Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
683
116.700.398
 
Đọc Thác Đố Sau Nhà và Nguyên-Vẹn của Võ-Phiến
Nguyễn Quỳnh USA

A WATERFALL BEHIND THE HOUSE and  CRYSTAL LOVE    

                              

by  Võ-Phiến

 

Quynh Nguyen, Botanical Gardens, NYS. Waterfall and River, Oil on Canvas, 1986-2015.

 

Tôi viết bài này từ kí-ức, để nhớ Võ-Phiến, hoàn-toàn không có tư-liệu trong tay. Hơn nữa, tôi không fải là nhà fê-bình văn-học, đặc-biệt là Văn-học Việtnam. Xin được tỏ-tường.

This writing comes from memory in remembrance of Võ-Phiến, without actual references at hand. Besides, for not being a literary critic, especially on Vietnamese Literature, I offer this apology.

 

Trong gần năm mươi năm, tôi không bao jờ ngĩ tới Võ-Phiến, bút-hiệu của Đoàn Thế-Nhơn, là một người bạn, nhưng luôn luôn kính-trọng nhà-văn tài-hoa và sâu-sắc này như là một người quen-biết rất thân.  Ông hơn tôi khoảng hai mươi tuổi. Jữa thập-niên sáu-mươi tôi tình-cờ được đọc truyện-ngắn “Thác Đổ Sau Nhà” của Võ-Phiến, đăng lại ở đâu tôi đã quên. Nge nói truyện-ngắn này vốn được in trong tập Đêm-Xuân Trăng-Sáng, 1956. Cấu-trúc của câu chuyện rất mạnh, tự-nhiên, và lôi cuốn, khác hẳn với khuôn-mặt của tác-jả mà tôi được gặp, khoảng trước thời-jan Tổng Công-kích Đợt Hai, sau Tết Mậu-thân 1968.

 

Of Võ-Phiến, or Đoàn Thế-Nhơn’s penname I have never thought in terms of friendship, but always with my respect for his deep and exquisite writing, to maintain unique acquaintance, for almost five decades.  He is about twenty years senior to me. By chance, in the mid-sixties I came across  “A Waterfall behind the House”, reprinted in some journal completely distant in my conundrum. It was a short story, originally published in an anthology of his works, Moonlight in a Spring Night. It was very impressive for its visionary and flowing impetus completely different from the author’s physiognomy that I met before the second phase of the Tet Offensive 1968.

 

1.     THÁC ĐỔ SAU NHÀ (Truyện ngắn)

Bối-cảnh hoang-zã của “Thác-Đổ Sau-Nhà” jống như chén rượu ngọt-ngào ngây-ngất của thiên-nhiên, ru một fụ-nữ hồn-nhiên vào jấc-ngủ để rồi được mơn-trớn bằng những ngón tay tuyệt-xảo nếu thân-thể con người là một chiếc đàn thì những ngón tay êm ái từ đâu chợt đến, mơn-man như jó thoảng mùa Xuân cho lòng ham-muốn zâng lên, rất tự-nhiên theo tiếng nói vỗ-về. Rồi một đêm xa lắc về sau, trong tiếng cười nói hop mặt ồn-ào, fụ-nữ nhận ra tiếng nói đêm xưa. Nó trở lại, bất ngờ như khi chợt đến. Những suy-ngĩ mông lung sau đó là fần của người đọc cố-gắng tìm-hiểu xúc-cảm thần-tiên nơi người fụ-nữ. Có fải ngưòi đàn-bà bị quyến-rũ hay không? Điều này không cần gi trong tác-fẩm.

 

1.     A WATER FALL BEHIND THE HOUSE (a short story, 1956)

The wilderness background offers some shots of intoxicating nectar of nature, enough to lull a care free woman into wonderful sleep that soon turned into a dream by a man’s dexterity; if human body were an instrument, then his fingers like spring breeze nurtured desire. For her innocence, that dream only returned amidst boisterous laughers in one evening party, for the seductive voice to resurrect. That voice, which once came forward her unceremoniously and magically caressed hidden desire to her heavenly climatic instinct of human nature. Would she have been led on? The reader has no certainty but only continued to read beyond fine letters.

 

2.     NGUYÊN-VẸN (Tiểu-thuyết, 1978)

Cuốn Nguyên-Vẹn của Võ-Phiến mở ra hai í-ngĩa: cái tinh-tuý rất uyên-nguyên của tình-iêu và cái mong-manh cũng của tình-iêu vì nó có thể tan-vỡ, tất cả rất tự-nhiên của con-người làm sao tránh khỏi khi vận-hội đến với ham-muốn bất-ngờ. Zo đó, ước mong cho tình-iêu nguyên-vẹn là một điều không tưởng. Cuộc Zi-Tản của người Việt năm Bảy Lăm trưng ra lắm chuyện rối mù: nào là hi-vọng nào là vong-thân, nào là xum-họp nào là li-tan. Trong cái rối-mù ấy có người con-gái tên Dung đi tìm và mong gặp lại người iêu, trong tâm-trạng căng thẳng phập-fồng. Còn có chuyện mà Võ-Phiến gọi là “lố-bịch”, chẳng hạn ông Triêm, một người ở tuổi trung-niên, có ja-đình, hằng ngày say-mê Fật-Fáp, đêm về cuồng-nhiệt iêu vợ khiến bà ta hết sức ngạc-nhiên, nhưng không hiểu là trong đầu óc của chồng mình đang làm khổ những fụ-nữ bị trở thành nạn-nhân cho tính-zục của ông ta. Võ-Phiến tinh-tế trình bày một khía-cạnh fân-tâm, zù nhà-văn không nắm vững fương-án Đoán-Mộng của Freud để mở ra những ẩn-ức rất quái-zị nhưng cũng rất bản-năng của con-người. Tuy niên, Võ-Phiến đã trưng ra điểm rất bất-ngờ khiến tôi viết mấy zòng về Nguyên-Vẹn cho trang Điểm-Sách trên Vietnam Culture Journal, Bộ Một, Số Một, năm 1981, tại New York City.

2.     CRYSTAL LOVE (a novel, 1978)

To translate the title Nguyên-Vẹn, my English version Crystal Love captures the novel content to represent Võ-Phiến’s play of double meanings, the pristine or original state of love, and the uncertainty for love is breakable because it is so human that no one can resist opportunity and temptation and that raises the question of securing harmony both crystal-like and ephemeral impossible. The 1975 Vietnamese Diaspora exposed the test of survival instinct and the traditional culture of value using contradictory mosaic images, of hope as well as of alienation, of unity as well as separation. In such a dramatic destiny, there came a young woman named Zung (Dung) in looking for her boy friend in any point of space and time breathlessly expanding and contracting psychologically. In such a leeway of her uncertainty,  ridiculous encounters led in such as the case of Triêm, a family man in his middle-age, a fine devoutee of Buddhist teaching practice daily, only at night he turned wildly in bed with his wife who was amazed but did not realize that her husband was penetrating other women in fantasy. It is a wonderful exposition of psychiatry diagnose without knowing Freudian dream interpretations that prompted me to publish a note in the book review section of Viêtnam Culture Journal, Volume One, Number One, 1981, in New York City.  

 

Khi đọc xong một tác-fẩm văn-chương hay tôi không thể đi vào kết-luận, mà chỉ muốn tiếp-tục suy-ngẫm một mình, zù có tác-jả ở bên tôi hay không.

 

I am not interested in making any conclusive statements after reading the last page of a fine literary work, instead of evaluating the process of thinking as the reader myself regardless of the author present or not.

 

 

Professor of Philosophy and Humanities (UTEP)

October 11, 2015.

 

Nguyễn Quỳnh USA
Số lần đọc: 2050
Ngày đăng: 16.10.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh ? -7 (NHỮNG BÍ ẨN CUỐI CÙNG) - Đỗ Thế Cường
KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh ?-6 - Đỗ Thế Cường
Võ Phiến, một vài chung quanh. - Đặng Phú Phong
Nẻo về của Ý - Võ Công Liêm
KHÁM PHÁ BÍ ẨN: AI LÀ T.T.Kh ? -5 - Đỗ Thế Cường
Nói về, một bài Kệ của Phật Giáo - Thái Quốc Mưu
Đôi điều với "Phỏng vấn với Đinh Linh" - Bùi Hoằng Vị
Nỗi lòng của con nhân ngày giỗ cha là thi sĩ - Lâm Bích Thủy
Bồ Đề Đạt Ma "Thiền Tổ đầu tiên" - Võ Công Liêm
Kierkegaard "Nhật ký của kẻ mê hoặc" - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả
Suy-Tư Hai (triết học)
Một Tí “Rilke” (tiểu luận)
Khoảnh-Khắc (tiểu luận)
Nắng Hè (tạp văn)
Fôi-Fa (tạp văn)
Bến-Xưa (tạp văn)