Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
731
116.716.514
 
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 4)
Đỗ Nguyễn

 

                     Château de Versailles, mùa hạ 1988.

 

  

    Đại dương như mặt phẳng có lúc nhưng trong thẳm sâu, vẫn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn để khi đổi thay, chuyển động làm sóng vỗ như cuộc đời có khi an lành mà vẫn thích lay động giấc ngủ ngon của em bé, đánh thức nó, hứa hẹn sẽ cho nó thêm nhiều quà cáp cũng như niềm vui mới … và có thể nhiều điều kém vui hơn nhưng Mạc đang ngự trên đỉnh cao hạnh phúc đời mình nên nhìn tất cả bằng ánh mắt đầy tin tưởng, đến có thể tự thấy mình cũng như mọi người hoàn toàn trong sáng và tốt đẹp, đến không thể có khái niệm nào nữa về những gì tiêu cực xấu xa có thể hiện hữu trong vũ trụ này. 

 

    Mạc « lớn lên » dần trong tình yêu thương bao la nồng nàn đó, con người đàn bà trong Mạc cũng dần trưởng thành, chín chắn một cách âm ỉ nhưng thầm biết mình không giống nhiều người đàn bà thời đại này, trong một xã hội tiêu thụ đẩy họ đến chỗ muốn có thêm, thêm nữa và thêm mãi … Đám cưới rình rang, mua nhà trả góp, mua xe xịn, áo quần, máy móc thời thượng … Với Mạc, ở thời điểm mà người ta chỉ thấy giá tiền của mọi thứ mà không nhìn đến giá trị của tình yêu, những điều hời hợt màu mè này không thể mang lại hạnh phúc chân thực lâu dài. Người đàn bà chỉ thật sự là đàn bà, sống trọn vẹn tình yêu và hạnh phúc hoàn toàn khi có người đàn ông chân thành khẳng định cho mình điều đó. Và Mạc đã nhìn nhận được những sự thật lẩn trốn mê ngủ trong bản thể sâu xa của con người mình được khơi dậy từ tình yêu của đời. Mạc đã trưởng thành hai lần từ đời sống tình cảm,  mỗi lần hoàn toàn khác nhau và cần phải rất nhiều thời gian từ mọi biến động nên mang cảm giác mình chậm trễ ; trong bất cứ môi trường nào, luôn có mặt một cách muộn màng nhưng cuối cùng vẫn được quân bình và một phần thực tế như phải có.

    Từ tinh thần chăm chút cho bản thân, dù thích diện đẹp, vẫn trong khuynh hướng phải hà tiện khi nghĩ đến gia đình còn ở quê nhà còn khó khăn về kinh tế ; biết khâu vá đan áo, cũng như có một chút xíu óc sáng tạo, Mạc loay hoay cặm cụi tự vẽ kiểu, tìm mua vải đẹp và len để may áo, đan thêm cho mình. Đó là những tác phẩm mà Mạc có thể yên tâm mặc mà không lo bị đụng hàng. Ngạc nhiên nhận ra từng ý thích của mình đều đơn giản hơn trước. Dạo sau này, Mạc không còn mặc đồ của Tú Anh như xưa vì tế nhị không muốn người yêu phải suy nghĩ.

  

    Ngày 25 tháng 11, năm 1984, chỗ làm của Mạc tổ chức ngày lễ nữ thánh Catherine cho Mạc và một bạn đồng nghiệp. Một dịp lễ truyền thống có mục đích chúc mừng và cầu nguyện cho các cô đã hai mươi lăm tuổi còn độc thân sẽ có một tấm chồng tốt. Mạc và cô bạn được nghỉ thoải mái để đi làm tóc, trang điểm, ăn mặc đẹp và được dắt đi quanh phố trong mục đích để các chàng trai ghé mắt, chọn vợ. Lúc về, cả sở làm tụ họp ăn uống vui vẻ chúc tụng và các cô được trao quà kỷ niệm. Mạc được tặng một sợi giây chuyền vàng có mặt hình quả tim bằng hồng ngọc rất xinh.

   Lễ hội này được tổ chức vì truyền thống chứ mình thì như đã yên thân, như có chồng rồi, làm sao có anh nào khác quyến rũ được? Nhưng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp khó quên. Mạc thầm nghĩ lúc bước vào nhà, hai bàn chân, hai bắp chân đau nhức vì cả ngày đã phải mang giày cao gót và đứng nhiều. Mắt Xanh chưa đi làm về, căn hộ yên tĩnh và ấm áp, hương vị hạnh phúc khiến lòng bình yên, những đồ đạc thân quen có hồn vì đã thấm đượm đời sống hàng ngày như mong đợi mình. Mạc vội tháo giày ngồi xoa nắn những ngón chân, lòng thanh thản nhưng rồi vẫn nghĩ ngợi vu vơ rồi mỉm cười lắc đầu. Dù sao mình cũng còn thời gian để lo cho tương lai và cái gì đến sẽ đến như anh thường nói. Chỉ mong mỏi những ngày tháng êm đềm như hiện tại sẽ tiếp nối mãi mãi, nếu có thay đổi chắc sẽ chỉ là những gì tích cực mà thôi …

    Mắt Xanh về, Mạc đang nằm dài trên sofa, cười khúc khích lúc bị anh ôm xiết để hôn và nói vội trong hơi thở dồn.

   _ Anh đã rất lo là hôm nay em có hoàng tử nào đó rước đi lấy làm vợ.

   _ Nếu điều này là sự thật thì anh sẽ thế nào?

   _ Chắc chắn anh sẽ bi thảm hơn là ngày tận thế.

  

   Mùa đông năm 1985.

   Tháng Giêng năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết phủ từ một tuần, hôm nay đặc biệt trời nắng đẹp, cao và trong xanh khi tuyết đã ngừng rơi và chất lên đọng lại bên đường. Mạc chợt có ý muốn quên những việc thường nhật, gọi cho Mắt Xanh, cho anh biết sẽ đi mua một số đồ vặt vãnh và làm vài việc riêng trước khi ra nhà ga đợi anh; chiều thứ Sáu anh về sớm, cả hai đồng ý hẹn nhau sẽ cùng đi dạo một vòng trước khi về nhà.

    Lúc trời lạnh, không gian vô cùng thoáng đãng, thay vì lấy bus, Mạc đi bộ khoảng nửa tiếng để đến trung tâm Versailles. Ấm áp trong quần áo mùa đông, bước nhanh một lúc đã cảm thấy dễ chịu hẳn, sung sướng hít thở không khí tinh khiết với ý nghĩ mình đã yêu mùa đông như những mùa khác. Với tâm tư bình thản, Mạc đã biết tiếp nhận từng mùa qua với thời tiết và cảnh sắc cùng những xúc cảm đẹp vì với Mạc, bây giờ, cả bốn mùa gom lại thành mùa tình yêu. Mùa tình yêu bất tận. Mùa vĩnh cửu an hòa đã tìm đến vây đời từ khoảnh khắc ánh mắt dịu êm đó phủ xuống hồn Mạc bơ vơ.

   Và chiều thứ Sáu hôm nay là khung trời tuyết lạnh, là ánh nắng rỡ ràng lung linh, là bước chân bâng quơ, là phút giây đợi chờ … Tình yêu và hạnh phúc hiện diện trong từng điều giản dị và đó chính là những gì diễm tuyệt nhất mà chỉ những tâm hồn nhạy cảm được sống. Mắt Xanh không cần đoán biết hay tìm hiểu gì về ngày mai bởi khoảnh khắc nào cũng tuyệt vời cần phải sống ngay không chờ đợi. Và sống là một vinh dự không phải là một điều để thắc mắc. Trước kia, mạch sống có lúc trỗi dậy trong Mạc như cơn sóng lớn nhưng lại rơi xuống nhanh chóng, tan chìm đi để lại nỗi hoang mang rồi dửng dưng trong thinh lặng mơ hồ. Sau này, Mạc tiếp nhận mọi tâm trạng như mọi mùa tìm đến tự nhiên không dằn vặt thắc mắc về nhịp đời cũng như thời gian, tâm thể cho đến mọi sinh hoạt đời thường không còn là của riêng mình nhưng quân bình và phong phú dù vẫn thích suy tư, hay quẩn quanh với những câu hỏi lẩn thẩn, mường tượng đến ngày mai nhưng không tìm được câu trả lời nào thích đáng. Dù vậy, Mạc luôn ý thức may mắn của mình là đang được hưởng một cách không không miễn phí bao điều vô giá đến từ Trời Đất.

    Chậm rãi đi loanh quanh ngoài phố, nhìn vu vơ, lòng nhẹ hẫng, vui sướng như ngày còn là đứa bé con lần đầu được đi chơi một mình, không biết sẽ mua gì với số tiền mừng tuổi có trong túi. Nếu trước kia, Mạc cô đơn lạc loài trong một thế giới xa lạ thì giờ đây, có cảm giác hiện diện của mình là được góp phần vào sự linh động của đời sống, của vẻ đẹp cả một vũ trụ.

     Thành phố có đến ba nhà ga, phố cổ Versailles linh động nhưng không quá ồn ào như Paris cũng không xa trung tâm thương mại chỗ làm của Mạc. Từ lúc dọn về phía này cho Mạc được tiện và bớt mệt, cũng như ở gần chú thím của Mạc, Mắt Xanh lại là người phải đi xa hơn nhưng anh sẵn sàng chấp nhận. Anh chấp nhận hy sinh từ việc nhỏ để Mạc được khỏe vui.

    Người đi đường chiều nay dường cũng không vội vã, có những người từ chỗ làm ghé mua bánh mì, vừa đi vừa bẻ khúc đầu ổ bánh dòn tan, nhai rau ráu. Dừng trước một tiệm bánh mì luôn có cả bánh ngọt, Mạc nhìn ngắm các thứ bày biện dưới ánh đèn sáng choang rồi bước vào, đứng xếp hàng. Không khí linh hoạt trong một tiệm bán đồ ăn thức uống là sự sống, sự no đủ ấm cúng và hạnh phúc từ hương vị thơm ngon của các loại bánh vừa gợi thèm vừa đẹp một cách nghệ thuật tinh tế; ngoài các thứ thông dụng như croissant và bánh chocolat thì nào là bánh nho khô, bánh nhân táo xay, nào là choux à la crème các mùi vị, những thứ bánh trái cây đủ các màu sắc … Nhân viên không rảnh một giây, lật đật lui tới, nhanh nhẹn phục vụ trong tiếng cười nói chào mời cám ơn tíu tít, khách hàng tươi tỉnh, trố mắt nhìn không dứt những món hấp dẫn đó để quyết định mua gì, tay trong túi áo không do dự móc tiền ra. Thật khó chọn lựa vì họ muốn ăn tất cả lúc trời lạnh. Đến phiên mình, Mạc chọn mua hai cái bánh kem loại nhẹ gọi là mousse, mùi cà phê cho Mắt Xanh và mùi vanille cho mình nhưng rồi cũng chia đôi mỗi thứ để mỗi người đều được ăn hai mùi vị.

    Nơi này, mùa nào cũng có du khách, Mạc nghĩ, mắt nhìn theo từng đám đang nói cười vui vẻ đi qua phố hướng về phía lâu đài. Rồi Mạc cũng tiếp tục đi, ngang qua một tiệm rượu vang, đứng lại nhíu mắt nhìn vào cửa kính, nhìn mãi mới nhận ra một cái đồ mở rượu nhỏ gọn, có vẻ nhẹ và dễ mở hơn cái cũ ở nhà, suy nghĩ rồi quyết định mua cho Mắt Xanh dùng cho có thay đổi với ý nghĩ thế nào anh ấy cũng thích lắm. Rồi ghé tiệm bên cạnh, mua thêm cho mình cái cắt móng tay xinh xắn và cái bật lửa màu xanh dương. Có những lúc, ta muốn làm cho mới và vui đời thường một chút từ những thứ nho nhỏ thế này. Mọi thứ đều nhẹ thôi, Mạc lẩm bẩm, mình bỏ hết vào cái túi bằng này là ổn. Nghe lời anh, đi đâu Mạc cũng có cái túi nhỏ bằng sợi bỏ sẵn trong sắc tay phòng khi mua lặt vặt thì dùng nó, từ chối không lấy túi nylon của người bán hàng.

 

    Ngồi trước gương trong tiệm cắt tóc sau khi đã được gội đầu, tay lật những trang catalogue xem mẫu với tâm trạng thanh thản, thời trang mùa lạnh năm nay có nhiều kiểu ngắn thật đẹp và hiện đại, do dự trước một kiểu có thể hợp với mình, Mạc tự hỏi có thật sự cần thay đổi này và thừ người suy nghĩ. Cô thợ trở lại, lau kỹ thêm mái tóc dài của Mạc rồi vui vẻ hỏi :

   _ Cô đã chọn được kiểu ưng ý? Kiểu này ngắn và rất glamour sẽ hợp với gương mặt cô đấy!

    Mạc lưỡng lự không quyết định được. Phải chăng đó là một thay đổi quá lớn? Một liều lĩnh mà ta cảm thấy thật sự không dám thực hiện dù đã sống bao nguy hiểm khác? Chỉ vì nghĩ đến ánh mắt và thái độ của Mắt Xanh, kinh ngạc và thất vọng, trách móc, buồn và tiếc dù tóc sẽ mọc dài lại rất nhanh chóng vào mùa xuân. Anh yêu thương và nâng niu tóc mình đến độ nào. Từ năm mười một tuổi, chuẩn bị vào trung học, Mạc đã bắt đầu để tóc dài, đã có lần ngủ mơ thấy đầu mình bị ai hớt trụi lủi, bừng tỉnh trong nỗi hãi hùng, những ngón tay bấu chặt lấy những ngọn tóc …

   Áp một bàn tay vào má, mở lớn mắt nhìn khuôn mặt của mình trong gương, một chút xa vời mong manh ẩn hiện trong những đường nét quen thuộc và chợt hỏi có phải là sự thật cuộc đời ta đang sống? Với cảm giác mình sẽ còn nhiều đổi khác, thêm nhiều tâm trạng khác cho khoảng đời sắp đến, vẫn mãnh liệt và trọn vẹn đến ngạt thở.

   Cô thợ lập lại câu hỏi, Mạc giật mình, vội lắc đầu thầm nghĩ. Không! Tóc này là của anh. Từ nét đẹp tình yêu của anh mà con người ta đã trở nên thật và sống động như cõi thiên nhiên. Và bao điều nữa cho anh mà ta còn gìn giữ mãi với bao trân trọng yêu thương chứ không riêng gì tóc.

   Gấp quyển catalogue, đặt lại trên bàn, Mạc trả lời với một nụ cười tôi chỉ muốn cắt đi một phân cho đều hơn thôi. Cô thợ gật đầu, không nói thêm và bắt đầu công việc nhưng rồi cô đã cắt đến ba bốn thay vì chỉ một phân, Mạc đành chấp nhận với ý nghĩ cũng không sao vì nhìn chung, mái tóc có vẻ dày hơn hẳn sau khi được chải và sấy khô.

   Và Mạc rời tiệm lúc nắng còn ngập không gian, bầu khí quyển trong suốt mênh mông như bất động dưới vùng trời biếc và mặt đất khô lạnh. Vũ trụ cũng như tâm linh vạn vật đã đổi thay, tất cả hòa điệu an lành trong một nhịp sống hạnh phúc thanh thản. Dường như mỗi cảnh sắc cưu mang một trạng thái tâm hồn và mỗi người là một nốt nhạc hòa âm cùng bản trường khúc cuộc đời.

    Hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, nhíu mày nhìn về hướng nhà ga, vui mừng vừa nhìn thấy Mắt Xanh đang bước đến từ đó, Mạc vội chạy nhanh lao vào vòng tay người yêu, úp mặt vào bờ vai rộng, nhắm mắt, chu môi, kêu gừ gừ nho nhỏ trong cổ họng, nũng nịu tìm che chở, hơn bao giờ cảm thấy bé bỏng trong vòng tay yêu thương.

    Đã quá quen với những cử chỉ rất con gái và trẻ thơ đó, anh mỉm cười lặng yên cho đến lúc Mạc ngừng kêu.  

   _ Em đợi anh có lâu không, mèo nhỏ?

   _ Em cũng mới vừa xong thôi. Anh không mệt chứ?

   _ Có nhưng vừa thấy em là cơn mệt tan biến. Chiều nay đặc biệt anh sốt ruột, cứ mong giờ về để gặp em. May mà xe lửa không bị trục trặc gì cả. Hôn lên tóc Mạc, anh nhận thấy một chút đổi khác nhưng chỉ cười lúc Mạc phân trần :

   _ Những người thợ cắt tóc thật lạ, họ cứ thích xén hết tóc của mình, em đã dặn một phân thôi mà cô ấy cứ …

   _ Lần sau, chính tay anh cắt cho em thì an toàn hơn.

    Vén những cọng lòa xòa phía bên má bằng những ngón tay mang găng, anh nói, giọng êm ả, Mạc gật đầu :

   _ Anh rất đúng, em sẽ không đến tiệm nữa, hoặc chỉ đi gội chải thôi.

    Rồi họ đi dạo trong cảnh tuyết lúc mặt trời đang xuống, trên con đường trắng toát thẳng tắp ở công viên giữa hai hàng cây trụi lá, quanh những cành thân gầy, tuyết bám một lớp mỏng giờ đây trở thành trong suốt khi đông cứng, lấp lánh sắc màu trong nắng hoàng hôn.

    Tay trong tay, cùng im lặng bước. Có những lúc dù im lặng, họ vẫn hiểu nhau như thể ngôn từ của hai tâm hồn là một. Khi yêu một người, ta có thể hiểu tại sao họ im lặng và cảm nhận được từng rung cảm của nhịp tim từ ngôn ngữ kỳ diệu đó, cảm nhận được hạnh phúc trong thẳm sâu hồn mình được thức tỉnh bởi hiện hữu của người … Mạc mỉm cười mỗi lần thấy những người già mặc đồ ấm áp chậm rãi đi dạo với vẻ thư thái và thật tình cảm. Khi được miên man sống thực tại với tình yêu và hạnh phúc, người ta không cần có khái niệm gì về hai điều này nữa mà chỉ sống từng phút giây. Dù biết thế, ý tưởng bi quan về tương lai vẫn thường ám ảnh Mạc.

   _ Những đôi vợ chồng già còn thương yêu nhau là điều đẹp nhất anh ạ, em luôn cảm động và bị suy nghĩ vì thế. Em thầm lo nếu một người mất đi, người kia sẽ không còn lẽ sống. Nhưng dù sao, em hy vọng rồi mình cũng sẽ được cùng già bên nhau, phải không anh?

   _ Anh cũng mong thế nhưng còn rất lâu mình mới già, em hay lo xa quá!

   Mạc tư lự :

   _ Em đã luôn như thế, khuyết điểm của những người hướng nội là thú vị khi có vấn đề để được loay hoay sống trong đó, họ luôn tìm cách tự tạo tiếng chuông ngân khi trong lòng im ắng trống trải, tự dằn xé mình bởi bao mâu thuẫn dù rất nhỏ nhưng bù lại, họ cảm nhận được thêm biết bao điều của vũ trụ nhờ có trí tưởng tượng. Từ khi mình ở bên nhau, em biết nghĩ và sống cho thực tại, nhưng khi bớt nghĩ về quá khứ, em lại lo nhiều đến tương lai. Em biết là ở các nước Âu tây, người già không sống với con cái, vợ chồng trông cậy nhau lúc xế chiều nên một người mất đi là người kia cũng sẽ đi theo vì không chịu nổi cô đơn hiu quạnh …

   _ Anh luôn nghĩ rằng trong cõi sống, sự chết đã luôn hiện diện và từ sự chết, mầm sống khác sẽ được hình thành. Đó là điều mọi sinh vật phải trải qua và chấp nhận. Ngay lúc này, anh có một việc khẩn cấp phải làm thay vì nghĩ đến những điều đó.

    Mạc đứng khựng lại, ngạc  nhiên :

   _ Việc gì vậy anh? Em tưởng anh về hơi sớm là sẽ rảnh luôn để cùng em xem những ảnh chụp ngày xưa của anh, lúc bé tí và thời trung học ở vùng núi Pyrénées? Em cứ muốn biết dạo ấy anh như thế nào? Từ bao lâu nay anh hứa mà cái thùng carton đó vẫn còn dán băng keo.

   _ Anh không quên nhưng việc khẩn cấp của anh là hôn em ngay bây giờ, ngay lúc này.

    Mạc cười, chớp mắt, vòng hai cánh tay lên cổ người yêu, cùng lúc được anh ôm xiết lấy, rồi ngây dại trong nụ hôn nồng, một lúc sau, úp mặt vào vai anh thì thầm :

   _ Em yêu anh quá! Anh đừng bao giờ bỏ em!

   _ Cưng không được nói lung tung nào! Đừng sợ hãi mông lung nữa! Phải nghĩ rằng điều có giá trị nhất là biết buông lơi trong trạng thái vững vàng về tinh thần. Thôi bây giờ mình nên về để anh làm sữa nóng cho em vì em lười ăn bữa trưa ăn một mình. Thiếu chất, em bé của tôi bắt đầu thấm lạnh rồi.

    Mạc vui vẻ vỗ nhẹ tay vào cái túi :

   _ Em có mua bánh ngọt, sẽ hơi muộn cho giờ goûter nhưng không sao, hôm nay thoải mái, em đã nấu sẵn bữa tối, súp thịt bò, khoai tây cà rốt và nui, mình ăn thật khuya cũng được anh ạ!

   Về đến nhà, sau khi cởi áo, tháo găng tay, anh vội vào bếp hâm sữa và thêm bột chocolat, nấu nước để pha trà. Mạc cũng rời chiếc áo khoác dày, tháo đôi ủng cao màu nâu mang bên ngoài quần nhung kẻ màu trắng ngà, bên trên là áo len cổ lọ cùng màu, gỡ chiếc mũ len, găng và khăn quàng đen, mái tóc xõa ôm lấy gương mặt tươi hồng rồi mở những món đồ đã mua được, đặt gói bánh lên bàn thấp, ngồi ở sofa, mắt mở rộng long lanh nhìn anh mang đến tách sữa thơm nóng.

    Chỗ ở sau này của họ trong một khu lịch sự, tuy nhỏ nhưng đủ tiện nghi và sáng sủa nhờ khung cửa kính lớn nhìn ra khoảng vườn xinh. Mạc cố gắng sắp xếp cho thật gọn ghẽ như có hẳn một phòng khách với bếp trong một góc, ở giữa là chiếc sofa màu đen của anh dọn về từ Paris, Mạc để các chú gấu ngồi một phía, riêng Gấu Xám mỗi tối được mang vào giường, sáng lại ra ngồi với các bạn; bàn ăn ở một bên cửa sổ và phía trong là tủ áo với chỗ ngủ kín đáo ấm áp được ngăn bởi tấm màn dày buông xuống tận sàn.

    Những nốt nhạc êm từ bản Gnossienne 1 của Satie rơi trong không gian, anh ngồi nghỉ ở sofa sau khi uống trà ăn bánh, nhìn những cái titre của tờ Le Monde, Mạc lục tủ tìm rồi bưng thùng carton ảnh cũ ra để cả hai cùng mở xem, thú vị cầm lên nhìn kỹ từng tấm ảnh cũ chụp từ ngày Mắt Xanh còn bé cho đến lúc được về vùng núi để dưỡng bệnh và đi học sau cuộc phẫu thuật tim. Mạc lặng ngắm cậu bé trai trong ảnh đẹp như thiên thần có một vẻ mong manh đến gần như không thật nhưng nụ cười và ánh mắt sáng trong xanh đầy tin tưởng. Ánh mắt luôn nhìn thẳng mắt người khác một cách tự nhiên và rất đỗi dịu dàng. 

   Rồi Mạc lôi ra dưới đáy thùng một gói nhỏ trong đó có một chiếc đồng hồ của trẻ con, một cây bút máy hiệu Mont Blanc và một dĩa nhạc 45 tours. Thắc mắc hỏi, anh giải thích đó là những món quà thưởng của ông nội ngày anh vào trung học, ông đã mất khá lâu và anh yêu quý chúng vì những kỷ vật này vô giá … Mạc xúc động nhìn người yêu. Anh là một người đàn ông đa cảm và rất trân trọng đời sống tinh thần. Càng biết thêm về anh, Mạc thấy càng ngưỡng mộ và yêu thương anh vô hạn. Ôi phải chi ta được cùng anh sống tuổi thơ, cùng anh trải qua từng trang đời từ ngày mới đến hành tinh này?

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 331
Ngày đăng: 01.12.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 26) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 10 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 24) - Phan Tấn Uẩn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)