Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
142
75.160.847
 
Ghi chép Oktober - 2016
Nguyễn Hồng Nhung

 

Khi mới ở VN sang, chẳng nhớ gì đến cái se se lạnh chiều tối ùa đến, chẳng nhớ cảm giác khắc khoải dịu dàng xa xa chuông nhà thờ gióng giả, chẳng in vào đầu câu chữ như đang trò chuyện trực tiếp cùng bác Hamvas Béla, càng chẳng có những giây phút trân trân nhìn rất lâu lên bầu trời bên cửa sổ nghĩ về những gì đã xảy ra ở đây, ngày xưa, ở kia, khi nao, nơi từng là đất, giờ chỉ là sa mạc hoặc biển....

Ôi cái cô đơn của linh hồn thật kỳ lạ: "là chính tôi và giữa tôi..." Hamvas Bela  nhận ra khi biết con người vừa là chính nó vừa không phải là nó, trong ba chiều kích thời gian như nó tưởng, hay chỉ là một dòng chảy ý nghĩ vô hình bất tận mà thôi....

 

Ôi cái bơ vơ không thuộc về đâu thật kỳ lạ, trong nó có tất cả những mến yêu của người khác đã gặp, vương lại trên tóc, trên môi, trong trí nhớ, như một mùi hương xa thẳm của đóa hoa đã rụng hết cánh, chỉ còn thoảng một hình bóng không gian...

 

Thành phố ấy trở thành một dải mây vắt ngang trong óc, dù lang thang mỏi dừ nhiều lần, ngày có, đêm có, mày vẫn để quên một ngọn đèn không bao giờ hết thắp, trong một căn phòng bí mật giấu chữ dưới những lớp hư vô trong đầu, và trong túi áo một linh hồn thanh mảnh, có đôi mắt như đọng lại đăm đăm, tưởng rất lành nhưng dùng dao rất khéo....ôi kẻ ấy...

 

Thành phố ấy hẳn bắt buộc phải sinh ra những dòng văn thơ không thèm hư cấu từ cái chất liệu đời sống giả bộ đến mức người ta chán không buồn nhớ tới cảm giác kích động của hai chữ khởi nghĩa ngày xưa. Phải sống ở nơi đó, để biết rằng không có đường thoát. Trước khi cùng tắc thở đợi bão đánh dạt ra biển cả lũ ngáp ngáp, cần thực tập trước trạng thái này trên đất liền....ôi những ngày ấy...

Một thành phố tất cả đều thừa mứa: âm thanh, bụi rác, người...cần nhét hai miếng bông vào tai trước khi ra đường đề phòng chứng giật mình vô nghĩa, cần đeo kính râm lên để mọi sự lộn xộn lung linh thêm màu sắc, dù vô ích thôi, mày vẫn cứ cảm đời sống kỳ quái nơi ấy từ từng lỗ chân lông.

Đi bộ chỉ sợ trượt chân trên dòng nước mỡ ken dày kín vỉa hè, mỗi năm về thấy lớp mỡ dày thêm, cái vỉa hè mọng lên bóng loáng mang lại cảm giác vừa ghê sợ vừa muốn rưng rưng...Đi xe buýt sợ nhất đành đồng hóa gu nhạc với anh tài, lúc nào cũng ngần ấy món cơm khê cơm nát cơm thiu...

Đi xe con với bạn cũ mà thương, chàng cứ bị chặn xe vô cớ, bất cứ xó xỉnh nào, đầu đường nào, cuối đường nào, đến nỗi cứ nhìn thấy bóng dáng cái dùi cui, chàng móc ví mở toang đưa luôn khỏi cần tìm giấy. Buồn nôn khi nhìn thấy những cái mặt cười cợt ăn cướp trắng trợn còn cố làm ra vẻ thân thiện:"vợ à? xinh." Vậy mà, thành phố ấy vẫn không thể nào không yêu dù đời sống hôm nay sao hỗn loạn, sao lộn nhào, sao dối trá đến mức ai cũng rõ ai cũng biết ai cũng rên nhưng không sao lật đến tận móng nhà để bẩy. Thành phố ấy vẫn phải yêu vì ta với bạn vẫn đãi nhau trái tim trong trắng, cảm xúc đường hoàng niềm vui chân thật của trẻ thơ tin vào cái kết có hậu của truyện cổ tích, ôi tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân gắng giữ ánh mắt nhìn cho thẳng... Một lần đến xứ sở không thần tiên, con người nơi ấy vẫn quấn quýt trong tim ta, vì sao hỡi?... ( NHN. 2016.szeptember.16)

………………………………………………………………….

Đọc xong câu dưới đây, lúc đầu phì cười, ngẫm nghĩ một chút cười rúc rích, ngẫm nghĩ chút nữa...cười phá lên rất to....Hết rầu.

"Không có gì quan trọng hơn đối với con người là số phận của nó, không có gì đáng sợ hãi hơn là một cuộc sống vĩnh cửu."( PASCAL)

………………………………….

Một người bạn bảo: ở phương Đông người ta không ưa con cú, trong khi đó truyện cổ tích châu Âu đầy rẫy các bác cú mèo thông thái đeo kính trắng thức suốt đêm nhìn nhân thế say sưa trong đủ loại giấc mộng ngày và...lắc đầu...

Chả hiểu thực hư ra sao, chỉ biết sau mấy đêm liền trong vai cú mèo đêm, mệt đến mức...như Petri trong một bài thơ (chỉ khác hắn vì say rượu) hôm sau ngắm hoa nở và nghĩ mình nên treo cổ lên cây nào, còn NHN mệt đến nỗi không thể nghĩ được gì...nhìn thấy nắng mặt trời chan hòa rực rỡ trên ban công thế là lăn ra nắng....ngủ không biết trời đất gì hết....Không sung sướng nào bằng được ngủ trong cái chăn ...LỬA... Chúa ơi.

Tối nay tò mò tìm về Katai Tamás- Chàng trai này vẫn thế, vẫn có cái gì đó quyến rũ, dịu dàng, sâu lắng và trong lành....Nhạc của chàng là âm thanh mùa Thu nước Hung, dù chàng đang sống ở xứ khác. Ký hiệu âm thanh của chàng giống chữ cái tiếng Việt của NHN- không bao giờ rời xa xứ sở đã sinh ra mình...

https://www.youtube.com/watch?v=YikiCK-O5Pw

(2016.szept.20)

Đã thức khuya lại còn nghe một bài hát có một câu mới sến làm sao: Cuộc đời là một trò chơi, dù mày chơi kiểu gì cuối cùng hết trò mày vẫn cứ...không sống sót....hahahaha.. (2016.szept.21)

Không thể ...tiếp tục bình thường sau khi đọc các bản viết của Tru Sa- cây bút này nhắc người ta đừng quên thần chết trong từng phút hý hửng, đừng dấu dưới gối một cơn ác mộng, đừng làm ra vẻ chưa bao giờ thẫn thờ...Hơn thế nữa, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt gặp mình trên cành cây trơ trụi trắng ánh trăng trong nghĩa địa lạnh toát...Đừng chạy trốn. Thế thôi. (2016.szept. 22)

Một trong những đặc điểm của bọn cô độc là ưa bản gốc và không chia xẻ ấn tượng. (2016.szept. 23.)

Một dạng vất vưởng vì không thể rời trang sách đứng lên làm việc khác, tuy ngày mới đã bắt đầu và trăm nghìn thứ việc đợi mày....Không rời được trang sách không phải vì chăm mà cũng chẳng vì nghĩa vụ, đơn giản nó quá hấp dẫn, gợi trí tò mò và từ ngữ đánh nhau loạn xạ trong đầu khi phân vân dùng từ Việt nào để diễn tả là đúng nhất đây....Với hành động bên ngoài thì có thể: vừa ăn vừa gõ, vừa uống vừa đọc. Nhưng với suy nghĩ bên trong thì không thể cưỡng ép nó nhanh lên hoặc đợi tý....Hừm! Nỗi thống khổ của lũ dịch giả!!!!!!!!!!!!!!!

Ví dụ đang đọc đến câu tuyệt hay này:

45. Vương quốc của tự nhiên trong bản thân nó là sự tăm tối vĩnh cửu lớn, vương quốc hay sự vinh danh của Thượng Đế là ánh sáng. Thánh Giăng nói (1,5): ánh sáng chiếu trong sự tăm tối, nhưng sự tăm tối không nhận. Như ngày và đêm nằm trong nhau nhưng vẫn hiện hình thiếu nhau. Từ tính chất tự thân của lửa xuất hiện một đời sống đầy hành hạ, và nếu đời sống này đứt đoạn với ánh sáng vĩnh hằng và rơi vào mâu thuẫn, nghĩa là rơi vào tính chất tự thân của nó, lúc đó một đời sống lửa chỉ còn là trí tưởng tượng và sự bối rối luống cuống, và có thể biến thành quỷ hoặc các linh hồn bị đày đọa, như có thể nhìn thấy dưới con số BỐN. (JAKOB BÖHME: SỰ THÈM KHÁT THIÊNG)

……………………………………………………………..

CÔ ĐỌNG?

Đúng trong một tích tắc đang sống, cùng lúc tôi nhìn thấy bạn, thấy gia đình thấy anh chị em, người quen, thấy nắng vàng chảy như mật, lá khô vẫy trên cành, nghe trái tim những người đã khuất đập trên những dòng chữ….Thời gian được nén để cô đọng ngôn từ...( 2016.szept. 24)

Đúng hôm sinh nhật, được bạn bè nhắc lại sự kiện đáng nhớ này (2016.szept. 28)

 

TÁC ĐỘNG CỦA THỜI ĐẠI

Mỗi thời đại có tác động riêng của nó, phụ thuộc vào đời sống kinh tế-chính trị -văn hóa- mức độ nhận thức của dân chúng, dù trong từng quốc gia riêng lẻ hay trên cả quả địa cầu (dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin tin học) cũng thế. Đối với một cá nhân, còn phụ thuộc cả vào tuổi đời, kinh nghiệm sống, tri thức...thứ quy định xúc cảm thời đại của cá nhân đó.

Bởi vậy không có gì lạ khi ngay trong cùng một môi trường sống, các tầng lớp xã hội, các thế hệ, các môi trường tri thức khác nhau cảm nhận KHÁC HẲN NHAU về tác động của thời đại đối với nó. Bởi vậy suy cho cùng: không bao giờ hết SỰ KHỦNG HOẢNG trong từng cá nhân, từng quốc gia, từng thế hệ, từng giai đoạn sống...nói ngắn gọn: trong một đời sống người -giữa biển sự sống bao la. Bởi vậy hiểu thêm câu ngạn ngữ của bọn Hung: ''con người không bao giờ ra khỏi bộ da của chính mình''- hahahaha....

Bạn hãy nghiên cứu, mổ xẻ, vật lộn, phân tích, tổng quát... nỗi khủng hoảng của chính bạn để...tự cứu mình một cách có ích nhất cho ý nghĩa đời sống của bạn...được không? (2016.szeptember. 30. )

………………………………………………………

Sự kiện nhà báo VN bị công an hành hung và sau đó công an VN ''giải thích''hành vi của họ với bác chí VN khiến mình nhớ đến một đoạn văn của Hamvas Bela.Theo ý nghĩa của đoạn văn này tất cả những người VN có lương tâm và lo lắng cho một xã hội đang''đổi trắng thay đen'' đều sắp sửa biến thành một ...Nietzsche VN hết...Đúng như vậy và cần như vậy...

''Sự sống là sự nhạy cảm và sự nhiễm bẩn vô hạn. Bất kỳ ở đâu bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì quấy nhiễu, ngay lập tức tất cả trở nên đen tối. Đến hàng nghìn cây số và đến hàng nghìn năm vẫn còn cảm thấy. Sự sống làm tan mọi bẩn thỉu, nhưng đời sống lại không thể. Sức nặng và bóng tối của sự bẩn thỉu ở lại đời sống, va chạm vào con người, cản trở con người, bóng tối của nó làm mờ cái nhìn của con người. Không gì làm tổn thương hơn sự bốc hơi, vô hình và nhẹ lâng này, thứ gọi là đời sống, và thứ khó chịu đựng hơn cả không phải sự xúc phạm thô bạo mà là nỗi hành hạ dai dẳng của sự bất lương.Bởi vậy không gì có lý hơn sự lo lắng cho đời sống. Không gì dễ hiểu hơn cơn giận dữ của nhà tiên tri. Nhà tiên tri không tuyên bố về của cải và danh tiếng, quyền lực và hưởng thụ. Sự hư hỏng phá hỏng đời sống mà cả cộng đồng sống trong đó, nơi mọi người cùng tham dự, nơi ai cũng có nhu cầu về sự trong sạch của nó, và là thứ mà tất cả ai nhậy cảm với sự trong sạch đều lo lắng cho nó. Sự lo lắng cho đời sống này ở mức độ nào đấy hơn cả bệnh thần kinh, với những biểu hiện điên rồ rồ dại, ở những người như Jesajas, Savonarol, Nietzsche.''

( HAMVAS BELA- Đạo đức thẳng thừng và lương tâm cắn rứt- nxb TT 2015)

Đọc sách là sự hưởng lạc khoan khoái nhất, đắm chìm vào con đường tò mò muốn biết cảm xúc phản ứng của mình sẽ ra sao đây với một sự kiện đời sống - một mình- và (cái) sự một mình đọc sách này là hiện thân của hạnh phúc Thượng Đế. Nhưng đọc con người chả hề...sung sướng...nhất là khi mọi ưu tư đánh giá những vấn đề đời sống đang không biết (tự) giải thích, diễn tả sao đây trong bản thân, gặp người khác còn phải lĩnh thêm một thế giới hoang sơ không kém của nó đổ lên đầu mình nữa... Bởi vậy chỉ linh hồn ( vô hình) hò hẹn. Khi khát yêu thương trong nỗi cô đơn tìm cách giải thích thế gian của chính mình.. Chứ không phải lúc con người gặp nhau trò chuyện... (2016.okt.02)

……………………………………………………………………..

Tối nay lại ngồi đọc. Nhớ lại cách đây 7 năm cũng lao đầu vào những bức tường bí truyền như thế, lúc đầu chẳng hiểu gì cả, nhưng không thể bỏ đi...cho đến tận ngày hôm nay...

''Thập nguyên thần bí 1+2+3+4=10 là một cách để diễn tả ý tưởng này. Một là Thượng Đế, Hai là vật chất, Ba là tổ hợp của Đơn nguyên và Lưỡng nguyên tham dự vào bản chất của cả hai, do đó là thế giới hiện tượng; Tứ nguyên tức hình tướng hoàn hảo diễn tả sự trống rỗng của vạn vật; còn Thập nguyên tức tổng thể vạn vật, bao gồm trọn cả càn khôn. Vũ trụ là tổ hợp của một ngàn nguyên tố, thế nhưng là biểu hiện của chỉ một tinh thần thôi – đó là một khối hỗn mang đối với giác quan nhưng là một càn khôn hài hòa đối với lý trí.''

………………………………………………….

Bọn con gái và bọn con trai không bao giờ hiểu nhau! Nói như Karinthy Frigyes, nhà văn trào phúng vĩ đại của Hungary: chúng không bao giờ hiểu nhau vì mỗi đứa muốn một thứ khác hẳn-đàn bà thì muốn đàn ông, đàn ông thì muốn đàn bà....

hahahah....

Thế nhưng tự dưng tối nay hiểu tại sao bọn con trai thích đi...phượt. Tâm hồn tự do của chúng sánh với biển, nhìn với giới hạn tầm mắt tưởng thấy bờ, nhưng đố bơi sang bờ bên kia đại dương đấy... Tâm hồn tự do của bọn con gái sánh với cái vịnh, loanh quanh chút rồi...lên đất liền... (2016.okt.04)

……………………………………………………………….

Lên đường thôi, đi kiếm cuốn ''vở nhỏ'' đặc biệt mới xuất bản của Hamvas Bela-cuốn Lời Cầu Nguyện- viết như một thi phẩm. Mình đã đọc vài lời giới thiệu về cuốn sách này và đã dịch ra vài câu thơ trong đó. Một lần nữa lại thấy Hamvas tuyệt vời khi cho rằng: tôn giáo, triết học và khoa học suy tư trong nhị nguyên luận, còn thơ tất cả chỉ có Một.

Sáng dậy có quá nhiều việc cần phải làm, không thể không ...dùng bút. Cần phải ghi ra ngay những việc gì...bởi vậy vẫn mừng khi được tặng bút, vì chắc chắn không bao giờ nhớ ra cần phải mua bút. Gõ phím khi đã bắt đầu...làm việc nghiêm chỉnh. Làm sao có thể dịch thiếu...laptop? bởi vậy vật bất ly thân là laptop chứ không phải son môi.

Và còn gì hạnh phúc hơn khi ngồi trong quán ăn nhanh ấm áp vừa uống cafe vừa ăn pho mát viên rán vàng vừa gẩy chữ cái bé xíu trên mobil đưa ảnh vừa chụp xong lên fb?

Buồn vào lúc nào nhỉ?

Chỉ còn trạng thái đôi khi rất...lung bung...rất lơ mơ...rất...không định nghĩa được...rất sến...hình như để chứng tỏ rằng mày vẫn không thể...bay lên trời như loài chim...dù ý nghĩ của mày luôn lơ lửng đâu đây trên không trung... ( 2016. oktober.05.)

''Đây là bí ẩn của sự sống. Khi nào ta đi tiếp và khi nào ta dừng lại. Nếu ta mất thời gian quá lâu, những giấc mơ của ta trở thành tù nhân cho những giấc mơ của kẻ khác. Nếu chúng ta vượt lên quá nhanh, đời sống của chúng ta không bao giờ dừng lại, chúng ta bỏ sót tất cả, cả đời ta nhạt nhòa hòa vào toàn hành động. Một đời sống hay ho dựng lên từ các khoảnh khắc- từ những cơ hội ta bước lùi ra sau và chiêm nghiệm, suy ngẫm, và thật sự THẤY. Thấy những giấc mơ và những kẻ mơ.''

Mark Lawrence ( nhà văn Mỹ)

Đọc câu trích này- trước khi quay lại công việc muốn hay không cũng phải hoàn thành: dịch nốt. Cứ việc''ný nuận'' và cứ việc lý trí cùng tình cảm...vẫn phải có một...kết quả cụ thể. Một đời người là một bằng chứng cụ thể mà....( 2016.okt. 07)

……………………………………………………………………………….

Ở Hungary có nhiều hội ( ưa thích) Hamvas Bela, chứ không chỉ một. Riêng ở Budapest cũng có vài hội. Một lần, một bà bạn già rủ tôi đến nghe nói chuyện về Hamvas Bela ở một hội như thế. Đến giờ giải lao, mọi người ăn bánh, uống nước, chào hỏi lẫn nhau và làm quen với những người mới.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông rất quen, không hiểu đã gặp ở đâu, dáng vẻ gầy gò, đeo cặp kính (chắc) không thể nặng hơn, toàn thân ông ta toát ra một vẻ kỳ dị, trông giống như một con dế đen trũi đang tìm đường...tẩu thoát đi đâu đấy, vì trái với vẻ hớn hở đi về phía nhau của mọi người, ông chúi vào một góc, nhìn chằm chằm vào...cái ghế đằng trước.

Tất cả những gì...không giống ai bao giờ cũng đặc biệt cuốn hút tôi, chắc vì trí tưởng tượng và óc tò mò của tôi mạnh quá, tôi bèn...tiến lại gần ông để làm quen.

Nghe tôi tự giới thiệu sau khi đã ngồi xuống ghế bên cạnh, ông''dế trũi'' không hề ngước nhìn lên, chỉ ừ hữ trong miệng. Từ xa xa, ông hội trưởng (vốn là kẻ rất thân ái, luôn quan tâm để ý đến tất cả mọi người tham dự) bèn tiến đến và...đỡ lời...

Tôi đứng dậy, nói chuyện với ông hội trưởng, còn ông kỳ dị tiếp tục...nhìn cái ghế đằng trước. Một lúc sau, buổi tọa đàm lại tiếp tục, tôi định quay về ghế của mình, bỗng thấy ông''dế trũi'' rút bút hý hoáy trên một tờ giấy rồi không nói không rằng đưa cho tôi.

Về nhà mở mẩu giấy ra đọc: địa chỉ một trang blog quá quen thuộc. Gõ phím, ngay đầu trang ông''dế trũi'' hiện ra, té ra tôi đã đọc quá nhiều các bài viết thần học của ông cũng như các trích đoạn của Hamvas Bela ông đưa lên. Các bài viết của ông cực kỳ hay, sâu sắc, tri thức rộng và đầy cảm xúc.

Nhớ lại câu nói của ông hội trưởng hội những người ưa thích Hamvas Bela: có nhiều người đến đây chỉ để nghe thôi, không bao giờ phát biểu nửa lời...

IM LẶNG LÀ VÀNG. LÀM VIỆC ĐI.

( 2016. oktober. 08)

………………………………………………………………………..

Khi dịch MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG có những lúc tôi phải suy ngẫm rất lâu để tìm ra một từ tiếng Việt phù hợp- không chỉ với nghĩa của văn bản mà còn phù hợp với nỗi xúc động không thể diễn tả nỗi của mình khi hiểu ra những điều Hamvas Bela muốn truyền tải. Giống như những giọt mưa mát lành rơi xuống đất khô cằn bao ngày trông đợi. Tâm hồn người không biết đến những điều thiêng liêng vốn có sẵn trong đời sống tinh thần của nó, như mảnh đất khô cằn bị đày đọa, một kiếp người chỉ biết chúi về phía trước theo sau những tấm lưng cũng cong oặt quằn quại kiếm miếng cơm ngày...Văn hóa là sự canh tác, xới mảnh đất khô cằn ấy lên, để lời thiêng cổ-những giọt mưa mát lành của sự sống mang trả lại tinh thần thiêng tạo ra một kiếp người xứng đáng...Tôi sẽ nhớ mãi xúc cảm của mình khi tìm ra hai từ''Ân sủng'' và'' Điều thiện'' khi dịch đến chương ASA- điều Thiện. ( 2016.okt.09)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 389
Ngày đăng: 10.11.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhớ Muối - Nguyễn Hàng Tình
Dấu xưa Tuy Phong - Phan Chính
Ngọc trong đá - Nguyễn Thanh
Rừng trong phố - Minh Tứ
Ghi chép Március - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Trần Dzạ Lữ - Nhật ký hành trình Tuy Hòa - Phú Yên, một lần đến... - Trần Dzạ Lữ
Ngày Hạ Xanh Cabramatta - Phạm Nga
Shiva Bạc Phơ Trong Panduranga - Nguyễn Hàng Tình
Sức sống trên cao nguyên đá - Minh Tứ
Ghi chép Április - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)