Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
854
116.687.748
 
Lời trần tình ( phần 5 )
Đỗ Nguyễn

 

Dịch thuật

 

OSCAR  WILDE

 

DE  PROFUNDIS

 

     Đương nhiên cậu có những ảo tưởng của riêng cậu, cậu đã sống trong đó, và qua những lớp sương lay động cùng những tấm màn che, cậu thấy tất cả mọi điều đều đổi dạng. Cậu nghĩ rằng, tớ nhớ rất rõ, rằng việc cậu tự dâng đời cho tớ, và hoàn toàn từ bỏ những người thân và đời sống gia đình, là một bằng chứng ngoại hạng cậu làm được cho tớ và từ niềm ưu ái lớn của cậu. Không nghi ngờ gì, gần như đối với cậu là như thế. Nhưng hãy nhớ rằng liên hệ với tớ là có sự xa hoa tráng lệ, đời sống huy hoàng, những thú vui không giới hạn, tiền không hạn chế. « Ly rượu vang tầm thường và nhạt nhẽo của Salisbury », để dùng cho một câu nói về loại rượu vang nổi tiếng mà cậu uống, chừng như dở tệ? Với tớ, ngoài những cám dỗ lôi cuốn về tri thức, còn có sự thân tình. Khi cậu thiếu sự có mặt của tớ, những kẻ mà cậu lựa chọn để thay thế tớ không tôn vinh cậu.  

     Cậu tưởng rằng khi gửi đến ông Bô cậu, qua trung gian của một luật sư, một lá thư tuyên bố là, thay vì cắt đứt tình bạn vĩnh cửu với tớ, cậu sẽ từ chối nhận trợ cấp hàng năm hai trăm năm mươi bảng Anh của ông ấy cho, sau khi trừ mọi thứ khác, tớ nghĩ rằng, từ những tiền nợ của Oxford, cậu xử sự như hiệp sĩ của tình bằng hữu và đạt đến tột đỉnh sự hy sinh. Nhưng bỏ đi cái trợ cấp nhỏ nhoi đó không có nghĩa là cậu sẵn sàng từ chối chỉ một trong những thú vui vô dụng hay một trong những điều thái quá kém cần thiết nhất. Trái lại, lòng ham muốn cuộc sống xa hoa của cậu chưa bao giờ to đến thế! Những tiêu xài cho tám ngày ở Paris của tớ và cậu cùng tên giúp việc người Ý, lên đến một trăm năm mươi bảng Anh. Vào họng nhà hàng Paillard dễ cũng đến tám mươi lăm bảng Anh. Với kiểu sống mà cậu muốn, tiền cậu có được suốt một năm, nếu cậu chỉ tiêu cho những bữa ăn và dù có dè xẻn một cách đặc biệt khi lựa chọn những thú tiêu khiển rẻ nhất, cũng chỉ vừa đủ cho ba tuần lễ. Vấn đề là, trong lúc vờ tỏ ra hào hiệp, từ chối lãnh trợ cấp, ít nhất cậu tự cho mình một lý do chấp nhận được để có ý định sống bằng tiền của tớ, và, vào nhiều cơ hội, cậu đã chụp lấy cớ đó một cách nghiêm chỉnh để cho nó một sự biểu lộ hoàn toàn. Và sự hao tổn tiền bạc này tiếp diễn, được áp dụng, chắc chắn, nhiều nhất cho tớ, và cũng cho bà Bô cậu nữa, trong một phần lớn, tớ rất biết, chưa bao giờ kinh khủng đến thế, vì ít ra đối với tớ, nó chưa bao giờ được kèm theo lời cám ơn tối thiểu, là thứ mà cậu đã mất tất cả mọi ý nghĩa của khái niệm.

     Cậu lại tưởng khi tấn công ông Bô cậu nữa bằng những lá thư ghê rợn, những điện tín đầy lời nguyền rủa, những carte postale chửi bới loạn là cậu về phe bà Bô cậu, trở nên vô địch, trả thù cho bà những đau khổ ghê gớm và những thất vọng đắng cay của đời sống hôn nhân. Đó chỉ là ảo ảnh hoàn toàn về phần cậu, một trong những ảo ảnh tệ hại nhất. Cách mà đáng lẽ cậu rửa hận cho mẹ cậu về những lỗi lầm mà bố cậu gây ra, nếu cậu cho rằng đó là bổn phận của một đứa con trai, là làm một đứa con ngoan mà bà chưa từng dám mơ tưởng, là đừng để cho bà ngần ngại khi nói với cậu những điều quan trọng, bà  không phải ký những giấy đòi tiền gửi đến, cậu phải sống tử tế và đừng làm bà phải lo phiền. Do sự hiền dịu và lòng tốt của bà, trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc sống tốt đẹp, anh trai Francis của cậu đã mang đến cho bà những đền bù lớn lao cho tất cả những gì khổ sở mà bà đã chịu đựng. Đáng lẽ cậu phải noi theo gương đó. Cậu đã lầm lẫn khi tưởng tượng rằng sẽ là một niềm vui tuyệt đối cho bà Bô nếu cậu thành công, nhờ tớ, tống được ông Bô cậu vào tù. Tớ đã có cảm giác chắc chắn rằng cậu có lỗi. Và nếu cậu muốn biết một người đàn bà có cảm giác gì khi chồng mình và cha của những đứa con mình phải khoác bộ đồ của thằng tù và sống trong nhà giam thì cứ viết cho vợ tớ mà hỏi. Cô ấy sẽ nói cho cậu biết!

     Những ảo tưởng, tớ cũng có chứ. Tớ cứ tưởng rằng đời sống có dấu hiệu của một hài kịch sáng chói và cậu phải là một trong những nhân vật thanh tú. Tớ đã thấy nó trở thành một bi kịch chấn động và kinh tởm. Và nguyên nhân tồi bại của thảm họa, tồi bại bởi sự bền vững của hoạch định và sự tập trung vào một nhận thức có giới hạn, đấy chính là cậu, bị tước đoạt từ tấm mặt nạ của niềm vui và lạc thú bởi chính nó mà cậu đã bị lạm dụng và lừa đảo, không kém gì tớ!

     Bây giờ cậu có thể hiểu, phải không? Một chút về nỗi khổ của tớ. Một tờ báo, Pall Mall Gazette, tớ nghĩ, miêu tả về cách thức thời trang của một trong những vở kịch tớ soạn, nói về cậu rằng cậu đi theo tớ khắp nơi như chiếc bóng của tớ. Kỷ niệm của tình bạn chúng ta là chiếc bóng đi đến tận đây cạnh tớ, hình như không bao giờ rời bỏ, canh chừng giấc ngủ ban đêm để không ngừng nói với tớ cùng một câu chuyện cho đến khi sự lập lại nhàm chán của nó xua đuổi giấc ngủ cho tới bình minh. Đến bình minh, nó bắt đầu trở lại. Nó theo tớ trong sân của nhà tù và làm tớ phải tự nhủ trong lúc bước những bước chân để lại dấu vết. Mỗi chi tiết mang theo mỗi khoảnh khắc ghê rợn in hằn vào tâm tưởng. Chẳng gì xảy đến trong những năm tháng bất hạnh để mà tớ có thể xây đắp lại trong trong tế bào của khối óc dành riêng cho nỗi buồn hay niềm tuyệt vọng. Từng biến đổi của giọng nói cậu, từng cử chỉ, từng căng thẳng của đôi bàn tay cậu, từng lời  cay đắng, từng câu độc địa trở về trong trí nhớ … Tớ nhớ lại con đường hay giòng sông mà bọn mình hay đi dọc theo đó, bức tường hay những cánh rừng bọc quanh, những con số nào  ghi dấu bằng kim đồng hồ, phương hướng nào của từng cánh gió, hình ảnh và màu sắc của vầng trăng.

    Có một điều, tớ biết, một câu trả lời cho tất cả những gì tớ đã nói, và đó là cậu đã yêu tớ. Trong suốt hai năm rưỡi mà định mệnh đã thắt thành một hình ảnh màu hồng điều những sợi chỉ của hai cuộc đời chúng ta khác biệt. Cậu đã thật sự yêu tớ. Dù cho cậu có đối xử thế nào, tớ luôn cảm nhận từ đáy lòng mình rằng cậu thật tình yêu tớ. Đúng thế! Tớ biết cậu đã yêu tớ. Tớ thấy rõ ràng vị trí của mình trong thế giới Nghệ Thuật. Quyền lợi mà một nghệ sĩ quan trọng như tớ luôn tạo nên, tiền của tớ, sự xa hoa mà tớ sống, có cả ngàn lẻ một điều đóng phần để đảm bảo một đời sống tuyệt diệu và cao vời không thể tưởng như đời sống của tớ là những yếu tố đã làm cậu ngưỡng mộ và gắn bó với tớ. Bên cạnh tất cả những điều đó, có một điều lạ lùng thêm cho cậu : cậu yêu tớ hơn là yêu bất cứ ai! Nhưng, hoàn toàn giống tớ, cậu có trong đời cậu một bi kịch ghê rợn, dù đó là một bản chất hoàn toàn trái ngược với bản chất của tớ. Cậu muốn biết nó là gì chứ ? Đây : sự Thù Hận, trong cậu, đã luôn mạnh hơn là tình Yêu Thương. Sự ghét hận ông Bô cậu đạt đến mức độ nó vượt lên trên, tiêu diệt và làm khuất lấp đi tình yêu của cậu đối với tớ. Không có sự tranh đoạt nào giữa chúng với nhau, tầm cỡ sự thù ghét của cậu lớn như thế và sự tăng trưởng của nó thật kinh dị. Cậu không thấy được rằng sẽ không có chỗ cho hai niềm đam mê trong một tâm hồn. Chúng không thể cư ngụ cùng nhau trong một nơi chốn thanh cao. Sự tưởng tượng nuôi dưỡng tình yêu và làm cho ta trở nên lành hơn ta tưởng, tốt hơn ta nghĩ, thanh cao hơn con người chúng ta. Nhờ thế mà ta thấy được đời sống trong toàn bộ của nó. Nhờ thế và chỉ thế mà ta có thể hiểu được những người khác trong mối quan hệ của họ thực sự cũng như lý tưởng. Chỉ có những gì đẹp và hình thành một cách thánh thiện mới có thể nuôi dưỡng tình yêu. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể nuôi dưỡng thù hận. Bất cứ một ly Champagne nào mà cậu từng uống, bất cứ một món ăn nào cậu đã ăn trong những năm tháng vừa qua đã nuôi nấng hận thù và làm nó mạnh thêm. Chính vì thế mà để thỏa nguyện nó, cậu đã đánh liều cuộc đời của tớ như cậu đã chơi với tiền của tớ : bằng sự vô tình, phù phiếm, dửng dưng với hậu quả. Nếu cậu mất, sự mất mát, cậu nghĩ, không phải là của cậu. Nếu cậu được, sự hứng khởi và những lợi nhuận của chiến thắng, cậu biết, sẽ về phần cậu.

    Sự thù hận làm ta mù quáng. Cậu không ý thức được điều này. Những gì viết trên ngôi sao nào xa nhất cũng có thể đọc được bởi Tình Yêu, nhưng hận thù làm cậu mù mờ đến nỗi cậu không thể thấy cao hơn bức tường vây quanh khu vườn chật chội bằng những ước vọng tầm thường đã héo tàn bởi niềm khát khao lạc thú … Sự thiếu tưởng tượng kinh khủng của cậu, khuyết điểm thật sự tàn độc nhất của tâm tính cậu, tạo dựng từ lòng sân hận sống trong cậu. Một cách tinh tế, một cách lặng lẽ, trong bí mật, sự hận thù gặm nhấm bản chất cậu như cây địa y ăn vào gốc rễ loài cây khác đang tàn dần, cho đến lúc cậu chỉ còn nhìn thấy những quyền lợi hời hợt và những mục đích bủn xỉn nhất. Sự thù hận làm ngộ độc và làm liệt đi khả năng mà tình yêu thương đã phát triển trong cậu. Khi có sự tấn công đầu tiên của ông Bô cậu mà tớ được xem như bạn thân thiết của cậu và trong một lá thư riêng về địa chỉ của cậu : đọc lá thư này với những lời dọa nạt sỗ sàng và bạo lực lỗ mãng, tớ thấy ngay lập tức một tai họa khủng khiếp vẽ ra ở chân trời của thời điểm giao động đời mình.

   Tớ đã nói thẳng với cậu rằng tớ không muốn làm con cờ giữa hai người trong mối thù oán lẫn nhau, rằng tớ đương nhiên là con mồi cho ông ấy, rằng sẽ bất công với tớ nếu đặt tớ vào vị thế đó, dù chỉ một chốc lát, tớ có những điều để làm tốt hơn trong đời là cãi vã với kẻ say rượu. Ông ta bị xáo trộn và hèn nhát. Tớ không thể làm cho cậu hiểu được. Sự thù ghét đã làm cậu mù quáng. Cậu khẳng định với tớ rằng cuộc gây hấn không liên quan gì đến tớ, rằng cậu không cho phép ông Bô cậu xía vào những liên hệ bạn bè riêng tư của cậu và  thậm vô lý để cho tớ phải can thiệp vào. Trước khi gặp tớ về vấn đề này, cậu đã gửi cho ông Bô cậu, để trả lời, một bức điện tín ngu xuẩn và hạ đẳng mà  đương nhiên, nó sẽ lôi cậu vào phần kế tiếp trong một loạt những hành động ngu xuẩn và hạ đẳng. Những nhầm lẫn nguy nan của đời sống không bởi lúc con người vô lý. Một lúc phi lý nào đó có thể là khoảnh khắc đẹp nhất. Những nhầm lẫn đó lại bởi lúc người ta hợp lý. Có một sự khác biệt rất lớn lao ở đó. Đấy là bức điện tín sẽ quyết định quan hệ của cậu với bố cậu sau này và do đó liên hệ đến cả cuộc đời của tớ. Và cái lố bịch của vấn đề là một đứa trẻ sống ngoài đường phố cũng có thể biết hổ thẹn khi nó tác giả của một bức điện tín như thế!

     Những bức điện tín bất cẩn, đương nhiên sẽ mang đến những lá thư có tính cách mô phạm rởm của bọn luật sư, và, chắc chắn, thư của luật sư của cậu gửi đến ông Bô cậu có hậu quả đẩy ông ta đi xa hơn. Cậu đã không cho ông ta sự lựa chọn nào khác là tiếp tục. Cậu buộc ông ấy phải thi hành một vấn đề danh dự hay mất danh dự để cho sự kháng cáo của cậu chỉ có thể còn kiến hiệu. Chính thế, lần sau đó, ông ta tấn công tớ không chỉ trong thư tín riêng tư như tớ là bạn riêng của cậu mà ở giữa công cộng như thể tớ là người của cộng đồng. Tớ đã phải tống cổ ông ấy ra khỏi nhà. Rồi ông ấy đi lùng kiếm tớ từ nhà hàng này đến nhà hàng khác để chửi bới trước mặt mọi người và một cách thức mà, nếu tớ phản kháng, tớ bị phá sản và nếu tớ không hành động gì tớ cũng sẽ khánh tận như thế. Thế là, thật an toàn cho cậu lúc đến để tuyên bố rằng cậu không muốn gặp tớ. Vì từ những tấn công bỉ ổi đến vậy cho đến sự ngược đãi nhục nhã như thế là cậu khước từ một cách tùy tiện ngay tại chỗ tất cả liên hệ tình bạn với tớ. Tình cảm của cậu bây giờ là đây, tớ cho là thế. Nhưng vào lúc này, điều ấy chưa bao giờ hiện trong trí cậu. Sự ghét hận làm cậu mù quáng. Tất cả những gì đến trong trí cậu (ngoài sự gửi thư từ và điện tín chửi rủa, đương nhiên) là tìm mua một khẩu súng lục và làm nổ một cách ngẫu nhiên trong nhà hàng Berkeley trong những điều kiện tạo nên sự tệ hại tai tiếng mà cậu chưa từng nghe thấy. Nhưng thật ra, ý tưởng làm một chủ đích cho sự tranh cãi giữa bố cậu và một người ở cương vị tớ làm cậu được sảng khoái. Điều đó làm thoả thuê lòng kiêu ngạo và nâng cao tính tự mãn của cậu. Rằng ông Bô cậu hãy có được thân xác cậu mà tớ không đoái, và để cho tớ hồn cậu, mà ông ấy không màng, đáng lẽ là một cách giải quyết phiền phức của vấn đề cho cậu. Cậu đánh hơi được sự may mắn đó và chụp lấy nó. Cảnh tượng cậu rút lui bình an vô sự từ một chiến trường làm cậu thích thú. Tớ không nhớ đã thấy cậu có nhiều nhiệt tình đến thế trong suốt thời gian còn lại. Thất vọng duy nhất của cậu đến từ chẳng có gì chính xác xảy ra và không một sự đương đầu nào khác còn xảy đến giữa ông Bô cậu và tớ. Cậu tự an ủi cho điều đó bằng cách gửi những điện tín cho ông ấy với tính cách một kẻ khốn đốn viết cho cậu nói rằng ông ấy đã ra lệnh cho bọn người làm  đừng để cho một bức điện tín nào đến ông ấy dưới bất cứ lý do chính đáng nào. Điều này không hề làm cậu nản chí. Cậu khám phá ra những cách tặng những carte postale và cậu dùng tha hồ. Cậu thúc ông ấy thêm vào cuộc săn đuổi. Tớ đã không tin rằng ông ấy buông tha. Con người ông, với bản năng của một nòi giống rất mạnh mẽ. Sự thù ghét của ông ấy với cậu cũng dai như sự thù ghét của cậu với ông, và tớ là một cớ và một điều kiện để tấn công cũng như chỗ ẩn náu của hai người. Niềm đam mê danh vọng của ông không phải cá nhân một cách đơn giản mà có tính di truyền. Tuy nhiên, nếu lòng hăng hái của ông kém đi một lúc nào đó, những thư từ và carte postale của cậu sắp làm bùng lên ngọn lửa đã cũ. Điều đã xảy ra và dĩ nhiên, ông ta sẽ còn đi xa hơn. Khi đã tấn công tớ với tính riêng tư và nơi chốn riêng, rồi với tính cách người của quần chúng một cách công khai, ông quyết định cuối cùng một cuộc tiến công dữ dội chống lại tớ trong tính cách tớ là nghệ sĩ và ngay nơi chốn mà nghệ thuật của tớ được biểu diễn. Với sự gian lận, ông đã chiếm một ghế ngồi hạng nhất để dự một vở kịch tớ viết và giật giây để gián đoạn sự trình diễn, rồi đọc trước quần chúng một diễn văn tồi tệ về tớ, chửi bới những diễn viên, ném vào tớ những vật nguy hiểm và sỗ sàng lúc tớ xuất hiện trước màn kéo lúc cuối buổi diễn. Tất cả những điều đó trong kế hoạch khả ố để làm tớ bại trận và tán mạng cả tác phẩm nghệ thuật đó. Bởi một sự ngẫu nhiên to tát nhất, trong một tình cờ và lướt qua sự thành thật đến bởi trạng thái choáng váng rõ nét hơn bình thường, ông ta khoe khoang về những dự tính trước người ngoài. Cảnh sát được báo động và ngăn cản không cho ông ta vào phòng kịch. Cậu thì may mắn. Cậu vớ được cơ hội để đứng lên và tuyên bố rằng cậu không muốn nghệ thuật của tớ bị phá hủy trong bất cứ trường hợp nào. Giờ đây cậu có thấy rằng đáng lẽ cậu phải biết điều đó sớm hơn?

    

( còn tiếp )

  

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 478
Ngày đăng: 12.01.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Anatole France (Pháp, 1844 – 1924) - Lê Ký Thương
Lời trần tình ( phần 4 ) - Đỗ Nguyễn
1920 Knut Hamsun (Na-uy, 1859 – 1952) - Lê Ký Thương
Lời trần tình ( phần 3 ) - Đỗ Nguyễn
Dọc đường văn nghệ (Phần 64) Lưu xông pha (Hoài diễm từ): tâm trạng cùng cực cô đơn - Trần Dzạ Lữ
Lời trần tình (phần 2) - Đỗ Nguyễn
1919 Carl Spitteler (Thụy Sĩ, 1845 – 1924) - Lê Ký Thương
Lời trần tình - Đỗ Nguyễn
Người thi sĩ Việt đầu bạc trắng trên nước Nga - Nguyễn Anh Tuấn
"Đoàn Đình Thạch" Người đi, tiếng hát còn vọng lại. - Trương Văn Dân
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)