Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
243
76.954.665
 
Ghi chép December - 2016
Nguyễn Hồng Nhung

                               

 

Tất cả mọi thứ trong đời sống của thời gian lịch sử đều chỉ là Khả Năng -dưới dạng chất lỏng- biến hóa thành cái gì cũng được. Bất kỳ. Con người cũng trở thành kẻ bất kỳ, thành ai cũng được. Không còn mức độ. Vậy có gì đáng để ngạc nhiên và bàn cãi? Kể cả bầu Tổng thống? ( november. 09)

……………………………………………………………………………………..

Có những lúc không thể không viết và có những lúc không thể không đọc, và lại có những lúc không thể không...dịch... Suy cho cùng: cả ngày đầu ta bận bịu, nên đòi thể hiện. Nhưng nếu đã đi vào một khuynh hướng nào đó ( đã xác định) chỉ muốn đọc, viết, dịch ...những gì theo hướng đó thôi.

Đọc- không bằng tiếng mẹ đẻ- là một hành động...thiền. Phải tập trung tư tưởng. Nhất là khi đọc những vấn đề mình thích như tôn giáo, thần học. Nhưng lạ là vô cùng hứng thú. Đọc tôn giáo, thần học bằng tiếng mẹ đẻ vất vả kiểu khác: đánh vật với từ Hán Việt hoặc với lối dịch (không tài nào hiểu nổi). Nhiều khi thấy đọc bằng ngoại ngữ lại hiểu nhanh hơn.

Khi kiến thức được tiêu hóa biến thành tri thức, quên sạch tất cả các loại sách đã đọc. Lúc đó cái đầu bận bịu suy ngẫm với những liên hệ logic của những gì đã nhập. Quả thật: vẫn cần sách, cần đọc, cần viết, cần dịch để nuôi niềm hứng thú sống. ( november. 19)

………………………………………………………………………

Trong trường đại học Tổng Hợp Budapest có một cái cây lá ngả vàng muộn nhất. Mỗi lần vào trường đều phấp phỏng đợi, bởi biết rằng lá vàng của nó mà rụng xong, chắc chắn chỉ còn lại MÙA ĐÔNG.

Ôi một niềm yêu được quy định.

Hôm nay vào, thấy nó óng ả vàng toàn thân như thế này đây. Năm nào cũng một lần rạng rỡ! Và luôn luôn có kẻ ngưỡng mộ nhé. Một mối tình âm thầm. Rồi rẽ qua bác tượng đồng xanh-chẳng bao giờ khát màu vàng óng! (2016. november. 21. NHN)

…………………………………..

Đọc Ánh sáng của linh hồn của A.A. Bailey rất khó- nếu chỉ bằng chữ, không hiểu gì cả- nhưng cứ leo lét một tia sáng rất mảnh dẫn đường, từ từ bắt đầu hiểu...cảm nhận thì đúng hơn...hoàn toàn bằng trực giác... Con người gần như sống bằng trực giác, trong những ngày "dao động" như thế này, cảm giác không bình thản, không hiểu tại sao, không biết mình muốn gì....cùng lúc rất mơ hồ những niềm xao động muốn dẫn dắt mình đến một xứ sở xa xôi xa lạ nào đấy....

Ta lặng thinh...đợi mi bày tỏ...nhưng không được...Thiếu vắng hoàn toàn những lễ nghi tôn giáo cho tầm suy tư chỉ tôn giáo hiểu nổi...

Không nơi nương tựa. ( 2016. november. 24)

………………………………………………………………………

Ta muốn ghi lại để đừng mắc phải lần nữa sai lầm này: đúng vậy ta đã hòa mình vào đám đông, đã hạ mình xuống vui buồn giận hờn thông cảm, biểu lộ cùng đám đông mà quên mất rằng kỷ luật tự thân dựng mãi mới được của ta (như một sự cực đoan) đã đổ tan tành ra mây khói.

Và điều đầu tiên nó mang lại cho mày: sự vọng tưởng. Vọng tưởng về tất cả những gì thuộc về con người, từ đó mắc lại tất cả những  mong ước dục vọng mày đã tưởng vứt được đi, tuy, nó chỉ hiện về trong giấc mơ. Vọng tưởng- ban đầu lồng trong tri thức- sức sống mãnh liệt của đời sống đã làm mày bị bỏ bùa, rồi bắt đầu tê liệt và đắm chìm. Tan vào đám đông, mày bắt đầu quên bản thân, dần dần quên những lời cảnh báo và sau rốt, vọng tưởng lớn dần lên thành trí tưởng tượng xây mộng, và bắt đầu tiêu hủy con người mày.

Thảo nào lăn ra ốm, thảo nào không thể dịch nổi, thảo nào mất hứng thú tự giải trí, và sau rốt, cơn buồn phiền vô cùng vô cùng tận đã đến….

Hôm nay, giọt nước đã tràn ly.

Hãy làm lại từ đầu, chưa muộn. Hãy lẩn trốn, hãy biến mất, hãy tàng hình đi, đợi cơn dửng dưng đến, và rồi mày sẽ trở lại như xưa, bảo vệ được chính mình-nói như một kẻ tu hành: hãy bảo vệ chính 6 căn của mình trước nhất ( 2016. november 24.)

Giọt tím nhớ mong là ánh sáng tràn từ trong ra ngoài, từ ảo vọng dệt thành hiện thực chỉ cần duy nhất tình yêu thương...Con người hay vỗ về bản thân bằng tình yêu thương dành cho kẻ khác vì nó biết rằng dành cho nó chả bao nhiêu đủ nhưng dành cho kẻ khác một chút xíu thôi cũng đã gây ra một cuộc cách mạng hahaha....Cái bẫy của Thượng Đế quả là tinh vi,thế mới gọi là Thượng Đế toàn năng hahaha...

Dù sao vẫn cảm ơn Đấng Anh Minh không bao giờ lên tiếng để con phấn đấu suốt đời trong nghi hoặc hahaha...Bạn ơi gửi cho tôi một cây thánh giá ... mau ... hoặc một cái am... (2016.december.02)

Để biết rằng lời nói này từng đúng: đừng tin vào chất người, bỏ xa lũ người đi.... thần linh đâu chưa gặp, nhưng sao điều đó vẫn luôn luôn đúng, chất người là đi với sự ghen tị và lòng háo danh, kể cả kẻ khá nhất cũng không thắng nổi hai đặc tính này.

Chỉ có những trái tim thơ ngây, thật sự thơ ngây như điều thiện, đầy nhún nhường mới có sự e ngại, tính khiêm tốn như chính bản thân ân sủng - vô cùng hiếm.  Vô cùng, vô cùng hiếm. (2016.dec. 04)

………………………………………………………………………….

Nhiều người đinh ninh trong dạ những đức tính xấu của con người để đừng bị mắc lừa, còn mình nhận ra để thương nhớ cồn cào những trái tim trong trắng... Mây vẫn giăng trên đầu, nhạc vẫn ngân trong tim và con người vẫn yêu cảm xúc hướng thiện của nó chừng nào còn thở...( 2016.dec.05)

…………………………………………………………………….

Giữa ngày bận rộn, quãng trống là khoảng thời gian trên metro, xe buýt. Lạ, cả toa xe chật cứng kẻ đứng người ngồi, nhưng...im phăng phắc...đã có"kẻ thông minh" vô hình trò chuyện trong ngần ấy cái đầu rồi nên chả ai buồn nhìn ai, ai cũng khư khư giữ một vật trên tay, mắt dính chặt vào đó và....bấm lấy bấm để. Một người bạn gửi một cuốn tiểu thuyết, tối nay sẽ....ngồi đọc nghiêm chỉnh. Trên đường, không thể. Chợt mỉm cười, cách đây vài năm mình vẫn đọc miệt mài trên metro, tàu xe cơ mà. Có lần đọc phải cuốn sách đóng sơ sài, đang đọc bỗng nó đứt tung bay khắp toa tàu mỗi nơi một trang, mọi người thi nhau nhặt hộ.

Bằng "mobil thông minh" trên những đoạn đường dài dằng dặc, có thể viết những suy tưởng ngắn, dừng lại bến nào đó chuyển xe, chụp một bức ảnh rồi"quăng" ráo lên fb. Như một trò giải trí động não. Cực tiện cho kẻ ngại làm gì dài, lâu...

Khi chưa dùng "kẻ thông minh" mà vẫn trung thành với một"cục gạch" mình đã làm vô số thơ lưu trong sms. Biết làm sao, khi đó trái tim chan chứa xúc cảm, càng đi đường xa tim và đầu càng liên hệ đến một cái gì đó.... như đạn đã lên nòng, cần phải giết một ai... diệt một mục tiêu...

Thể loại truyện ngắn, ký tùy bút, ghi chép, thơ, thậm chí cả kịch đều đã thử, chỉ mỗi tiểu thuyết là chưa, nguyên do mình ghét cay ghét đắng cái gì hư cấu, mà tiểu thuyết ly kỳ toàn hư cấu. Nhưng: có lẽ đến thời điểm cần thử viết tiểu thuyết rồi, tại sao ư? trí tò mò kích thích sự tưởng tượng, và viết theo kiểu văn chương gì hoàn toàn tùy hứng, mình nghĩ thế... Chỉ không biết có kiên trì đi theo các tuyến nhân vật không đây hay lại cho chúng ...mất tích thật nhanh trước thời hạn vì...chán? (hhaha....)

Nhìn thể loại viết biết được tính cách nhà văn. ( 2016.dec.06)

……………………………………………………………………….

Buổi tối, tôi ngồi đọc hết cuốn tiểu thuyết Nước Mắt Màu Xanh Thẫm của Nguyễn Văn Thiện.

Không thể nói được cảm giác của mình. Rất rất nhiều năm rồi tôi không đọc tiểu thuyết tiếng Việt, cả cũ lẫn mới. Tôi có thể đọc thơ hoặc các thể loại khác, nhưng tiểu thuyết thì không. Vì nhiều lý do, và bây giờ không phải lúc nói về điều ấy.

Bởi vậy, lúc đầu đọc những trang đầu tiên của Nguyễn Văn Thiện tôi cứ nghĩ mình đang đọc hoặc bằng tiếng nước ngoài, hoặc một cái gì đó không biết bằng tiếng Việt. Cũng phải nói thêm, tôi vẫn đọc tiểu thuyết tiếng Hung, và điều này tự nhiên như khi đọc bằng tiếng Hung những thể loại sách khác, ít nhất bằng chứng là tôi không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ khi đang đọc và đọc xong.

Nhưng, lần này thật lạ. Cảm giác: hoặc đang đọc bằng tiếng nước ngoài hoặc đọc một cái gì đó không biết bằng tiếng Việt cứ đeo đuổi tôi mãi từ trang đầu cho đến trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Chưa bao giờ gặp trạng thái này. Sau đó ngồi thừ ra nghĩ...và ngấm...

Điều lạ lùng này chính là Nguyễn Văn Thiện- tác giả. Anh đã viết một câu chuyện chẳng hề thấy ở đâu một cách chẳng giống ai, mãnh liệt, đau đớn, đẹp man rợ như máu và nước mắt của bất cứ sự vĩnh biệt cõi thế gian, sự từ trần nào. Cứ như một bản sử thi vừa lạ vừa quen ẩn trong tiếng hú vọng dội vách đá, tiếng mưa, bão, giông, sấm chớp...hoặc bất cứ cái gì của ngàn xưa xa thẳm dội về, trở lại nguyên hình và....qua đời. Tất yếu phải qua đời, phải chết, phải qua đi bởi nó là cái CÓ THẬT.

Từ từ tỉnh lại sau cơn đọc một lèo choáng váng mặt mày, tôi bắt đầu rơi xuống đất, trở lại là một kẻ biết tiếng Việt rành rành, có cả một di sản văn học VN trong đầu, tôi từ từ nhận ra: có một cái gì đó, sau rốt, vẫn...quen quen, trong tác phẩm này. Chất âm tính. Tất cả những cái gì gói trong phạm vi hai từ VN đối với tôi đều mang chất âm tính. Tôi không cắt nghĩa được cảm nhận này của mình một cách rạch ròi, nhưng tôi luôn luôn nhận ra chúng. Trong bất cứ văn bản văn học nào bằng tiếng Việt, nhất là những văn bản viết ngày hôm nay. Cái gì vậy? Một lần nữa, nó chắc chắn là cái có thật, là hiện thực, là bầu khí quyển sống của những kẻ sử dụng ngôn ngữ Việt. Ngày hôm nay.

Chất âm tính này tôi không nhận ra trong những cuốn tiểu thuyết Hung tôi đã đọc. Hôm qua, đọc một bài báo giới thiệu tác phẩm này của NVT, nội dung, bối cảnh của câu chuyện khiến tôi nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của một nhà văn Hungary nổi tiếng cũng đúng về đề tài này.

Tôi đã từng"tan tành" sau khi đọc cuốn tiểu thuyết về miền rừng núi ấy, ấn tượng của nó sâu đậm hàng năm trời không dứt, một áng văn trữ tình đau, đẹp, dữ dội khủng khiếp về những linh hồn người bị đày đọa, tuy không mang lại cảm giác về cái ÂM như tiểu thuyết của NVT.

Và thật không ngờ, cuốn sách của NVT cũng có sức"công phá" tâm linh mạnh như thế, không thể bỏ xuống, không thể dừng lại, không thể không chìm đắm đau đớn vào rồi lại hoảng loạn nhảy bổ ra sau từng dòng chữ.

Tôi, một người VN hẳn hoi, vậy mà không hề biết tý gì về những mảnh đất, mảnh đời không hề "thấy quen thuộc" trên đất nước của mình. Tất nhiên, một đời người ngắn ngủi, làm sao biết hết, chỉ những ai nằm trong cuộc đời ấy mới biết, tuy không phải ai cũng biết ghi chép lại nó thành văn bản. Lại là một văn bản mãnh liệt y như một linh hồn sống động.

Cuốn tiểu thuyết này là một bản cầu hồn thê thảm nhất, làm sao có thể sống tiếp sau tiếng khóc than ròng ròng máu này Nguyễn Văn Thiện? Một thứ văn phong cũng rất lạ, đẫm xúc cảm nhiệt huyết, tuy đôi khi vẫn lộ chân tướng người "hiện đại" nhưng chất trữ tình, chất thơ, chất trường ca không hề thiếu, thậm chí người đọc quên mất thời gian và không gian đọc của mình cũng chính vì sự phong phú này. Ngẩn ngơ một chút, không biết nói gì hơn: NVT thân mến! chúc mừng bạn! Về một cuốn tiểu thuyết quá hay.

( 2016. dec. 06. NHN)

Khi nào có nhu cầu bạn bè? Thực ra điều này từ lâu không còn là nhu cầu nữa khi nhận ra rằng cần bạn bè là cần chính một linh hồn, chứ không phải một ai cụ thể. Tất cả mọi người đều cần như vậy, nhưng con người nói chung vội vã nên không biết chờ đợi, và chính vì thế họ tưởng cần tất cả mọi người, miễn là đừng một mình. Các linh hồn đều một mình, tự làm việc của mình, tự giải trí, tự khuây khỏa. Nếu như may mắn nó gặp một linh hồn khác cũng đi tìm linh hồn như nó, lúc đó các niềm VUI gặp nhau- tới một mức độ bền chặt hai linh hồn bầu bạn hiểu sẽ không bao giờ bỏ nhau mà đi, dù cả hai đều vẫn chỉ làm việc của mình, niềm TIN đặt vào nhau giữ sợi thương vô hình này.

Một ngày rời khỏi am, Ẩn Sĩ xuất hiện....không hề biết rằng mình cũng lại chỉ kết bạn với một vài ẩn sĩ khác. Có gì lạ đâu, khi họ chỉ quẩn quanh gần nguồn nước thiêng, không thiết gì đến thế gian nhân tạo....( 2016.dec. 07)

………………………………………………………….

Khoảng thời gian dịch Những ngọn nến cháy tàn của Marai Sándor, tôi tình cờ quen anh  Nguyen Ước, một trong những dịch giả tuyệt vời nhất của tiếng Việt về mảng sách tâm linh và tôn giáo.Trước khi quen anh, tôi đã đọc ba tập Krishnamurti anh dịch, sau này là Chuyện Kinh Thánh của Pearl Buck, và một loạt sách của Kahlil Gibran. Anh Nguyễn Ước là một tấm gương sáng về dịch thuật để tôi học tập. ( 2016. december 09)

……………………………………………….

Hôm nay chat với một cậu bạn cùng khóa, kẻ vẫn được NHN gọi là "thiên tài" vì quá đỗi thông minh và có những kỷ niệm"kỳ quái" với mình. Vd: có lần hai đứa thức trắng đêm "ný nuận" không phân thắng bại và ngần ấy năm quen biết rất quý mến nhau nhưng cũng( không thèm) phải lòng nhau luôn (hahahah) mặc dù cậu ấy có đôi mắt rất đẹp và nụ cười rất tươi...

Nghiệm ra rằng đời sinh viên, bọn con gái có thể cũng thông minh và học giỏi nhưng số bọn con trai giỏi vẫn nhiều hơn, nhất là đứa nào "thông minh vốn sẵn tính trời" nó giỏi luôn đến...cuối đời, còn bọn con gái nhập vào"vai trò xã hội " xong là....đứt.

Thế nên để đến già (tự dưng) gặp nhau vẫn có cái để nói hăng say như thời sinh viên...quả là nhờ ơn Thượng Đế. Vì bọn"thiên tài" đến già nó vẫn lơ đễnh, toàn nói những gì đâu đâu trên cõi nào ấy, không quan tâm đến"siêu thị" và" tiền trong nhà băng" ví dụ.... Bọn ấy không có tuổi, suy nghĩ lúc nào cũng trẻ, thậm chí ...ngày càng trẻ hóa tư duy vì những thứ khó nhất của cái thời này nó biết hết và biết giỏi: internet, toán, vật lý, ngoại ngữ....

Cũng nghiệm ra rằng bọn chúng trẻ mãi không già vì chúng có lối tư duy (tương đối) khách quan, hay như chúng tự nhận"tư duy khoa học"- thời đi học mình chưa nhìn ra điều này mà chỉ biết vậy thôi... Và bọn chúng có cái gì đấy rất ngây thơ trong sáng trong tâm hồn...Nhưng: cái trời cho vẫn quý nhất, phải thông minh...giời ạ. ( 2016. december 10)

…………………………………………………..

 

Mang bác Hamvas Béla theo, ngồi đợi đọc được một câu hay quá: Kẻ nào càng đứng cách xa thời đại của nó, kẻ đó càng phản ánh sát thời đại ấy...

Thì lại ngồi trên máy bay

Bình minh ngắm từ máy bay, bắt đầu từ một vệt sáng hồng mỏng dính đẹp đến nghẹn thở, từ từ lan tỏa thành cả một bầu trời mênh mông mây trắng sáng bừng ánh ngọc bích,kẻ nào dám bảo không có thiên đường?

Chào nhé Hà Nội, bốn rưỡi sáng tỉnh dậy tự hỏi Thượng Đế đang dấu món quà gì đầu tiên cho N. đây? ( 2016. december. 15)

……………………………………………………

Bỗng nhiên không tạo ra được bất kỳ xúc cảm nào. Như thể những mũi kim nhỏ xíu gim sẵn trong ta, chỉ đợi thời cơ lộ diện.

Như thể Thượng Đế đã lập trình sẵn, chính xác đến mức chỉ đúng khoảnh khắc đó mày sẽ gục vì thấu hiểu. Vô ích đã trải qua, vô ích biến thành hệ quả gì của năm tháng, mày sẽ nếm lại từ đầu vị tanh của máu tươi. Rất có thể chỉ như thế các vòng quay mới lặp lại ở mức cao hơn, tầng cao hơn, da thịt hơn, thấm hơn và đẹp tuyệt diệu hơn. Chỉ thật đẹp, thật rực rỡ mày mới được nếm lại vị chết, giữa muôn vàn biến thái dửng dưng, giữa muôn vàn thăng trầm dàn trải hay bộn bề của đời sống.

Khi mày mơ màng trong lãng đãng thỏa hiệp là lúc nhiệm vụ trước của mày chưa xong, Thượng Đế bảo: ta thương con còn non dại, ta không nỡ lay động giây chợp mắt ban chiều của con….

Một lần nữa con lại biết những vết đâm vào thẳng tim óc là gì Chúa ơi, thật xứng đáng trước ngày Người giáng thế.

Bỗng nhiên không thể xuất hiện bất cứ cảm xúc gì đầy chất bi hùng rún động đến thế. Bỗng nhiên không thể rưng rưng nước mắt trên một không gian ngột ngạt oi nóng oang oang tiếng đài hát người nói cười biết di chuyển...và hiểu rằng: lại một lần nữa hóa thân nghĩa là gì nỗi buồn muôn thuở ơi!!!!!!!!!!

...............................................

Tối nay cả nhà đi vắng, Nhung sẽ tự tặng mình một nồi nước gội đầu bồ kết lá buởi lá chanh, bánh chưng dưa hành và đọc nốt Con Cú Mù của Sadegh Hedayat....

Tự dưng không thể lăn ra chết.

 

( Hà nội 2016.dec. 23. )

…………….

Đi ăn sáng với em gái ở Hà nội:

 

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 310
Ngày đăng: 02.02.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bến đò xưa - NP Phan
Ghi chép Nobember - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Chữ - Tru Sa
Chim Phí Ca Hoang Tái Miền Thảo Nguyên Dlei Yang - Nguyễn Hàng Tình
Chuyện ở lò thiêu - Phạm Nga
Dọc đường văn nghệ của tôi - Hồi ức (tiếp phần 5) - Trần Dzạ Lữ
Pleiku - Một buổi chiều lòng bỗng bâng khuâng. - Nguyễn Hùng
Dọc đường văn nghệ của tôi - Hồi ức (tiếp phần 4) - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ của tôi - Hồi ức (phần 1 + 2) - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ của tôi - Hồi ức (tiếp phần 3) - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)