Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
839
116.680.132
 
Dọc đường văn nghệ (Phần 87) Trần Thị Hiếu Thảo – Nàng thơ đem trái tim tặng người yêu
Trần Dzạ Lữ

 

Thú thật tôi quen biết Hiếu Thảo từ trang Web Hx, và nhiều trang web chơi thơ văn khác nữa như ( DTL,XN,NTHQN,CD,GM.vv…) Tôi cảm được thơ HT,định viết một bài” bình luận bỏ túi” cho em nhưng rồi tôi lại thôi…không viết.Coi như tôi” mắc nợ” em hay là “Tôi còn nợ em”.Hôm nay tôi chợt nghĩ phải viết cho em bởi vì chưa viết coi như trái tim tôi không ngủ yên quá lâu.Cho nên tôi đành tuân theo “lịnh” nơi mình và phải viết về một nàng thơ mang trái tim đi tặng người yêu…Phát biểu như thế nghĩa là chúng ta từ từ khám phá ra nét thơ HT.Thơ cô mang nhiều hình thức và nội dung khác nhau nhưng đầy hồn vía khi diễn đạt ý tứ từ-điểm son tươi đó là Tình Yêu.

Hiếu Thảo sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Định -Quy Nhơn. Một xứ sở là chiếc nôi thi ca rất đặc trưng.Từ Hàn Mặc Tử” Ai mua trăng tôi bán trăng cho/Chẳng bán tình duyên, ước hẹn hò…Nghe gió ta ôm ngang lấy gió/Tưởng chừng như trong đó có hương”

Đến nhà thơ tình xuất chúng bậc nhất như Xuân Diệu: Yêu

là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi/ Mau với chứ vội vàng lên với chứ/ Em, em ơi, tình non đã già rồi…

Cảm ơn những nhà thơ tiền bối. Họ để lại những tiếng thơ bất tử với phong cách riêng họ. HT đã lớn lên và hít thở khí trời nơi đó với vùng mây nước, vùng trời, vùng biển đó dù em đã “trôi giạt “ khá nhiều nơi và giờ thì đậu lại một nơi rất xa xăm của đất Mỹ.Song tiếng thơ em mang linh hồn Việt Nam.Đấy là bài

 

NẮNG TƯƠI:

 

Nắng tươi quá dịu dàng và thanh lịch

Cho hoa mơ cho cây trái đãi mùa

Em nhìn kìa phong cảnh đẹp mê chưa

Anh thoảng nghe hương thơm có mùi rạ

Em biết không anh còn mê trong nhựa lá

Mùi hăng hăng mau lớn của cỏ cây

Em yêu nhỉ? Bây giờ ta ngồi nói chuyện ở đây

Mùa tươi quá chắc tình ta thắm mãi

Chuyện tình ta nào đem ra vung vãi

Cho nhau thôi và ích kỷ nín thinh

Nhưng mùa sau mình sẽ hết âm thầm

Anh sẽ hỏi cưới em làm người vợ

Ngày ấy nắng sẽ tươi dịu dàng nhường nhợ

Cho hoa mơ cho cây trái đãi mùa

Anh đang mơ ngày đó em biết chưa?

Em có mơ ngày đó em biết chưa?

Qua một bài khác em viết với một bối cảnh khác:

 

EM VỀ EM ĐI

 

Em về trời đã ngủ trưa

Em đi như thể nắng thưa thốt buồn

Em về nước lại khơi nguồn

Em đi như thể gió tuôn thét gầu

Em về mát rượi bờ dâu

Em đi như thể cỏ sầu giấu chi

Em về đẹp một trường thi

Em đi thế khúc biệt ly não nùng...

Em về góp lá mây chung

Bức tranh tuyệt diệu chúng mình cùng soi...

Và qua một bài khác “Nàng Thơ” lại mang một khát vọng dễ thương làm sao, thiêng liêng làm

sao “ECDACR”

Em ước làm cô dâu/ Anh mơ làm chú rể...

Anh đau thương dòng lệ./ Em ngang trái nào bằng…

Anh có mộng dưới trăng/ Một thiên đường hạnh phúc.

Dẫu cuộc đời du mục…/ Ta vẫn thiết để yêu?

Anh có nghe trong chiều/ Hương thơm “gây mùi nhớ”

Xin mình đừng cách trở/ Mình sẽ về bên nhau…

Một ước mơ nhiệm màu/ Em nuôi hồng ký ức,

Một ước mơ khó thực/ Em vẫn mãi cầu mong…

Anh ơi có từng trông? Cùng giống em như thế

Trên đời này có thể/ Đêm ước mơ không thành…

Những gì chạy chung quanh/ Đang có rồi mất biến,

Như bọt bèo của biển/ Bởi gió lùa bình minh?

Anh ơi có chung tình/ Em hỏi hồn anh đó

Nhưng anh đã thấy rõ/ Nơi lòng em cô dâu…!

 

CHIỀU THU

 

Thu về gió nhẹ vướng chân ai

Xào xạc lá khô khắp nẻo đầy

Một chút ân tình trong như ngọc

Đã chạm vào hồn trong phút giây…

Tuyệt đẹp làm sao nhẹ như mây

Thơm như hoa bưởi giữa rừng cây

Mê ly, mê ly nàng mường tượng

Một mùa thu ấy ở chốn này…

 

(Trích Chiều Thu)

 

Quá trình tôi “theo dõi” thơ em. HT đã làm mới thơ mình hơn, với vẻ hồn nhiên chân tình da diết.Thơ em sau này bứt phá, đậm đà hơn:

Bài HT viết được mang tên”NEVBA”:

Ngày em về bên anh/ Mang mang là nỗi nhớ.

Nỗi mừng trong hơi thở./ Qua rồi ngày cách trở/

Tình đẹp một giấc mơ…/ Để đêm hương tình nồng… Máu về tim lâng lâng

Ngày em về bên anh/ Hàng me như ca hát/ Biển ru thêm dào dạt...

Sóng lừng ta tương phùng... Ngàn vì sao chúc tụng. Vỗ về tóc em thơm…

Ngày em về bên anh/ Vầng trăng không xa lạ

Ngực chạm ngực ta ngã/ Hoa tình ngạ thâu đêm...

Ngày em về bên anh…/ Rừng khuya như thức dậy...

Lá từ xa vui vẫy/ Mở mắt hôn môi người…

Ngày em về bên anh/ Như hoa giăng ngày cưới

Thuyền ai như mắc cửi/ Nói cười vui mùa giăng…

Nàng thơ TT. Hiếu Thảo thường sử dụng hình ảnh gợi cảm và nhân cách hóa, ẩn dụ hoặc liên tưởng…Tuy nhiên mạch thơ, không bị gò bó…đó là lục bát phá cáchL như bài ĐĂNG HOA ÁI TÌNH sau đây:

Ta cười nói với người yêu:

Cho lòng ta nắng cho hồn ta mưa

Yêu nhau biết mấy cho vừa

Núi cao ngất ngưởng vẫn thua mũi nàng.

Mũi nàng không phải mũi cao

Mà cao vì bởi xôn xao mắt tình…!

Một lời hương lửa ba sinh

Cho hoa biết khóc, cho tình theo trăng.

Mây trôi gió thổi chi bằng.

Đêm nay liễu rũ cơ hằng lả lơi…

Yêu nhau chưa kịp kíp mời.

Sợ chi núi lửa. đã đời phù hoa…

Không gian dối, chẳng tà ma

Nhốt trong địa ngục đăng hoa ái tình…

Và một bài thơ của HT không kể 7 hay 8 chữ miễn là trọn ý, trọn lời:

Có phải em về với anh đó không?

Chân mây thấp thoáng áng mây hồng

Em đến em đi, hay… em lại

Anh còn hứng lấy những đợi trông…

**

Anh đón em về chẳng thuyền rồng

Chỉ là gió cát thổi mênh mông

Bên kia sóng cuộn là sóng cuộn

Anh quên đời quên cả mùa đông…

**

Xinh xắn bên em luống ngô đồng

Mắt về tha thiết trọn niềm mong

Cầm tay em khóc vui tương ngộ

Chim đã bay cao, thắp những vòng…

**

Chim đã bay cao, thấp những vòng

Điểm lên màu mắt những nhớ mong.

Bàn tay thon thả không che hết.

Tím cả chiều mong , ướt cả hồn...

Và bài thơ cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, là bài thơ có quê hương Quy Nhơn cụ thể của Trần Thị Hiếu Thảo:

 

MÙA TRĂNG MẬT

 

Một mùa trăng mật Quy Nhơn

Đêm nghe sóng nhớ, ngày ơn nắng tình…

Bên đèn hoa chúc lung linh

Mắt ai cười nụ xinh xinh tóc thề…

Không lả lơi, cũng đê mê

Thời gian như ngọng, đêm về… ngóng đêm...

Nàng Thơ TT. Hiếu Thảo cũng đã viết văn, một số lượng văn em viết khá nhiều. Thơ thì đã in 3 tập. Nhưng văn, em vẫn còn sửa chỉnh chưa in. Tuy nhiên, ngoài những trang cô đang cộng tác vẫn còn có những trang lớn hơn “share” bài Thảo.

Mời bạn đọc vào hai trang web này.

https://www.saigonweeklyonline.com/.../-tran-thi-hieu...

tinh-cam-xa-hoi---chuong-1.html

https://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx...

nvn

LỜI KẾT:

Bao nhiêu năm ở Mỹ, cô cũng đã đọc,học và chiêm nghiệm cách viết mới của các nhà văn thế giới-nhất là các nhà văn trẻ của Mỹ, Trung Quốc và đặc biệt là văn chương Mỹ La Tinh để có cách viết của riêng mình.Nhưng với tôi, Hiếu Thảo vẫn là hồn thơ VN sống động và tôi thích cô làm thơ hơn.Với niềm đam mê văn chương ngồn ngộn ấy( với thi ca), tôi tin Thảo sẽ tới bến bờ… và tặng cô câu nói hay của thi bá Bạch Cư Dị:” Thơ ấy là gốc ở tình, lời ở ngọn, hoa ở âm thanh và quả ở ý nghĩa.”

 

(Xuyên Mộc tháng 5.2022)

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 308
Ngày đăng: 20.09.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cẩm tú cầu bên cửa - Ngô Lạp
Dọc đường văn nghệ (Phần 86) Cúc Dương – một giọng thơ nữ rất lạ của tỉnh Khánh Hòa - Trần Dzạ Lữ
Thương “gừng cay muối mặn”! - Hoàng Thị Bích Hà
Dọc đường văn nghệ (Phần 85) Đinh Hồi Tưởng – suối đó, chùa đây với niềm đan mê thi ca bát ngát - Trần Dzạ Lữ
Phía bên kia là biển… - Ngô Lạp
Những chiếc lá thu phong - Ngô Lạp
Cảm thức Lam Kinh - Phan Anh
Chuyến về đầy mong đợi. - Elena Pucillo Truong
Hơn 1 ngày rưỡi ở thị xã Lagi - Trần Dzạ Lữ
Những kỷ niệm và sẻ chia cùng em trai Đỗ Tư Nghĩa - Đỗ Tư Nhơn
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)