Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
749
116.677.063
 
Dọc đường văn nghệ (Phần 68) Thiên Di, người tình thủy chung của nhà thơ nữ này chính là tình yêu thiên nhiên & cuộc sống
Trần Dzạ Lữ

 

Thiên Di, hiểu nôm na là cánh chim thích tự do, tự tại.Có lẽ vậy mà Hồng Thái đã đặt bút danh cho mình.Tên ấy đã vận vào người và đời cô.Và tôi đã tôi đọc hết thơ cô trên FB cùng những tập thơ cô đã xuất bản( sách in trên giấy cũng như Ebook).Tình yêu thiên nhiên và cuộc sống chính là người tình thuỷ chung nhất củaThái.ThơThiên Di là những bức hoạ nhiều sắc màu bằng thơ mà tác giả gửi gấm lòng mình vào đó như được bay lượn vào tranh của danh họa Leonardo da Vinci, của Thái Tuấn, của Nguyễn Trung,của Lê Vĩnh Ngọc, của Hồ Đắc Ngọc… để làm sống dậy thi ngôn của mình.Hay gần VN nhất là thi hào Tagore của Ấn Độ.Tôi cực mê Tâm Tình Hiến Dâng như suối nguồn mênh mang của Ông.Không biết Hồng Thái có mê Tagore?Nhưng tôi thấy đời và thơ cô đã, đang và sẽ hoá thân vào từng hơi thở của thi hào đã thở, đã viết và hoạ như đã từng.Có câu danh ngôn của thi hào Tagore mà tôi nhớ mãi:

“ Tôi sẽ không cầu xin xoa dịu nỗi đau của tôi, mà cầu xin trái tim để chinh phục nó( Let me not beg for the stilling of my pain but for the heart to conquer it)

 

Có lẽ Thiên Di cũng thấu hiểu điều này nên dú nỗi đau vào tận đáy lòng mình hay gửi nỗi niềm theo gió, theo mây để nguôi quên… vì tôi biết Hồng Thái không dễ dàng gì khi cân bằng cuộc sống và viết lách.

Quen biết cô em gái này đã lâu nhưng chẳng bao giờ cô nói về thân phận mình.Chỉ biết đây là người đàn bà đơn thân, có mẹ già và những đứa con ở hai đầu cách trở…bởi mẹ bệnh cô phải về Trung chăm sóc mẹ rồi kẹt ngoài đó mấy tháng vì dịch bệnh Cô Vy- lúc cô đang ở TP quay về. Quý cô, là người biết điều tiết tình thương ở hai đầu nỗi nhớ,đó chính là người hạnh phúc nhất,đúng không?

Hiểu và thân nhau như anh em nên có lúc trò chuyện, trao đổi văn chương mà chúng tôi chẳng ngại ngần.Chỉ 3 lần gặp nhau ở quán cà phê Sỏi Đá trên đường Thống Nhất, Gò Vấp.vậy mà tôi rất ấn tượng.Bởi lần nào cô xuất hiện cũng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ như là thiếu nữ từ cổ tích bước ra…tà áo dài màu tím kín đáo,nụ cười hiền hậu và cái bắt tay ngỡ là thân tình đã lâu.Hồng Thái là người ít ồn ào và chẳng tai tiếng trong giao tiếp với ACE, thân hữu…

 

Rồi 2 năm qua, dịch bùng phát mạnh ở tp Hồ Chí Minh và cả nước.Có đôi lần hẹn nhau cà phê rồi phải… bó chân ! Chỉ còn cách là điện thoại và chat để thăm nhau.Mới đây, tôi được thấy căn nhà của cô cũng khang trang và vườn cây thoáng mát.Tôi thật mừng cho cô.Không biết rồi cánh thiên di còn bay đi nữa hay dừng chân để viết? Mỗi người viết đều hiểu ước vọng đi đến Chân-Thiện- Mỹ và trách nhiệm ngòi bút của mình, nên tôi tin Hồng Thái luôn soi rọi chính mình để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn…

 

THƠ THIÊN DI

 

ANH CÓ HIỂU…

 

Từ những tàn than

Bùng lên ngọn lửa

Ngọn lửa từ tim em

Thắp sáng cả vầng trăng

Không biết rồi anh có hiểu

Em đan những đêm mơ

Bằng âm thầm giọt lệ

Nảy mầm cánh đồng thơ

Cánh đồng thơ của riêng em

Lớp lớp hoa vàng

Những cơn gió thổi nhấp nhô gợn sóng xanh trên cỏ

Ở đó giai điệu chim ca và tơ trời em chuốt dây chiếc vĩ cầm ánh sáng

Ngân nga

Khúc nhạc của trần gian

Nắng vẫn vàng

Tình em như khoảng trời xanh biếc

Như làn mây phiêu du

Như cánh thiên di thích tự do bay lượn

Hồn em là mộng mơ của nắng

Là rạo rực của rừng

Là giọt sương rưng rưng

Hỏi anh ơi, có hiểu?

Có chiếc lồng son nào nhốt được chim xanh

và gió lộng

Có chiếc lồng son nào giữ mây trắng lang thang trời rộng

Và em

Và anh

Có thể nào

Dù cô đơn chẳng thể bỏ ước vọng của ngày mai...

 

ĐÊM SƠN TÂY

 

Những tiếng vọng từ rừng khuya thao thức

Giai điệu trầm huyễn hoặc tựa cơn mê

Những lá trăng neo bên bờ vực tối

Khép hàng mi nghe núi kể chuyện xưa

Vách đá dựng âm u hồn muông thú

Thác xoã làn tóc trắng mờ mịt xa

Ta lần mò lạc vào đêm mộng mị

Chợt rùng mình khí lạnh ngỡ yêu ma

Lửa bập bùng những hình hài nhảy múa

Gió sơn khê rờn rờn khe cửa lùa

Vầng trăng lạnh phủ chập chờn giấc ngủ

Ngỡ tiếng cồng chiêng tự cõi hoang vu...

Tìm vết chân thuở nao người xa xứ

Những khổ đau như đã hoá đá xanh

Những buôn làng oằn tháng năm trên nóc

Bên lối đi khúc khuỷnh mây xuống tìm

Trời sơn cước lạnh căm buồn muôn thuở

Chút tình người có đủ ấm đêm nay

 

NẺO ĐƯỜNG CHIM BAY

 

Nắng rơi hay lá vàng rơi

Lòng nghiêng theo cánh chim trời sang thu

Bâng khuâng nào thực nào hư

Ghép vần thơ biết có vừa yêu thương

Phố chiều bao nỗi vấn vương

Đứng bên sông dõi những đường chim bay

Mùa đi... dường nét thu phai

Phận duyên đưa đẩy trúc mai cùng người

Trăng non một nhánh liễu gầy

Tuổi nào hương nhạt phấn bay hoa tàn

Trên sông ngàn bọt sóng tan

Sóng xao lóng lánh vụn vàng tà huy

Dòng đời rẽ nhánh biệt ly

hoàng hôn ngã bóng xuân thì chia tay

Ngỡ hồn như cánh chim bay

Trời xanh vui một chút này rồi buông

Trần gian muôn vạn nẻo buồn

Thế nhân là những đoạn trường mà thôi

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

 

Người đàn bà đi tìm mặt trời

Mặt trời vàng bỏng rát trên đồi

Người đàn bà đi tìm tình mình

Lội qua sông tình chìm đáy sâu

Nàng cứ đi, đi tìm chính mình

Ghìm nỗi đau không tiếng than van

Bàn chân mềnh nhỏ máu gai đâm

Trên sa mạc cháy khát âm thầm

Nàng vẫn đi, lau vết mưa bùn

Vẫn nét cười ướt đẫm hạt sương

Vẫn đi tìm chân trời đã mất

Cánh rừng xanh nơi tận cuối nguồn

Người đàn bà cúi nhặt cuộc đời

Nhẹ nhàng lau nước mắt trần ai

Dìu con thơ trong buổi sớm mai

Gọi mùa xuân cho giấc mơ dài

Viết câu thơ dệt bằng ký ức

Vẽ cuộc đời xiết mấy thương yêu

Gảy cung đàn suối trong dịu ngọt

Giữ đừng phai ráng nắng ban chiều

Người đàn bà áo xưa đã nhàu

Sắc thu gầy mong manh hư hao

Người đàn bà tình thương dâng đầy

Giữ bốn mùa trên đôi bàn tay.

 

GÁNH HÀNG RONG

 

Gió tháng giêng chạy dài con hẻm vắng

Vài bụi mưa vương lạnh dáng ai gầy

Người đàn bà gánh bốn mùa qua phố

Tiếng rao buồn trôi cuối ngõ heo may

Từng chiếc lá rơi trong chiều vàng võ

Hằn trên vai gánh nặng nỗi lo toan

Một thân cò lặng đi về sớm tối

Gánh cuộc đời không nói tiếng oán than

Này là hoa, này rau xanh quả chín

Bước chân đi vấn vít những làn hương

Dù mưa nắng, bốn mùa người qua phố

Nón che nghiêng thầm lặng gánh yêu thương

 

***

Thiên Di có tên khai sanh là: Nguyễn Thị Hồng Thái

Nguyên quán: Quảng Bình

Thường trú: Gò Vấp-Sài Gòn

Thơ đã in:

1-Giấc mơ bốn mùa (NXB Hội Nhà Văn)

2-Hát cho tàn phai (NXB Hội Nhà Văn)

3- Cánh Thiên Di ( Sách điện tử)

4- Tình yêu bất tận( Sách điện tử)

Thay lời kết là tôi và các bạn cùng nhìn cánh thiên di bay ra từ cổ tích…

 

Xuyên Mộc 11.2021

Hình nhà thơ Thiên Di

 

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 873
Ngày đăng: 15.12.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dọc đường văn nghệ (Phần 67) Vũ Ngọc Giao (Ngọc Giao): viết & viết, đó là cách trả lời hay nhất của một nhà văn - Trần Dzạ Lữ
Ký sự miền Đông Bắc (3) - Ban Mai
Ký sự miền Đông Bắc (2) - Ban Mai
Dọc đường văn nghệ (Phần 65) Huỳnh Văn Dung, tác giả bài thơ rất Huế - Trần Dzạ Lữ
Ký sự miền Đông Bắc(1) - Ban Mai
Dọc đường văn nghệ (Phần 63) Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần: thả nỗi nhớ, niềm thương vào sắc màu hội họa - Trần Dzạ Lữ
Hiu hắt đời người - Ngữ Yên
Dọc đường văn nghệ (Phần 60) Ngô Đình Hải, nhà văn rất Sài Gòn - Trần Dzạ Lữ
Dầu Tiếng – ký ức miền thơ ấu - Phan Văn Thạnh
Dọc đường văn nghệ (Phần 61) Chàng Pilot gãy cánh đêm xưa… - Trần Dzạ Lữ
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)