Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.546 tác phẩm
2.583 tác giả
226
76.987.819
 
Về bản chất
Nguyễn Hồng Nhung

CHARON WIKTOR

 

                                      

„Tác phẩm cuộc đời của Charon Wiktor mở ra thực tại của chúng ta trong những tầng sâu sắc thăm thẳm nhất. Những dòng tâm sự ”cá nhân”sau đây đặc biệt làm thức tỉnh những tia chớp âm thanh trong ta, khiến ta buộc phải nhớ đến một câu nói của Đức Phật: „ Từ ngưỡng cửa của Niết bàn người ta quay lại cùng những lời, những ý nghĩ của con người.”

Bạn ơi hãy cho MÌNH một cơ hội để có thể nghiền ngẫm những tâm sự sau đây một cách im lặng.”

 

  1. Tôi biết gì về vai trò của Đấng Cứu Thế sống - Sự Chuyển Đổi  trên thế gian và trong số phận của tôi?

Tham dự vào sự chuyển đổi chỉ có con đường nhận thức ra kinh nghiệm của TÌNH YÊU THƯƠNG công giáo, của cảm xúc yêu thương, của lĩnh vực tinh thần mới tạo ra khả năng.

Khi biết dự phần vào công cuộc chuyển hóa vĩ đại bằng cách dấn bước trên con đường thực hành tình yêu thương,  không nghi ngờ gì nữa, con người đã tiếp cận, thăng hoa và tự nâng mình lên.

Cho con người một cơ hội lớn: bước vào con đường riêng của mình, trong khả năng của mình, các Đấng Cứu Thế (Messiás)-những hoạt động thay đổi thế gian- đã dồn nó tới việc hãy làm gương chỉ ra con đường riêng biệt đó, hãy tỏa sáng tấm gương dạy dỗ bằng cuộc đời, bằng sự hiến dâng của chính con người.

Và con đường chỉ ra, cánh Cổng của các Đấng Cứu Thế (Messiás) mở rộng trước mặt tất cả mọi người. Nhưng  mỗi người cần tự bước lên con ĐƯỜNG ấy để bước qua Cổng và thoát ra khỏi vòng quay vĩnh cửu bước vào sự sống, hay nói cách khác, để có thể chuyển hóa được chính bản thân mình.

Có thể nhận ra toàn bộ các ý tưởng vũ trụ vĩ mô trong những số phận cá nhân, thậm chí trong thế giới vũ trụ vi mô của từng đời sống người. Trong số phận riêng của tôi, tôi nhận thấy rất rõ ràng, sự giác ngộ đạt tới nhờ hỗ trợ của các nghiên cứu thần học ở những mức độ vĩ đại đã giúp tôi nâng mình lên khỏi ngõ cụt của những hình thức sống méo mó, giúp tôi học cách khiến cảm xúc thăng hoa trở nên cao quý, miễn dịch và trở nên tự do từ đạo đức sống nhờ những điều này.

Và tôi thấy con đường đi tiếp tục, thông qua những phi dục vọng đến tận sự chấm dứt hoàn toàn đòi hỏi bước vào sự sống quay vòng, con đường này làm tan rã hoàn toàn mọi xiềng xích của thế giới ảo ảnh Maja.

 

  1. Cái gì là trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi trong mối quan hệ với sự Chuyển Hóa?

Bởi tạo phẩm của Sự Chuyển Hóa liên tục chảy, và bởi vì hình ảnh phản chiếu của các chất liệu mức độ đẳng cấp cao hơn là hàng loạt các cấp độ phát triển tinh thần, tình cảm của con người sống trong thế gian vật chất- nên tư tưởng này tự thân giải quyết, rằng mọi con người đều một chút gì đấy- ở mức độ riêng mình - phục vụ cho kiệt tác Chuyển Hóa.

Bằng cách một mặt cố gắng hoàn thiện mình, mặt khác chỉ hướng đi, đường đi về phía Cổng cho những người ở cấp độ thấp hơn. Người nào càng có lợi thế vị trí lớn hơn trách nhiệm càng lớn hơn, nhiều hơn và nặng nề hơn  trong công việc Chuyển Hóa của mình.

Nhiệm vụ của tôi là việc dạy thần bí trong âm nhạc, đưa nước uống cho những kẻ khát, dẫn dắt những kẻ nhầm lẫn đi vào con đường đúng, điều chỉnh đường đi cho những người đang tìm kiếm, và dẫn dắt những kẻ đã chín muồi vào các tầng trong sạch hơn của các thế giới cao hơn, nơi làm thỏa cơn khát cho kẻ khát, nơi gieo hạt mà mùa gặt vẫn còn xa lắm.

Nhưng tôi còn cảm thấy trách nhiệm truyền đạt của mình với những số phận chuyển hóa tương tự, nếu đã đủ độ chín muồi, họ sẽ tìm thấy con đường, cách thức, hình thức dẫn dắt nhờ tôi, và với những kẻ có thiện chí, chỉ ra sự vô vọng đang chờ họ, và với những kẻ ngẫu nhiên nhầm lẫn, giúp họ quay trở lại con đường khác.

Thật hạnh phúc giây phút nhận ra khả năng tuyệt vời bằng thời gian được dự phần vào công cuộc gieo hạt này, mà một trong những kết quả của nó là ngày hôm nay tôi có thể viết những lời thổ lộ này ra đây.


Nhưng từ trước tới nay tôi vẫn cảm thấy dự định gieo rắc đó đây một vài hạt giống, dẫn dắt vài tư tưởng, định ra một hướng đi của mình, để tôi có thể giới thiệu một con đường vào lúc một âm thanh bên trong ra lệnh cho mình. Bởi vì ở một nơi một thời điểm một lời vang lên có thể khởi động một quá trình, hoặc tạo ra một khả năng, và một quá trình như vậy có thể thúc đẩy sự động não của kẻ khác. Bởi vì họ chỉ cần dừng lại, sững lại một khoảnh khắc, họ đã có thể được miễn dịch vì thế.

Bởi vì nếu tư duy chỉ là sự thực hành phép thuật, lúc đó tốt nhất là nói. Tác dụng gấp nhiều lần của sức mạnh phép thuật điều tiết trong giọng điệu, màu sắc âm thanh của lời nói, nếu vang lên với tình thương yêu của một người thiện chí có thể làm tăng cường độ ngôn từ lên nhiều lần.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong ngày hôm nay, khi những sức mạnh ma quỷ vẫn còn khả năng ngăn chặn nền tảng giáo dục mang tính chất đạo đức tôn giáo. Những lý tưởng duy vật ngự trị trên toàn thế gian đang giáng những nhát búa cuối cùng làm đổ vỡ tất cả những gì trong những thời đại tốt đẹp con người đã xây dựng lên bằng niềm tin của họ.

Sự thống trị cao đến chóng mặt của kỹ thuật ngày mỗi ngày càng tách rời con người đã quen ngập ngụa trong tiện nghi của những phát minh lớn, khiến con người ngày càng bị tha hóa. Và những dấu hiệu tha hóa được chỉ ra trong toàn bộ thế giới loài người.

 

  1. Nếu tôi tìm kiếm sự giải thoát hoàn toàn, tôi có thể tránh được hay không con đường của sự nỗ lực và các hiến dâng?

Trong câu hỏi đã ẩn náu ngay câu trả lời đúng đắn. Quyền lực, vị thế, những sở hữu của cải cùng lúc là những nô lệ của những sức mạnh này. Từ chúng thực chất không thể chờ đợi sự hiến dâng và sự nỗ lực, mà chỉ nhận được sự cung phụng của kẻ khác và những nỗ lực khổ sở vì quyền lợi của bản thân chúng. Nhưng chúng cũng không hề đi tìm sự giải thoát hoàn toàn mà con đường, mục đích và các sức mạnh hoàn toàn khác.

„Con đường rộng và cánh cửa mở rộng, nơi dẫn đến những ảo ảnh…” Ta cần nhận ra sự vô nghĩa của những ý tưởng mang nội dung quyền lực, vị thế, sở hữu của cải và cần từ bỏ chúng với một ý chí có ý thức. Cần dâng hiến tất cả và cả những ai bám chặt vào những ý tưởng ấy trên bàn thờ của đức tin, của niềm tin, vì chỉ như vậy mới có thể được giải thoát hoàn toàn. Kẻ đã tháo gỡ toàn bộ các ràng buộc.

Cái gì buộc con người vào cái nút cản trở con đại bàng trong họ cất cánh bay lên? Những thèm muốn. Những nguyện vọng về cái này cái nọ, sự bấp bênh của những tham vọng phù du. Đây chính là tên cai ngục nghiêm khắc nhất của „cái Tôi” con người, bởi vì tất cả mọi người đều coi bản thân ý thức cái Tôi là đặc tính bất khả xâm phạm, mà quên mất rằng cái Tôi ấy nằm giữa họ và Thượng đế.

  1. „Sự chuyển hóa là vấn đề của Ma Quỷ”. Tôi có làm chủ được các cảm xúc, trạng thái của mình bằng phép thuật của nhận thức của tôi hay không?

Câu hỏi này thoạt trông tưởng như không thể là vấn đề từ mức độ giải thoát, nhưng thực chất là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, vì chúng ta sống trong thế gian vật chất.

Bởi vì kẻ cuộc đời, nhiệm vụ, nghiệp của nó được xác định trong sự giao thoa của ba bình diện, kẻ đó không làm nổi việc lơ là hai bình diện mà chỉ chăm chăm trên bình diện thứ ba, nơi những cơn bão cảm xúc không thể với tới. Với kẻ mà sự hoạt động là nhiệm vụ trong thế gian của nó, kẻ đó không thể sannyásin- Vivekananda đã nói- nhưng vẫn cần phải đạt tới mức độ giải thoát mà số phận đã định ra cho nó.

Và những khả năng này có thể bắt gặp ở khắp nơi như nhau; trên trần gian cũng vẫn có thể phục vụ một cách phi cá nhân, và kẻ đã biết gạt cái Tôi của mình sang một bên, kẻ đó ngự trị trên các cảm xúc và trạng thái của mình, bởi vì nguyên nhân làm xảy ra các cảm xúc, trạng thái chỉ có cội nguồn từ tính chất cá nhân, trong dạng hình của tính ích kỷ, sự kiêu ngạo, tính dễ bị xúc phạm, hoặc sự ưa thích phỉnh nịnh.

 Nhưng nếu từ bên ngoài sự hăng hái viễn cảnh không tìm thấy cửa ra trong cái Tôi nhiều góc gách, lúc đó ý nghĩa diễn dịch của nó sẽ thu hẹp lại trong sự vô nghĩa, và con người có khả năng mỉm cười độ lượng tha thứ, hoặc thương xót đồng cảm cho một cái gì đó, mà lúc khác vì nó, họ nổi giận…

Tóm lại nếu có một sự hăng hái đến, tạo ra những xúc cảm trạng thái thừa, lệch lạc, theo hướng xấu, tôi cố gắng trong giây phút ấy trở nên phi cá nhân và từ bên ngoài nhìn nó xảy ra.

Nhưng giây phút này vô cùng ngắn! Chỉ cần một tích tắc đến muộn đã làm khả năng này vuột nhanh như chớp, để rồi sau đó cần một khoảng thời gian rất lâu và một công việc mệt nhoài để con người dừng lại trong giây phút vụng về và chờ đợi tạo ra một khả năng khác! Bởi vậy chỉ một mình con đường dẫn tới mục đích là sự đạt được cái phi cá nhân, và đây là tự do tuyệt vời của sự tháo bỏ ràng buộc với bất cứ cái gì.

  1. Tôi biết dâng hiến tiện nghi, sự hưởng thụ và tính kiêu ngạo của tôi cho ý tưởng Chuyển Hóa hay không?

Giờ đây tôi đã biết dâng hiến tất cả. Bởi vì tôi đã ý thức được ân sủng kỳ diệu mà sau rất nhiều sự vật vờ nhầm lẫn và sau những đau khổ cay đắng tôi nhận ra. Nhiệm vụ của đời sống hiện tại của tôi, chức phận thật sự của tôi không là gì khác, ngoài việc dự phần tích cực trong mối quan hệ vi mô của tác phẩm Chuyển hóa lớn!

Và từ lúc đó tôi từ bỏ những tìm kiếm lớn hơn để trở thành phi nhu cầu, bởi vì chỉ như vậy tôi mới có thể tập trung sức lực của tôi cho sự phục vụ chức phận này. Tôi không dạy dỗ người nào không mang tương lai trong chính bản thân họ. Bằng nhiệm vụ của mình trong quan hệ tôi đã rời xa lòng kiêu ngạo; bất kỳ ai đều có thể đến với tôi một giờ đồng hồ, vì một yêu cầu giúp đỡ, tôi không tính đến sự nghỉ ngơi hay chương trình của mình, mà tôi làm điều tôi cần phải làm.

Nhưng tôi cần thổ lộ rằng tôi không nhìn thấy trong công việc đó sự từ bỏ, cung phụng, hay ít nhất một sự xứng đáng nào đó. Bởi vì cái gì là cái tôi từ bỏ, cái gì là cái tôi cung phụng? Những thèm khát, những mong muốn, những điều tưởng tượng…- Nhưng bởi vì với tôi- thật may mắn!- tôi đã vượt qua chúng thành công!Tôi không có khát vọng, không mong muốn gì nữa ngoài mơ ước được hoàn thành tất cả những gì mà việc hoàn thành chúng sẽ là cơ hội mở ra các khả năng của tôi.

Lòng kiêu ngạo cũng bị bỏ rơi giữa đường, tôi không biết, ở chỗ nào, giống như chứng sổ mũi bỏ đi mà con người không nhận ra…Và tôi kiêu ngạo vì cái gì cơ chứ, khi tôi không trẻ, đẹp, không của cải, không có các giá trị, chức vụ, tôi chỉ có những niềm vui nhỏ bé thuần túy…

Bên cạnh tất cả những điều này tôi hạnh phúc đảm nhận sự dâng hiến vì lý tưởng của Chuyển Hóa, chính vì tôi cảm thấy tất cả những gì mình có thể hiến dâng không là gì khác, ngoài như một con chim già nửa trọc nửa lơ thơ vài sợi lông đã bứt trên bàn thờ dâng hiến và tôi hơi xấu hổ  vì mình không thể làm nhiều hơn….

(Wictor Charon)

        Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                 ( Budapest. Lễ Phục sinh 2014. április 21.)

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1230
Ngày đăng: 02.05.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 9] - Phạm Tấn Xuân Cao
Giải phẫu sự u sầu - Nguyễn Hồng Nhung
Thấy bệnh và thấy tánh - Hồ Dụy
Khi " Lòng Nhân Ái " bị tê cóng, bại liệt! - Nguyễn Anh Tuấn
Bản chất con người - Võ Công Liêm
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 8] - Phạm Tấn Xuân Cao
Cảm thức lưu vong trong tiểu thuyết của Milan Kundera - Trần Thanh Hà
Cõi thế là hình ảnh hóa thân đi từ tử cung cứu chuộc - Võ Công Liêm
Dục tính trong tiểu thuyết của Kundera - Trần Thanh Hà
Tri thức thức tỉnh: về màu sắc - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)