Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
803
116.688.619
 
Vòng tay hư ảo (phần 5)
Đỗ Nguyễn

 

       Tâm Giao ở trong phòng từ chiều hôm qua với một bình nước lọc, không ra ăn bữa tối. Suốt đêm, nàng vật vã trong cơn ác mộng, như kẻ hấp hối tàn hơi, nỗi đau đớn len vào từng mạch máu. Sáng nay, mẹ nàng bắt đầu lo lắng nói bà vú làm sữa nóng khuấy với bột Ovomaltine rồi tự tay bưng vào cho con. Mùi chocolat thơm ngào ngạt bốc vào mũi nhưng nàng không thấy đói và uống ngon lành như mỗi lần bị ốm. Bà mẹ kéo hai tấm màn cửa màu trắng cho ánh sáng hắt vào, trời bên ngoài mù sương, mặt trời đã cao nhưng ngày còn âm u nhòa nhạt.

    _ Con có sốt không, đưa trán mẹ sờ xem sao?

     Tâm Giao chúi mặt vào gối êm, không trả lời, nàng giận mẹ vô cùng và tự nhủ lòng sẽ cương quyết không nói gì về chuyện của mình. Thái độ của cô gái khiến bà nghi ngờ, ngồi xuống bên giường, bà suy nghĩ rồi hỏi :

    _ Dạo này con có gặp cậu Đăng thường xuyên không?

     Tâm Giao lắc đầu, thầm nhủ nếu biết sự thật, hẳn bà sẽ mừng biết bao nên quyết tâm lì ra. Mẹ nàng đã biết trước có chuyện trầm trọng sẽ xảy ra, bà bình tĩnh nghĩ rằng cô gái không thể giấu diếm mãi được, và không thể giấu mọi người, nếu cần, bà chỉ hỏi Oải Hương hoặc Minh Phượng là rõ ngay mọi việc. Nhưng ngay từ bây giờ, tốt hơn hết là bắt đầu có ý kiến thẳng với cô con gái.

     _ Tâm Giao à, mẹ thấy con như có vấn đề nên muốn biết để có ý kiến giúp con thôi. Tại sao con như giận dỗi mẹ? Cha mẹ có bao nhiêu ưu tư lo lắng cũng vì tương lai con cái, cuộc sống đòi hỏi ta biết bao kiên trì và can đảm nên ta phải khôn ngoan thực tế để đương đầu với bao khó khổ trong đời. Sau này cha mẹ già yếu, vật chất sẽ không  còn như hôm nay, con đi dạy đồng lương  không đủ sống, lấy người chồng không hơn gì mình, lúc rơi vào tình cảnh khó khăn, lúc ấy mới có nhiều điều không thể giải quyết.  Không gì khổ hơn cho cha mẹ khi con mình không có hạnh phúc hôn nhân. …

     _ Mẹ muốn con lấy « ông kia » chứ gì?

       Tâm Giao xoay người nhìn mẹ, bà giật mình thấy hai mắt nàng đỏ và sưng, mặt thiểu não. Giọng nàng như sũng nước mắt.  Bà hơi hoảng.

     _ Chuyện gì giữa  con và Đăng?

     _ Anh ấy đi mất rồi.

       Nàng bật thốt ra những tiếng chính mình không ngờ. Mẹ nàng khựng lại, nhíu mày :

     _ Đi … ?

     _ Anh ấy đã về Sài Gòn và sẽ đi Anh. Bố mẹ bằng lòng rồi đấy! Nhưng không vì thế mà con lấy bất cứ ai cũng được đâu.

      Bà mẹ hơi sững sờ nhưng hiểu ngay, im lặng nhớ lại buổi chiều hai vợ chồng bà đến nhà Đăng. Tâm Giao ngồi dậy, kê gối sau lưng, hai tay vuốt lại tóc, không nhìn mẹ nàng, hơi thở mỏi mệt, hai mắt lờ đờ  nhìn hư không.

     _ Thì đấy là lựa chọn của cậu ấy từ trước cơ mà!

      Bà  tìm được lời để nói, theo cách suy nghĩ của  mình, Tâm Giao nghẹn ngào :

     _ Đúng ạ, nhưng anh ấy đã có ý đi du học về rồi tụi con mới lo thật sự cho tương lai nhưng tại bố mẹ mà anh ấy quyết định ra đi nhưng không liên lạc với con nữa.

       Ánh mắt và giọng nói đầy trách móc của nàng khiến bà lúng túng nhưng lấy lại bình thản ngay, bà nhìn vào mắt Tâm Giao, giọng êm ả  :

      _ Cậu ấy biết lo cho tương lai là điều quá tốt, mẹ rất mừng, vậy con cũng nghĩ đến tương lai mình là hay hơn cả. Rồi mọi điều sẽ qua, ai rồi cũng phải chôn vùi dĩ vãng để tiếp tục sống con à. Rồi sau này con sẽ thấy mẹ đúng và con sẽ nhìn mọi điều một cách bao dung và sáng suốt hơn.

       Chuyện trái tim nàng tan vỡ không được bà muốn biết. Tâm Giao càng nghe đau đớn như có một điều gì đang rã nát trong lồng ngực nhưng thầm nghĩ mình phải cam chịu nỗi niềm riêng vì chẳng ai  ở vào tâm trạng nàng được. Đăng là tình yêu đầu của mình, đẹp thánh thiện và sâu đậm biết bao, đâu phải là một thoáng mây qua khung trời tuổi mộng mà nghĩ đến chuyện vùi chôn dĩ vãng? Ta làm sao nghĩ đến tương lai không có chàng? Hoặc tương lai chỉ là cuộc hôn nhân tầm thường với ai đó để sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi.

     _ Con cũng biết là bố mẹ lấy nhau là qua sự giới thiệu trong hai gia đình, mẹ cũng đã yêu người khác nhưng rồi cũng chẳng thành, lúc mẹ gặp bố con thì mẹ cũng có cảm tình thôi, nhưng bố con rất tốt, sau đó mẹ không hề thắc mắc đòi hỏi gì nữa; rồi thời gian qua, có con cái, tình cảm cũng thành sâu đậm. Thời nay người ta tự do yêu nhau lấy nhau rồi bỏ nhau cũng nhiều, tình cảm trai gái như lửa rơm, xét ra chưa chắc thời nào được hơn, con thấy không? Con yếu đuối lắm! Nếu sau này con khổ về tình duyên thì mẹ không thể chịu đựng được. Có một người chồng vững vàng và một mái gia đình yên ấm không phải là điều đơn giản con à!

       Giọng mẹ nàng đều đều một nhịp điệu như bài ca nhàm chán nhất, Tâm Giao thầm nghĩ bà gần như vô tình vô cảm nhưng rồi thấy ánh mắt đăm chiêu buồn rầu của bà, như tiềm ẩn một tâm tư thầm kín nào mà bà không thể tỏ lộ cùng ai. Nàng hối hận. Có thể mẹ cũng đã sống âm thầm một nỗi đau riêng nào nhưng đành phải ấp ủ, nhất là trong lúc này … Bỗng dưng nàng thấy người như mềm nhũn đi và không thể kìm hãm được nữa, nàng vùng ôm mặt oà khóc :

      _ Mẹ ơi ! Con khổ lắm! Tại sao yêu một người cao thượng như Đăng mà bố mẹ lại cho là một bất hạnh? Anh ấy là người con có hiếu, người anh gương mẫu, trách  nhiệm, bạn bè ai cũng yêu quý … Anh ấy tốt với con ra sao, con biết. Bây giờ thì hết. Tại sao phải như thế? Con không sống nổi đâu! Con không thể  hạnh phúc với ai khác đâu!

       Mẹ nàng ôm lấy con gái, im lặng, thở dài … Bà có thể thông cảm và thương nàng nhưng ông bố quá khe khắt và cương quyết.  Bà tìm lời khéo léo khuyên giải.

      _ Thế này, nghe mẹ nói đây, mẹ nghĩ nếu Đăng thật sự yêu con, cậu ấy vẫn sẽ liên lạc với con và học xong sẽ về, phải không nào?  Mọi điều chưa phải là vô vọng. Con còn thời gian mà, bố mẹ cũng chẳng ép gì con phải lấy chồng đâu, đừng lo!

      Tâm Giao lắc đầu :

      _ Con không hy vọng gì nữa, có một điều gì không ổn mà anh ấy không muốn nói với con, chỉ giữ cho riêng mình. Con biết là anh ấy sợ con buồn nên giấu kín.

       Mẹ vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng bà ngọt ngào, dỗ dành :

     _ Thôi con ạ, đừng tưởng tượng thêm, nghĩ quẩn thêm chỉ càng rối rắm.

       Định nói thêm, bà ngưng bặt thấy con gái nhắm mắt ngủ thiếp đi trong lòng bà, nàng kiệt sức vì đêm trắng. Bà chợt thấy se lòng nhớ đến Đăng, người đàn ông trẻ có vẻ đầy nghị lực và thông minh, tình cảm, hoàn toàn tự chủ. Bà thầm ngưỡng mộ anh ta và cảm thấy tội lỗi. Nhưng quá muộn. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên hai má con gái, bà chợt thấy con người có bao tội lỗi và chai đá nhưng điều tinh khôi trong vắt vẫn là màu nước mắt làm nao lòng.

 

      

 

      Buổi chiều, Sĩ ghé qua phố để mua ô mai của một cửa hàng quen thuộc ở đường Minh Mạng, cách nhà Hoàng và  Oải Hương chỉ vài căn. Lúc chàng đang trả tiền, Hoàng lù lù bước vào tiệm, vui vẻ đưa tay bắt,  hai mắt tròn sáng tinh quái, nụ cười với vẻ  “ tao biết hết ” nở  trên môi.

    _ Ê  Sĩ ! Tao đang đứng trên balcon thấy mày xuất hiện từ đầu đường là vội phóng xuống diện kiến đại ca liền đây. Chà, coi bộ đại ca vẫn ghiền ô mai như từ bao nhiêu năm nay, lạ thật nhỉ?

    _  Mày kiếm tao để làm gì? Nhớ tao à? Hay muốn gây chuyện?

    _  Nhớ em gái mày thì đúng hơn, Phượng rất giống ông anh nên nhìn mày tao cũng đỡ ghiền. Mày xinh trai thật đó Sĩ ! Alain Delon thua xa.

    _ Cám ơn. Hết  tiền lẻ rồi! Ăn chocolat  không? 

      Sĩ hỏi, vẻ bình thản, bỏ gói ô mai vào túi áo khoác và nói cô bán hàng lấy cho một phong chocolat đen hiệu Poulain, trao cho Hoàng. Ánh mắt chàng sâu và lặng buồn như màu đêm dưới hàng mi dài cong, vòng lông mày rậm và chiếc cằm vuông nam tính tự nhiên hài hòa với phần còn lại có một chút gì con gái, lọn tóc nâu mềm rơi xuống vầng trán yên bình, và sóng mũi cao thanh tú, miệng rõ nét viền, làn môi mềm dịu với khoé cười bí ẩn. Gương mặt và vóc dáng chàng mang mang sắc màu quá khứ, vẻ lãng mạn cổ điển khác biệt là dấu vết còn lại từ thời nào của cả hai bên gia đình đều có gốc Pháp.

    _ Có vào xi nê thì mang theo mà gặm!

     Hoàng cầm lấy, nói cám ơn đại ca. Sĩ nhìn gương mặt tươi tỉnh của bạn với ánh mắt thân thiện :

    _  Ở rạp Ngọc Lan từ hôm qua, “ Meurtre au Soleil – Tình Thù Rực Nắng ”, nghe nói khá bạo!

     Mắt Hoàng càng sáng rỡ, chàng dậm chân  :

    _ Trời ! Olivia  Hussey của tao! Hấp dẫn hấp dẫn! Vòng một của nàng giết người đấy mày ạ!

    _ Ừ thì của mày chứ của ai khác?  Đợi đấy! Tao trả tiền đã!

     Hoàng hăm hở :

    _  Đi xem ngay tối nay cho nóng sốt ha? Đi mày! Chỉ còn hai thằng! Đừng bỏ tao một mình! Trời lạnh lắm trời lạnh lắm Sĩ ơi!

    _ Để xem, nếu tao về kịp xuất trễ nhất, mày đợi tao trước rạp, không thấy tao thì cứ mua vé vào trước. Tao chui vào kiếm mày sau.

     Rồi họ cùng ra khỏi tiệm, đứng lại trên hiên nói chuyện. Hoàng hất hàm :

    _ Vậy là yên thân một thằng. Còn mày? Võ Bị hả?

    _ Ừ. Sao mày đã biết rồi?

       Sĩ tự nhiên móc từ túi áo chemise của Hoàng bao thuốc Winston, rút một điếu, Hoàng cũng lấy một điếu, bật lửa châm cho bạn, rồi phà một hơi.

     _ Cái gì tao không biết cơ chứ? Tổng Thống và Chủ Tịch nước ngày nào cũng đều phải điện thoại cho tao tâu trình mọi việc đấy mày. Cứ tưởng tượng tao như điệp viên nhị trùng là được. Nhưng Sĩ này, có hơi quá tuổi không?

     _ Quá một tuổi nhưng tao vẫn được nhận vào, may thật!

     _ Chắc lại ông chú Đô đốc Hải quân hét ra lửa của mày nháy nhó với Chỉ Huy Trưởng hả?

     _ Ừm thì thế!

      Hoàng chắp hai tay, nhìn lên trời :

     _  Mô Phật! Quân trường này … hơi găng đấy nhỉ?

      Sĩ phì cười :

     _  Ừa, bốn năm.

     _  Nhưng … tương lai … ngon không?

     _  Ngon cái búa! Tới đâu hay tới đó, nói đến tương lai làm quái gì?  Sống chết như nhau. Tao chẳng tin ai và cũng chẳng tin vào gì nữa cả. Tao cần một thay đổi, nếu không tao sẽ hoá điên.

       Hoàng bỗng nghiêm trang :

      _  Sắp có thay đổi lớn cho vận mệnh toàn quốc, vận mệnh người dân sẽ thay đổi theo, tao không lo. Hết chiến tranh, mày sẽ có quan điểm khác về mọi điều. Tin tao đi!  Sắp hạ màn rồi! Dân mình hai bên còn hy sinh thêm đến bao giờ cho vừa lòng bọn to đầu lớn xác kia? Bi hài kịch này kéo dài đủ rồi!  Trong bất cứ địa hạt nào, mày luôn chậm trễ một bước là sao?

      _  Trễ còn hơn không. Thôi tao đi đây!

       Hoàng nhướng mắt :

      _  Này Sĩ, có người buồn đấy nhé!

      _  Ai ?

       Hoàng cười hì hì :

      _ Ông chủ tiệm rượu, bạn thân của mày chứ ai khác? Mất toi một khách sộp không buồn sao được!

       Sĩ  cáu tiết :

      _ Tránh ra cho tao đi ! Chết tiệt !

      _  Đại ca đi đâu bây giờ?  Cho đàn em tháp tùng với !

       Hoàng né qua một bên, cười cười nheo mắt hỏi, Sĩ lạnh lùng :

      _  Tao đi lên Giời có chút việc riêng, rước mày theo làm gì cho quẩn chân?

      _  Cho tao gửi lời thăm các thiên thần trên ấy nhé!

      _  Ừm, không gặp tối nay thì tuần tới rảnh ghé tao nghe Hoàng!

      _  Sẽ ghé đừng lo! Tao thì dai như đỉa đói ấy mà! Còn thở là còn yêu và còn đến nhà mày, chỉ lê lết xin được làm nô lệ cho nàng. Tao hứa với mày sẽ xin bố mẹ cho rửa tội, ăn ở tử tế, cưới Minh Phượng và sẵn sàng ở rể, gia đình vợ bảo gì cũng xin nghe.

       Sĩ nhíu mày, gật đầu :

      _  Cậu mợ tao cũng chỉ mong thế! Yên trí, mày được điểm rồi mà! Có tao hưởng ứng nữa. Lo gì?

      _  Em sẽ tôn thờ và hầu hạ đại ca suốt đời nếu đại ca vẫn còn sống sót sau cuộc chiến.

       Sĩ lừ mắt :

      _ Tao sẽ sống sót dù tao không quái quỷ ranh ma như mày.

       Hoàng gãi đầu :

      _ Sĩ này, mưu đồ hôm trước của tụi mình tuy bể nhưng Phượng có vẻ cảm động đậy và xiêu lòng một chút. Tao vẫn kiên nhẫn vì trên nguyên tắc, lão sói già tình địch kia không có thế mạnh. Phần thắng lợi sẽ về tay kẻ biết yêu rộng lượng và chiến đấu can trường. Đúng không mày?

      _  Chắc chắn rồi chú em!

      _  Xin đại ca quân sư bày mưu khác cho kẻ hèn này trong khi chờ đợi!

      _  Ừ  sẽ phải có kế khác. Yên tâm! Sẽ đến lúc nó nhượng bộ và chịu mày.

       Sĩ định bước đi, Hoàng lại hỏi :

      _  Ê tao có thắc mắc này, mày thụ huấn cả bốn năm mới xong thì mắt mờ răng rụng, râu dài tới rốn mới lên đường chiến đấu hả?

      _ Chứ còn gì nữa, tao có cảm giác như sắp một trăm tuổi đây! Thuộc diện bô lão rồi, không như mày đâu!

      _ Thì thế! Mong hòa bình sớm thì mày khỏi mất công ngoẻo, ha? Phần tao phải để dành tiền cưới vợ chứ tiền đâu phúng điếu hoài tụi bây?

     _  Mày có lý! Tao đi đây!

     _  Xin tạm biệt Thiếu Úy tương lai! Cẩn thận nhé! Coi chừng bị các thiên thần bắt cóc lại ở luôn trên Giời thì khổ, lại trễ việc nhập học ở quân trường đấy!

      Hoàng đứng thẳng, làm vẻ mặt thật nghiêm, Sĩ nghiến răng, Hoàng đưa tay chào theo kiểu nhà binh, Sĩ  chửi :

     _ Mồ tổ mày! Ông không muốn có thằng em rể thèo lẻo nói nhiều như mày!

      Chàng đi thẳng, Hoàng cười ha hả, búng tàn thuốc lá theo.

     _ Tối nay nhé đại ca! Đừng bỏ em một mình!

      Hoàng biết lợi thế của mình, chàng được xem như cứu tinh của gia đình Sĩ, cha mẹ Sĩ chỉ mong mỏi cha mẹ chàng đến nói chuyện để gả Minh Phượng cho chàng vì họ không chấp nhận nổi tình trạng chuyện cô con gái yêu người đàn ông có gia đình bắt đầu bị dư luận xầm xì bàn tán. Nhưng Hoàng biết rất rõ việc chinh phục được trái tim Minh Phượng là cả một quá trình khó khổ lâu dài dù chàng cho rằng mình đã biết chương cuối câu chuyện cũng như chàng biết nhiều thứ khác với cái nhìn sắc bén vào thực tại.

    

    

      Sĩ đã đi bộ trên con đường rất dài và vắng vẻ dẫn đến nhà Tâm Giao, đi ngang nhà ga xe lửa vẫn từ bao giờ, thản nhiên vô tình đưa từng chuyến xe đi, kiên tâm lặng lẽ đợi từng chuyến xe về; bên đường là những cây Mimosa đang trổ hoa vàng lấm tấm. Chàng vẫn bước và nghĩ ngợi miên man cho đến lúc sực  tỉnh và dừng lại trước cổng nhà nàng.

     Tại sao nàng lại cư ngụ nơi đây? Trong một dinh thự lớn rộng và yên tĩnh hoang vu thế này? Dù đã đến nhiều lần, chàng chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao một cõi hồn sống động có thể tồn tại ở một nơi hẻo lánh vắng xa như cõi chết này?  Nàng cô đơn biết bao trong những mùa mưa dài bất tận!

     Thời gian như chán chường mê ngủ trên những bức tường xưa cổ bằng đá xám vô hồn, câm  nín lạnh băng, loài cây dại leo sần sùi với những chiếc lá  hình ngôi sao uốn lượn mọc bám lấy như những con rắn oằn mình âm thầm rã rượi bò đến tận nóc nhà ngói nâu rêu phủ, cây lá trong vườn cũng là những loài có tuổi, trầm ngâm già cỗi với những loài cỏ hoang dại mọc đã cao mà người làm vườn  chưa đến rẫy được vì trời vẫn còn  ẩm  ướt. Chàng nhìn lên, trong bụi mờ hơi mưa, những khung cửa  sổ bằng gỗ sơn màu xanh đậm bắt đầu phai tróc, bên trong là những song sắt câm nín, lạnh lùng sừng sững, mở ra mỗi buổi sáng muộn màng để đóng lại trong lặng câm chạng vạng. Tất cả đều mang một vẻ im lìm lạnh toát như cảnh sắc một tòa lâu đài bí ẩn, giữa miền hoang  dã, tịch mịch yêu ma, dửng  dưng với định mệnh, xa lạ với cuộc đời và những hạnh phúc hay đớn đau. Vào những đêm có trăng, trăng bẽ bàng treo bên một góc trời mờ đục hơi sương lạnh lẽo càng tạo thêm vẻ đẹp nghiệt ngã, bệnh hoạn u uất của khuôn viên. Chỉ có giàn hoa hồng dại màu trắng trên khung cổng trước nhà là còn chút mạch sống mong manh, vài cánh nhẹ tênh không vui không buồn, bình thản chấp nhận định mệnh phù du, đang rơi rụng tả tơi theo một làn gió vô tình, với tiếng chim kêu hoang mang lạc lõng đâu đó rớt vào thinh không ảm đạm heo hút. Chàng nghĩ đến đời sống buồn thảm của vài con thạch sùng luôn sợ sệt hoảng hốt không vì lý do nào, chạy vội vàng lẩn lút ẩn mình trong những lá cây rồi sẽ chết dấm dúi ở một góc tối nào đó trong hoàn toàn cô độc.

     Nàng đã sinh ra và lớn lên, sống trong một nơi hoang vắng xa xăm như vậy, như giữa nàng và đời  sống hiện tại là một khoảng cách mênh mông, như giữa nàng với thời trung cổ và những thế kỷ đã qua là một tương quan rất  gần, rất thân thiết. Sĩ thầm nghĩ thảo nào nàng yêu thích nhà văn nữ  Emily Brontë,  tác giả của  Đỉnh Gió Hú và mơ  ước viết được như thế.

     Ngồi thu mình ủ rũ như con mèo ốm trong ghế bành nơi phòng khách, bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng lạc loài trong giòng suy tưởng, chiếc khăn len rộng choàng ôm hai vai, mắt Tâm Giao vẫn còn sưng, đầy vẻ tiều tụy, lòng nàng vẫn nghẹn ngào, hỗn loạn, có lúc như bại liệt lặng lờ và đời sống chìm xuống như đá sỏi im câm dưới  đáy hồ. Trong không gian tê buốt, tiếng nhạc từng khúc buồn rơi bàng hoàng vào tâm tư hiu hắt … Ngồi một mình nghe hơi mưa, mặc lệ tràn câu thiên thu … Nhắc cho ai biết cuối đời có một người yêu không nguôi … Ôi  Đăng! Tại sao bài hát đó? Tại sao anh bỏ em? Từ nay văn chương cũng như mọi điều, không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng chìm sâu vào nỗi đau đớn, hồn như chôn vùi vào đáy mồ câm lặng.

      Quyển tiểu thuyết của Thomas Hardy mà nàng đang đọc dở rơi trên sàn nhà. Sĩ đặt gói ô mai lên  bàn, cởi áo khoác móc lên mắc áo trên tường, rồi cúi nhặt quyển truyện, đọc cái tựa “ Trinh Nữ ”, Tess of D’Urbervilles ; chàng mỉm cười để nó lại trên kệ sách rồi ngồi đối diện nàng, im lặng đốt một điếu thuốc. Ngọn lửa đỏ yếu ớt trong lò sưởi đang quằn quại cháy thoi thóp từ những thanh củi còn lại từng mẩu ngắn, tàn tro xám đã vun lên, ngập đầy. Ngoài khung cửa, gió bỗng nổi đùng đùng cơn điên, cuồng loạn với tiếng rít uất hờn căm hận, giận dữ tạt mạnh, quật lên từng vạt mưa mù hư ảo bay xa rồi thấp thoáng biến tan về thung lũng.

     _ Em cám ơn anh đã mua ô mai cho em. Trời lạnh quá mà còn thêm mưa phùn, sao anh lại đi bộ? Xe hỏng à?

      Tâm Giao lên tiếng, giọng nhỏ và khan, cổ họng nàng đau rát, miệng khô đắng. Sĩ cười, nhả khói  :

     _ Người xứ này điên điên mà em, vẫn thích đếm bước trong mưa hoặc thích làm ma ẩn hiện trong sương mù. Cô bé ốm rồi phải không? Đêm qua không ngủ nghê gì cả, đúng không?

      Nàng lắc đầu, lòng biết nếu khẳng định sẽ bị chàng trêu là « ốm tương tư ». Bà vú nuôi của nàng bưng lên hai tách trà gừng bốc khói và hũ đường nhỏ rồi loay hoay bỏ thêm củi vào lò sưởi. Sĩ mở gói ô mai mơ cam thảo, bỏ đường vào một tách khuấy nhẹ rồi đẩy về phía nàng, dịu dàng :

    _ Em uống cho ấm người. Nhấm nháp ô mai đi bé! Cô gái nào không hút thuốc thì phải ăn vặt chứ hở?

     Sĩ  nghĩ đến Cẩm Thúy, hút thuốc rất nhiều và uống rượu ngang tay với chàng. Khuynh hướng tự  hủy của nàng khởi điểm từ một mất mát vĩnh viễn tận cùng. Dưới một bề ngoài lộng lẫy với vẻ lạnh lùng, nàng yếu đuối, lạc lõng, như chỉ còn tồn tại với hơi thở đứt quãng, nửa hồn đã chết, nửa hồn còn lại đang xa lìa thể xác hoang hoải trong nỗi chán chường trút vào tiếng cười vỡ nát vừa oán trách vừa đùa cợt với định mệnh oan khiên. Từ lúc thiên thần của nàng gãy cánh, người Trung Úy Không  Quân đã hy sinh trong một cuộc chiến, chuyến bay định mệnh của người yêu đã xẻ cuộc đời nàng làm đôi, tất cả ngưng đọng trong im lìm chết chóc, rữa tàn. Quân ra đi trong một phi vụ để trở về trong chiếc quan tài lặng lẽ với vòng hoa buồn thảm, lá cờ lạnh lùng phủ lên chiếc áo quan, choàng kín lên tuổi hai mươi lăm của chàng như nỗi tang tóc vây kín cuộc đời còn lại của người thiếu nữ. Nàng chìm vào bóng tối, tự hủy để phục sinh một cách nào đó, để có lúc ảo tưởng được hoá thân, khi sự thật đã trở thành ảo tưởng.    

      Sĩ và Cẩm Thúy là hai nỗi đớn đau huyền hoặc khôn nguôi, hòa nhập rồi lại tách rời, một cứu rỗi từ đam mê thoáng chốc, vẫn còn rơi rớt đâu đây những giọt nước mắt buồn thương không sắc màu của thảm  kịch một thế hệ.

      Bây giờ, với tháng ngày còn lại, trên dấu vết tro tàn cuộc tình biền biệt thiên thu; nàng mê mải tìm quên trong men rượu, vật vờ khói thuốc, nỗi đau vơi đi rồi đầy lại, thân xác đắm chìm để thoát bay, cơn say cuồng điên ám khói trên vụn vỡ tan tác cuộc đời, lênh đênh chao lượn trên muộn phiền chất ngất. Và nửa hồn dang dở hấp hối trong tuyệt mù đêm đen.

    Từ đớn đau băng hoại, trong ẩn ức đắng cay, nàng kỳ vọng thắp lại ngọn lửa tình rực đỏ mùa ân ái cũ; chàng níu kéo tìm lại cho riêng mình những gì đã quá vô vọng, đã ngoài tầm tay; lạc loài mê thiếp trong tận cùng quên lãng để lúc trở về với chính mình, còn được thấy lại ngấn tích thơ ngây ẩn giấu trong ký ức huyễn mộng một thời.

     Lửa đỏ cháy bùng trải dài lan rộng trên vùng sa mạc tâm hồn tuyết lạnh hoang vu.

     Rồi cơn bão cuồng mê điên đảo rời khỏi mình, hơi thở lạnh nhạt buồn tênh trong võ vàng khói thuốc, nước mắt người tình khóc nhớ người tình trên bờ vai chàng, tuyệt vọng buông xuôi. Cô đơn chất ngất dâng đầy lên mãi, trong cõi riêng mơ hồ sắc màu hư ảo, chàng ngậm ngùi mường tượng đôi mắt nai tơ ngước nhìn sau làn tóc mây buông rũ, bờ môi dấu yêu từ tháng năm xa với nụ cười ngại ngùng, lúc thời gian ngập ngừng trên thềm đời người con gái nhỏ tuổi mười lăm, tiếng reo thủy tinh òa vỡ, ô mai và kẹo ngọt, mây hồng và trời biếc.

      Một thoáng êm đềm cho một đời nồng dịu khi cõi sống ngoài kia là thảm kịch ngập tràn những đớn đau sầu não, lòng người nung nấu hận thù còn mê mải chém giết nhau, quê hương ngập chìm trong từng miền lửa đỏ, tuổi trẻ long đong rã rời, tình yêu  khắc khoải trong tàn hơi nỗi chết. Ta chẳng còn gì để bám víu cho hồn mình thôi hoảng loạn, không một điểm tựa nào để hướng đến ngày mai. Một đời tìm kiếm những gì, để có những gì mà chỉ giây phút mênh mang trong trẻo đó còn mãi là ánh sao lung linh rơi xuống hồn ta ngất ngây tình yêu dấu.

     Ta đã đi quá xa để có thể trở về, lối về mây mù che kín. Ta đã chìm quá sâu để có thể ngẩng lên,  chỉ thấy vầng trăng xa vọng; nhưng sao ta vẫn còn đây để mong mỏi một phút giây ảo diệu từ bàn tay định mệnh khoan dung, để có thể nói những lời chưa kịp nói, về những gì chưa kịp sống, để có thể ôm giữ muôn đời hình ảnh cô bé ngoan hiền nào trong chiếc áo đầm màu trắng, mái tóc ngang vai, ánh mắt ngác ngơ chưa từng mộng mị dưới chiếc mũ rơm rộng vành, rón rén dắt chiếc xe đạp vào sân nhà, trong chiếc giỏ mây phía trước là một bó hoa Marguerite mong manh tinh khiết làm rung động hồn người, đôi môi hồng xinh ngại ngùng thỏ thẻ.

     _ Thưa anh, em là Tâm Giao. Minh Phượng có nhà không ạ?

     _ Phượng đi vắng rồi, anh là Sĩ, anh của nó.

     _ Em gửi lại giỏ hoa này cho Phượng được không ạ?  

     _ Được chứ, anh cắm ngay vào nước không hoa héo mất, nhưng anh có thể xin một cành để trong phòng anh không? Đây là loài hoa anh yêu thích nhất.

     _  Thế ạ? Vậy em biếu anh cả giỏ này, chiều mai em lại đi hái cho Phượng hoa khác.

      Khung trời nghiêng xuống, hồn ta sóng gợn, rồi ta biết trong cuộc đời hư vô này, có em hiện hữu, và em là thơ, em là cõi mộng. Đó là tất cả những gì ta đã nói với nhau và phút giây kỳ diệu đó chỉ đến với ta một lần trong đời, lúc trái tim ta còn tươi mới, rồi mất hút trong trùng điệp cõi sống và thời gian.

      Mon Petit Chat, je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément …

      Nếu có một biểu tượng huyền thoại nào của hạnh phúc mà mọi hiểm họa của đời sống không thể chạm đến, không thể hủy diệt thì đó là nét đẹp tinh khiết thánh thiện của một loài hoa, trinh nguyên và đơn giản, hiền dịu và ngây thơ, vẻ đẹp bình yên vô tội đến có thể xoa dịu mọi nỗi đớn đau trong tâm hồn.

 

 ( Còn tiếp )

     

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 576
Ngày đăng: 21.05.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng tay hư ảo (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 13) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 12) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 11) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 10) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 9) - Lê Ký Thương
Thung lũng trăm năm : Tiểu thuyết (Chương 46: Đi tìm ca sĩ) - Võ Anh Cương
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)