Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.535 tác phẩm
2.583 tác giả
254
76.883.565
 
Ghi chép Március – Tháng Ba - 2015
Nguyễn Hồng Nhung

                          

 

Một tuần nữa Lập Xuân mới đến. Cảm xúc dồn nén nhiều tháng rồi, mà vẫn không muốn viết ra. Tại sao thế nhỉ?

Mấy hôm nay, mưa suốt. Tưởng chừng không có gì xảy ra quanh ta: chỉ những cành cây khẳng khiu vươn lên bầu trời xám, bãi cỏ sạch trụi, nhìn kỹ thấy lẫn trong đất ướt đen những hạt dẻ dại cuối cùng rơi từ mùa thu năm ngoái, đi qua bụi quả dại đỏ au mùa đông,  giờ cũng đã rụng hết, chỉ còn lại nhăn nhúm một dúm dó khô trên cành gai đâm tua tủa.

Lắng nghe, dù chẳng có tiếng động nào hết. Nhưng tâm tư  như mách bảo: không phải đâu, dưới lớp đất đen kia, một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra đấy, đợi đủ lượng nước, ánh sáng và hơi ấm, tất cả sẽ cùng lúc ÒA lên một lượt! biết không?

Oh! Mùa Xuân!

Dường như xúc cảm cũng đang âm thầm chuẩn bị. Không mệt, không vui, không buồn, không dửng dưng. Chính xác hơn: cùng lúc có tất cả, nhưng chữ ơi, ta không muốn thổ lộ đâu! không muốn một chút nào!

Nhường cho đôi chân bước…

 

 Chỉ đôi chân bằng lòng lẳng lặng, cứ chiều chiều lạc đến một nơi nào đó, lúc hàng tiếng đồng hồ nhẫn nại dừng lại bên bờ sông Đanuyp, để ta ngắm lũ hải âu cùng cả đàn vịt trời tranh nhau những đốm sáng hiếm hoi trên mặt sóng, lúc khác men theo đường sỏi lăn tăn trong công viên thành phố, khấp khểnh lòng rối lòng dăm bảy mối tơ vương….

Ô! ai bảo có thể Thiền để sống đời phẳng lặng? Chỉ có thể Thiền để nhìn rõ hơn đời sống này không chút bình an, mà chữ cứ bị gim, chỉ vì càng thiền càng hiểu: đừng, đừng mở tung, đừng chạy theo, đừng lắng nghe…

Đất trời bên ngoài và tâm tư bên trong hòa nhịp với nhau như vậy. Đất trời bên ngoài có sẵn một trật tự riêng điều chỉnh, còn tâm tư bên trong, trật tự riêng bẩm sinh của nó không tự đến, con người đánh mất nó lâu rồi, chỉ có thể nhận ra dấu vết, tìm về nó, đến với nó, hòa vào nó, nếu vô cùng tịnh lặng, vô cùng một mình, vô cùng lẳng lặng, và cùng lúc vô cùng say mê. Say mê gì? say mê rõi theo hơi thở của chính mình.

Oh! hình như con người  không biết đến đơn độc. Cái gọi là đơn độc chỉ là một cảm giác gì đó người ta không buồn phân tích kỹ cho mình, chỉ thấy thiêu thiếu, văng vắng là lập tức mở sách tìm xem thiên hạ xướng tên nó lên là gì, và bắt chước gọi theo, nghe theo ngay những lời khuyên từ đấy : hãy đến đám đông,  hãy nghe nhạc đi, đi chơi đi, kết bạn đi, góp gạo thổi cơm chung đi… thậm chí: đọc sách đi, oh! lời khuyên cuối cùng này tưởng chừng vô cùng hữu ích!

Tất cả chỉ là một sự thay thế. Chỉ bên ngoài. Sự vật đổi chỗ cho nhau. Bên trong: vô hình,  sự vật không thể thay thế,  chỉ có ý tưởng, tinh thần, dường như nó bất động, những trạng thái vô hình này?

Tại sao ta cấm chữ bén mảng đến gần ta? tại sao ta đuổi những tơ vương luẩn quẩn dù như làn hơi ấm sưởi ấm con tim? tại sao  chỉ  đôi chân được phép lang thang khắp nẻo, cùng ta ngắm những tấm hình khoảnh khắc vụt chớp mắt?

Ta muốn ra khỏi toàn bộ mọi quen thuộc nhàm chán quanh đây, nhưng không  đi ra bằng sự thay thế, không muốn, không cần. Đôi lúc, lòng ta đã bất động như màn đêm đen kịt, như trạng thái hình dung là cái Chết. Thật tuyệt vời.

 

Mặc lòng: tất cả vẫn cứ xanh non! Từ hơi thở! oh! chừng nào ta còn thở!

Và thế là lại ngồi xuống gõ phím. (2015. március.13)

………………………

Về nhà những một tháng rưỡi, rất nhiều sự kiện xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không muốn viết lại. Tưởng rằng chỉ lúc đó như vậy, nhưng rồi thời gian cứ trôi, càng không muốn viết gì hết. Ngẫm nghĩ, nhớ rằng: từ sau khi dịch Scientia sacra xong, trạng thái này bắt đầu.

Pitago chia học trò ra làm hai loại, một loại gọi là bọn”ngoài sân”, và một loại gọi là bọn” trong nhà”, một bọn „công truyền” và một bọn”bí truyền”. Dịch xong (một trong những) tác phẩm hay nhất của Hamvas Béla, đột nhiên thấy mình được”vào nhà” thì phải.

 Dấu hiệu rõ nhất của sự ưu ái Thượng đế này là đột nhiên”câm bặt”, hay chính xác hơn: chỉ còn lại một trạng thái vô hình. Mọi cái đột nhiên mở toang ra trước mắt, không phải để con người há hốc mồm, kêu thét lên, mà để…im bặt,  suy nghĩ.  Đọc tiếp, suy ngẫm tiếp, hiểu ra tiếp, nhưng… không có nhu cầu thổ lộ nữa.

Đôi khi, cơn xúc cảm vụt đến dưới hình hài đôi cánh trong veo của trí tưởng tượng xưa: thấy bác Anderxen ngồi ngay bên cạnh, khi đang nhấp nháp ly cafe một mình trong bếp. Bậc thày cổ tích mũi khoằm này chăm chú nhìn mình và hỏi:

-          Tại sao ta tuyệt nhiên không thấy cháu buồn nữa?

-          Cháu buồn hồi nào?- mình bướng bỉnh hỏi vặn.

-          Ta còn nhớ một con bé con 7,8 tuổi gì đó với đôi mắt buồn vô tận ngóng chờ đợi nàng Tiên Cá và hoàng tử của nó trở về bên bãi biển Trà cổ…hồi đó nỗi buồn của nó còn mênh mông hơn cả biển…

-          Đúng! bác nhớ rất dai! Hồi đó con ranh đó chưa biết rằng: Thượng đế cho khả năng biết buồn để linh cảm trước trạng thái đầu tiên và cuối cùng của đời người: cái Chết. Nó, giống như tất cả mọi người khác lại cứ tưởng buồn là tín hiệu để giãi bày xúc cảm bắt buộc, không có cách nào khác, và thế là cả đời người chỉ dùng buồn vào mỗi một việc duy nhất là chạy theo xúc cảm mà thôi.

-          Có gì sai trong điều ấy? Đời người há chẳng phải là một cái chậu chứa đẫm nước mắt buồn vui thăng trầm?

-          Vâng, vì thế đến tận khi nhắm mắt, con người vẫn không hề biết thỏa mãn là gì, nó cứ hết cười lại khóc, hết vui lại buồn, và tệ nhất là cứ ra sức kể lể  nỗi niềm…Oh!

 

Câm bặt. Chỉ thế hết tham dự. Hay dùng từ của Hamvas Béla:” ra khỏi lịch sử”.

Hôm ở Hà nội, trong buổi nói chuyện về hai cuốn sách đã xuất bản của Hamvas Béla, thật bất ngờ nhận ra một nhân vật biết thế nào là”hết tham dự”. Một chàng trai dong dỏng, một thày giáo trẻ trung, một đôi kính cận lấp lánh, một giọng nói trong trẻo, người trẻ tuổi này làm mình hết sức ngạc nhiên khi cho mình biết cậu đã đọc „thuộc làu” hai cuốn sách của Hamvas, càng nghe cậu nói, mình càng ngạc nhiên sao lại có một người hiểu kỹ và sâu những điều Hamvas viết đến thế.

Gặp chàng trai này hai lần, lần nào cũng kiệm lời, nhưng một lời cậu cất lên là đủ mở ra cả một khoảng tri thức mênh mang của một linh hồn trong sạch. Và gặp nhau xong, mình biết rằng cậu sẽ ngồi lại đúng nơi cậu cần ngồi lại, một mình, không đi sang phía trái hay phải của cái đám đông „tâm linh” đang rùn rùn chuyển động trước mắt mình kia.

Cái tinh thần của Hamvas Béla.

Như nhận xét của một người bạn quý khác: „ Hamvas Béla là lời vừa cất lên trong ta suy tưởng và cũng chấm dứt ngay khi ta im lặng.”

Ta hết buồn vì một ngày không còn muốn thổ lộ nữa,  chắc chỉ còn…THẨM THẤU mà thôi.

Sống thật sự là thấy mình bình thản như ….chết rồi. Cảm nhận tất cả, thiên nhiên ơi, hôm qua là ngày Xuân đầu tiên.

Hôm qua có một tiết dạy tiếng Việt cho bọn trẻ con trong một trung tâm thương mại, mình dạy cho chúng biết một từ mới: Lập Xuân.

Trong lớp có một cậu học trò rất đáng yêu, đôi mắt mở to, lúc nào nó cũng thở gấp hồi hộp như một cái gì đó sắp nổ tung từ cái thân hình bé bỏng căng lên khi nghe cô giáo giảng những điều mới lạ. Cậu bé này là hiện thân của Niềm Vui,  khía cạnh đáng thèm khát của Hạnh Phúc trần gian mà người ta cứ hớt hải tìm cách giữ, làm sao giữ được cơ chứ, khi tất cả chỉ là một tích tắc nhận ra?...

Hết buồn sẽ cảm nhận được tất cả, người yêu ơi, anh cứ việc chân trời góc biển, đôi khi lắc rắc vài giọt mưa thương nhớ vào trái tim nhau như những cánh hoa trắng bé xíu rơi xuống từ một bó hoa khô, một tối từ trường đại học trở về nhà, thấy một bà cụ già đứng bán mấy bó hoa dưới metro, bèn hỏi cụ  những cánh hoa xinh đẹp kia tên là gì, cụ bảo: ”hoa muối”-

„Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau!”

 

Một lần, sáng sớm đứng đợi xe buýt ở một ngã tư đông kịt giữa Hà nội, mình đột nhiên nhận ra cái gì làm mình mệt mỏi nhất ở xứ này: âm thanh. Thế là điềm nhiên rút trong túi ra một khăn mùi xoa giấy, xé hai mẩu cuộn lại, đút vào tai. Quả là một sáng kiến kỳ diệu, mình bắt đầu được…lặng im ngắm những tia nắng đầu tiên len lỏi trên các vòm cây đầy bụi bạc phếch, dòng người, xe đầy ăm ắp dưới lòng đường bỗng chỉ như một dòng nước vất vả bò trườn bởi bao nhiêu vật cản…

Tắt âm thanh là tắt những vui buồn, đời sống ơi, mi cứ việc nhảy nhót như ảo giác cửa hang của ngài Platon…hahahahaha….

Quay lại một chút cái trạng thái”không tham dự”- tại sao mình nhận ra nó? Vì đã phân biệt nổi xung quanh ta bao nhiêu kẻ tham dự, nhất là trong thời buổi này,  tham dự tâm linh là một thú an ủi cao siêu không bút nào tả xiết.

Mỗi người”vồ” lấy một giáo chủ tâm linh làm tấm khiên chắn đỡ. Không có tấm khiên này, hoặc họ sẽ nóng nảy cáu bẳn,  muốn ăn sống nuốt tươi thiên hạ như đúng cái cách họ làm với chính họ: chửi rủa, phỉ nhổ, khinh bỉ, kiêu ngạo, cùng lúc bộ dạng lại thảm hại như kẻ bị móc túi.

Buồn cười, một lần mình được mời đến một hội”uyên bác”, ở đây người ta đã chán đến tận mang tai tất cả các thể loại tri thức, vì họ chắc mẩm là họ đã”nghiên cứu” và „thông qua” tất tần tật rồi, bởi vậy:  mau lên! những cuốn sách dịch của mày nói về cái gì, nói đi! nhanh lên! ngắn thôi! không cần tác giả, khỏi diễn giải tinh thần thời gian, càng nghỉ khái niệm nền tảng, chỉ cần đúng một từ thôi!...

Mình hơi nổi cáu: một từ thôi? - Ừm!

Vậy thì: chuyển hóa!- mọi người nhìn nhau. Mình nói tiếp: thanh tẩy! được chưa?- Một lời phán xanh rờn: à! thế ra đây là một giáo chủ. Ai nấy yên tâm dịu xuống. Hết một buổi tọa đàm học thuật.

Tấm khiên tâm linh mang lại cho một nhóm người khác sự bận bịu ẩm thực và những thực hành nghi lễ rườm rà, nhưng rõ ràng so với thứ tri thức nóng vội hớt hải kia, đây quả thực là một viễn cảnh thiên đường êm dịu. Người ta sẽ được quên hết thảy. Chỉ cần nhớ mỗi một điều duy nhất (dùng làm nền tảng thổ lộ): tôi đạt được tất cả trong lúc tôi hành Thiền!....

 

Oh! Mùa Xuân ơi, đến nhanh đi,

chúng mình cùng lẳng lặng thưởng thức …nào!...

 

 

( Budapest. 2015.március. 22)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 1105
Ngày đăng: 07.04.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tọa đàm về tác phẩm của Hamvas Béla - Nguyễn Hồng Nhung
Ghi chép November 2014 - Nguyễn Hồng Nhung
Trổ Vang Cả Đất Trời - Nguyễn Hàng Tình
Ghi chép Oktober - 2014 - Nguyễn Hồng Nhung
Ta về với núi - Vĩnh Thông
Trôi Trong Đường Tàu Hư Ảo - Nguyễn Hàng Tình
Gửi Nguyễn Hòa cùng Văn Chương Việt - Nguyễn Hồng Nhung
Szeptember - Tháng Chín 2014 - Nguyễn Hồng Nhung
Trong Thế Giới "Trầm tư" của Đà Lạt - Nguyễn Hàng Tình
Thương xá TAX–rồi ra chỉ còn là tiếng vọng xưa … - Phan Văn Thạnh
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)