Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
722
116.714.229
 
Từ cõi chiêm bao (Phần 7)
Đỗ Nguyễn

     

             Paris, Trocadéro, Mạc trong mùa hạ năm 1984.

 

 

    Khi còn trẻ, ta cứ tưởng một cuộc tình chỉ là một cuộc tình, nhưng rồi năm tháng trôi qua, cuối cùng ta mới hiểu đó là cả một cuộc đời.    (Trịnh Công Sơn)

          

     Chai rượu cạn, bữa ăn xong, thần trí lênh đênh, gọi thêm cognac và cà phê, người mẹ đốt điếu thuốc. Khoảnh khắc phiêu lãng vật vờ giữa mộng và thực, để thực là mộng; một cách bám víu vào cơn đau để yêu, đắm chìm trong tuyệt vọng để quên, ngự trị ngoài nỗi đời để sống.

    Những tàng lá bên đường sẫm tím hoàng hôn, trăng hoang vu từ gãy cánh chim trời, dư thanh nhạc cũ niềm yêu đương nung nấu, Dalida, giọng hát sao cuồng dại não nùng cho từng vết hôn kỷ niệm thêm đậm dấu trên miền đời xa vọng.

    Quand tu t’en vas je suis malade, complètement malade. Comme une orpheline dans un dortoir … Je verse mon sang dans ton corp et je suis comme un oiseau mort. Comme à un rocher, je suis accrochée à toi. Je ne sais pas où aller, tu es partout … (Lúc anh ra đi, em ngã bệnh, em đau nặng. Như đứa bé mồ côi trong phòng ngủ tập thể … Em dốc hết máu vào thân xác anh để chỉ còn là cánh chim gục chết. Em bám vào tảng đá như bám víu lấy anh. Anh ở khắp nơi mà em không biết đi về đâu …)

    Bên đời còn lại, qua hiện hữu con trai, là người yêu muôn thuở, vào khởi điểm xa xưa, đã là tiên cảm về nỗi khổ, đã là dấu hiệu của khoan hồng cho muôn vàn tội lỗi, từ kho tàng quá khứ tinh chất mạch sống của hồn người.

 

   Khói thuốc loang mờ, dần rõ nét gương mặt trầm tĩnh, mái tóc mật ong, màu mắt trùng dương và nỗi chết nào ẩn giấu trong tâm hồn sống động đầy màu sắc của người đàn ông tây phương ngàn năm in bóng trên mệnh đời tối tăm người con gái da vàng lưu lạc, từ thảm kịch chiến tranh bi kịch hòa bình.

   Đã bao thế kỷ hay mới hôm qua có ta cùng người yêu dấu nơi đây? Mạc thì thầm hỏi nhỏ viên đường Saint Louis ngây ngô muôn đời đang rơi vào tách cà phê cho khung trời Paris bốn mùa nghiêng xuống. Luxembourg vườn nắng chiều xuân vai trần tượng đá, bước chân tình hồng quấn quýt trên ngàn lối đi; bờ Seine gió đêm hạ nồng tóc dài lang thang lả tả; thu tàn qua đông lạnh trắng nhòa bông tuyết tan rơi, vùng mắt thẳm biếc lung linh ánh đèn vàng, áo len khăn quàng dịu ấm màu bleu nuit ; vóc dáng lãng mạn của Mắt Xanh hòa điệu toàn vẹn với khuôn viên Montparnasse và thời gian đó, biểu tượng người tình mơ mộng của kinh đô huyền thoại, là dấu thánh của tôn giáo Tình Yêu thiêng liêng tạc khắc bên trời.

   

  

 

              

 

 

Sinh nhật Mạc 25 tuổi, Mắt Xanh, 26. Xuân 1984-Le Chesnay.

 

             

    Qua bao năm tháng, hạnh phúc thánh thiện dần kết đọng, thoát thai từ khổ lụy trần gian, từ nỗi đớn đau tình yêu và thân phận, từ vực sầu nước mắt, muôn ngàn tiếng chuông thanh thoát đưa cánh hồn sắc hồng bay lên, quyện lấy khói hồn màu xanh chập chờn tìm đến.

 

    Người mẹ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích như ngày nó còn bé. Chuyến xe lửa định mệnh trong muôn vạn chuyến đi về ga Montparnasse …

   _ Con biết không, cách đây bốn mươi năm, có một cô gái Việt Nam bơ vơ tị nạn trên đất Pháp này … Trời sang thu, một buổi tối cô ta trên đường về từ Versailles đến Paris, sau một ngày dài vừa đi học vừa đi làm, vì quá mỏi mệt nên ngủ gà ngủ gật trong một chuyến tàu điện ; và một người đàn ông trẻ, trạc tuổi con bây giờ đã đến lay gọi cô ta, chuyện của họ bắt đầu từ đó …

    

     Lắng nghe xong, bật lửa cho mẹ mồi thêm thuốc, con trầm ngâm, gật gù :

  _ Chuyện của mẹ … thật đẹp và buồn. Lạ quá, tại sao tư tưởng của con giống chú Christian và Anna thì có hoàn cảnh gần như của mẹ? Từ bé, con đã luôn có cảm giác một điều gì mờ ảo vây bọc lấy mẹ, sống trong thực tại nhưng hồn vía như thuộc về nơi nào khác. Thật tình, con không ngờ hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe bí mật này. Paris, Versailles, Le Chesnay, ga Montparnasse … mà mẹ đã luôn nhắc đến. Và những nơi chốn cảnh sắc mẹ đã dẫn chúng con đi thăm, con vẫn nhớ, mỗi lần, mẹ thẫn thờ suy nghĩ, và có vẻ khắc khoải thế nào.

   _ Theo mẹ thì có sợi giây vô hình kết nối tâm linh, vượt thời gian không gian, những gì tưởng đã đi xa, đã mất hút đang trở về, quá khứ hiện diện trong thực tại và sẽ trong tương lai. Và rung cảm của trái tim hôm nay cũng là của thời xưa ngày cũ đã nuôi dưỡng ánh lửa thiêng huyền nhiệm của tình yêu.

 

 

 

           

              

 

     Mạc và Tưởng Duy, xuân 2017, Bussy Saint Georges.

 

 

   _ Con chưa nghĩ đến những gì thuộc về tâm linh như mẹ thường nói vì phải có thêm thời gian và trải nghiệm nhiều hơn để cảm nhận điều này nhưng con sẽ kể cho Anna nghe chuyện của mẹ và chú Christian, con sẽ đưa Anna đến thăm những nơi chốn mà mẹ đã sống, đã đi qua cùng với chú ấy. Con vui vì được mẹ tin tưởng, kể chuyện. Nhưng con mong, dù cho tình yêu của mẹ là vĩnh viễn, mạnh hơn sự chết, mẹ cũng đừng nên sống theo khuynh hướng dĩ vãng là hôm nay cũng sẽ là tương lai, vì dĩ vãng là kỷ niệm, tương lai còn là một dấu hỏi, chỉ hiện tại mới thật sự có tầm quan trọng. Mẹ nên định hướng lại.

    Định hướng lại? Hoàng hôn đã chết từ bao giờ trên thềm ga Montparnasse. Buổi chạng vạng trôi vào đêm say. Đã quá muộn màng. Ta lầm đường lạc lối từ quá lâu để dấn thân trên một lối đi tự chọn nhưng cuối cùng mới nhận thức được rằng mọi ngả đường đều hướng về phía vầng dương, cuộc đời vĩnh cửu.

   Chân trời thăm thẳm đang gần lại. Ta không muốn thức tỉnh một lần nào nữa. Hãy để yên! Đừng phá hủy vùng an nghỉ cuối cùng khi thời gian không hiện hữu. Đừng lay động bức tường cách biệt thế giới loài người cho ảo tưởng mê mộng vỡ tan. Khoảnh khắc vô tận là đời còn mãi mãi.

    Mạc bật cười khan, nhìn con, nhẹ lắc đầu, vẻ chế nhạo, bất cần, thú vị và cay đắng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

   _ Quan trọng quái gì nữa cho một đứa già như tao? Định hướng? Hỉ mũi chưa sạch thì biết đếch gì mà bày đặt khuyên với giải? Trứng lại khôn hơn vịt cơ? Je rêve, quoi! Bằng tuổi mày tao đã nếm đủ mùi đau khổ, trăm nỗi đọa đày. Nhưng mày có lòng tốt với ý an ủi thì tao phải nói gì? Merci ! Nhưng từ góc nhìn khác về hôm qua, hôm nay và ngày mai, thì sự thật là lời bản nhạc nào. Avec le temps, tout s’en va.

   _ …

   _  C’est fini, bien fini pour moi! N’est-ce pas?

   _ …

    Không nỡ dập tắt niềm hy vọng trong con, mẹ lè nhè một mình. Còn gì nữa? Hết cơn say ta sẽ thấm thía hơn để hiểu rằng mỗi điều trong đời phải có một lúc của riêng nó : một thời để sống và yêu, một thời để suy nghiệm và hối cải, rồi cuối cùng, một phút nào để chết và mãn nguyện thăng thiên. Phải không nào?

 

    Con cũng không buồn nghe cái giọng càm ràm triết lý gàn dở đó, nó chẳng muốn biết đến thời gian, tuổi tác, nguy hiểm chờ chực hay hứa hẹn mông lung, khi đời hiện tại là màu xanh biếc … Móc di động ra săm soi một lúc rồi vội cất đi, xin lỗi ngay vì biết bà già nó rất ghét cái thói loay hoay với cái máy chết tiệt này khi ngồi với nhau.

 

 

               

  

    

      Tưởng Duy, 25 tuổi. Mùa đông 2021, Bussy S. Georges.

             

    Con ra dáng lịch sự, tiếp tục chuyện trò, ánh mắt lộ vẻ áy náy vì không thể làm gì hơn ngoài sự tôn trọng nỗi niềm đó, và lòng thương cảm người mẹ cô đơn khốn khổ kia. Em gái nó thì biểu lộ khác, qua những lời nói khiến Mạc vui lòng. Chừng nào mẹ muốn thì cứ dọn qua sống cạnh con. Có thể một ngày nào đó, con sẽ mang mẹ về cùng định cư ở Đà Lạt cho mẹ được gần gũi bạn bè. Con đã luôn cảm thấy mình là người của vùng đất thánh đó, một nơi êm đềm con yêu thích nhất. Mẹ cười hú hí con yên tâm, nếu đó sẽ là ý Chúa thì còn gì bằng, bây giờ, để mừng trước, mẹ phải khui ngay một chai. Ngu gì không quay tít mù cho đời sung sướng?

    Ngoài Mắt Xanh, chỉ riêng hai đứa con đã cho ta niềm vui đằm thắm, chân thật.

    Những đứa con đã luôn là điều kiện cho những người cha mẹ nhìn thấy cuộc đời dưới một ngày mới, với màu sắc lạ, vũ trụ mở ra một chiều kích khác, tháng rộng năm dài.

    Nào mụ già điên! Nhìn xem, mi phải tự biết hổ thẹn đấy, dù bất hạnh nhưng mi cũng như mỗi người, đều được Thượng Đế công minh, thử thách rất nhiều và ban thưởng không ít. Đừng ham chết! Ngoài cõi say rượu ngon thịt béo, biết đâu ngoài đời kia còn lắm thú vui? Hãy cố sống thêm mà hưởng hồng ân phúc lợi! Cái thời này, loài người không chịu già, người già không chịu chết. Tội lỗi bởi ai?

 

    Mạc gãi đầu, cười cười, đòi uống thêm một ly Irish Coffee nóng cho ấm người, với lý do cảm thấy hơi rét, cho hăng lên vì hơi xuống tinh thần; bèn lải nhải đọc và dịch cho thằng nhỏ nghe bài thơ dân gian đã luôn tâm đắc. Một xị mở mang văn hóa, hai xị giải phá cơn sầu, ba xị có thấm vào đâu, bốn xị nằm đâu ngủ đó …

    Con vội gạt đi, không cho, giọng ồm ồm. Maman! Thôi đi chứ! Uống thế đủ rồi!

    Không thể nuông chiều người khác với tính lạm dụng để đến lúc nào đó, ta sẽ trở thành nhu nhược. Cái đám phụ nữ thiếu tình yêu thường có khuynh hướng tồn tại một cách hoang tưởng, hứng lên là vồ lấy bất cứ ai để yêu, bất cứ gì để cảm. Dạo sau này, chừng như càng u mê trong cõi mộng, đắm đuối bên các bóng ma thi nhân say xỉn khật khùng, vui thích hả hê thiết lập mối quan hệ gắn bó với những người chết thân thương. Nhàn cư vi bất thiện. Quá biết bà rồi, dù chỉ đọc được một câu ngớ ngẩn nào cho là hay hay cũng vỗ đùi đen đét, thét cười rổn rảng, lấy cớ tự thưởng cho mình một xị; hơi khó ngủ cũng khề khà một xị, trời mưa hay nắng cũng tự phục vụ ngay tuýt xuỵt một xị.

   

    Im lặng. Mạc nhíu mắt nhìn con. Có ai hiểu và cảm nhận tâm tư mình là đời còn đáng sống. Nó nhạy cảm, hiểu biết, có trách nhiệm. Thằng này khá, hữu ích, xài được! Trong khi loài người quá bận rộn cho chính bản thân họ nên chẳng ai thèm biết gì đến ta say đời hay điên tình, sống chết ra sao. Ít ra, ngoài Mắt Xanh, nó là người đàn ông thứ hai trong đời cho cảm giác tin tưởng trọn vẹn lúc mình được nó ôm trong vòng tay, hôn hít tưng bừng.

    Còn có thằng đàn ông dạy dỗ, mắng mỏ la rầy là đời còn hạnh phúc. Có lúc chỉ cần được yếu đuối, mất hẳn đi tâm thế của người mẹ để chỉ nghe lời con, không dám cãi lại. Mạc xúc động, cảm thấy nhỏ nhoi như một bé gái khờ câm chưa từng hiểu đời, chưa từng biết men rượu, chưa hề sống tình yêu, rưng rưng nhìn nó bằng đôi mắt biết ơn, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau tủi phận, còn đang khóc những giòng máu lệ mà vẫn long lanh ánh sáng nhiệm màu từ trái tim tinh khiết được gìn giữ và thể xác trong sạch đã gột rửa kỹ càng.

    Con không hỏi ý, gọi cho một chai nước Perrier và miếng chanh tươi. Uống ngụm nước mát lạnh chua chua, nhìn bọt trắng sủi lấp lánh, thay vì tỉnh táo, Mạc lại mơ màng đến cốc champagne đầu tiên buổi tối hẹn hò tại nhà Mắt Xanh. Căn phòng ấm áp đó, qua đêm say, trong mắt mơ màng, dường như tấm màn cửa sổ lay động; rạng đông sương mù, có sợi tóc dài nào ngủ quên bịn rịn vấn vương trên mặt gối? Và bây giờ? Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi.

   Tóc xưa giờ đã đổi màu, tóc đêm buồn rũ … gì nhỉ … gì đây cho dứt câu lục bát này? Định xuất khẩu thành thơ mà nghĩ không ra. Từ ngữ lặn đâu mất tiêu. Chịu thôi. Đành dang dở.

   Tóc đêm buồn. Anh, đã bao nhiêu thế kỷ hay vừa mới đêm qua? Đã bao nhiêu đêm tóc buồn im ngủ không còn được rối thêm một lần? Anh đâu?

 

    Rồi cúi nhìn lòng bàn tay, những đường chỉ định mệnh chằng chịt, lại chợt hiểu mình không còn bé thơ vì đã được sinh ra, có mặt nơi trần thế này từ lâu, lâu lắm rồi. Từ thế kỷ nào? Những con đường, những lối rẽ, những bờ bến, những trạm dừng … Đó là cuộc đời ta đã có, đã được cứu rỗi từ bao khổ nạn, sống sót từ lòng xót thương của Thượng Đế và lòng bao dung của nhân loại. Như người ta hiểu biết thì phải đẻ ra bài thơ để cám ơn người cám ơn đời và cúi lạy như tế sao theo cái đám nhà thơ nào đó. Đàng này … chỉ giỏi say sưa.

    Thưa em rượu uống bây giờ, là trăm năm gục hai bờ tử sinh. Kìa ai đờ đẫn chậm chạp vừa đi vừa ngâm nga, trông giông giống bác Bùi Giáng mắt sáng như sao? Xin mời bác dừng chân nơi đây cụng ly với cháu một lần. Có lúc tơ lơ mơ thoáng thấy chiếc bóng khác lại tưởng ngài Baudelaire tái xuất giang hồ. Vâng thưa đại ca, ngài phán rất đúng, em xin tuân thủ tốt, đang say đây. Il faut être toujours ivre! Phải luôn say! Say hay điên? Yêu hay mơ? Mà thằng con hồi nãy đã nói gì? Chiến tranh ư? Sao thiên hạ vẫn uýnh lộn ì xèo? Quá biết, đủ rồi! Những thằng to đầu lớn xác Mỹ Tàu Nga Ngỗng chứ ai nào khác. Thây kệ tụi bây! Cút hết đi! Mặc xác ta với túi thơ bầu rượu. Máu là rượu. Rượu là máu. Đời sống đời chết như nhau.

   Cụ Nguyễn Khuyến lại mang mang hiện về đâu đây. Lạy cụ, xin cụ cho cháu được thưởng ngoạn vài câu. Có rượu Trung Sơn cho lũ tớ. Tỉnh ra hỏi đã thái bình chưa? Hay! Thơ thế mới là thơ chứ! Toàn là thi nhân độc đáo! Tây ta bất kể! Thượng Đế là của chung, ngài che chở cho mọi thi sĩ trên toàn thế gian như Rimbaud tin tưởng. Que Dieu protège les poètes!       

 

   Trong tiếng nấc mùa tao loạn, đạn bom có trấn át được âm thanh mãnh liệt của trái tim với chức năng huyền thoại của nó là sự thật?

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 161
Ngày đăng: 26.01.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ cõi chiêm bao (phần 6) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao ( phần 5) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Từ cõi chiêm bao (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 10) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ (Phần 9) - Đỗ Nguyễn
Bóng đời xa lạ ( Phần 8) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)