Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
736
116.712.542
 
Mùa xanh biển lặng (Phần 1)
Đỗ Nguyễn

 

    

    Như thế nào người ta đã đi vào đời nhau để có hạnh phúc, rồi chia lìa xa cách, mãi mãi mất nhau trên băng giá địa cầu?

    Kỷ niệm là những chùm chuông rung lên không ngớt trong hồn Mạc dư âm nhạc khúc vời vợi, tâm trí miền hoài niệm là nơi tràn đầy nồng ấm mà cũng đớn đau vô bờ khi một đời mãi hoài phiêu du giữa vùng không gian tiếc nhớ để còn một mình đổ bóng trên con đường dài cô độc ; những ngón tay từng buông bỏ, giờ đây đào bươi miệt mài tìm kiếm, gom nhặt lại bóng người xa khuất và chuyện tình dĩ vãng trong từng mảnh gương mờ phai vỡ vụn.

 

    

 

Mạc vào năm 1985.

 

    Có những lúc kỷ niệm là những chùm hoa nắng tả tơi rơi bàng hoàng trên giòng sông trí nhớ thấp thoáng ẩn hiện từng hình ảnh âm thanh sống động như vừa mới hôm qua. Một ai đã đến và ở lại trong đời khoảnh khắc của ngàn thế kỷ, một thời gian mà như một vĩnh hằng. Có ai đó đã là người bạn, cũng như người tình, người chồng, như tri kỷ, một người anh. Và như thế nào ta đã mất đi người ấy như mất nửa con người mình? Để hồn còn yêu mê đắm và tìm được hạnh phúc trong từng kỷ niệm như có người hiện hữu trong tim? Một ngày nào đó, ai đã đến trong đời để cho ta hiểu thế nào là yêu và sống để có thể yêu độ lượng mà tiếp tục sống mệnh đời này …

 

  

  1.

 

    _ Cô xuống trạm này phải không? Tới rồi! Cô! Cô xuống chứ?

     Mở bừng mắt hốt hoảng, Mạc kêu lên :

    _ A đúng rồi! Trạm này tôi phải xuống. Cám ơn.

     Mạc vùng dậy, bàng hoàng, vơ vội cái sắc lớn nặng hấp tấp bước ra khỏi toa xe, đứng lại một chút, mắt chớp lia lịa cho qua cơn choáng váng. Quá mệt và đã ngủ mơ màng, xe điện dừng lúc nào không biết. Thầm nghĩ cũng may người lạ kia đã có lòng tốt gọi mình. Toa xe vắng ngắt giờ này, ngoài Mạc chỉ có người đàn ông trẻ đó, và nếu hắn không gọi, chắc chắn Mạc sẽ bị đi thêm vài trạm hoặc đến tận trạm cuối mà không hay, để sau đó phải xuống đợi chuyến tàu về ngược, và điều này đã từng xảy ra …

    Gã đàn ông vừa đánh thức Mạc cũng bước xuống đó và đứng tần ngần, vẫn nhìn Mạc. Tỉnh táo và chợt nghĩ tại sao hắn biết mình cũng phải xuống ở trạm này, Glacière, nhưng Mạc không hỏi, không kịp suy nghĩ thêm, vội vã hướng về cầu thang, ra khỏi ga để lội bộ đến thêm mười phút mới về đến nhà. Mười phút đi bộ không phải là vấn đề vào lúc trời đẹp ban ngày, nhưng khi phố vắng trời đêm lại là chuyện khác.

     Gió vào thu mát lạnh hắt hiu buồn, vờn qua mắt môi làm tỉnh táo, hai tay bỏ trong túi chiếc áo khoác bằng len màu xám, Mạc cúi đầu bước nhanh. Trời đã sụp tối. Vào mùa này, mặt trời đi trốn rất sớm, hơn mười giờ tối như đã là đêm từ lâu, con đường về nhà xa khu thương mại, chỉ có một cửa tiệm bánh mì duy nhất cũng đã đóng im lìm từ chiều, đường phố khoác lên một vẻ âm thầm, yên tĩnh, hoang lạnh thấm vào cõi hồn đơn độc.

    _ Xin lỗi cô … cho tôi hỏi …

     Có tiếng nói vang nhẹ sau lưng, Mạc giật mình khựng lại rồi quay nhìn, ngạc nhiên thấy người đàn ông trẻ lúc nãy đang bước đến thêm vài bước, dưới ánh đèn đường. Mạc hơi hoang mang thầm hỏi chuyện gì nhưng không cảm thấy sợ hãi. Có thể mình đã làm rơi cái gì trong xe và hắn nhặt được, chạy theo trao lại?

 

     Về đến nhà, bật đèn, vấp vào chiếc bóng của mình, mệt đến không cảm thấy muốn ăn, Mạc vứt cái sắc nặng những đồ dùng sách vở xuống sàn, sau khi cởi áo khoác, đun nước pha vội một tách trà, thêm vào một thìa đường, lấy tài liệu chương trình học, ngồi xuống bàn cắm cúi làm cho xong một bài tập …

     Từ phòng tắm ra, đã quá nửa khuya, Mạc thấy chóng mặt, vội tắt đèn, vào giường, thu người trong chăn ấm, nhắm mắt tìm giấc ngủ nhưng chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc tối trên đường về. Gã đàn ông đã cà khịa làm quen bằng cách đưa ra một cái băng nhạc Việt để hỏi nhờ Mạc dịch và giải thích giùm. Mạc lắc đầu định nói muộn lắm rồi tôi phải về thì hắn đã vội thêm ngay là thôi để đến mai, cô về sớm hơn, phải không? Ngẩn người suy nghĩ rất nhanh, như thế thì như mình đã cho hẹn, sẽ càng rắc rối hơn, nhưng từ chối phắt thì không nỡ khi gặp ánh mắt khẩn khoản đó và Mạc đang còn lưỡng lự thì hắn vội đề nghị được đưa Mạc về đến nhà, Mạc không phản đối cũng chẳng đồng ý và mặc cho hắn theo về tận cổng khuôn viên khu căn hộ mình ở. Lúc Mạc chào rồi vội vã bước vào sân, hắn còn đứng tần ngần nhìn theo ...

     Mạc chợt nhớ lại gương mặt, tính cách … Hắn cỡ tuổi mình, có thể hơn một hai tuổi, tóc cắt ngắn, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đơn giản thanh lịch như phần lớn bọn đàn ông đi làm ở xứ này, áo veste màu beige ngoài chemise trắng và quần tây sậm màu, có vẻ con nhà tử tế qua thái độ lịch sự ôn hòa. Vẻ điềm đạm, hơi nhút nhát lưỡng lự một chút, giọng nói và phát âm rất trầm ấm, một lọn tóc mềm hơi dài rơi xuống trán. Giây phút ấy, màu vàng úa của ánh sáng đèn đường buông tỏa hòa lẫn vào màu mắt hắn xanh thẫm đẹp đến hút hồn, và ánh mắt hơi ngại ngùng đó vẫn dám nhìn thẳng vào mắt mình, có lẽ vẫn lờ đờ buồn ngủ.

 

    Thầm hỏi người lạ này có ý gì khác ngoài muốn làm quen vậy thôi? Đặc biệt hôm nay mình trông thật thảm hại, rã rượi, lạc loài như một đứa vô gia cư nên hắn đã tưởng gì? Giờ muộn đó chỉ rất ít người trên sân ga và lúc ra tới đường thì chẳng còn mấy ai ngoài phố. Mạc luôn về bằng những chuyến xe cuối cùng của một ngày sau khi rời chỗ làm hơi muộn và hôm nay bị đợi thật lâu ở nhà ga vì có đến hai chuyến trục trặc kỹ thuật hay gì gì khác nữa. Có một ai đó tuyệt vọng đã gieo mình xuống đường rầy chẳng hạn, như thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Và trong bóng đêm phảng phất hương tình, liệu mình có như một cánh bướm bơ phờ khuya muộn, vóc dáng của loại đàn bà hư hỏng nào trở về từ một cuộc vui chớp nhoáng phù du?

     Bỗng như tỉnh táo, Mạc mở to mắt nhìn vào đêm sâu. Ý tưởng hắn đã tha hồ ngắm mình trong lúc ngủ gà ngủ gật trông kỳ cục, xấu và tức cười khiến Mạc quặn ruột, xốn xang và giận dữ nghiến răng, muốn bóp cổ, ăn tươi nuốt sống hắn, để rốt cuộc nghĩ mặc kệ, tên khốn kiếp đó là ai mà mình phải quan tâm? Hơn gì lũ diều hâu đói khát đầy ra ngoài kia, lúc nào cũng sục sạo tìm kiếm để rỉa rói chút thịt thừa sót lại trên một xác chết đàn bà nào đó? Và lúc này Mạc mới nghĩ ra tại sao hắn biết là ngày mai, thứ năm, mình không làm buổi chiều nên từ trường ra, sẽ có mặt ở nhà ga Montparnasse khoảng sáu giờ. Chắc chắn hắn đã theo dõi mình cả tuần để rõ giờ giấc đi về. Hay là ngày mai mình trốn quách vào thư viện thì làm sao hắn biết mấy giờ mới về?

 

  2.  

   

    Ba tuần lễ sau đó …

    Mạc ngồi bó gối trên tấm thảm dày màu đỏ, lặng lẽ nhìn mưa bay ngoài trời, uống từng ngụm trà đậm đặc. Hết cà phê, hàng quán đều đóng cửa nhưng Mạc cũng không muốn bước chân ra ngoài đi mua bất cứ cái gì giờ này và biết chắc cũng chẳng có ai tìm đến thăm mình. Sáng nay thức giấc muộn, Mạc chỉ kịp chạy ra tiệm mua bánh mì. Trong tủ lạnh còn miếng bơ, chút fromage, ít quả trứng và gói nấm, vài củ cà rốt, khoai tây, vài quả cà chua và yaourt. Trên bàn là mấy quả chuối, táo xanh táo đỏ táo vàng lăn lóc …

 

    Bật lửa đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân, những ý nghĩ lan man màu khói mơ màng tiếp nối trong đầu … Buổi chiều Chủ Nhật dài lê thê không dứt trong cơn mưa lạnh lùng, mây giăng điệp trùng xám ngắt như thể mặt trời đã chết vĩnh viễn. Một ngày của gia đình. Những gia đình quây quần vui vẻ bên lò sưởi với sắc màu củi lửa, con gà rôti, ổ bánh trong lò, tiếng nói của người lớn, tiếng cười của con trẻ … như gia đình chú thím của mình và chị em Tú Anh. Lúc trước, Mạc thường đến nhà họ ăn cơm chiều Chủ Nhật nhưng dạo sau này, bài vở nhiều, xong công việc buổi chiều về muộn, quá mỏi mệt sau một tuần lễ vật vã, Mạc lấy cớ đó thoái thác để được yên thân ở nhà, và một phần cũng không muốn làm phiền họ quá dù sự tế nhị của cả gia đình nhưng lòng Mạc vẫn thấy nặng, buồn về thân phận và chỗ đứng của mình gần như thừa thãi. Riêng phần của Mạc hôm nay là không gian u ám lạnh lùng và khoảng thời gian bất tận làm xuống tinh thần thật sự. Nghĩ đến bài vở ngất ngưởng còn đợi, Mạc thấy mỏi mệt chán chường đến muốn quên đi những thứ khô khan tẻ ngắt này, rồi thế nào sau đó cũng mặc.

 

     Những mùa mưa của một thời của một nơi từ đã lâu ngập chìm trong không cùng tưởng tiếc, trí nhớ tràn dâng biết bao ngàn màu sắc âm thanh khua động vang vọng nửa vời rồi im vắng lặng câm. Phó mặc thực tại để lạc loài giữa vũng sầu kỷ niệm với Mạc là một điều gần như thú vị. Tất cả như còn đó mà đã quá xa xăm, tất cả như mất hút rồi lại vẫn còn đầy.

     Nhíu mày nhìn đăm đăm đốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc, ánh sáng nhỏ nhoi đó là phần ấm áp duy nhất của hồn mình vắng tạnh trong một góc đời tối mù quên lãng … Cho đến lúc này, Mạc không có khái niệm rằng đến bao giờ mình có thể tiếp tục sống trong cô đơn và ngay trong cô đơn, tâm tư Mạc lúc nào cũng ngập tràn, quá tải những đau buồn hối tiếc mà vẫn thiếu vắng loại tình cảm xôn xao rỡ ràng để hồn được tồn tại trong tuổi mộng. Tình đầu tuổi hai mươi đã mất đi sắc màu nguyên thủy, đêm đen vây phủ tâm hồn, lý trí ở trong trạng thái ngờ vực hoang mang.

    Rồi cũng phải ăn chút gì cho xong bữa để sáng mai thức dậy, còn có sức chạy theo đời sống, một đời sống trong cái guồng máy quay đều mà đến một lúc nào ta sẽ tự ý văng ra ngoài … Mạc quyết định làm món trứng theo kiểu tây đã học được từ bà thím, mẹ của Tú Anh.

     Như thế nào hắn đã len lỏi như một chiếc bóng vào cuộc đời quạnh hiu của mình? Vừa đánh trứng vừa nghĩ … Hắn! Lại thêm một mối bận tâm nhưng rõ là từ đáy lòng tê lạnh rã rời, có một tí khác lạ biến đổi nhưng chưa rõ ràng để xác định đó là gì … Mạc mở hé cửa sổ rồi quay lại bếp, đổ trứng vào chảo lúc bơ đã chuyển qua màu vàng nâu, mùi thơm bốc tỏa vang lừng, rải thêm lên những cọng fromage bào nhỏ và những khoanh nấm xắt mỏng rồi gấp mảng trứng lại làm đôi và tắt bếp. Bánh mì cũng vừa nướng lại nóng dòn, thêm nước sôi vào tách trà sau đó Mạc ngồi ăn chậm rãi, thờ ơ, lơ đãng phết bơ vào khoanh bánh mì, đầu óc lan man đếm lại ngày tháng, bỗng thoắt giật mình khi biết đang rời xa thật sự tuổi trẻ đã chưa kịp sống thế nào cho có ý nghĩa. Ngoài khung kính ẩm lạnh, làn mưa bay dạt theo chiều gió trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường vừa bật. Hình như một chút gì thầm lay động trong hồn Mạc mà trong cõi không cùng, một điều gì ngưng đọng, bất biến rồi chợt thoắt vụt đi như chiếc bóng nhạt lẩn vào hoàng hôn tối ám. Còn mãi đó là gương mặt cay nghiệt lạnh lùng của thời gian.

 

    Rồi nhớ đến hắn và thầm hỏi những người độc thân chiều tối nay một là nhịn đói, hai là ăn uống vớ vẩn qua loa? Và ở xứ này, có biết bao người như thế, đủ mọi lứa tuổi. Và một mình có nghĩa là im lặng, câm nín, tịnh khẩu, chỉ âm thầm độc thoại trong bóng tối ...

    Mình có nên mời hắn thỉnh thoảng đến dùng bữa chung cho vui? Như bạn không thân lắm? Liệu hắn có chấp nhận tình thế ấy mãi mãi hay lại có cơ hội để tiến tới thêm?

    Bây giờ thì hắn bám như đỉa đói đến nỗi Mạc tuyệt vọng với ý nghĩ không còn được tự do đi về như trước nữa. Hắn có mặt khắp nơi, ở trạm xe buýt, trạm tàu điện, trên thềm ga xe lửa, trước cửa trường, trước chỗ làm, trước cổng nhà … Có khi ngay ở chỗ làm. Như chiều hôm qua, Mạc đang cúi xuống loay hoay sắp xếp lại những thỏi son ở quầy hàng mỹ phẩm, chỗ làm buổi chiều tối trong một siêu thị, cảm giác có bóng người vừa đến, tưởng khách hàng nào, vội ngẩng lên. Hắn đứng lù lù  đó, mặt mũi tươi tỉnh. Sau khi chào với vẻ tự nhiên, hỏi mua một cây son, hiệu Bourgeois, chỉ vào một màu khá thích hợp cho loại phụ nữ lớn tuổi và nói mẹ hắn vẫn thường dùng, kỳ tới về tỉnh thăm bà sẽ mang biếu. Thì hắn cũng là khách hàng đấy thôi, Mạc nghĩ, mình cũng làm công việc của cô bán hàng vậy. Tưởng hắn sẽ chào để đi, nhưng sau khi bỏ vào túi áo veste cái gói nhỏ và tiền thối, hắn ngập ngừng rồi lịch sự xin phép được chờ bên ngoài để được đưa Mạc về. Mạc chợt biết đã gần đến giờ tiệm đóng cửa và hắn đã tính toán nên đã đến trước khoảng hai mươi phút. Thay vì từ chối, Mạc đã ngại ngùng im lặng lúc thấy ánh mắt hắn, biếc xanh, viền mi màu nâu như màu tóc, vẫn cái nhìn khẩn khoản đến nao lòng và Mạc không nỡ làm hắn thất vọng. Rồi sau đó, hắn đã ngập ngừng nhưng không dám nói gì đến hôm nay, Chủ Nhật … nhưng Mạc có cảm giác hắn cũng đang một mình và thấy ngày dài không dứt.

 

    Thời gian đầu, vừa nhác thấy hắn lảng vảng đâu đó, Mạc vội lờ ngay, nếu có thể, Mạc ngoay ngoắt bỏ đi với vẻ không bằng lòng và hắn biến dạng được một hôm rồi trở lại như cũ. Nếu hắn đã tự vạch ra một mục đích và cương quyết đạt được thì sẽ thất bại. Mạc nghĩ, vừa tức tối vừa thú vị. Hắn kiếm tìm gì ở mình cho nhịp đời bớt phần đơn điệu mỏi mệt này? Gương mặt não nề chìm lặng và tính cách chán đời ngủ gà ngủ gật của mình có gì hơn giữa muôn ngàn gương mặt buồn nản ủ ê trong những lượt đi về không ngưng nghỉ của những chuyến xe điện ngầm vô tri máy móc từ tiếng còi báo động sắp chạy tiếp đến tiếng động cơ ghê rợn phụ họa với cuộc sống nhàm chán để giết chết thêm từng cảm xúc của con người?

 

    Nguyên tắc của Mạc là tránh né « bọn chúng » tối đa, cương quyết giữ vẻ lạnh nhạt để được yên ổn, cách biệt, để tập trung vào sinh hoạt và lo thân; hoặc cùng lắm nếu gọi là quen biết thì hai phía cùng phải giữ một khoảng cách thích nghi, bắt đầu ngay từ cách xưng hô lịch sự và xa lạ. Mạc đã vạch ra và theo khuynh hướng sống âm thầm như một bóng ma từ hai năm nay, tạm mãn nguyện với hiện hữu mơ hồ không hình ảnh của mình trong xã hội và tìm thấy cũng như khám phá thêm chính mình từng chút. Tuy thế, vẫn có một điều gì nặng nhọc trong tim muốn chối bỏ cách suy nghĩ đó đồng thời luôn có cảm giác buồn bã với tư tưởng mình không hề muốn sống nhiều cuộc đời cho một kiếp người quá ngắn, thêm nữa, một khúc đời xa nào có lúc như đã thuộc về tiền kiếp mà vẫn thường xuyên là ám ảnh huyền bí của thực tại và Mạc như còn vương vấn ru mình trong cõi mịt mùng quá vãng đó, không muốn xua đuổi bôi xoá hoàn toàn.

     Dù mỏi mệt sau một ngày dài, giấc ngủ chẳng bao giờ được yên. Mạc thường thức giấc giữa đêm từ những cơn chiêm bao đứt rời, trăn trở một hồi lâu, những suy nghĩ mông lung và những hình ảnh mơ hồ lẫn lộn xoay mòng trong trí nhớ. Trong định mệnh đó là khúc đoạn cuộc đời ngọt lịm đầy hoa thơm cỏ biếc cho đến những giờ phút địa ngục đảo điên … Cuối cùng là viên thuốc nhỏ màu trắng dìu Mạc vào cõi ảm đạm mê man của phần đêm còn lại cho đến lúc mặt trời bàng hoàng bừng tỉnh đâu đó ở góc trời xa nào.

    Nhiều lúc Mạc thấy mình lạ lùng, quái dị, không quen thuộc ngay với cả chính mình, như một con người khác còn ẩn hiện trong góc sáng tối mập mờ rình đợi cuộc gặp gỡ với mình của thực tại đầy nghi vấn hoang mang. Những gì đã xảy đến trong đời vẫn như có phần ở ngoài ý thức, ngoài cảm nhận sâu xa mà Mạc chưa kịp có thời gian cũng như can đảm sống trọn vẹn với nó và đã thầm ngạc nhiên đáng lẽ mình phải khóc rất nhiều cho những khổ đau đó, vậy mà Mạc chưa từng được khóc từ bao nhiêu năm nay, để bây giờ, vẫn hoài thắc mắc dằn vặt bởi một trạng thái tâm hồn chưa được phơi bày gương mặt thật của nó với đôi mắt không hề khép kín lãng khuây.

    Tiếng điện thoại reo đột ngột khiến Mạc giật mình khựng lại nhíu mày, rồi nhờ trực giác, đoán người gọi là ai, đặt vội miếng bánh mì xuống đĩa, đứng lên cầm máy …

    _ Thưa ai ở đầu giây?

    _ Mạc đấy à? Chào cô. Tôi có làm phiền không?

    _ Có.

     Mạc trả lời rất nhỏ và thoáng nghe tiếng cười nhẹ của hắn.

    _ Chắc là cô đang ăn chiều? Xin lỗi.

    _ Tôi cũng sắp xong bữa, nhưng sao anh biết?

    _ Vì tôi ngửi thấy mùi trứng chiên chứ sao!

    _ Anh quái quỷ lắm! Sao anh biết tôi chỉ ăn thế?

    _ Còn gì khác được khi người ta phải sống một mình?

    _ Có nghĩa là anh cũng không hơn gì?

    _ Tôi khá hơn xưa nhiều rồi nhờ đã tập làm bếp.

    _ Vậy chiều nay anh làm món gì?

    _ Gà sốt kem với nấm. Ngon tuyệt! Tôi sẽ chỉ cô cách làm.

    _ Thôi cám ơn, đấy là những món quá phức tạp với tôi và mất thời gian nhiều.

    _ Vậy lần tới mời cô đến nhà, tôi sẽ thực hiện món này nhé! Hoặc bò nấu vang cũng ngon lắm.

    _ …

    _ Cô vẫn nghe đấy chứ?

    _ Vâng!

    _ Chiều Chủ Nhật tới được không?

      Mạc lưỡng lự rồi từ chối :

    _ Có lẽ không … vì dạo này tôi hơi bận, ngay cả Chủ Nhật.

    _ Vậy thì một thứ Bảy hay Chủ Nhật nào khác cũng được, tùy cô định liệu, tôi thì luôn sẵn sàng.

     Mạc băn khoăn sau đó với ý nghĩ sẽ thật khó lòng tránh trở nên thân hơn với hắn nhưng thôi đến đâu tính đến đó miễn là mình tiếp tục giữ được lập trường, thăng bằng cảm xúc và trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

 

   ( Còn tiếp )

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 673
Ngày đăng: 28.07.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 7) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 6) - Phan Tấn Uẩn
Hải hành mùa đại dịch 11 (Chương cuối) - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 29) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 23) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 25) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (chương 20) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 19) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (chương 18) - Phan Tấn Uẩn
Chuyện viễn mơ thời chiến (chương 17) - Phan Tấn Uẩn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)