Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
685
116.694.176
 
Trầm mặc đêm dài (Phần 4)
Đỗ Nguyễn

 

                      Paris, La Seine  -  Mùa hạ năm 1984.                 

 

    Một rạng đông mùa xuân năm 1990, trong ánh mặt trời vừa dâng cao, những giọt sương lóng lánh trong veo còn đọng trên những cành lá non xanh, từng nụ hoa Hồng, Thủy Tiên, hoa Mộc Lan, Uất Kim Hương … hé ra chầm chậm rồi nở bừng một lúc. Vẫn là gương mặt dịu dàng tươi vui của những mùa xuân dĩ vãng nhưng bây giờ, không gian đó chỉ rộn ràng cho những người vẫn còn hạnh phúc. Mùa xuân trong hồn Mạc từ đây im tiếng.

    Sau những suy nghĩ vò xé nát lòng, bao đêm mất ngủ, những buổi nói chuyện bàn luận dằng dặc là quyết định cuối cùng. Cả hai bơ phờ tiều tụy đối diện với sự thật khi màn sương tan. Đã trút tất cả đam mê và tuổi trẻ trong ngần ấy tháng năm, đã dồn tất cả nghị lực vào sự chịu đựng để khắc phục hoàn cảnh dù không còn sức để kéo dài thêm sự tồn tại bên nhau mà từ sâu thẳm mỗi người vẫn là sự tôn trọng và niềm tin tưởng vào mọi điều tốt đẹp đã dành cho nhau từ bấy lâu.

    Về mặt tinh thần, họ vẫn chưa ý thức được mức độ trầm trọng của sự mất mát một nửa con người, một nửa cõi hồn ; từ đây sẽ chỉ còn là cuộc dở sống dở chết cho đến lúc tìm lại được nhau ở một nơi nào vĩnh cửu mà thời gian thiếu vắng nhau dường chỉ là những phút giây tạm.

    Xa nhau cho tình yêu, vẫn yêu trong tuyệt vọng mà không thể cho nhau hạnh phúc nữa vì hạnh phúc không đến từ tuyệt vọng … Vào thời điểm mà cách sống của giới trẻ là không nhất thiết phải ràng buộc về thủ tục hôn nhân, khi mối tương quan tình cảm rạn vỡ, không còn trên cùng một con đường, ở ngã rẽ định mệnh, họ lặng lẽ chia tay trong nước mắt. Những gì tràn đầy vẫn quá mong manh. Bọt sủi lung linh trong cốc champagne cuối cùng của lần sinh nhật nhỏ tổ chức chung im tan trong nỗi buồn đau đổ vỡ vào mùa xuân đó, để mất nhau cho đến cuối cuộc đời.

    Mạc, mình đã cố gắng và còn phải có nhiều can đảm tiếp tục mỗi người một cách sống và mỗi cách xây dựng cuộc sống đều có nét đẹp riêng, mỗi con đường đều hướng thượng và trên tất cả mình vẫn sẽ còn được nghĩ về nhau một cách đẹp đẽ. Anh không còn chịu đựng nổi khi nhìn em khổ mãi và anh sống trong dằn vặt để rồi mình sẽ ghét hận nhau và tệ hơn nữa là sự dửng dưng lạnh lùng. Không gì bi thảm hơn cảnh hai người bên nhau mà ý tưởng và lời nói chỉ làm đau đớn. Mình phải xa nhau để mãi có nhau một cách nào đó, trong tâm tưởng, trong thời gian … Những năm tháng vừa qua mình đã vô vàn hạnh phúc và đã trọn vẹn con người mình cho từng khoảnh khắc và mỗi chúng ta phải tiếp tục sống thật đời mình để mãi có tình yêu trong trái tim. Anh biết rằng em có đủ nghị lực từ những trải nghiệm, rồi mỗi người chúng ta sẽ thay đổi từ nỗi khổ này để có thể vững vàng hơn.

    Mạc hiểu về cách hành xử của người Âu tây, họ sẵn sàng chấp nhận mọi hệ quả khi sự thể bất thành, với tính cách trưởng thành và văn minh, tập trung nghị lực và can đảm để giải quyết trong ý hướng cân bằng giữa tình và lý để có thể tiếp tục đời sống và gầy dựng lại, nhìn về tương lai trước khi quá muộn. Trường hợp không thể giải thích gì về tình cảm và tự nó phải mang lại câu trả lời với thời gian, lý lẽ điều động phần còn lại. Trong câu chuyện hai người, cho dù mỗi người đều hoàn toàn chân thật, họ vẫn không thể kiểm soát được toàn thể khung hình nhân cách của người kia, cũng như không thể ngờ gì về bước đi tàn bạo của thiên mệnh quá nhanh chóng, quá phũ phàng. Những con người nhạy cảm và sống thật với mình với đời, có khuynh hướng hy sinh và liều lĩnh vẫn thường phải trả giá đắt là sự mất mát thương tổn sâu xa đến tự hủy.

    Mỗi chặng đời, trước những tình huống nghiệt ngã phải có lựa chọn, mỗi lựa chọn luôn đầy khổ đau và hụt hẫng cùng một cánh cửa khác mở ra một đời sống khác với bao điều xa lạ hoang mang. Khi mỗi người không còn đứng vững với gánh nặng tinh thần của riêng mình, không thể san sẻ càng không thể cưu mang thêm nỗi khổ của người kia. Cả hai cùng đồng ý lấy can đảm đi đến quyết định cuối cùng là phải cố gắng tồn tại trong mục đích tự cứu rỗi mình và còn giữ được trong tim tình yêu cũng như bao kỷ niệm của một thời nồng nàn hạnh phúc. 

    Xa nhau sau tám mùa thu quen biết và bảy năm rưỡi chung sống, họ còn gặp lại ba lần nữa để thăm hỏi nhau với hy vọng hàn gắn nhưng cả hai đều quỵ ngã, chìm dần vào cơn trầm cảm theo cách của mỗi người.

   Mỗi lần gặp lại nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận xa nhau nhưng tình yêu vẫn hiện hữu một cách ngoạn mục vô hình. Tình yêu từ một khúc đời quá nhiều kỷ niệm đẹp, quá nhiều rung cảm tưởng như đã sống rồi qua mà vẫn lắng im vào đáy sâu tiềm thức để mãi mãi sau này còn vọng động từ cõi chiêm bao.

    Trong ly biệt, họ cùng ý thức được một điều là đã cho nhau một cách trọn vẹn tuổi trẻ trong đam mê và sống cùng tận tình cảm của con người mình, đồng thời đã cố gắng có trách nhiệm, đã che chở gìn giữ nhau để không tạo cho nhau những chấn thương tâm hồn trầm trọng là sự phản bội lừa dối hay ruồng bỏ nhau, sự thiếu tôn trọng hoặc mất niềm tin cho nhau. Không! Không gì cả! Người ta không thể có lỗi hoặc ích kỷ khi phải chấp nhận sự phát triển, cách trưởng thành tự nhiên về tâm trí cũng như thể chất qua thời gian đã tạo cho họ sự cần thiết khác biệt tùy theo yếu tố tinh thần của từng người và cách duy trì sự trung thực từ quan điểm sống.

    Không ai là người có lỗi trong từng diễn biến của vòng tròn sinh mệnh vì đến một ngày, một tuổi nào, mỗi người phải quay lại để gặp gỡ sự tồn tại của hình mẫu bản thể nguyên thủy bởi không thể hoàn toàn mất đi, biến dạng, hòa nhập vào đối tượng.

    Điều còn lại từ những ngọt dịu êm đềm của tình yêu trở thành nét đẹp đau đớn tạc vào tâm khảm mỗi người, còn là niềm tin tưởng, và sự khám phá không dứt về người kia trong dòng ý nghĩ, trong suốt cuộc đời còn lại, sẽ là điều huyền nhiệm cho cuộc hồi sinh của trái tim dung chứa ngút ngàn kỷ niệm.

    Không lỗi phải, không nhầm lẫn nên không hổ thẹn khi đối diện với chính mình và lúc còn gặp lại nhau, cho đến lúc một mình sống lại dĩ vãng. Đến với nhau từ hai cảnh đời khác biệt và có riêng mỗi người trải nghiệm sống ; giờ đây, cần nuôi dưỡng ý nghĩa tồn tại và hành động phù hợp với giá trị của bản thân cùng với lòng tự trọng khởi dậy từ vô thức, họ phải chịu cùng một thử thách. Thử thách đó là niềm đớn đau sẽ lắng dịu nguôi khuây rồi âm thầm thức tỉnh suốt một đời còn lại và nỗi ray rứt về đời sống của người kia không có mình bên cạnh. Một hành trình tâm linh gian khổ trong cô đơn vừa khởi điểm cũng sẽ dẫn dắt mỗi người về tuyệt vọng vì cuộc nhân sinh hữu hạn, tình yêu đó chưa đủ thời gian, phải là cuộc thiên thu bất tận của thời gian không bắt đầu nơi đâu không dừng lại chốn nào. Tình yêu bất diệt khi thể xác có trí nhớ, trái tim chứa kỷ niệm, tâm hồn đầy vết tích.

    Có những quyển sách chỉ được đọc một lần rồi quên cũng như ta sống một đam mê vụt thoáng, có những quyển sách được ôm giữ nâng niu mãi mãi như tình yêu đã sống và ghi tạc vào đời.

 

    Cho đến lúc này, trong cơn khủng hoảng, Mạc chưa cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của nỗi đớn đau. Anh, như thế là đã như một quyết định giữa chúng ta, em không biết mình sẽ như thế nào để đương đầu với thử thách này nhưng em chỉ lo cho anh không có người đàn bà chăm sóc.

    Và biết bao thử thách khác còn chờ đợi mỗi người trên con đường mà họ tự chọn, mỗi người sẽ phải đương đầu và gánh chịu không có người kia nữa bên đời mình nhưng không lựa chọn nào khác khi ngừng lại một liên hệ của một phần đời là đã bắt đầu chấp nhận một đời sống khác để lúc tách rời nhau, tự cam chịu nỗi đau đớn chia lìa, người đàn bà cũng như người đàn ông, mỗi người bắt đầu bước thêm một bước trên con đường của riêng mình Mạc phải chấp nhận với tất cả nghị lực có được từ ánh sáng qua thời gian dài đã sống với tình yêu, đã vô vàn hạnh phúc với một cái nhìn đầy tính tâm linh cũng như tất cả suy nghĩ tốt đẹp đã luôn ấp ủ về một người đàn ông yêu mình vô hạn.

    Có những lúc, Mạc ngơ ngác, như đi trong hư không, chưa ý thức được về sự thật là họ không còn bên nhau, không phải là những chới với hao hụt mà là nỗi chết của phần hồn còn lại trong xác thân tê điếng im lìm. Em làm sao để tiếp tục đời sống này khi tâm hồn khô lạnh? Anh đã bước vào vườn đời em với bao nhiêu hạt giống cỏ hoa để gieo trồng rồi nuôi dưỡng chúng bằng nước suối ngọt yêu thương và từ đây, để gìn giữ vẻ đẹp của đời em, em phải tiếp tục sống để vun vén tất cả những gì đã đến từ anh, đã có bởi anh.

    Có những lúc, người để cho ta ra đi là người yêu thương ta hơn là người cố tình giữ ta ở lại và điều gì chết trên đỉnh cao sẽ là điều tuyệt diệu và bất tử. Tiếng « Hết » chỉ là một khái niệm quá đỗi mơ hồ khi ngay cả sự chết cũng là một khởi điểm khác. Mạc thầm biết sự tồn tại của cuộc tình này nhưng chưa thấm được niềm đớn đau tuyệt cùng sẽ nuôi dưỡng mình cho đến ngày tìm lại được phần hồn biếc xanh phiêu lạc. Và đó là ngày trái tim của người đàn bà tìm lại được âm vang nhịp tim của người mình yêu thương vĩnh viễn.

   

     Họ vẫn thủ thỉ nhỏ nhẹ bàn chuyện chỗ ở, tiền bạc. Mạc đã dành dụm được một món khá trong sổ tiết kiệm phần lớn là với tiền của anh đã đưa cho từ lúc họ sống với nhau.

   _ Em giữ nhiều tiền mà anh thì chẳng còn được bao nhiêu chỉ vì chỉ lo cho đời sống chung từ dạo đó, em phải đưa lại cho anh ít nhất là một nửa để anh lo mọi thứ.

   _ Một người đàn ông có trách nhiệm cho cuộc sống chung là điều bình thường, em cứ giữ đấy để lo cho em cũng như mọi đồ dùng vì chỗ ở của anh sắp có không tốn tiền thuê, bà dì về hưu nên để trốn lạnh đã xuống ở dưới Nice cả tám tháng trong năm, hiện căn hộ đang bỏ trống còn nguyên đồ đạc. Anh ở tạm nhà dì một thời gian rồi sẽ xem sau.

   _  Anh! Em sợ … rồi mình sẽ hối tiếc, có thể mình đang nhầm lẫn.

   _ Điều này mình đã bàn sâu nhưng câu trả lời bao giờ cũng chỉ tương đối, dù với thời gian. Cách duy nhất để giữ được tình yêu là chúng ta cứ sống thật với con người mình và cuộc đời.

   _ Mai sau cho dù thế nào chăng nữa, khi một trong hai đứa mình gặp khó khăn, đứa kia phải có mặt để nâng đỡ … hở anh?

   _ Anh rất mong được như thế nhưng hy vọng rằng cả hai sẽ cùng tiếp tục đời sống của mình trong những tâm trạng và dự định mới để vững vàng hơn  khi đến một độ tuổi mỗi người chúng ta phải biết rõ về chính mình và những gì muốn thực hiện. Em phải mạnh mẽ, anh cũng thế và rất may là chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài điều duy nhất là tiếp tục sống.

   Mạc vẫn nhớ căn hộ của bà dì cũng trong khu Montparnasse gần nhà anh dạo ấy, cũng là một kỷ niệm, nơi mà họ có đến ngủ qua đêm mỗi khi đi nhảy về quá muộn, khi đã dọn về phía này. Lòng đau quặn khi nghĩ đến từ nay mình còn được chăm sóc anh nữa và anh sẽ phải tự lo liệu bếp núc và ăn uống một mình như xưa … Buổi sáng hắt hiu một mình, ăn trưa ở chỗ làm, bữa chiều tẻ âm thầm tẻ lạnh. Còn đâu những lúc nồng ấm ngồi ở bàn ăn với bao hương vị hòa lẫn trong không gian tình tứ?

   Mạc khóc mùi mẫn lúc cương quyết bắt anh phải giữ Gấu Xám, thà như thế còn đỡ xót đau hơn là ôm nó để mỗi lần khóc là đẫm ướt bộ lông mềm. Trong ý nghĩ ích kỷ đàn bà để anh không quên Mạc và tình yêu của họ, Mạc vừa khóc vừa xếp vào hành lý của anh cái lọ hoa pha lê, con búp bê và cái tách uống trà có hình Taureau và giữ lại tất cả những gì khác anh đã tặng và biết lòng sẽ trân quý đến cuối đời cái áo choàng đen trắng, hai chiếc nhẫn và cái đồng hồ, lọ nước hoa Chanel n° 5 của lần đầu tiên còn lại một ít trong chai, hai quyển truyện của Saint Exupéry, vẫn đeo ở ngón tay chiếc nhẫn đính hôn đó và giấu kín trong tim mình một đóa hồng không bao giờ tàn héo cho đến một ngày … Nhưng ngoài tất cả những thứ đó, Mạc chỉ còn sống lại từng xúc cảm để mường tượng hơi ấm và hương tình đàn ông của người yêu đang dần xa mãi.

    Lần cuối cùng bên nhau, những giòng nước mắt đẫm ướt mộng tình trăm năm, những ngón tay còn níu giữ, xoắn xiết vào nhau như hai mệnh đời hai số kiếp vẫn còn sẽ hò hẹn cho một ngày nào rất xa trong chuỗi thời gian sẽ đến. Vùi mặt vào ngực người tình muôn thuở là người chồng lỡ, lắng nghe nhịp tim của anh trong đau đớn, Mạc hoang mang thầm hỏi phải thật không đây là lần cuối? Nụ hôn cuối cùng với vị mặn của nước mắt là chứng tích ly tan trong nỗi xúc động mãnh liệt Mạc vẫn cảm nhận trọn vẹn mỗi khi nhớ lại.

    Khi đón nhận một người đến trong đời, ai có thể nghĩ đến chuyện cần phải có sức mạnh tinh thần như thế nào lúc người đó ra đi?

    

    Mất đi một nửa cõi hồn, một nửa con người là mất mát một hiện hữu quý giá hơn cả đời sống của mình. Đời sống sụp đổ tan hoang. Cuộc chấn động nội tâm cực trầm trọng đẩy Mạc vào thế giới hoang vu của giờ tận thế. Chênh vênh bên bờ vực thẳm, Mạc ở trong trạng thái tinh thần xuống dốc nhanh chóng, bỏ ăn không ngủ và khóc quá nhiều đến kiệt sức, phải nhập viện và uống thuốc an thần cùng thuốc ngủ. Mặt trời sáng nắng, Mạc nằm thiêm thiếp mê man cho đến lúc bóng hoàng hôn u trầm dần  buông vây phủ những sắc màu tuyệt diệu của một ngày đã qua …

    Những đêm chìm lịm vào giấc ngủ nặng, mỗi sáng thức giấc, với những ngón tay trơ gầy nắm chặt lấy mớ tóc rụng, Mạc khóc ngất trong nỗi tiếc nhớ trở thành khát khao tuyệt vọng rồi ngơ ngẩn nhìn ngày trôi qua ngoài khung cửa.

 

     Mắt Xanh vẫn gọi hỏi thăm mỗi ngày, phần anh, dù suy sụp nhưng cố duy trì được sinh hoạt tương đối bình thường và có dự định sẽ ra đi một thời gian.

    Mạc tha thiết trong tuyệt vọng mong đợi cuộc gọi của anh buổi tối, dù buồn rầu sợ hãi biết anh luôn phải nén tiếng thở dài, phải tỏ ra vững vàng để hỗ trợ tinh thần vô cùng bi thảm của mình. Giọng nói rất chậm và ôn hòa trầm ấm vẫn là điệu nhạc ru hồn. Em phải can đảm và cố tĩnh dưỡng. Anh cũng thế. Mình đã quyết định để mỗi người phải sống tốt phần mình để người kia được yên lòng. Chúng ta phải mạnh mẽ để tiếp tục đời sống vì không còn lựa chọn nào khác. Anh phải đi rất xa một thời gian chưa rõ bao lâu. Anh không thể tiếp tục sống trong một khuôn viên quá nhiều kỷ niệm và không thể biết cũng như không muốn biết đến những gì sẽ làm. 

    Mạc hiểu nỗi đau của anh khi phải quyết định bỏ việc, xa gia đình, rời tất cả để sống xa nước Pháp nhưng hơn bao giờ, anh cần được một mình và khoảng cách trong tĩnh lặng.

   

   Vâng, dù héo hắt rã rời như xác bướm khô trong bàn tay định mệnh, Mạc không có lựa chọn nào ngoài cách phải tiếp tục hiện hữu cho đến lúc hoàn tất kiếp sống này. Sống là cơn khát và phải uống tất cả các thức uống, từ nước suối ngọt rượu nồng cho đến nước mắt mặn và cả những thuốc đắng hay độc dược. Từ thời gian tinh thần đọa đày trong những bất hạnh cho đến lúc gương mặt thiên thần của anh cúi xuống, suốt đời Mạc mang ơn tình yêu và hạnh phúc của những tháng ngày có anh che chở để còn mãi có được ánh sáng trong cõi hồn lao đao. Thời gian trước mặt không còn nhau sẽ thế nào thì mỗi khoảnh khắc đã qua và sẽ đến đều mang nét đẹp huyền thoại của trái tim anh.

    Những bạn tốt của Mạc hiểu chuyện, tiếc cho tình yêu của họ, ái ngại và thương cảm, tìm cách nâng đỡ tinh thần. Mạc ạ, chưa phải là ngày tận thế, có nhiều anh đăng ký rồi đấy. Nhưng điều này chỉ làm đau đớn thêm vì họ không hiểu được thấu suốt tâm tư mình. Không bao giờ một người này thay thế được cho một người kia, càng không ai có thể thay thế được cho Mắt Xanh. Và một điều khác có đến cũng không thể chấm dứt một điều không bao giờ chấm dứt. Giữa hai cơn bão loạn là cơn giông tố khác. Mạc cần thời gian và khoảng lặng để suy tưởng, bình ổn, hơn nữa, bất cứ sự quen biết với một ai nào khác cũng là một cách phản bội người đàn ông mình còn mãi yêu thương và tôn trọng, mang ơn. Một người bạn đề nghị cùng đi nghỉ với nhau nhưng ý tưởng này cũng khiến Mạc xót xa vì nơi nào cũng đã in dấu sâu đậm cuộc tình, đặt chân đến đâu cũng sẽ thấy lại và sống lại từng giờ phút đã sống. Mỗi dấu tích đều khắc ghi với tất cả trìu mến chân thành …

 

   Mạc rời bệnh viện hai tháng sau, dù đã khá hơn nhưng vẫn sẽ phải điều trị lâu dài với những thứ thuốc cần khám lại để mua mỗi hai tuần.

   Mắt Xanh của Mạc cũng vừa rời Pháp để đi Nam Hàn và yên tâm là Mạc đã tạm ổn. Mạc từ chối không đưa anh ra phi trường chỉ vì đã luôn hãi sợ những buổi tiễn đưa nơi sân bay, đã luôn là ám ảnh vĩnh viễn không còn gặp lại. Với anh, Mạc sẽ còn tan nát bi lụy đến dường nào và chỉ làm anh đau đớn hơn, làm sao rời bước?

   Chuyến bay mang anh bỏ xa khung trời này, em ở lại trong miền hiu quạnh đời mình từ đây. Mỗi người chúng ta phải tìm vào nơi ẩn trú của riêng mình thôi. Khoảng trống bao la cách biệt muôn trùng. Anh sẽ là anh. Em sẽ chỉ là em và làm chiếc bóng theo anh. Một thời đã dứt. Cuộc sống tiếp tục sẽ mở ra cánh cửa nào cho anh? Lối đi nào cho em? Những ràng buộc nào còn chờ đợi? Hệ lụy khăng khít mà đành lìa bỏ như bến bờ hạnh phúc thản nhiên cho trôi qua những dòng sông tội tình. Rồi em từ nay phải một mình gánh vác mệnh đời như ngày nào anh chưa đến …

   

    Vào lúc Mạc không còn chờ đợi gì nữa, buông tay, rơi vào khoảng trống nhưng đó chính là rơi thêm một lần vào cái lưới định mệnh. Định mệnh tìm đến gõ cửa, lừng lững, như mỗi lần, không cần thương lượng, trao đổi ; thản nhiên giáng xuống thêm một đòn nhưng vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng …

 

(Còn tiếp)

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 391
Ngày đăng: 21.03.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( phần 7) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)