Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
851
116.683.599
 
Đặc chất tinh thần và sở dục
Võ Công Liêm

                                               

‘Tình yêu và Trái phá’ của võcôngliêm hiện có trên một số báo mạng và giấy trong và ngoài nước hoặc email theo đ/c đã ghi.

TRANH VẼ: ‘Nói chuyện /talking’ Khổ 12” X 16” trên giấy cứng. Acrylics vcl# 1352018.

 

 

 

   Sự này thường được nói đến đó là bản chất con người, một hòa hợp của thiên thần và động vật (con người); một tinh thần bị tù hảm trong nhục xác, một sự truyền lưu bái vọng trong đặc chất tinh thần và sở dục. –a descent of divinity into materiality and sensuality; đặc nó vào vai trò chuyển hóa, một sắc tố bao trùm (the gross elements) của ý nghĩ cạn cợt về hình ảnh của Thượng đế. Thông thường cho là thứ súc sinh và dâm dục, là trạng huống của con người ẩn trong một tinh thần xấu xa; bộc lộ từ trong ra ngoài là những gì có thể nhận ra được.Tư duy của tôn giáo Đông Tây đều cho từ chuyển hóa thú tính trong con người ở một đôi khi. Nói rộng ra; nó chỉ là một sự canh chừng, ngăn ngừa ‘thú tính’ xẩy ra trước một hiện tượng thiên nhiên. Thí dụ: Sư ngắm hoa vào một sáng sớm sau cơn ‘mộng du’ đêm hôm qua; nay đứng trước gió với hương thơm của hoa, tạo gợi nhớ về ước mơ…lý đó gọi là sở dục. Đấy là sự vượt trội hầu như diện mạo của chất liệu cơ thể (material body) nó ủ trong dạng thức chìm chờ đợi; có lẽ đó là định hình ngoại lệ, nó bậc ra trọn vẹn như thể là tính khí con người (humanoid) không còn nhạy cảm đau đớn hoặc cho đó là một sự say đắm dục vọng: trong một thể xác co cúm (shrivel) và trân (inert) trong khi giao thoa vào nhau, cho dù; không tồn lực, tồn tạo hay nặng lòng hoặc co cụp, cứng nhắc –even; without weight or solidity trong cùng một trạng huống ‘giao lưu’ tình dục.Thành ra diễn tả thực chất của hai bề mặt tinh thần và dục xác là dựa trên cơ bản sinh lý mới nhận ra được chiều sâu thế nào là đặc chất, thế nào là ao ước; chớ đứng trên lập trường cố vị của ngữ ngôn để tránh né tất không đi tới thực chất của nó mà đưa vào một tâm thức uất khí, một trạng huống ức chế không có lối thoát cho những tuổi mới lớn nằm trong khuôn phép ước lệ, dễ đem lại chứng bất bình thường mà trở nên tâm bệnh (mental-illness) (Freud). Đó là biện chứng tự nhiên của sự sống dậy (resurrected) là tinh thần hóa của thể xác để phục thiện trong tập truyền giáo phái. Diệt dục là diệt cái ham muốn tinh thần và vật chất, nhưng; trong cái diệt dục thì sở dục là kẻ trộm chờ tắt đèn để lẻn vào; thời tất tinh thần bị hỏa mù và sở dục là cơ hội lấn chiếm từ xác tới hồn.

Điều đó có thể xẩy ra, vì; đây cũng là ý niệm thuộc thể xác của chúng ta với những gì gắn vào đó sự say mê của những gì có thể vượt qua được hạn hữu của thời gian và không gian. Hình như chúng ta thấy được phía trước với một tổng thể thuần hóa cái bản chất khó khăn, nặng nề cho một tư duy thông thoáng và nhạy bén để thấy được sự yếu lòng và giảm căng thẳng về xác thịt để không còn nhập vào đó một thứ ảo giác của dục giới. Một lần nữa; vượt ra khỏi những gì thuộc tinh thần và của những gì mà con người mộng mơ, không còn e lệ, nao núng, không còn thuộc linh hồn tinh thần cho những ai còn hối tiếc để hài lòng những gì coi vật chất là quan trọng. Đặc chất tinh thần và sở dục gắn liền với nhau là nhu cầu đòi hỏi ở con người mới tạo nên cảm hứng. Tiến bộ ngày nay của nền văn minh đã biến đổi tính chất tinh thần, biến đổi tính chất dục thể. ‘Money talk’ là đưa vật chất trên tinh thần. Không thầy đố mầy làm nên đã ‘thánh hóa’ không tiền đố mầy làm nên; đó là thuật ngữ của thời đại kim tiền. Vậy cho nên sở dục chính là đặc chất của vật chất. Án chừng sự lý này là thông thường mà con người đã thực thi không những một lần mà ngay cả thiên thần trong con người mà cả thú tính trong con người; có thể cho đó là một sự đè nén không thể kiềm chế được. Thiếu quyết đoán là sự cớ hiển nhiên và dễ dàng thương tiếc cho việc yếu lòng; thời chắc chắn đó là một sự ôm đầm giống như một chọn lựa giữa thánh ý và qủi ám. Vị chi những gì xẩy ra trước mọi tình huống là lúc có một quyết định dứt khoát cho tất cả để đánh giá vào cái không đáng và cái đáng cho một tinh thần hợp lý; những gì mê đắm vào nhau là niềm vui sướng để hưởng lạc, chính sắc tố đó đã đẩy con người vào hố thẳm tội lỗi, nhưng; khoái lạc đã khống chế cho một đặc tính tinh thần bởi sở dục lôi cuốn và khát khao. Đặc biệt hơn; cá tính nơi con người luôn đòi hỏi, dẫu biết rằng đó là một ân hận, hối tiếc; việc này gọi chung là độc hữu cực độ (extreme-mugwump) là đặc chất trong tinh thần. Rất thông thường ở những trường hợp giữa tinh thần và dục giới, tuy thế; không phải là chuyện giản đơn mà đôi khi như là làm điệu đạo đức giả. Hình thức đó là che đậy sự thật đã dấng thân. Mặc này phái nữ là động lực chính trong sở dục hơn nam giới, gần như tác động vào cả hai phái để tạo sự chuyển hướng (veers) giữa khí chất của ý định, giữa thời gian giao liên, giữa đau đớn, kinh hãi của lương tâm, bởi; khuynh hướng đưa tới tấn công là cảm nhận cực kỳ cao độ của con người mà họ cảm thấy như quyến rũ, lôi cuốn của cả hai vào độc hữu cực độ hơn cả sức mạnh, bởi; hiến dâng vào cái đẹp như phân biệt được lòng khoan dung và chân thật của tình yêu; tạo nên nhân tính mà không cho đó là sự ép buộc lẫn nhau.

Như đã nói ở trên: trong con người có hai bề mặt thánh thiện và thú tính với sự để tâm ngang nhau –a human being to be both angel and animal with equal devotion. Nó không phải là thứ bất khả tri, trái lại; nó là thứ độc chiếm vô độ (mugwump) bên trong không một đối kháng, một thứ ẩn mật của hạng người say mê dục xác. Điều đó khó để nhận ra thế nào mà con người có những thứ đó trong người, nhưng; cái đó là một thứ xoàng xỉnh, một thứ người tầm thường của mặt khác hoặc một thứ cuồng nhiệt ngoại trừ khác; cả hai mặt khácngoại trừ khác là người ta có thể cho đó là sự phong tỏa một cách tự nhiên. Tuy nhiên; đôi khi kháng cự, đôi khi đòi hỏi, bởi; sở dục đã chiếm cứ quên đi thanh danh và sự nghiệp; bởi ‘lạm phát’ của tình yêu, nhưng sau đó tỏ ra hổ thẹn cả đôi bên. Đứng trên triết lý đạo đức thì coi như hoàn toàn là kẻ vô đạo, một thứ lãng mạn tự nhiên về xác thịt thì tự chính nó là chuyện cực kỳ thông tục chẳng là gì mà là tự nhiên của việc giải quyết sinh lý làm cho sức khoẻ tốt hơn. Đấy là sự kiện hợp lý để tăng cường sức khoẻ (Viagra) mà ngày nay không cho đó là phạm tục, và; khám phá bí ẩn bên trong của mỗi nhận thức riêng tư, một thứ vô nghĩa giản đơn không lấy làm lạ cho một tình cảnh khả biến mới trên thể loại thuộc tâm lý học; một thứ tâm lý không bao giờ lý giải trọn nghĩa của nó (!). Mặc khác; những kẻ đạo đức giả thường tỏ ra không tham dự vào lãnh vực này, nhưng; trên thực tế là kẻ giàu kinh nghiệm cho việc ‘tự- nhiên’; thời tất không nhìn nguyên trinh để ngăn ngừa hay nhũng lạm vào tình dục, ngược lại là phương thức giải hóa độc chiếm quá độ cho sắc tố bồi dưỡng ở não thức (cerebrotonic). Vì vậy; diệt dục không có nghĩa là phá trừ mà là phương thức giải thoát tính chất tinh thần và giải thoát tinh chất sinh lý của sở dục.

Tuy nhiên; tìm lý giải để biện minh rằng chủ thuyết bí truyền là hoàn toàn không can dự vào, nhưng; lại là một thứ tuyệt chiêu về sở dục và tỏ ra hỏa mù che đậy nhục xác –therefore argue that mysticism is nothing but sublimated sexuality and frustrated fleshliness; trong khi đó đặc chất tinh thần duy trì những gì cho đó là hình ảnh của tình yêu, là phải trinh nguyên, không có chi gọi nguyên trinh cả, nhưng; cái sự đó là hình tượng và ký hiệu cho một ám thị tư tưởng và không bao giờ cho đó là khiếm nhã thô tục và có cảm thức thú tính. Nhưng; trong hai quan điểm đều có phần đúng và sai của nó là nói lên tình yêu tự nhiên và tình yêu thuộc về tinh thần, mà là con đường mở lối cho một sự tái lại –and that the love of nature and the love of spirit are paths upon a circle –và; có thể gặp nhau ở cái sự vô cùng cực độ ‘sướng’ của họ. –which meet at their extremes! Có lẽ; họ gặp nhau trong khám phá mới chỉ những lúc cả hai cùng tìm thấy vấn đề của chọn lựa giữa đôi bên. Nhớ cho; tình yêu là dành riêng cho tư thế của não thức mà cả hai đã bổ-lẻ (cleaves) vào nhau;  nói rộng ra là tương thức để có cái độc hữu chiếm cứ. Có vậy; thời tất ta không lạ qua ngữ ngôn: ‘Ôi! Thượng đế tạo ra chi đàn bà’ (R. Vadim) mà thừa nhận rằng ‘tình yêu là sở hữu của Thượng đế’ (God’s own love). Cùng lúc tình yêu là chọn lựa chủ thể hơn những thứ khác, không những thế bởi chủ thể là trạng thái trống không và tuyệt nhiên là thích thú hơn; nhưng tại cái hạn hữu nơi con người, năng lực được tập trung cho sự chìm đắm vào kinh nghiệm chỉ đến với vô hạn hữu cho việc trao thân giữa vợ chồng. Thành ra trong nghĩa cử của tình yêu là đặc chất của tinh thần gieo vào nhau cái sở dục độc tôn của tình yêu, không còn thấy ở đó một vi phạm của tính dục hay thú tính của dục vọng.

Nhưng; trong cái sự yêu nhau là có Thượng đế và Tự nhiên, có tinh thần và xác thịt. Sao lại có Thượng đế dính trong sự việc này? Thượng đế tạo con người nỗi đau khổ và bi thảm (tragedy / Nietzsche) là một đền bù giữa khổ hạnh và khoái lạc, cũng nhờ đó mà truyền lưu nhân thế, bởi cả hai cùng chờ đợi là một chọn lựa tuyệt đối. Nếu tình yêu của Thượng đế và thế giới của tình yêu là tương tác, là cõi riêng, thời tất nó trở thành tiền đề cho lý thuyết; nó trở nên vật thể thay vì liên tục, tràn bừa trong cái sự mà chúng ta gọi chung: ‘sống và chuyển biến và hiện hữu ở nơi ta / live and move and have our being’. Không thể đơn phương mà cho rằng cái sự đó ấp ủ trong lòng giữa thiên thần và qủi ám (thú tính); cả hai tập trung trong tinh thần (ham muốn) và nhục thể (đòi hỏi), mà hãy từ bỏ cái tư duy cạn cợt mỗi khi định nghĩa tình yêu mà trong tình yêu tất cả là có lợi ích và to tác của con người –the whose interest and greatness of being human. Điều làm cho chúng ta cảm nhận như đối kháng giữa tinh thần và dục vọng. Nhưng; phải ý thức đặc chất của nó, bởi; sợ tội lỗi thánh linh (saint-sinner) và dâm dục bí truyền (mystic-sensuality) là một hợp thông thỏa mãn, một thể thức hiện hữu của con người, là những gì gần như toàn diện. Trong khi hai khiá cạnh đó gần như nhất quán, trước sau như một cho mỗi đối tượng đang ‘đương đầu’ nhập cuộc; sự đó là cảm thức thực sự trong tinh thần chuyển hóa tự nhiên. Vậy thì; những gì chúng ta nói nhục dục lôi cuốn thể xác (animal-magnetism) là hình thức bí truyền luôn luôn thủ thế và tinh vi; trong hai trạng huống đó chứa một cái gì mập mờ rào trước đón sau có tính chất dâm tính trong người. Còn hơn là thú tính của những gì thường gọi là ‘con thú người / animal man’. Lý luận này có phần chi li, nhưng nó phản ảnh phần nào đặc chất tinh thần tình yêu và đặc chất sở dục tính nơi mỗi con người. Không ai thánh thiện mà nói rằng ‘tôi trong sạch vì thế tôi hiện hữu / I clearly therefore I being’. Thành ra điều gì thực sự cần thiết, thực sự phát sinh ấy là đạo vậy, là trở nên hiện hữu tối thượng / What is really essential really productive is the way; becoming is superior to being (P. Klee). Nhận thức trước sự kiện của tinh thần và dục giới là chính nghĩa với lương tâm và thực sự hiện hữu giữa đời đang sống không ngoài mục đích nào hơn. Con người lộ ra trong những lúc không còn lý tưởng, một thứ thất nhân tâm tràn ngập trong hồn của một tinh thần không còn liêm sĩ bởi yếu lòng của dục xác hoặc hỏa mù trước thể xác là không còn sáng suốt để minh định trước một lôi cuốn tự nhiên; sở dục được biết đó là theo đuổi sự hài lòng, thỏa mãn nhưng nhìn lại thì nó là thứ gây ra ‘vỡ mộng’ và ngu xuẩn như một thứ chinh phục theo lối xưa, một kiểu cách liên tu bất tận không còn thấy những chi là ‘thanh cao mới được phần thanh cao ‘(Kiều). Chúng ta đặc vấn đề ở đây là xác nhận cho một biện minh của những gì mang tính chất tinh thần và sở dục chớ không lý giải ngọn nguồn do đâu mà có và đến từ đâu, mà đến trong phép tự nhiên như muôn loài động vât (animals), nhưng; đến trong cái vừa đủ là sắc tố tạo nên tình yêu , ngược lại thái quá trở nên tình yêu thú tính.

 

Chúng ta ghi nhận xã hội chúng ta đang sống tương đối đủ cho một cuộc đời ‘tạm dung’ mà trong đó vừa tình yêu vừa tinh thần và vừa tự nhiên, nghĩa là hiến dâng để đạt tới tình yêu lý tưởng, tự nhiên như  phải có thì không gọi là tình yêu thanh cao mà là thú tính tự nhiên, bởi; con người có một tinh thần thâm sâu mẫn cán, đủ để điều hòa thích nghi với xã hội, thời mới mong có lạc thú hoặc vui thích khác cho một chọn lựa đích thực giữa những đối kháng lớn lao của cuộc đời –real choice between the great opposites of life, giữa thỏa mãn và đau đớn, giữa tốt và xấu; giữa Thượng đế và Hào quang, ánh sáng và bóng tối, thiên thần và qủi ám. Là những gì xa lià trong thế giới ngày nay, nó không phải là một thứ để ngăn ngừa mà nằm trong một tương quan cứng nhắc của thời kỳ mà chúng ta đang đối diện giữa thực và giả. Sự đó là vấn đề có thể nhượng bộ vô thời hạn cho một đòi hỏi, ước muốn không trở nên tuyệt đối, không còn thèm khát, ước ao (utterly undesirable). Sự đó cũng chẳng màng tới cho mọi thứ, mà là hạn hữu đưa tới tri giác ở chúng ta. Bởi như thế này: -những gì chúng ta không thể nhận thấy qua vóc dáng, không thấy được hậu họa, đông cứng không còn là không gian, động tác không có thời gian, hành động không cưỡng lại, niềm vui không còn là buồn chán. Những thứ đó cô đọng trong tinh thần của con người mà chỉ còn lại một hình ảnh cho những gì có thể xẩy ra nếu tư duy và tinh thần không ngăn ngừa. Không có gì lâu dài, đáng giá cho sự ước muốn –Nothing would any longer be worth wishing for. Đặc chất tinh thần và sở dục đều là định hệ mà con người phải thừa hưởng như nghĩa vụ làm người; trong thánh thiện hay trong tội lỗi cũng khởi từ chỗ đó để có sinh diệt là thuật ngữ của tôn giáo; nghĩa là chấp nhận tự nhiên, chối bỏ là phạm tội tư tưởng, nhưng; chúng ta đang đứng trước một chọn lựa của hữu thể và vô hữu thể của lý trí ./.

 

 (ca.ab.yyc . ngày lễ Mẹ 13/5/2018).

 

 

 

 

  

      

 

Võ Công Liêm
Số lần đọc: 1758
Ngày đăng: 23.05.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Suy nghĩ nhỏ về ngày Đức Phật ra đời - Nguyễn Thánh Ngã
Họ Chế - Chế Diễm Trâm
Giữa bản ngã và hiện hữu - Võ Công Liêm
Một cái chết đến từ u sầu - Đặng Châu Long
Ung thư thiền - Võ Công Liêm
Huyền thoại, hoang đường và ma thuật trong hình ảnh của người nghệ sĩ - Võ Công Liêm
Gửi trái tim - Từ Sâm
Quang Dũng – Tài hoa ngòi bút thơ áo lính - Nguyễn Thanh
Nghĩ thêm về những biến hóa siêu tự nhiên của Tấm - Phan Đình Dũng
Thân phận và khát khao của người phụ nữ trong Đỉnh khói của Nguyễn Thị Kim Hòa. - Phan Đình Dũng
Cùng một tác giả
Lệ (thơ)
Đĩ về hưu (truyện ngắn)
Không dám mô (truyện ngắn)
Người Khách Lạ (truyện ngắn)
Đêm Màu Hồng (truyện ngắn)
Jazz (thơ)
N Ụ (truyện ngắn)
Thi sĩ và thiếu nữ (truyện ngắn)
Ka ra ô kê (truyện ngắn)
Người treo cổ (truyện ngắn)
Chút tình còn lại (truyện ngắn)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Cụm hoa cúc sao (truyện ngắn)
Lời ru (thơ)
Thể tính thiền (tiểu luận)
Đi chơi xa (truyện ngắn)
MA-YÔ-CA* (truyện ngắn)
Hy Lạp (tiểu luận)
Phương thức (tiểu luận)
Đất lạ người quen (truyện ngắn)
Vào với thơ (tiểu luận)
Một chuyến đi Tây (truyện ngắn)
Cho Tôi (thơ)
Hư vô phản kháng (tiểu luận)
Đi tìm thú vui (tiểu luận)
Nẻo về của Ý (tiểu luận)
Đi vào cõi thơ (tiểu luận)
Thi ca đương đại (tiểu luận)
Vi diệu pháp kinh (tiểu luận)
Thiền Nhật Bản (tiểu luận)
Đam mê (thơ)
Sa mạc (thơ)
Cho tôi (thơ)
Dòng sông đêm (truyện ngắn)
Chơi chữ (tiểu luận)
Bạn văn và tôi (truyện ngắn)
Đạo phật (văn hóa)
Ngày cuối của Yên (truyện ngắn)
Định niệm (nghệ thuật)
Cuồng si (truyện ngắn)
Ung thư thiền (tiểu luận)
Chân dung tự họa (nghệ thuật)
Truyện rất ngắn (truyện ngắn)
Ý thức vũ trụ (nghệ thuật)
Người khách lạ (truyện ngắn)
Thân tâm nhà Phật (tiểu luận)
Chuyện lan man (truyện ngắn)
Socrates (tiểu luận)
Sư ông (truyện ngắn)
Điêu khắc Mỹ (tiểu luận)
Tình câm (truyện ngắn)
Du Tử Lê và Tôi (tiểu luận)
Văn chương là gì (tiểu luận)
Đại dịch (tiểu luận)
Kẻ ăn mày (truyện ngắn)
Tư tưởng (tiểu luận)
Mẹ ơi (thơ)
Phân tâm học (tiểu luận)
Thanh cao là gì? (nghệ thuật)
Làm thơ (tiểu luận)
Vẽ đàn bà (hội họa)
Làm văn (tiểu luận)
Tu thiền (tiểu luận)
Nội trú (truyện ngắn)
Cảm thức (tiểu luận)
Phật pháp là gì? (tiểu luận)
Sát na (thơ)
Holy cow (thơ)
Xem tranh (tiểu luận)
Chung một cuộc tình (truyện ngắn)