Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
807
116.688.307
 
Trầm mặc đêm dài (Phần 6)
Đỗ Nguyễn

 

 

 

                 Cuối mùa hạ 1988, Le Chesnay - Versailles.

 

     Giòng thời gian vẫn trôi, chiêm bao và đời thật đan xen hòa lẫn  tiếp nối qua đi … Mạc tưởng đã buông tay nhưng nhiều lúc vẫn khát khao bỏ tất cả để đi tìm lại hạnh phúc vừa xa khuất. Xúc cảm xóa nhòa khoảng cách vời vợi như không thật bởi tình yêu vượt mọi lục địa, không gian, nó là những mắt sao long lanh trong trời đêm bí ẩn.

    Một chuyến bay khác từ vùng Bắc Mỹ xa xôi đã mang người tình phản bội trở về, đến tận nơi đây. Ảo ảnh lung linh đã từ bao giờ vỡ tan trong hồi tưởng đang dần tạo hình trước Mạc … Khi bước vào ngã rẽ này, là quay lại với chính mình trong Bóng Tối thời con gái, Mạc vẫn chưa ý thức hoàn toàn có một ngày nhìn lại sẽ thấy mình vừa chấp nhận đương đầu với định mệnh là sống thêm một thử thách trần ai cũng như chưa biết rõ về cường độ mãnh liệt của nỗi mất mát, của tình yêu chân thực với Mắt Xanh, lúc này lặng chìm nơi tiềm thức bởi ký ức huyền nhiệm như mảnh đất màu mỡ thu nhận và nuôi nấng những nét đẹp, sắc màu dịu và thanh âm êm đềm, mãi được chăm chút bằng từng xúc cảm âm ỉ của tưởng tiếc đớn đau. Tình yêu đó qua thời gian là chân lý và ánh sáng rạng ngời trong tâm tưởng mù tối của đêm dài trầm uất. Hạnh phúc đó là mỗi khoảnh khắc đã như một thiên thu.

 

              

 

                      Mùa hạ 1992, Le Chesnay - Versailles.

 

   

    Nhìn vào gương, Mạc sững sờ đau đớn. Ai thế? Tim dập vỡ trong lồng ngực. Hết thật sao? Nhát kéo lạnh buốt vô tâm của người thợ cắt tóc như vũ khí của Mạc tự giết chết mình trong cuộc cách mạng tâm hồn. Thôi là hết! Rụng rơi đi những sợi tóc ê chề não nuột. Những xác tóc ngậm ngùi này chỉ còn như muôn ngàn xác lá của tám mùa thu vàng kỷ niệm trú ngụ vĩnh viễn nơi ký ức. 

    Người cắt tóc rất tử tế, quen biết, lần trước đã từ chối không làm việc này chỉ vì cảm nhận được tâm tư Mạc, lần này đã nhượng bộ trước vẻ cương quyết của nữ khách hàng. Với cảm giác tội lỗi, anh ngại ngùng nhìn Mạc … Nhìn lại anh với nụ cười u uất, Mạc vùng ấp hai lòng bàn tay vào hai bên má, mắt mở rộng, ngơ ngác thẫn thờ. Người phụ nữ lạ hoắc kia là mình ư? Thản nhiên và cách biệt. Không còn tóc nữa như không còn gì từ lúc xa anh. Không còn hơi ấm tim anh ấp ủ tim em cho nở hoa năm tháng yên vui bình dị. Ôi Mắt Xanh của em! Mạc xưa đã chết cho một người đàn bà nào khác hiện hình trong cuộc đời không còn anh. Ta không là người đàn bà của yêu đương khi không còn người tình. Để tồn tại dưới một hiện thể khác, phải vùi lấp người đàn bà là người tình của riêng anh thời ấy đang rữa mục trong tháng ngày lãng quên. Và xác chìm hồn lặng khi mời gọi của đam mê đã rồi im tiếng. Trong héo mòn, ta đau nỗi mất chính mình, thở hơi dĩ vãng khi đời bây giờ lắng trầm như vùng biển chết với những mảnh vỡ cứa nát tim hồng.

    Ảo ảnh trong gương là ai? Không phải bóng mình làm sao có thể hòa nhập với con người thật này? Hết tóc rồi! Chỉ còn đôi mắt nhưng niềm tin yêu cũng đang lịm tàn dần trong đó … Và trái tim! Từ nay nó sẽ hấp hối mãi mà không bao giờ được chết hoàn toàn.

 

    Hai năm … ngày tháng qua mau từ lúc xa lìa khung trời cũ, mặc nhiên vật vờ trên giòng thời gian, chấp nhận cuộc sống với người đàn ông của quá khứ tìm về nhưng từ trạng thái tâm lý mâu thuẫn đọa đày, trong mặc cảm phản bội Mắt Xanh và tình yêu của đời, cùng với sự khó khăn phức tạp thụ thai do ảnh hưởng của thuốc an thần, Mạc quyết định từ bỏ niềm mong muốn có đứa con như để tự trừng phạt và giữ lòng tự trọng nhưng điều này lại khiến quay cuồng trong nỗi dằn vặt đáng lẽ phải đừng đi đến tình trạng chia lìa người mình thương yêu chân thành sâu đậm.

    Sự im lặng của Mắt Xanh tỏ lộ cảm nhận sâu kín, Mạc hiểu và cũng từ tính cách đó Mạc biết trong cùng thẳm, mình càng gần gũi gắn kết với rừng kỷ niệm của phần đời đã sống. Và im lặng là tiếng gào tuyệt vọng của hai cõi hồn xác chia cách ngàn trùng.

    Ba mươi ba tuổi, tương lai vẫn còn là một ẩn số. Mạc chơ vơ cam chịu mệnh đời, lạnh nhạt từ với chính mình như ngày xa nào nhưng dưới một dạng thức khác, trong trống rỗng không cùng mơ hồ đảo lộn với những ngập tràn quá khứ cùng cảm tưởng già cỗi ngàn năm.

  

    Rồi họ gặp lại nhau, mùa hạ năm 1992, sau khi Mắt Xanh vừa trở về từ Nam Hàn. Mạc ngưng thở, ngập ngừng bước vào nơi hẹn ; cũng là một trong những quán cà phê cả hai đã thường xuyên có mặt ngày nào. Trái tim run rẩy, mắt mở rộng long lanh, bàng hoàng trân trối nhìn người đàn ông ngồi đợi trong một góc. Mắt Xanh đó! Điềm tĩnh mỉm nụ cười dịu dàng như để trấn an người xưa, anh đứng lên, đặt tay lên vai Mạc, cúi hôn nhẹ hai bên má và hỏi em thế nào? Mạc gật nhẹ, đau xót thầm hiểu qua cách tế nhị thể hiện tình cảm của anh, nụ hôn tình yêu đã thuộc về dĩ vãng.

    Anh như già dặn nhiều đồng thời càng trầm lặng trong khuynh hướng đã bình tĩnh chấp nhận tất cả. Mạc ngẩn người nhìn cái máy ảnh mới của anh đặt trên bàn, nó nhỏ hơn, có vẻ nhẹ và tiện dụng hơn cái cũ mình yêu thích.

    Đam mê của tuổi trẻ ngày nào lắng dịu, anh như vững vàng, tìm lại được niềm tin tưởng vào cuộc sống. Vẫn tính cách nhu hòa đơn giản trong chiếc chemise trắng dưới bộ veste mùa hạ màu beige nhạt, ánh mắt xanh thẳm dịu nồng, viền mi màu nâu mật ngọt như màu tóc, mái tóc mềm đó đã bao lần rối bung trong những ngón của Mạc táy máy, yêu thương rồi tiếp tục rời tay xuống, lang thang nghịch ngợm cho đến lúc anh mất tự chủ hoàn toàn …

    Ánh mắt này giờ đây còn nhìn ta xót thương đã nhìn đắm đuối một ai nào khác? Và toàn bộ con người tinh thần thể xác đàn ông này mãi mãi thuộc về một ai nào khác? Vòng tay chở che, miền ngực ấm áp đã ôm giữ đời ta rồi sẽ vĩnh viễn buông rời? Và trái tim? Nhịp đập huyền thoại đó rung động bởi bóng hình nào mà sao ta vẫn yêu mãnh liệt   không nguôi khuây … Anh, mình không mất nhau đâu dù những tháng ngày ngăn cách, dù mỗi người đã thuộc về một đời xa lạ với những ràng buộc dự định cũng như cách sống khác biệt nhưng thực tại còn đầy hương vị quá khứ và sẽ cho đến bao giờ?

    Mạc tưởng như mình có thể bưng mặt rống lên khóc nhưng ngồi lặng chết nhìn anh, hoang mang bần thần trước người đàn ông đã cùng mình sống bao cung bậc cảm xúc của hồn xác trong ngần ấy tháng năm. Nơi ngã rẽ định mệnh, người đã bước ra khỏi đời mà còn hiện diện trong sâu thẳm trái tim, trong toàn thể hiện hữu con người đàn bà của mình từ bước chân đầu tiên anh tìm đến trong ngày tháng xa xưa.

    Qua cơn bỡ ngỡ xúc động, vui mừng, không lạ lẫm, ngượng ngùng với nhau, những ngón tay ấm của anh giữ lấy những ngón tay run của Mạc trên mặt bàn, họ bình tĩnh kể cho nhau nghe về thời gian xa cách bằng những lời phơi mở tâm tư. Anh nói với Mạc về việc làm và trải nghiệm, tìm hiểu thêm về một đất nước có hoàn cảnh chia đôi như Việt Nam ngày nào ; về diện tình cảm, đời sống riêng tư chưa có đổi thay và nỗi đau vẫn còn âm thầm nung nấu. Mạc xót xa biết anh tồn tại từ tận cùng nỗi khổ trong cô đơn lạnh giá ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, vây quanh bởi những mặt người không quen, quen dần với mọi điều chưa biết, chấp nhận sự thật để từ đó, anh biết nhiều thêm về phần bí ẩn khác của con người mình cùng nhận thức mới về đời sống.

    Mạc hiểu loại người như anh, được sinh ra với tính nhạy cảm, và điều này là của riêng của những tâm hồn sâu sắc thiên về nghệ thuật. Anh đã im lặng và lấy đủ thời gian để tự chữa lành vết thương, để nhìn lại và chờ đợi những xúc cảm yên ngủ được thức tỉnh, cũng như phác họa một dự định tương lai nào khác. Nỗi khổ đời riêng mà anh cưu mang nuôi dưỡng sự nhẫn nại là một dạng thức của khôn ngoan, để giữ niềm tin, luôn tự chủ, không để mất thời gian và phải thất vọng về những tương quan hình thành quá nhanh chóng ; như ngày nào, anh đã đến vì nhìn thấy nỗi đau của Mạc và đã kiên tâm bao nhiêu trong cuộc dấn thân chữa lành trái tim dập vỡ của Mạc và trong thời gian được điều trị bằng tình yêu của anh, nó đã hồi sinh, dần thuộc về anh và sẽ là của anh, vĩnh viễn.

   

    Mùi cà phê, hương dĩ vãng bùi ngùi, mắt vợi xanh vương sầu lặng lẽ, mái tóc mật ong sẫm tối màu chiều; vẫn ân cần chăm sóc, anh bóc giấy, viên đường Saint Louis vuông bé, ngây ngô, trắng nõn ngọt lịm kỷ niệm nhẹ rơi vào tách cà phê đậm nâu mắt buồn của Mạc. Nhìn những ngón tay gầy và dài yêu dấu thân quen cầm thìa khuấy nhẹ. Ngọt ngào hòa tan vào cay đắng dư vị cuộc tình. Rồi Mạc nhấp một ngụm, hoang mang trong xúc cảm … Dĩ vãng xa xăm đang hiển hiện, đã mười năm, ở Saint Michel, vườn Luxembourg buổi chiều nào thoảng hương xuân, những mùa tình xanh và bao cảnh sắc, đôi tình nhân một thời tuổi trẻ, rong chơi ngày tháng, vô tư yêu đời, dưới khung trời trên đường phố Paris, Versailles, và cốc champagne sủi bọt đam mê lấp lánh … Tất cả sẽ tạc vào miền ký ức ngàn đời. Đã luôn sợ hãi những đổi mới, Mạc chậm chạp vô cùng để có thể thích ứng với mọi khác lạ. Quá quen với vòng tay, đã ngủ quá ngon trên bờ ngực ấm, lênh đênh quá lâu trong giấc mộng thiên đường để thấy mình bơ vơ hốt hoảng níu kéo từ vùng trời xanh thẳm đó dấu vết tình yêu trở thành ảo ảnh.

  

    Mình thảm não đáng thương vì lao đao, phải có người đàn ông khác mà không ai khác hơn là người đã dìm mình vào vực thẳm, để từ đó, đã được cứu rỗi bởi tình yêu của Mắt Xanh, đã thấy được ý nghĩa của sự sống, đã thật sự hiện hữu trong thực tại và cảm nhận được mọi vẻ đẹp của vũ trụ. Chỉ một lần trong cuộc dài hiện hữu ta có thể gặp một người và chỉ một, với tâm trí là ánh sáng. Anh đã cúi hôn lên những vết thương đời bất hạnh của Mạc và đặt vào đó tình yêu vô điều kiện. Ngoài anh, tất cả những mối tương giao khác đều nhỏ nhoi tầm thường.

    Giờ đây, đối diện nhau, Mạc hổ thẹn với mặc cảm phản bội anh khi niềm mang ơn lay động cõi hồn đau của mình. Anh hiểu, như anh đã luôn hiểu Mạc, dù ở hiện trường này, trong cảnh nghiệt ngã này, ngôn từ không thể thốt, không cần giải thích nữa khi tất cả đã được cảm nhận, nhưng ánh mắt khoan dung đó ẩn chứa và chịu đựng nỗi niềm sâu xa cuộc vong thân định mệnh nên tình yêu của anh lớn rộng trùm phủ lên mọi nỗi thống khổ của đời mình. Mạc sẽ chỉ sống mòn như chết chậm đi trong nguồn đớn đau thiếu hụt vô tận.

    Mạc ngước nhìn người yêu quý, mắt nhòa lệ, muốn lay đổ một khung trời, van xin anh hãy tin, hãy tin rằng một phần mệnh đời em phải thuộc về Bóng Tối, tai họa đó từ tiền kiếp là những cánh dơi đêm rợp trời dày đặc, che chắn con đường em tìm về với anh, ngăn trở như bức tường đá lạnh lùng dựng lên giữa hai ta mãi mãi. Trong đọa đày ly biệt, em vẫn tôn thờ anh và sẽ tôn thờ anh cho đến cuối đời, sẽ còn yêu anh sâu đậm và đắm say để có cho riêng mình một vũ trụ mây khói, một thế giới ngọt ngào hoa cỏ, một hạnh phúc đàn bà đã đến và tồn tại từ anh, người tình vĩnh cửu.

 

   Và anh tạm yên tâm với lời kể của Mạc, dù còn chơi vơi trong cơn trầm cảm kéo dài, Mạc đã có lại một chút quân bình và hy vọng, đã đi làm trở lại, dù còn chậm bước trong màn sương. Mạc nói trong nỗi hoài nghi, về cuộc chia ly này là bước đi sai lỡ trầm trọng nhất trong đời sống tâm linh của mình.

   _ Tóc em không thể dài như thời gian bên anh nữa, không bao giờ nữa! Bé Mạc của anh ngày nào đã chết, một cách nào đó, em đã giết nó và ướp xác nó bằng hương hoa kỷ niệm … Tính khí của em cũng khác hẳn, Mạc chết tiệt này bây giờ trơ như gỗ đá, cười ngô nghê để không phải khóc, không có đến một rung cảm của trẻ con phụ nữ như vẫn thế với anh ngày nào. Chỉ quan sát một điều rất nhỏ từ người đàn bà mà anh có thể biết rằng họ chân thành yêu anh, muốn được thuộc về anh …

   _ …

   _ … đó là những lời nói cử chỉ mè nheo, nhõng nhẽo, làm nũng, vòi vĩnh sự yêu chìu thương mến từ người đàn ông. Trước anh, em không như thế và sẽ không bao giờ còn được như thế nữa với ai nào khác.

   Mạc bỗng cười khan :

   _ Em không thích con người mình hiện tại tí nào chỉ có điều vì đi làm thì em phải sửa soạn tươm tất thế thôi! Em không còn là của riêng anh nên thế nào cũng được, em bất cần …

    Anh mỉm cười, ánh mắt ấm lại, giọng nói êm đềm :

   _ Cưng đừng nghĩ thế! Em trẻ và xinh, sống động hơn với kiểu tóc à la garcon chứ! Anh không ngờ tóc ngắn cũng rất hợp với em. Anh muốn chụp cho em vài tấm với cái máy ảnh này. Thông thường, em có vẻ buồn khi chụp ảnh nhưng bây giờ, anh muốn thấy em cười. Em đã thay đổi một cách tích cực, ngay cả màu sắc của trang phục cũng tươi vui hơn. Em phải đừng hờ hững với con người mới của mình trong nét đẹp khác, anh muốn nói cả về mặt tinh thần; rồi em sẽ yêu mến nó trong khuynh hướng tiếp tục xây đắp. Yêu thương bản thân dù nó thế nào cũng là điều kiện tự tạo nguồn tình cảm để có thể trao cho người khác. Dù trong tâm trạng chưa dứt điểm hẳn một điều nhưng khuynh hướng phác họa dự định có nghĩa là em đã qua được rào cản khó khăn nhất để chấp nhận đời sống với những gì đang có nên em phải tiếp tục như thế anh mới yên tâm.

    Như bao giờ, tế nhị và bao dung, không nói bất cứ điều nhỏ nào có thể làm ta buồn lòng dù mọi ý thích của anh vẫn mang tính cổ điển. Ngay lúc này, anh có vẻ trong tinh thần một người anh trai, không còn trong vóc dáng người tình. Mạc cảm thấy mình ngốc nghếch, giấu hơi thở muộn phiền, nhìn lại mình : áo pull in hình màu pastel trên váy ngắn màu trắng, giày cao gót cũng màu trắng. Trời vào xuân, một chút tươi vui giả tạo trong lốt đàn bà hiện đại, để che đậy niềm đau câm nín, để trốn chạy Mạc của tháng năm xưa khi mặt trời thức giấc. Thời trang năm nay là thế và Mạc không muốn anh lo buồn nếu thấy mình xuống dốc với tính cách buông bỏ xuề xòa nhưng lại ngượng, nghĩ có thể anh cho rằng mình nông cạn trong cách sống hời hợt để cố viết  trang đời vô vị … Mạc buồn bã, giọng ngập ngừng :

   _ Dù có thay hình đổi dạng thế nào, anh vẫn là người duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp đích thực của con người em vì nếu không được hòa nhập với cõi hồn anh, em sẽ chẳng là gì cả. Em đã được thay đổi từ một người thắp sáng tâm trí mình để vẫn tồn tại dưới một hiện thể khác. Và từ những năm tháng bên anh, với những gì có được từ đời sống, nhất là về văn hóa mà em đã dần hấp thu, học hỏi, có thêm hành trang và văn chương là nơi chốn an toàn cho em ẩn trú. Em đọc và ghi lại, viết ra những ý tưởng. Dù khổ, em đã trưởng thành trong tình yêu của anh, không còn chông chênh lạc hướng như ngày nào, và nước Pháp là tổ quốc văn chương của em. Chỉ có điều, em rất sợ Paris lúc không có anh, hoang vu như sa mạc, tất cả mọi thứ vây quanh em, mỗi khoảnh khắc, mỗi từ ngữ tiếng Pháp mà anh xử dụng mà em đã học được và sẽ dùng mãi, từ những món ăn, cốc rượu, bánh trái, phong cảnh, bản nhạc, quyển sách, tiếng nói, những tấm ảnh, những kỷ vật, không gian thời gian … mỗi vẻ đẹp đều là hiện thân của anh, khắp nơi, làm em vô cùng khốn đốn nhưng điều này cũng cho em nghị lực và khả năng để tồn tại. Bởi một cách nào, dù yêu anh trong cách biệt, tất cả vẫn còn đó, nếu không, em làm sao để nuôi dưỡng tâm hồn và sống trong trống vắng? Chỉ có tình yêu mình đã sống là một sự thật, và một sự thật khác là nỗi khổ hiện tại mà em sẽ cưu mang cho đến cuối đời.  

 

    Một khoảng lặng …

    Cả hai đều biết sẽ còn phải chịu đựng lâu dài trong câm nín và mỗi người tự gánh vác nỗi đớn đau theo khả năng của họ. Người ta không thể xóa nhòa dù với bao thời gian, cơn nồng say của rung cảm, nét dịu êm của từng cử chỉ, từng lời nói với thanh âm ngọt ngào? 

    Anh nhìn sâu vào mắt Mạc, mỉm cười bình thản. Với tất cả những gì đã qua và còn lại, người đàn ông đã dần tự chủ và trọn vẹn là chính mình. Gương mặt anh vẫn tỏa ánh sáng dịu êm từ những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc đời. Dù đau khổ sống cơn địa chấn âm ỉ mà không thể nổ tung, dập vỡ, người đàn ông không bao giờ tiếc nuối đã yêu, không bao giờ tìm cách lấy lại những gì đã cho đi vì cơ bản là yêu đối với người đàn ông có nghĩa là không cần giữ lại; và có thể anh không cần nâng niu một chút gì từ nguồn tình cảm của Mạc? Vì anh đã sống tình yêu là sự thể rất thật nên dù mất đi vẫn là chọn lựa đúng và đã sẵn sàng chấp nhận mọi hệ quả. Anh đã cho Mạc một phần đời tuổi trẻ với yêu thương hoàn toàn thật, quá đỗi tuyệt vời để Mạc đã biến tan hòa nhập vào anh, ẩn náu trong anh suốt cuộc đời còn lại.

    Và trong đời sống, người đàn ông có nhiều dự định để thực hiện, với những đam mê cùng lý tưởng khác; dù một mình, đó vẫn là điều kiện tự do để thong dong sáng tạo tác phẩm mới cho đoạn đời sẽ gầy dựng lại với thời gian còn dài trước mặt. Khi tự do tinh thần là một cách độc lập nội tâm, một nền tảng vững vàng bền bỉ đã tạo dựng, người đàn ông có khả năng tự giảm thiểu những lệ thuộc, không cần vội vã kiếm tìm hạnh phúc hời hợt thoáng qua.

 

    Mạc chua xót thầm biết trong tháng năm xưa, mình quá yêu và được yêu quá nhiều, đã mặc cho anh nắm hồn giữ xác, giờ đây trong cảm giác bị bỏ rơi, cúi đầu góp nhặt tủi buồn, lao đao hụt hẫng, vẫn mong manh hạt bụi, côi cút bầm dập trong vuông đời tầm thường nhỏ hẹp khác. Người đàn bà luôn hy vọng và muốn sở hữu để khi xa rời hạnh phúc là mất ngay cả những gì chưa có, mất luôn cả chính mình trong tình yêu. Điều khác biệt sau cuộc tình là ta vẫn nghĩ và mơ về anh với tất cả rung cảm còn thức tỉnh trong tâm thể, qua khoảng cách, với thời gian và có thể anh sẽ chỉ nhớ đến mình, không hững hờ chẳng thiết tha, như một phụ nữ đã chỉ từng quen biết, đã qua đi trong đời? Ở hiện trường này, Mạc không thể nói với anh về điều thẳm sâu và thật nhất là mình không thể yêu đến mê man khi anh là người đàn ông duy nhất là nguồn đắm say kỳ diệu. Không rung cảm đến từ người mình yêu, ta chỉ hiện hữu chứ không phải là « sống ». Anh đã đánh thức người đàn bà tình yêu trong Mạc rồi đã ra đi, để Mạc ở lại với thân xác ngậm ngùi, trong nỗi đau thầm kín trống hoang không bao giờ nữa được thêm một lần tràn đầy khi yêu đương dần xa lạ.

 

    Từ khởi điểm của cảm thức, trong mơ hồ, hiện hữu của một người và tình yêu đó đã là thiên thu khi một đời chỉ hữu hạn cho nỗi đớn đau sẽ có một độ sâu không đáy, một tầm cỡ ngoại hạng, một dạng thức ung nhọt khác biệt mà ta chỉ mới thưởng thức một phần, chưa biết rõ, vâng, còn là trừu tượng, nỗi đớn đau này, nó đang hình thành rất chậm, vô cùng chậm, để len lỏi vào tâm thể, với thời gian, sẽ định cư trong tim, trở thành căn bệnh kinh niên, đục khoét từng tế bào, làm khô từng mạch máu cho ta héo rũ chết mòn, chết lặng thầm trong đêm dài vĩnh viễn.

   Ngẩng lên với ánh mắt của kẻ phạm tội, Mạc nói nhỏ như thì thào :

  _ Anh cứ khinh em quá tầm thường, chỉ thích hợp với những gì mình xứng đáng nhưng anh biết, như em, có những điều chỉ đến một lần trong suốt một đời và đó là những gì chúng ta chỉ có thể sống cùng một người, và chỉ một nhưng em đã đập vỡ chiếc bình pha lê yêu quý của mình.

    Mạc rưng rưng khóc. Anh xúc động, những ngón tay lau giọt nước mắt lăn trên má Mạc, giọng nói khuyên dỗ dịu dàng :

   _ Cưng ạ, anh không muốn mình làm tổn thương nhau bởi bất cứ một tình cảm tiêu cực nào khi cả hai đã cùng cố gắng cho đến nay; ở hiện trường này, em hãy nghĩ rằng cuộc đời còn lại để sống với những điều để thực hiện cho chính bản thân hay vì người khác thật sự quan trọng hơn ngày tháng cũ. Như anh, em phải có những sinh hoạt nhỏ và sự bận rộn mỗi ngày của cuộc sống sẽ giúp em vượt qua tất cả, bớt giảm những suy nghĩ dằn vặt rồi điều gì đến sẽ thấy. Đừng khóc nữa mèo con của anh! Thử tặng anh một nụ cười xem nào!

    Mạc cố gượng cười dù nước mắt vẫn rơi.

   _ Anh làm thế nào mà vừa về đến nơi đã tìm ra đủ thứ để làm? Có thật là những điều choán hết thời gian sẽ vùi lấp nỗi khổ mình chỉ vừa tạm nguôi ngoai?

   _ Không! Đó chỉ là một cách trốn chạy chính bản thân và sự thật vì trong sâu thẳm anh vẫn quặn đau về chuyện tụi mình, và rất khó nguôi khuây cho dù đã biết chấp nhận. Anh có bớt khắc khoải vì luôn bận với công việc, sinh hoạt cho vấn đề bảo vệ môi trường, tuần tới anh phải lo việc triển lãm ảnh về thiên nhiên và những súc vật trên đà bị diệt chủng … Anh muốn thấy em cũng quay mòng với những việc nhỏ có đôi chút ý nghĩa nào đó và em sẽ ý thức được rằng đời sống thực tại là từng giây phút cũng quý giá như thời gian mình đã có nhau và hạnh phúc với thực tại. Rồi tất cả sẽ dần tốt đẹp hơn khi em thật sự được có điều em mong mỏi. Cứ lắng nghe cảm xúc và bình tĩnh chân thật với tiếng nói của trái tim mình. Mỗi người chúng ta sẽ dần phục hồi được khả năng đối phó mọi tâm trạng và có lại sức mạnh tinh thần vì còn cả cuộc đời dài phải sống.

    Nỗi thương cảm trong giọng nói trầm, êm ả, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Mạc, ánh mắt đã nhìn xuống tâm hồn lạc loài và cuộc đời Mạc ngày nào cô quạnh … Lòng như tin tưởng và chấp nhận mọi tình cảm từ anh, kể cả lòng trắc ẩn, hoặc dù chỉ là tình nhân đạo vì anh là người duy nhất đã yêu thương em một cách vô điều kiện, anh là người duy nhất đã nhìn thấy em trong bóng tối hoàng hôn, trên thềm ga Montparnasse. Và ngần ấy tháng năm bên anh …

    Mạc cúi nhìn những ngón tay dài và gầy đang ấp ủ bàn tay mình lạnh ngắt, run rẩy hấp hối trên mặt bàn. Những ngón tay kỳ diệu của người tình đã bao lần đưa ta lên cõi trăng mộng, khơi gợi muôn trùng cảm xúc ngây ngất từ tình yêu êm dịu sâu xa rồi vẫn sẽ gợn lên nỗi khát khao rung động thầm kín trong cơn đau miệt mài suốt một đời trống vắng còn lại.

    Để ngoài tai những điều anh vừa nói, Mạc vẫn chỉ muốn bấu víu vào những gì đã và còn thuộc về nhau, ghì xiết lấy tình yêu chợt mãnh liệt dâng lên trong hồn, Mạc không sợ hãi gì ngoài một điều duy nhất là đã yêu nhưng chưa đủ và không còn gì không còn ai để yêu nữa nên sẽ níu giữ từng kỷ niệm tuyệt vời cho ngàn sau còn được uống mãi dư vị ngọt ngào của một thời bất tử.

 

    Ngoài đời kia, tất cả mọi điều mọi người thuộc về một thế giới từ lâu đã không còn hiện hữu. Chỉ riêng tình yêu của chúng ta đã là thật và sẽ là mộng. Ôi người tình tri kỷ! Còn biết bao xúc cảm ta chưa được sống cùng nhau có thể nào vùi chôn vì cách biệt? Còn biết bao điều cần được thì thầm diễn tả bằng lời nói sẽ chết lặng trên bờ môi ngại ngùng? Rồi một ngày, tất cả sẽ bừng tỉnh, thức giấc sau cuộc miên trường. Em sẽ biết, sẽ hiểu rằng mình yêu nhau bằng hai linh hồn hòa quyện trong ký ức kỳ diệu và nhịp đập huyền thoại vĩnh cửu của trái tim anh.

   _ Có phép nhiệm màu nào để mình trở về với nhau không anh? Sao em vẫn chưa ý thức được điều gì trầm trọng đã xảy ra đến nỗi em phải chịu bất hạnh sống cuộc đời còn lại không có anh? Em không tin được rằng mình còn đang thở.

    Bùi ngùi tha thiết nói như trong mơ, với ước ao thầm kín muốn nghe từ anh một điều gì để cứu vãn, làm một điều gì để đổi thay, để níu ta lại bên đời, để giữ ta ngoài trùng vây hiểm họa … Nhìn những ngón tay ngắt lạnh của mình được mang lên môi anh, vẫn như ngày nào, cử chỉ đó làm nguôi ngoai đồng thời xô Mạc vào miền gió lạ.

   _ Anh đã nghĩ đến tất cả trong thời gian xa em. Điều gì cũng có thể nhưng anh chỉ sợ rằng rồi sau đó, mình sẽ khổ hơn hiện tại, và sẽ không đủ sức để đương đầu với tình thế sẽ còn khó khăn gấp mười lần. Cuối cùng, anh nghĩ em có lý khi nói rằng cứ chấp nhận những gì đến trong đời dù có một điều chắc chắn là cuộc đời không thể như chúng ta mong mỏi. Cứ sống và không nên hối tiếc gì cả vì chẳng có gì đáng để hối tiếc, vì mỗi điều xảy đến đều có những nguyên nhân sâu xa nào đó và không thể khác được khiến chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định. Và khi người ta đã phải có giải pháp sau cùng là dừng lại một mối tương quan chính vì đoạn đường đi cùng nhau đã mang lại đủ cho chúng ta những gì cần phải sống. Anh không hối tiếc vì từ đoạn đời với em, anh có thêm được ý nghĩa cho cuộc sống bây giờ, em là một nét đẹp quý hiếm về nghệ thuật và công việc chụp ảnh của riêng anh. Ngay đến sau này, mỗi điều chúng ta đã sống vẫn mãi có một ý nghĩa riêng. Điều không tốt là mất thời gian để tự vấn mãi về những lựa chọn đã thực hiện.

    Anh hôn vào lòng bàn tay Mạc rất lâu. Anh đã tránh nói đến Tình Yêu nhưng ánh mắt đó … ánh mắt của định mệnh đời mình, và từng cử chỉ dịu nồng … Mạc lặng đi, cắn môi, đau đớn. Từ khuynh hướng triết lý, người đàn ông luôn rút được cách tư duy thực tế hoặc ít nhất cũng phải tỏ ra sáng suốt mạnh mẽ hơn phụ nữ nhưng anh biết có một loại đàn bà nào chỉ có thể sống cho tình yêu, tồn tại bởi tình yêu và cần được chết cho tình yêu bởi đã từng được tình yêu cứu rỗi? Ở một thời đại mà bao phụ nữ sống cho những điều thực tế khác, Mạc không thể có nổi khái niệm như họ.

      

   Mạc lặng lẽ nhìn đồng hồ - cái đồng hồ nhỏ thanh lịch hiệu Gucci mà anh đã tặng vào dịp sinh nhật trước khi xa nhau, hình tròn xinh xắn, giống một chiếc vòng quanh cổ tay thon ; hôm nào, anh đã không kìm hãm được khi nhìn thấy nó trong cửa tiệm, với ý nghĩ nó đã được làm riêng cho cái cổ tay trắng và tròn của người yêu -  Và Mạc vẫn đeo cặp nhẫn từ lúc bên anh, của anh, với lời nguyền sẽ mãi chỉ là vợ anh và sẽ giữ như thế đến chết cùng với những kỷ vật khác. Anh mỉm cười như thông cảm và thương hại cho người vợ tình lỡ tội nghiệp khốn khổ của mình. Anh không muốn thế, anh chỉ ngại sẽ phiền cho đời sống mới của em. Em không thực tế chút nào Mạc à, em cần phải sống cho hiện tại và trân trọng những gì đang có, điều ý nghĩa nhất là điều đang được thực hiện.

    Giọng anh ôn tồn, Mạc bướng bỉnh lắc đầu, quắc mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không cùng lúc cảm thấy anh xa dần, thăm thẳm, như thuộc về một đời sống khác, thế giới của riêng anh và Mạc lại hụt hẫng, rơi vào khoảng tối ảm đạm đời mình.

   Im lặng tê dại một lúc rồi ngẩng lên nói với anh, rất khẽ.

   _ Anh ạ, em phải uống thuốc, anh gọi cho em một cốc nước lạnh vì loại thuốc này em cần uống đúng giờ.

   _ Anh đi lấy ngay.

    Anh đứng lên đi về phía quầy. Mạc nhìn theo vóc dáng cao gầy thanh thản quen thuộc đó, tim se thắt, mắt nhòa lệ. Anh hỏi người phục vụ rồi trở lại với cốc nước đầy … Mạc uống bớt nửa cốc rồi lấy trong sắc tay lọ thuốc nước nhỏ màu đỏ, lắc đều rồi vặn mở nút, cũng là cái compte goûte, Mạc đếm thầm đến số mười hai. Anh cắn nhẹ môi, bàng hoàng nhìn từng giọt lệ máu đỏ tươi rơi rớt vào phần nước trong vắt còn lại; máu loãng dần, sắc hồng tình mộng phiêu lãng lênh đênh, tan nhẹ hòa lẫn vào nỗi xót xa dâng lên mắt xanh, làm hoen mờ nụ cười buồn của Mạc.

   _ Em phải uống một loại thuốc giọt này và thêm một loại thuốc viên, mỗi thứ hai lần trong ngày và thêm một viên thuốc ngủ buổi tối ; em đang cố để chỉ uống nửa viên thuốc ngủ thôi, nếu được, em sẽ giảm dần còn một phần tư là tương đối tốt.

    Anh nhìn Mạc, một thoáng lo buồn. Có thể anh nghĩ rằng em cố tìm lại ảo ảnh trong tấm gương đã vỡ với người ta? Dù em vẫn biết nếu không sống thật con người và cuộc đời mình, em sẽ không thể làm nên tình yêu.

    Anh bình tĩnh nghe Mạc kể chuyện chữa bệnh của mình, những thứ thuốc này dìm chết từng cảm xúc, làm cầm nước mắt, dịu những nỗi đau tinh thần và cũng làm ngủ, nhưng đó là giấc ngủ mê man làm quên chính mình, quên anh, và tất cả trong một lúc nào để thức giấc ngơ ngác trong vô cảm, không tìm kiếm mong đợi gì nữa.

    Rồi Mạc nói về cuộc sống tạm ổn với người đàn ông cũ mà mới vì anh ta còn yêu thương và có khả năng che chở mình, chấp nhận cảnh ngộ, cố gắng tốt hết sức để cùng tạo dựng tương lai với một mái gia đình. Anh đã thực hiện những điều rất khó khăn, đã bán cả nhà cửa, bỏ việc làm, rời xa gia đình ở xứ Canada để sang Pháp tạo dựng lại tất cả.

Mạc từ lâu đã không còn thù hận, bởi tình cảm tiêu cực này như phủ nhận và thiêu hủy ngay cả con người mình đồng thời chưa thể xác định gì khác ngoài sự tìm quên và tha thứ, tâm trí chưa hết hoang mang, Mạc từ bỏ giấc mơ về đứa con, ý nghĩ đứa bé trai trong ảnh là Mắt Xanh ngày nhỏ như đã có rồi đã mất, dù một bác sĩ tâm lý đã khẳng định cách duy nhất cứu rỗi người đàn bà trong cảnh này là trở thành người mẹ nhưng một điều dễ dàng đơn giản với bao người phụ nữ khác không đến như thế với Mạc, cũng như mọi điều khác trong suốt cuộc đời, luôn muộn màng chậm trễ và đầy khó khăn nghiệt ngã, mâu thuẫn và phức tạp. Nếu muốn mang thai, Mạc phải ngừng uống thuốc an thần nhưng nếu ngừng thuốc, trạng thái tinh thần quá xáo trộn sẽ không thể có thai hoặc nếu có, ảnh hưởng tiêu cực cũng rất tai hại cho hệ thần kinh của đứa bé sau này.

    Anh im lặng nghe Mạc nói, không một lần ngắt lời, không một câu hỏi, cuối cùng gật nhẹ với ánh mắt tư lự và Mạc biết anh vẫn thắc mắc về mối liên hệ kỳ quái của mình và người kia nhưng vẫn không hề có ý kiến hay phán xét và Mạc không thể nói thêm với anh về những gì mình chưa biết. Và điều càng mơ hồ với Mạc là một đứa con hình thành từ mối tương quan tình cảm thể loại này sẽ như thế nào? Không! Mạc chưa thể biết!

   Vẫn nhìn Mạc, Mắt Xanh trầm tư, viền mi màu mật ong dịu êm như màu tóc … Người bạn không thân ngày nào đã từ bao giờ là tri kỷ duy nhất và người tình vĩnh cửu. Đời còn lại bỗng là núi đá nặng, vùng trời thấp bàng hoàng chụp xuống hai bờ vai run, Mạc yếu lả trên đôi bàn chân nhỏ bơ vơ như ngày tháng nào xa tắp …

   

    Hoàng hôn rồi đến. Hồn Mạc trôi vào biển mắt xanh thẳm muôn trùng. Hồn trăng mơ màng phảng phất bên trời mù sương ảo vọng.

    Người tình chết đứng lặng trong vòng tay người tình. Cho lần cuối. Lần cuối cùng của thực tại này sẽ là mãi mãi, đời còn lại chập chùng ảnh hình kỷ niệm; lời thầm thì yêu thương của từng nhịp tim, tiếng than tuyệt vọng của hai mảnh hồn chia lìa, mệnh đời đứt đoạn sẽ còn là âm vọng xa hút ngàn sau.

    Thôi, vĩnh biệt. Khoảnh khắc vĩnh biệt, ta chưa cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của sự thể. Anh biết rằng một cách nào đó, ta phải giam cầm xác thân này vào một cảnh đời, một khuôn viên sống tầm thường mà tâm trí vẫy vùng thoát bay, tự do chao lượn trong vũ trụ của riêng mình, một vũ trụ mà từ mỗi điều nhỏ cho đến không gian vô biên đều mang ý nghĩa từ hiện hữu của anh, vì anh là hiện thân của tình yêu bất diệt, bản thể bí ẩn huyền thoại của nó là ánh trăng kỳ ảo đã, đang và sẽ còn thấm vào, tiềm tàng trong tim óc, tạo nên dạng thức mộng và thực hòa lẫn trong nhau để tồn tại ở vực sâu thẳm tâm hồn và tầng cao vời trí tưởng. 

 

    Mạc im lìm áp mặt vào bờ ngực ấm rộng của anh, không nước mắt, tâm tư dịu xuống trong cảm xúc thanh thoát đến từ hơi thở êm đềm, từ nhịp đập dấu ái thân quen của trái tim anh, trái tim mong manh chuyên chở nguồn yêu thương bất tuyệt cho nỗi khổ sẽ còn mãi sống động khi mai này, tất cả mọi dư vị tầm thường của đời người sẽ mất đi, sẽ biến tan theo màu thời gian nhòa nhạt. Lời vĩnh biệt đớn đau nhất là lời câm, còn lại là những gì sẽ không bao giờ được giải thích phân trần.

   Mạc chưa biết rằng mình còn cả một suối lệ cho tháng năm trải dài trước mặt. Không còn anh. Rồi vẫn phải bước đi từng bước chân mộng du trong cuộc hành trình mở trên con đường thăm thẳm mà trạm cuối của chuyến xe đời còn mơ hồ xa hút nơi đâu. Mạc không thể biết. Và Mạc sẽ còn khóc mãi không thôi. Khóc cho tình yêu huyền nhiệm của riêng người đàn bà cô đơn, khóc vì người tình đã đi qua đời trở thành vĩnh cửu, khóc cho những điều đã được sống trọn vẹn tràn đầy từng giây phút sẽ là thiên thu.

 

(Còn tiếp)  

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 452
Ngày đăng: 15.04.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trầm mặc đêm dài (Phần 5) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Trầm mặc đêm dài (Phần 1) (Tiếp theo Nhịp Tim Vĩnh Cửu) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần cuối ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 11) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)