Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
343
74.373.234
 
Đọc truyện: " chuyện xảy ra trong một giờ" Hiếu Tân dịch
Nguyễn Hồng Nhung

 

 

 

Dịch giả Hiếu Tân đã dày công sưu tầm chọn lọc nhiều truyện ngắn rất hay của các tác giả khác nhau trên thế giới, để dịch và giới thiệu trong tập  sách có nhan đề: ÔNG TRỜI CÓ MẮT NHƯNG PHẢI ĐỢI.

Đây là một tập truyện ngắn đặc sắc, mỗi truyện mang một vẻ, một màu sắc khác hẳn nhau, đọc xong không thể ….không nhận xét. Cảm ơn anh Hiếu Tân

Lần này tôi chọn một câu chuyện rất ngắn để bình luận, ngay nhan đề của nó đã nói lên điều đó: CHUYỆN XẢY RA TRONG MỘT GIỜ. Ngắn nhưng sâu sắc như một kiếp người.

Đây là một truyện ngắn nổi tiếng của Kate Chopin, một nữ văn sĩ Mỹ từng gây nhiều tranh cãi không hiểu có phải bà cũng là một đại diện cho tư tưởng nam nữ bình quyền trong thế kỷ 19 hay không?

Có thể những tranh cãi này xuất phát từ nội dung các tác phẩm của bà, những tập truyện ngắn và những cuốn tiểu thuyết chủ yếu phác họa vai trò, đời sống đầy mâu thuẫn của người đàn bà trong gia đình, trong xã hội.

Thực ra với các lý thuyết văn hóa đi theo một lối mòn, ảnh hưởng nhiều bởi các phong trào xã hội của các loại chủ nghĩa (izmus) thời bấy giờ, người ta luôn luôn có khuynh hướng nâng các lý do xã hội thành các mối ràng buộc tất yếu cho đời sống người, mà quên mất khía cạnh chủ thể mang những tính cách tâm lý hết sức phức tạp của con người.

Thế giới tâm lý của con người không thể tách rời với thế giới tinh thần của họ, nhìn từ khía cạnh này, ta sẽ thấy con người bỏ xa những ràng buộc xã hội, tự biết nhận thức và tự điều chỉnh mình.

Nhân vật người đàn bà trong câu chuyện rất ngắn này đột nhiên biết tin chồng mình mất, một tình huống chưa bao giờ chuẩn bị, chưa bao giờ xảy ra với nàng. Trong ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, nàng đối mặt không chỉ với thực tại đời sống mà còn với chính thế giới tâm tư riêng của mình.

Lạ, tại sao sau giây phút khóc lóc đau buồn quỵ xuống đầu tiên, từ từ nàng cảm thấy một sức mạnh bên trong trào lên đắc thắng kêu vang: tự do! ta được tự do.

Đấy là cái gì vậy? Tại sao trước đó nàng không hề nhận biết về nó, một trạng thái tâm lý cũng chính là nàng, cũng như cảnh vật thiên nhiên hiện ra trước mắt qua khung cửa sổ kia, tại sao giờ đây nàng mới để ý đến chúng?

Cái đó là cái gì vậy, cái ta đã từng”tiêu tốn” vào thời gian trước đó, há chẳng phải một phần đời của ta hay sao? Ta chưa từng biết về nó? ta chưa từng hiểu ta sẽ là ai, muốn gì, đi đâu làm gì tiếp khi: vòng quay của cái thường ngày đột nhiên dừng lại, mở ra một khả năng mới, hoàn toàn mới….

Đúng thế, đời sống người thực chất chỉ là một vòng quay, một sự chuyển động bất tận của muôn hình vạn trạng hình thức thể hiện tâm lý, thái độ của thế giới tinh thần, thế giới của linh hồn mà thôi.

Kẻ dù chỉ biết sơ sài về thế giới này, khi nhận thức ra một tình huống bất ngờ xảy ra với chính nó, kẻ đó ít nhất cũng thu được một kinh nghiệm: đời sống người chỉ là những khả năng hành động bất tận mà thôi.

 

( Budapest. 2016. February.06)

 

Kate Chopin  (1850 - 1904)

                      CHUYỆN XẢY RA TRONG MỘT GIỜ

 

Lu-i-dơ  Malát có bệnh tim, người ta đã cố gắng hết sức để tin tức về cái chết của chồng nàng đến với nàng cách êm thấm nhât.

 Đầu tiên là Jôdêphin, chị nàng, bằng những lời lấp lửng đã làm cho điều được che giấu hé ra một nửa. Ri-sớt, bạn của chồng nàng, chính là người có mặt ở tòa báo khi nhận được tin về vụ lật tàu, trong đó tên của Bently Ma-lát ở ngay hàng đầu những nạn nhân đã chết. Chỉ kịp nghe thêm bức điện thứ hai cho chắc chắn, là anh vội lao đến để chặn trước những ông bạn thiếu cẩn trọng và kém tế nhị mang tin dữ đến.

    Phản ứng của nàng không giống như những phụ nữ khác, khi nghe tin loại này thường  là tê điếng, không sao tiếp nhận nổi ý nghĩa của nó. Nàng òa khóc lập tức, rũ rượi trong cánh tay của chị nàng. Khi cơn bão tố đau đớn qua đi, nàng rút về phòng riêng, không để ai đi theo.

   Trong phòng, đối diện với cửa sổ mở là một chiếc ghế bành rộng và êm. Nàng gieo mình xuống, bị một cơn mệt mỏi kiệt quệ xâm chiếm từ thể xác đến tâm hồn.

 Qua ô vuông của mở, nàng thấy những ngọn cây trước nhà mơn mởn những chồi non mới nhú. Sau cơn mưa bầu không khí trở nên ngọt lịm. Dưới phố, hàng quà rong rao lảnh lót. Tiếng ai hát xa xa vọng lại nghe mơ hồ lẫn trong tiếng lũ chim sẻ ríu rit dưới hiên nhà .

  Từng mảng trời xanh thẳm ẩn hiện giữa những đám mây trắng đùn lên lớp lớp đằng tây, thẳng hướng cửa sổ nhà nàng.

 Nàng ngồi, đầu ngả trên đệm ghế, hoàn tòan bất động, từng lúc tiếng nức nở bật ra từ cổ họng làm cả thân mình nàng rung lên, giống như đứa trẻ khóc khi đi ngủ và cứ còn nức nở mãi trong mơ.

   Nàng còn trẻ, gương mặt tươi sáng và bình thản, những đường nét của gương mặt hàm chứa một sự kìm nén, và thậm chí một sức mạnh nào đó. Nhưng giờ đây trên đó chỉ còn  cái nhìn đờ đẫn vô cảm của đôi mắt như đang gắn chặt vào một điểm xa tắp giữa những mảng trời xanh thẳm kia. Đó chẳng còn là cái nhìn suy tư, mà chỉ biểu lộ sự ngưng đọng của tâm trí.

   Có một cái gì đó đang đến gần, và nàng chờ đợi nó một cách sợ hãi. Nó là cái gì? Nàng đâu có biêt, nó quá mơ hồ và huyền hoặc, khó nắm bắt. Nhưng nàng cảm thấy nó đang trườn ra khỏi bầu trời kia và len lỏi vào nàng qua những màu sắc, âm thanh và hương vị đang tràn ngập không gian.

  Nàng bỗng thấy phấn chấn và náo nức. Nàng bắt đầu nhận ra cái điều đang đén gần để chiếm lĩnh nàng, nàng cố sức chống trả nó bằng ý chí của mình, nhưng giờ đây nàng biết cái ý chí ấy cũng bất lực như đôi bàn tay trắïng trẻo mảnh mai của nàng .

  Khi nàng đã hòan tòan buông xuôi thì bỗng dưng một tiếng thầm thì khe khẽ lọt qua đôi môi hé mở của nàng . "Tự do, tự do, tự do!"  nàng lặp lại  trong hơi thở Cái nhìn hỏang hốt và xa vắng đã rời khỏi mắt nàng, ánh mắt giờ đây sắc lạnh.Tim nàng đập mạnh, máu dồn lên lan tỏa hơi ấm và thư giãn đến từng đường gân thớ thịt.

  Nàng không định thần tự hỏi đó có phải là một niềm vui quái đản hay không . Một ý nghĩ sáng tỏ và mạch lạc mách bảo nàng băn khoăn ấy chỉ là vớ vẩn .

  Nàng biết rõ nàng sẽ lại bật khóc khi nhìn thấy đôi tay dịu dàng của người chết gập trước ngực, thấy lại khuôn mặt chưa bao giờ thiếu những biếu lộ yêu đương đối với nàng, giờ đã cứng đơ và xám ngóet. Nhưng nàng còn nhìn thấy, vượt ra khỏi khỏanh khắc cay đắng này, là cả một chuỗi dài năm tháng còn đang ở phía trước, sẽ hòan tòan thuộc về nàng . Và nàng giang rộng đôi tay chào đón nó.

  Sẽ chẳng có ai sống thay cho nàng trong những năm tháng tới: nàng sẽ sống cho bản thân mình. Sẽ chẳng có một ý chí nào khác uốn cong ý chí của nàng trong sự ngoan cố mù lòa mà xưa nay đàn ông đàn bà cứ tưởng có quyền áp đặt lên người bạn đời của mình. Một sự áp đặt như vậy dù với thiện ý  hay ác ý thì cũng chẳng khác nào tội ác, nàng bỗng nhận ra điều đó trong khỏanh khắc lóe sáng này.

  Thật ra nàng có yêu chồng - đôi khi. Thường xuyên thì không. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì! Tình yêu, điều bí mật chưa được giải mã ấy, có là gì so với sự tự khẳng định mà nàng bỗng nhiên nhận ra nó là sức đẩy mạnh nhất của đời nàng .

    " Tự do! Tự do cả thể xác lẫn tâm hồn !"  nàng thầm thì nhắc lại .

   Jôdêphin nãy giờ vẫn quì trước cách cửa đóng kín, ghé môi vào lỗ khóa van vỉ xin vào." Lu-i-dơ, em ơi, mở cửa cho chị nào! Em sẽ làm cho em ốm mất thôi. Em làm gì vậy Lu-i-dơ ? Vì Chúa, mở cửa ra em !"

  " Chị đi đi. Em không làm cho em ốm đâu!" Không! Chính là nàng đang uống bầu thuốc tiên của cuộc sống qua cánh cửa sổ rộng mở kia .

  Trí tưởng của nàng đang rộn ràng lướt theo quãng ngày tháng mở ra trước mắt. Ngày xuân, ngày hạ, ngày nào cũng sẽ là của riêng nàng .Nàng hổn hển nguyện cầu cho cuộc sống dài lâu. Thế mà mới hôm qua đây nàng còn thấy se thắt khi nghĩ rằng đời nàng sẽ kéo dài lê thê mãi.

   Cuối cùng , nàng đứng dậy mở cửa cho người chị đang tuyệt vọng. Trong mắt nàng bừng lên vẻ đắc thắng, bất giác nàng bước đi như một Nữ thần Chiến thắng . Nàng ôm eo chị nàng cùng đi xuống nhà dưới. Dưới chân cầu thang, Ri-sớt đang đứng đợi .

    Có tiếng ai đang mở then cổng. Người bước vào chính là Ben-tly Ma-lat, mình mẩy còn đầy bụi đường, bận rộn tay ô, tay sắc. Thì ra anh ở xa chỗ tai nạn xảy ra, và thậm chí còn chưa nghe gì về nó nữa. Anh đứng sững sờ  nhìn Jôdêphin òa khóc, nhìn Ri- sớt lao ra như tên bắn lấy thân mình che chắn tầm nhìn của vợ anh.

   Nhưng muộn quá mất rồi .

   Khi các bác sĩ đến, họ kết luận rằng nàng đã chết vì đứng tim - chết vì quá vui sướng.

 

HIẾU TÂN DỊCH

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1489
Ngày đăng: 08.02.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đọc : L. N. Tolstoy: "Ông trời có mắt, nhưng còn đợi" - Nguyễn Hồng Nhung
Nghĩ về quan điểm hậu hiện đại - Võ Công Liêm
Sự cô đơn của cá nhân và linh hồn - Nguyễn Hồng Nhung
Sự trổi dậy của chủ nghĩa hiện thực giữa Thiên Đường và Địa Ngục. - Võ Công Liêm
Bàn tay nhỏ dưới mưa-một cách nhìn mới về thế giới hiện đại của Trương Văn Dân - Từ Sâm
200 tác giả, 8 thế hệ: Phê bình thơ Việt hậu Đổi mới - Đỗ Quyên
Đọc lại một số thi phẩm của Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - Phan Thành Khương
Đọc một bài thơ như thế nào - Nguyễn Đức Tùng
Nghi án về Bóng Giai Nhân vẫn còn đó - Lâm Bích Thủy
Người rêu ( đọc tập truyện ngăn của Dương Kỳ Anh – NXB Văn học 2014) * - Yến Nhi
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)