Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
449
115.985.498
 
Trần Dzạ Lữ - Nhật ký hành trình Tuy Hòa - Phú Yên, một lần đến...
Trần Dzạ Lữ

 

Đảo nhỏ nhìn từ đèo Cả.Hình ảnh: TG

 

Xem phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ , cảm động với nhân vật Mận nên tôi ,Q. và Bơ Hơ quyết định đi tour du lịch của Dế Mèn 3 ngày 2 đêm .Với lại, Tuy Hòa là địa danh mà tôi thích trước 75.Một thành phố dịu dàng, đằm thắm như một cô gái tuy không sắc nước hương trời nhưng đủ sức quyến rũ kẻ đa tình…như PNL, thầy giáo ,bạn tôi khi ra trường sư phạm đã tình nguyện găm đời mình nơi đây rất lâu.
Ngày…tháng…năm…
Những ngày này, dự báo thời tiết cho hay sắp có cơn bão số 3 đổ bộ vào phía Bắc.Những chuyến bay đều chậm hoặc là hủy luôn tour.Đêm ngủ không yên.Chuyện Delay không thể không xảy ra dù Tuy Hòa, Phú Yên theo tôi không đến nỗi nào…Q,gọi điện.Rồi Bơ Hơ gọi điện.Tôi trấn an với một câu: Dù trời có gầm.Đã quyết định đi là phải tới.9 giờ ,3 chúng tôi đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục.10 giờ 45 chuyến bay BL 326 cất cánh.Sáng Sàigòn không mưa nhưng trời nhiều mây.Dù là 3 người đầu tiên của tour nhưng người ta lại xếp chúng tôi ngồi gần cuối nên đi máy bay mà như đi xe đò chòng chành thấy ớn.Có lúc Q.la lên vì vốn yếu tim nhưng tôi luôn là kẻ động viên.Không sao.không sao ! Bơ Hơ vọt miệng: Không sao mà thấy trăng…mờ!.Chúng tôi lại cười để nguôi ngoai mọi bất trắc.Do ra Tuy Hòa sớm hơn nên chương trình tour thay đổi.Thay vì đi Bãi Xép trước thì HDV du lịch Hoàn cho chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng.Rồi đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi.Khách sạn Cendeluxe 5 sao nằm ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa.Khách sạn có 17 tầng với tiện nghi hiện đại ngó ra biển.Xong, Hoàn hẹn 3 h 30 sẽ sẽ đón đoàn tham quan nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa, , đầm Ô Loan . Đúng giờ, xe 30 chỗ ngồi đưa chúng tôi ghé nhà thờ Mằng Lăng trước.Một ngôi nhà thờ cổ do người Pháp xây dựng.Nơi đây còn lưu giữ bản chữ quốc ngữ đầu tiên của Alexandre de Rhodes và hình ảnh AnRé Phú Yên cùng câu chuyện về Á Thánh này.Sau đó chúng tôi ghé Gành Đá Đĩa.Đã từng nghe bạn bè nói ,bây giờ tôi mới thấy kỳ công của tạo hóa.Đá xếp như những chồng đĩa đẹp rất hồn vía.Q.và Bơ Hơ thì lia máy ghi hình.Q.chụp cho Bơ Hơ những tấm hình thật sống động và ngược lại Bơ Hơ cũng là một nhiếp ảnh gia tuyệt vời.Tôi chỉ còn việc…ngậm mà nghe, mà xem thôi.Tiếp tục hành trình, HDV du lịch Hoàn đưa chúng tôi ghé đầm Ô Loan ăn tối với những món hải sản ngon và lạ miệng.Sò huyết Ô Loan không nơi nào có được.Cua Huỳnh Đế….( Cua Hoàng Đế, vì húy kỵ nên kêu trại đi là Huỳnh Đế)Đầm Ô Loan là đầm nước lợ giống đầm Chuồn ở Huế vậy.Thường cá tôm,cua,sò…vùng nước lợ ngon hơn các vùng nước khác.
Ngày… tháng…năm…
Ngày thứ hai của chương trình tour có nhiều điểm và sẽ là ngày vất vã nhất.Song cũng hứa hẹn nhiều thích thú.5 giờ sáng bừng mắt dậy là uống ly cà phê đầu ngày , mở cửa sổ tiếp nhận ánh bình minh.6giờ 30 xuống tầng M của khách sạn điểm tâm Buffet sáng.Tuy ít món hơn ở Bình Định nhưng vẫn đủ no và ngon miệng.8 giờ xe đưa chúng tôi đi về phía Khánh Hòa.Qua cầu Đà Rằng,Vượt đèo Cả dài 12 cây số.Đèo cheo leo không thua gì đèo Hải Vân.Một bên là vách đá dựng.Một bên là biển sâu.Với anh tài xế này chạy thì chúng tôi yên tâm vì chạy chậm và cẩn thận.Phong cảnh hữu tình, độc đáo.Tôi thích thú nhìn hoa dại ven rừng và và tận mắt thấy hàng hàng cây đác mọc xanh bên lưng chừng đồi núi.Để tạo không khí vui vẻ ấm áp HDV du lịch Hoàn đã kể chuyện địa phương ngữ Bình Định-Phú yên .Chẳng hạn câu: Đã en thì en cho đẻ ( nghĩa là đã ăn thì ăn cho đã) hay là: Đã thương thì thương cho đẻ( Thương cho đã đời) Sau chuyện kể anh chị em trong đoàn yêu cầu Hoàn hát bài chòi Bình Định –Phú Yên.Bài Than Thân Trách Phận.Hoàn hát nhiệt tình không ngại ngùng: Thân nè… trách thân nè
Thân sao chớ lận đận.
Mình nè… trách mình nè
Số phận chứ sao hẩm hiu.
Bởi thân tui, tui cực khổ tui eo nghèo.
Nên vợ tui nó không ở nữa, nó theo cái nẫu rầu…

Em ơi! Chứ bây giờ mà em ở kìa nơi đâu???
Để cho anh, anh trông đứng nửa trông ngầu rầu canh phuya.
Chứ hầu nào qua Phú Lể ăn ổi chua,
Chứ xuống Đại Lãnh uống nước ngọt,
Chứ qua Hòn Dùa ăn mực nang..

Chứ bây chừ em không ngó nữa em không ngàn.
Lấy chồng nghèo nó cực khổ mà gian nan nó cơ hàn…
Hát đến đây thì Hoàn ngập ngừng.Bờ Hơ la lên : Nẫu ca ..Đứt cũng hay chán!.Mọi người vỗ tay tán thưởng . Và cũng vừa cười vừa xót cho chàng trai bị Nẫu bỏ...
10 giờ xe đừng trước vịnh Vân Phong.Ở đây đã sẳn chiếc tàu nhỏ đón chúng tôi ra vịnh.Lên tàu mọi người trong đoàn đều mặc áo phao dù biết vịnh không sóng, nước trong xanh bởi bốn bên là những hòn đảo nhỏ che chắn gió bão.Nói gì thì nói chứ ai cũng thừa hiểu: Cẩn tắc vô ưu.Tàu chạy chừng 20 phút thì tài công neo đậu gần phía có rặng san hô.Mọi người thay đồ tắm và đeo kính ngắm biển.Một bà cụ gần 80 tuổi là người tiên phong lao xuống biển trước nhất.Ai cũng vỗ tay cổ vũ.Trong lúc đi tàu, qua trò chuyện tôi biết bà cụ là người ham vui, độc thân không có con.Người gốc Bắc.Nghe bà nói là đã đi du lịch gần hết đất nước VN.Thông điệp cuộc sống của bà là: Nơi nào không phải là nhà tôi thì tôi đến.Trên tàu Q.vì đau chân nên ngồi yên.Nhưng Bờ Hơ dù không biết bơi cũng dáo dác như muốn nhào xuống biển.Tôi hơi e ngại nhưng Q.nói: Cứ để bạn ấy tự nhiên.Bờ Hơ thay đồ tắm và nhào xuống thiệt.Tôi phải lao theo nếu như…Tuy nhiên, Bơ Hơ vẫn đeo cầu tàu.Tôi bơi ra một đổi xa ,lặn xuống ngắm san hô.Khi trồi lên mặt nước thấy Bơ Hơ đang vợi nước bằng hai tay nhưng không theo ý muốn.Xa cầu tàu chừng 15 mét.Tôi lao đến nắm tay nàng kéo về phía con tàu.Biết là có áo phao không sao nhưng nàng cũng hơi hoảng…Để mọi người tắm biển hơn nửa tiếng, tài công và HDV Hoàn cho tàu hướng về bãi tắm Xuân Đừng.Nghe nói ở đây nước cạn cách bờ chừng 50 mét nên sẽ để mọi người tắm thỏa thích trước khi dùng cơm trưa ở nhà hàng hải sản Xuân Đừng.Quả là vậy.Khi tàu dừng cách bãi chừng 50 mét thì có một cụ già chống bè gỗ ra đón chúng tôi.Từ tàu bước qua bè gỗ thấy ngồ ngộ nên hai cô lại có dịp lia máy.Lúc chống bè vào bãi cạn, trong đoàn có một người thanh niên tình nguyện chống thay cho cụ già.Là dân nghèo địa phương kiếm cơm nên cũng có mấy người dúi vào tay lão những tờ tiền đầy cảm thông.Bãi Xuân Đừng nước trong leo lẻo.Thấy từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi.Tôi, Q.và Bơ Bơ tắm thỏa thích.Tôi diễn một chút cho nàng thấy là bơi sấp, bơi ngửa, bơi sải, lặn hụp… như thời thanh niên khi còn ở Huế tôi đã từng bơi qua ,về trên sông Hương.Như lời Hoàn nói, tôi ,Bơ Hơ đào cát cách mép nước vài tấc.Một hiện tượng kỳ thú xảy ra.Nước trong từ dưới cát trồi lên.Chúng tôi bụm tay nếm thử thì nước ngọt , mát đến diệu kỳ.Điều này khiến Bơ Hơ thích thú cứ đào thêm vài lỗ cát và say mê ngắm nghía.Tôi giục mãi nàng mới vào tắm nước ngọt và thay đồ ở nhà hàng.Tôi cũng thay đồ chỉn chu như trai Huế quần tây dài, áo trắng bỏ thùng.12 giờ đoàn chúng tôi có 2 bàn để ăn hải sản.Tôi, Q. và Bơ Hơ ăn ở bàn 1.Trưa bị cúp điện và gió thì chun chút mà thôi bởi tư bề bị đảo trùng vây.Tuy nhiên ăn vẫn ngon vì bơi quá nhiều.Ăn xong chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ trên những chiếc ghế gỗ đan sợi nylon.Bơ Hơ tức cảnh sinh tình:
Em gọi mưa, mưa trốn vào lòng biển
Biển trong veo nên chắt lọc ngọt ngào
Em uống tình và gạn tiếp thanh cao
Nắng soi rõ mái Thiền treo trầm mặc

Xuân ở lại đâu nỡ nào xa cách
Đừng vội vàng gió vốn thích rong chơi
Bởi Vân Phong che giông bão mất rồi
Nên thuyền tình buông neo trong thanh thản…(TG )

Một giờ 30 chúng tôi lội bộ chừng 300 mét thì có xe đợi sẳn.Riêng Q.thì đau chân nên Hoàng nhờ một anh xe ôm chở ra xe.Từ đây xe ngược trở về theo đèo Cả để tham quan vịnh Vũng Rô.Vịnh Vũng Rô nằm phía phải đèo tính từ bãi tắm Xuân Đừng.Xe chạy hơn cả tiếng đồng hồ mới đến.Vịnh đẹp như một kiều nữ đang say giấc nồng.Tư bề các đảo lớn, đảo nhỏ bao quanh.Ở Vũng Rô chừng 30 phút thì xe chuyển bánh theo đường đèo đưa chúng tôi tham quan hải đăng Mũi Điện.Thật sự thì từ đường đèo đến Mũi Điện còn xa vời vợi.Vả lại muốn lên Mũi Điện( nơi đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày) phải thông báo với đồn biên phòng ở đó.Vậy là đứng bên đường đèo vẫn nhìn thấy ngọn hải đăng Mũi Điện.Ở đây đoàn chụp chung một tấm hình lưu niệm.Sau đó, tôi, Q. và Bơ Hơ chụp riêng từng tấm hình ở 8km Vũng Rô…Trước vực sâu và biển xanh não nùng như thế làm sao khỏi xao xuyến bồi hồi nhỉ ? Tôi nghĩ cần gì phải ra nước ngoài.Đất nước mình không thôi, đi hết đời vẫn chưa thấu nghĩa rừng vàng biển bạc…Cá tôm, lúa gạo nuôi người chính là ân tình không thể nào phai.Xe lướt qua Bãi Môn rồi thẳng đường về núi Nhạn- nơi có tháp Nhạn của nền văn minh Champa.Xe dừng dưới chân núi Nhạn, đoàn ngược dốc thoai thỏai chừng 100 mét thì gặp tháp Nhạn.Kiểu kiến trúc của người Chăm.Gạch nung màu đỏ liền kề nhau,cứ cảm tưởng không hề có hồ keo, trét trát mà vẫn bình chân như vại biết bao đời.Mặc vật đổi sao đời.Thế nhân hoán ngôi, đoạt vị…Ở đây người xưa thờ Linga và Yoni( biểu tượng âm dương chan hòa ) Trong lúc Q.và Bơ Hơ mê say chụp hình, tôi lại nhớ một bài hát có những câu thấm đẩm ân tình: ..Anh còn nợ em.Chim về núi Nhạn…Anh còn nợ em.Nụ hôn vội vàng…vâng, tôi vẫn còn nợ biết bao ân tình dù ba sinh hương lửa vẫn trả không xong.Thôi thì nhờ thơ trả vậy.Gần tối, xe đưa chúng tôi về khách sạn và ghé nhà hàng cơm niêu Tuy Hòa.Dọc đường HDV du lịch Hoàn cho chúng tôi thưởng thức món chè đặc sản: Chè Mít Đác.( Mít xắt từng cọng cũng như hột đác rồi nấu với nước đường thành chè )Đêm cuối ở Tuy Hòa, tôi,Q. và Bơ Hơ lang thang xuống phố rồi ghé cà phê Tùng nhâm nhi cà phê vì biết ngày mai không còn hiện diện ở vùng đất này nữa.Có lẽ đây là quán cà phê đẹp nhất, nhì thành phố này.Khách được nghe nhạc trữ tình , lãng mạn.Ngồi đây chợt nhớ cà phê Tùng Đà Lạt trước 75.
Ngày…tháng …năm…
Sáng ngày thứ 3 vẫn ăn Buffet ở tầng M.Gần 8 giờ xe đưa chúng tôi đi tham quan Bãi Xép- phân cảnh trong bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.Có lẽ nhờ bộ phim mà du lịch Tuy Hòa Phú Yên trổi dậy sau này.Công ty Dế Mèn đưa từng đoàn khách về tham quan.Mùa này còn là mùa nắng nóng nên khi chúng tôi đến cỏ không còn xanh và hoa thôi vàng rồi.Chỉ có xương rồng trơ gan cùng tuế nguyệt.Dù sao thì đạo diễn Victor Vũ cũng thông minh khi chọn phân cảnh nơi đây.Biển xanh ngăn ngắt cùng đất trời mênh mông.Quay mặt về phía Nam Bãi Xép chạy dài hút mắt với những lối mòn lăng lắc đủ cho hai trẻ trâu thả diều mơ ước trong phim dễ thương, thơ mộng kia rồi.Và tôi hiểu, đạo diễn cũng như đoàn làm phim cực nhọc thế nào lúc quay phân cảnh ở đây.9giờ rời Bãi Xép, xe đưa đoàn đi mua sắm đặc sản Phú Yên trước khi vào sân bay Tuy Hòa làm thủ tục trên chuyến bay của Jetstar trở về Sài Gòn. Bà cụ ham vui vẫn là người dẫn đầu mua sắm những đặc sản được ưa thích.
10 giò kém 15 chúng tôi vào sân bay Tuy Hòa.11 giờ chuyến bay BL327 cất cánh.Với tôi, tour du lịch quá ngắn ngủi không kịp thời gian để tản bộ phố đêm Tuy Hòa.Để thăm một số bạn bè thân quen cũ.Nhưng kỷ niệm thì tầng tầng trong trải nghiệm và ký ức.Tuy Hòa, Phú Yên tạm biệt người trong nỗi nhớ nhung miền đất đáng nhớ.Nếu làm ra tiền ở SG để về Phú Yên tiêu pha thì khác gì đế vương nhỉ ? 

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2783
Ngày đăng: 04.09.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày Hạ Xanh Cabramatta - Phạm Nga
Shiva Bạc Phơ Trong Panduranga - Nguyễn Hàng Tình
Sức sống trên cao nguyên đá - Minh Tứ
Ghi chép Április - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Ghi chép Május - 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Trung Hoa đáng sợ - Nguyễn Anh Tuấn
Góc trời Tam Đảo! - Phan Chính
Hai năm thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh biền biệt... - Trương Văn Dân
Trung tâm quốc tế Khoa học & Giáo dục... - Vũ Trọng Quang
Ghi chép FEBRUÁR- 2016 - Nguyễn Hồng Nhung
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)