Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
841
116.684.228
 
Dọc đường văn nghệ (phần 46) Thị trấn Hoa Vàng – Quê Hương Thứ 2 của nhà thơ Hoàng Ngọc Châu
Trần Dzạ Lữ

 

 

Biết nhà thơ Hoàng Ngọc Châu từ thập niên 60 trên các tạp chí văn nghệ SG.Ngoài tên HNC, anh còn ký các bút hiệu khác là Hoàng Gỗ Quý, Hoàng Thị Thuỷ Tiên.Nhưng  mãi đến 1973, từ quân trường Thủ Đức về phép tôi ghé thăm người bạn gái BH ở BLao.Người này đưa tôi đến gặp Hoàng Ngọc Châu ở đường Trần Phú.Vốn biết nhau qua thơ và là đồng hương nên tôi và anh thân nhau ngay.Đêm đó anh niú tôi ở lại nhà anh và trò chuyện, đọc thơ suốt  cho đến sáng.Rồi đi cà phê và gặp thêm vài người bạn của anh.Phải nói là cà phê Bảo Lộc ngon tuyệt.Anh còn mời cả thi sĩ Nguyễn Đức Sơn từ Phương Bối Am xuống uống.Đây cũng là dịp tôi diện kiến thi sĩ mà từ lâu tôi mến mộ…

Hoàng Ngọc Châu sinh ra và lớn lên ở làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế…nơi có nghề kim hoàn cha truyền con nối lẫy lừng  từ thời vua Trần Nhân Tông...Người xưa nói:” Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay” không sai.Do vậy mà HNC bỏ Huế lên đây gầy dựng cơ nghiệp.Hàng vàng của anh nằm trên đường Trần Phú, đây là con đường chính sầm uất nhất của thị trấn Bảo Lộc hay còn có tên đáng nhớ Thị Trấn Hoa Vàng.

 

Năm 1983, tôi lại có dịp lên thăm Hoàng Ngọc Châu và người bạn gái của tôi.Lần này ở chơi lâu hơn nên tôi biết thêm các địa danh Lộc Nga, Lộc An… và điều thú vị nhất là la cà hết quán cà phê này tới quán cà phê khác của Blao đáng yêu.Một tuần ở thị trấn sương mù rồi cũng qua đi.Nhưng kỷ niệm thì thật khó quên khi đi luồn qua những đồi trà mênh mông cùng cô bạn gái trong cái se se lạnh của đất trời hay ngồi sau lưng nhà thơ Hoàng Ngọc Châu đi hết các đồi dốc của Bảo Lộc.Là gốc gác Huế nên lúc nào anh cũng chỉn chu trong cách ăn mặc cũng như trên đầu luôn có cái mũ bê rê màu đen ấn tượng.

 

Năm 2013, tôi lại một lần nữa lên thị trấn hoa vàng và không quên ghé thăm vợ chồng anh Hoàng Ngọc Châu.Lần này gặp mặt  các nhà thơ Nguyễn Đạt, Võ Chân Cữu và nhà văn Trần Quang Ngân…ở một quán cà phê nổi tiếng, có cô chủ quán mê âm nhạc, hát hay mà NĐ thường nhắc đến trong tác phẩm của mình.Lần này, hình như Hoàng Ngọc Châu mang tâm trạng khác hơn 10 năm trước là anh nói nhiều và uống bia rượu liên miên…Tôi nghĩ chắc anh trầm uất nỗi niềm nào đó mà không  tiện nói ra…Phải chăng người nghệ sĩ thường có dự cảm trước thời đại mình sống ?

 

 Sau 2013 tôi không còn dịp lên thăm thị trấn hoa vàng nữa.Người con gái năm xưa ở Lộc Nga cũng đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.Tôi chỉ còn Hoàng Ngọc Châu  ở Bảo Lộc là ánh đèn tình thân để tôi tìm về thăm lần nữa…

  Vậy mà, nhà thơ Hoàng Ngọc Châu đã ra đi  ngày 26.4.2020 giữa lúc dịch bệnh trùng vây thế giới.Và tất nhiên, tôi không thể có mặt ở thị trấn hoa vàng lúc này.Tiễn biệt anh bằng nén nhang lòng thắp lên nơi xa bằng nỗi tiếc thương…

Nhà thơ Hoàng Ngọc Châu làm thơ nhiều thể loại.Song anh điêu luyện trong cảm xúc nhất là thơ 7 chữ. Xin giới thiệu 2 bài thơ của anh mà tôi còn thuộc đến giờ.

 

THƠ HOÀNG NGỌC CHÂU

MƠ VỀ XỨ HUẾ

 

Hoa cải nhà ai vàng đẹp quá

Như áo em xưa qua nội thành 

Anh đứng bên trời mơ xứ Huế                                     

Thương màu áo lụa giọng hoàng anh

 

Mùa hạ nào thơm em vừa lớn

Lòng anh sứ nở trắng mười bông

Em ngon như nhãn vườn quê nội

Nhìn cũng say như uống rượu nồng

 

Dẫu mẹ già cầm tay níu lại

Dẫu em ngoai áo đứng khóc ròng

Người đi dẫu đứt từng khúc ruột

Môi vẫn cười tươi như nắng trong!

 

Quê người áo rách hồn xơ xác

Sương khói chiều hôm xuống bạc lòng

Nhớ mẹ già thương bông sứ rụng

Tội em chim nhỏ nắng vườn không!

 

Bao năm cơm áo giạt bên trời

Lòng thấy chiều nay như lá rơi

Thấp thoáng trong mơ thành nội cũ

Em về áo lụa nhớ thương ơi!

 

Hoàng Ngọc Châu (Bảo Lộc)

 

CHIỀU QUAN ẢI

Tặng Trần Hoài Thư

 

Trong nắng vàng rưng rưng lá kia

Vườn xanh thấp thoáng bóng ai về

Chiều đi rười rượi lòng ly khách

Sầu quặn bên mình nỗi nhớ quê

 

Biền biệt người đi hoài quan ải

Em xưa không biết có còn không

Chí cả chưa tròn chưa trở lại

Thì  nghĩa gì đâu chuyện vợ chồng

 

Trời tháng Giêng nhiều mây trắng quá

Rừng xa chim lẻ bạn kêu chiều

Người đi khăn áo quàng mưa bụi

Kẻ đứng bên cầu vọng ngóng theo

 

Bao nhiêu rượu uống cũng không vừa

Ơi áo ai vàng cuối dậu thưa

Người có về qua vườn hạnh cũ

Lòng son thiếu nữ có như mơ

 

Rượu ơi sao rượu mãi chưa cùng

Say với ta mà mơ cố hương

Nam nhi chinh chiến hề quan ải

Chinh chiến người đi như khói sương

 HNC

(Blao, mồng 1 tháng Giêng năm Canh Tuất)

(Bách Khoa số 318,1 tháng 4 năm 1970)

 

Tiểu sử Nhà thơ HOÀNG NGỌC CHÂU

Sinh năm 1942 - Thừa Thiên, Huế

tức Hoàng Thị Thuỷ Tiên, Hoàng Gỗ Quý

Nguyên quán làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, ThừaThiên- Huế

Thường trú: Bảo Lộc ,Lâm Đồng

Chết ngày 26.4.2020

Hưởng thọ 78 tuổi

*

Tôi biết những người ly hương như anh Hoàng Ngọc Châu và tôi dù đã ra đi hay còn hiện diện ở nơi trần thế đều đau đáu nhớ về cố hương bằng nỗi niềm của  thi bá Lý Bạch:

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương

( Ngẩn đầu ngắm trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương)

 

( SG tháng 4 năm 2020 )

Hoàng Ngọc Châu: Người đứng thứ 3 mặc vét, đỗi mũ bê rê đen

 

Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1928
Ngày đăng: 07.05.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dọc đường văn nghệ (phần 45) Huỳnh Ngọc Thương – Lãng tử bên đồi Tây nhớ đồi Đông - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ (Phần 44) Nhà văn Thùy An – Kiếp Tằm nên phải nhả tơ - Trần Dzạ Lữ
Dọc đường văn nghệ ( phần 43) Ninh Giang Thu Cúc – Người chị đồng hương của tôi - Trần Dzạ Lữ
Chuyện anh Hai miền Tây - Minh Tứ
Chim về với nước - Trương Văn Dân
Về một chuyến đi - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Trắng đêm cùng tiếng sóng - Nguyễn Tiến Nên
Tình Cha Mẹ - Trần Yên Hòa
Ánh mắt thầy - Tuệ Thiền
Nhà thơ Lê Văn Ngăn, người anh lớn của tôi - Võ Quê
Cùng một tác giả
Hương cau quê nhà (truyện ngắn)
Cắt (thơ)
Thư Gửi Chị (tạp văn)
Liếc (thơ)
Nhớ (thơ)
Chờ O (thơ)
Khát (thơ)
Câm (thơ)
Nhớ Bạn (tạp văn)
Tát (thơ)
Cần (thơ)
Tím Nhớ (tạp văn)
Dắt (thơ)
Nhốt (thơ)
Chìa (thơ)
Trượt (thơ)
Trộn (thơ)
Bắt (thơ)
Xa cách (thơ)
Chặt (thơ)
Lấn (thơ)
Cách ly (thơ)
Quỳ (thơ)
Tôi (thơ)
(thơ)
Hoa cà (thơ)
(thơ)