Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
706
116.702.293
 
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 3)
Đỗ Nguyễn

                                              

 Một carte postale trong bộ sưu tập của Mạc, mùa hạ năm 1985.

 

   

    Mải mê trong hạnh phúc đã chữa lành những vết thương nội tâm, Mạc yên vui với ánh sáng êm dịu của tâm hồn, xây đắp đời thường cũng như vun vén cho cuộc sống tinh thần với một người đàn ông phong cách sống hình thành từ nền giáo dục bài bản và những giá trị văn hóa sâu sắc đã giúp Mạc biết thêm nhiều về con người mình, hiểu được nhiều về mọi mặt xã hội của quốc gia này, từ những điều nhỏ.   

    Tình cảm đến từ những người trưởng thành một cách quân bình và thực tế dẫn dắt ta trên con đường thẳng, mở rộng tầm nhìn ra ngoại giới từ khung cửa tâm hồn, cho ta thấy mọi nét đẹp an hòa của vũ trụ và lòng được lấp đầy tin tưởng yêu thương.

   

Bãi biển La Rochelle, Pháp -  Mạc của mùa hạ năm 1988.

 

 

    Bên loại người sống với tính cách thu hẹp thế giới từ mắt nhìn,  tình cảm tiêu cực của họ đóng lại mọi cánh cửa, đẩy ta vào bóng tối nhưng trong hoang mang, ta vẫn còn thấy nhiều hình ảnh mù mờ như khi  nhắm mắt, mọi hình ảnh và màu sắc hiện lên trong trí óc, bằng tưởng tượng là chủ yếu. Đó là điều đã khiến ta trở thành hãi sợ ngờ vực chính mình và người và đời.

      

   Vẫn thích ăn bánh Lu từ ngày bé, thật đáng trách khi ăn bao nhiêu cái bánh rồi mà chẳng rõ về câu chuyện của nó, Mạc ngừng nhai, há miệng nghe Mắt Xanh nói về ý nghĩa của chiếc bánh bơ thơm ngậy này, như mọi điều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý tưởng và kể cho anh nghe về sự tích bánh dày bánh chưng, anh ngạc nhiên và thú vị.

 

  « Bạn có biết? 52 cái răng cưa chung quanh chiếc bánh là 52 tuần lễ của một năm, 4 góc là 4 mùa, chiều dài của bánh 7cm có nghĩa 7 ngày trong tuần, 24 chấm trên mặt bánh chính là số giờ của ngày và đêm. Đây là một dạng lịch của vùng Bretagne ở Pháp ».

  

 

    Mạc học được từ người đàn ông của mình từ cách nhận thức về đời sống, tầm hiểu biết và khuynh hướng khác nhiều với thời đại. Thời đại mà con người càng ích kỷ càng thờ ơ với những phẩm chất tinh thần, xã hội chưa biết lo lắng về cách bảo vệ môi trường. Nghe lời anh, Mạc dùng phương tiện di chuyển công cộng, đi bộ tối đa, biết hà tiện điện nước, sắp xếp riêng những túi nylon sạch sẽ để dùng cho việc cần thiết, những túi kém sạch kém tốt hơn để dùng làm bao đựng rác, gắng mua những thức uống trong hộp giấy carton thay vì chai lọ bằng nhựa, mang đến chỗ bán hàng để đổi những chai Coca thủy tinh thay vì vứt đi, tận hưởng thiên nhiên, thương yêu súc vật … Những điều Mạc sẽ áp dụng mãi đến sau này và sẽ dạy lại cho con mình.

 

    Mạc dần hiểu con người ở bất cứ nơi đâu, văn hoá thế nào, môi trường sống ra sao mà rất khác nhau về cách xử dụng trí thông minh và thời gian họ có. Trong văn hóa của xứ này, ngoài luật pháp áp dụng triệt để, cách nhìn nhận mọi sự thể, cách hành xử từng cá nhân với nhau, cách giải quyết mọi vấn đề đều mang tính cân bằng giữa tình và lý, con trẻ được học cách sống với tính tự giác, tự lập rất sớm, ba tuổi đầu học mẫu giáo đã biết mặc quần áo, mang giày, ngồi tự xử việc ăn uống nghiêm chỉnh như người lớn, đồng thời chúng có quyền đưa ý kiến, lý luận. Bên cạnh đó, người phụ nữ cô thế được bảo vệ bởi luật pháp và từ hệ thống an sinh xã hội, họ có điều kiện sống tốt hơn và có thể độc lập theo ý muốn. Người cao tuổi được tôn trọng và cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có điều khiến Mạc khắc khoải đó là sự cô đơn của con người ở xã hội Tây Âu này, một vấn đề vừa đơn giản vừa phức tạp và người ta sẵn sàng chấp nhận cô đơn để độc lập và trách nhiệm với bản thân, có tự do, trước kia Mạc đã tưởng mình như thế … Phải chăng mỗi điều đều có một cái giá nào đó?

 

    Theo nhịp sống và cách sống của Mắt Xanh : đời người là ở đây, cùng với bao sinh vật khác, là từng khoảnh khắc này, tha hồ hít thở không gian này và gìn giữ nó, trân trọng nó cho ngày mai, không cần chứng tỏ gì cả, không vội vã nhưng tập trung vào điều phải làm. Mạc ý thức được rằng sau đêm, một ngày mới vẫn đến một cách tự nhiên cho muôn loài, ai muốn sống nó cách nào tùy ý, nếu không, đến khi buồn ngủ, mặt trời vẫn giã từ, hẹn gặp lại sáng mai. Mặt trời không có tuổi nhưng mất đi một ngày, Mạc già thêm và thật uổng phí nếu hững hờ với thời gian nên dần biết trân trọng từng giây phút thực tại, nhìn thấy thực tại từ nét đẹp phong phú của thiên nhiên : tiếng lao xao của lá cành trong nắng gió, màu mây trời đổi khác từng lúc trong ngày, lời nói tình cảm bởi ánh mắt loài vật và giá trị sự hiện hữu của chúng, Mạc biết yêu quý bản thân và cố gắng chăm sóc cũng như trở nên tốt hơn với nó và chịu khó bò ra khỏi cái vỏ ốc đã luôn là nơi định cư của mình để hòa đồng hơn với xã hội, bớt nghĩ về mình vì dù sao những người trẻ như họ cũng còn được vô tư với một cuộc sống khá an toàn về mọi mặt.

    Những bạn riêng của mỗi người trở thành bạn chung và tất cả đều trong khuynh hướng xây dựng với tính cách sống ôn hòa. Mạc cũng theo anh về thăm gia đình và được quý mến, bố mẹ anh và cô em gái cũng như các anh em họ cùng lứa tuổi luôn tiếp đón mình một cách đơn giản thân mật, tiếp nhận hòa nhập thật dễ dàng vào cách sinh hoạt của gia đình anh, học và biết thêm cách nấu bếp. Vào cuối thu, Mạc theo mọi người vào rừng lượm hạt dẻ về nướng, trở về trong cái lạnh ẩm, ngồi cạnh người yêu bên lò sưởi, hít ngửi mùi thơm hạt dẻ cháy, sung sướng uống hết một tách sữa nóng hổi mùi chococlat anh làm cho, thưởng thức những món ngon của mẹ anh thực hiện với tình yêu thương, quên hẳn phận mình lạc loài. Đêm về, Mạc thú vị được ngủ trong phòng, trên cái giường nhỏ của anh ngày thơ ấu. Mùa đông, nơi vùng Paris, Versailles rất lạnh, cả hai đều yêu thích những buổi họp mặt trong không khí thân tình ấm áp với vài bạn thân, và thường là bữa ăn nóng sốt, món lẩu làm theo kiểu Tây, bánh mì khô nhúng vào các loại fromage nấu chảy, bên cạnh những món thịt nguội thơm độc đáo, và uống những loại rượu vang rất nồng. Mạc cũng biết thêm nhiều về cách ẩm thực của họ, những thứ rượu phải thích hợp với các thức ăn, rất cầu kỳ nhưng thật ngon và vô cùng phong phú. Pháp là một quốc gia danh tiếng trong lãnh vực này. 

   Vào mùa xuân, mùa hạ, họ thường đi những chuyến xe lửa đường dài, trong các toa xe rất tiện nghi, rộng rãi và sạch sẽ, có giường nằm. Mạc tựa đầu vào bờ vai dấu ái thân quen, lặng nhìn hoàng hôn buông trên vùng thiên nhiên ngút ngàn, rồi đêm xuống, thu gọn người trong vòng tay ấm áp, ngủ mơ màng rồi ngủ say khi xe chạy nhanh để lúc thức giấc đã thấy mình ở một nơi rất khác với vầng dương đang lên hớn hở …

 

    Mỗi lần giới thiệu người yêu với bè bạn hay gia đình, Mắt Xanh tỏ ra rất hạnh phúc, hãnh diện và mọi người luôn tiếp đón Mạc trong tình nghĩa khiến nhiều lần, Mạc cảm động thầm hỏi có thật là mình xứng đáng với tình cảm của mọi người chăng? Rồi tại quê hương anh, dần là quê hương mình, đã mọc cái rễ càng ngày càng sâu vào lòng đất, và nếu có thể, những đứa con cũng sinh ra nơi chốn này … Đến một ngày nào đó, Mạc sẽ hoàn toàn chấp nhận kiếp tha hương và không biết bao giờ mới được nhìn lại quê cũ. Đà Lạt mênh mang trong vùng trí tưởng mù sương của Mạc vẫn thường rõ nét mỗi khi bất chợt thấy một cảnh sắc nào gợi lại những hình ảnh tuyệt diệu và cảm nhận nỗi đớn đau như mũi dao sắc ngọt đã lãnh nhận từ ngày khai vị cuộc đời.

  

   Mạc dần quên. Quên từ vẻ cau có gay gắt trước kia của ông mặt trời cho đến gương mặt nham hiểm tráo trở của định mệnh một thời đã qua. Nhưng làm sao Mạc biết được thêm chút nào về tương lai thăm thẳm trước mắt? Cũng như trong năm tháng xa xôi, Mạc không thể mường tượng rằng một ngày nào đó, Mắt Xanh sẽ đi vào đời mình và sẽ là người có ảnh hưởng mãnh liệt nhất cho tâm linh cũng như sống mãi trong hồn và trong cuộc đời dài còn lại của Mạc.

    

   Bốn mùa tiếp nối cho một năm qua vội … Từ mùa xuân diễm tuyệt sắc màu hoa cỏ đến lúc cây trái mùa hạ chín ngọt trong nắng mật vàng, mùa thu dung nhan lộng ngọc rời xa cho tình nồng trời đông xám lạnh. Mạc lênh đênh trên vùng mây trắng, mặc cho mình trôi theo từng ngày tháng trong nỗi xôn xao hòa lẫn với một thoáng bâng khuâng vào dịp lễ tết cuối năm trở về.

 

   Cùng rong chơi phiêu lãng đó đây và hồn nhiên sống tràn đầy tuổi trẻ trong tự do, họ ngây ngất yêu nhau dưới những vùng trời mênh mông, bãi biển trải dài, rừng xanh hoang dã, đồng bằng ngút ngàn, sông hồ đồi núi bình yên bên cạnh biết bao kiến trúc kỳ quan độc đáo xưa cổ của mọi miền trên nước Pháp cho đến những di tích lịch sử văn hóa trong từng bảo tàng viện, các nhà thờ từ thời Trung cổ, các lâu đài được xây dựng từ nhiều thế kỷ, những vườn nho mọng trĩu trái cho những hầm rượu vang vĩ đại, lạ lùng vô cùng ấn tượng … Cả hai cùng yêu thích nhất Mont Saint Michel, nhà thờ cổ xây dựng từ thế kỷ thứ 10, trở lại thăm viếng nhiều lần để được thưởng thức mọi vẻ đẹp huyền thoại của kiến trúc này trong từng mùa, từng thời tiết, nhất là vào lúc đêm trăng đầy.

 

    Họ đi qua từng nơi từng miền cho nắng ngọt gió say trong những cơn mê đắm biển trời, để lại ngàn dấu vết tình yêu tuyệt diệu với ước mơ được khắc ghi tất cả vào từng trang đời dài cổ tích, mang về cho ký ức muôn trùng kỷ niệm nuôi dưỡng cõi hồn mãi đến ngàn sau.

   Từ những góc phố Paris đến các vùng phong phú của nước Pháp, rồi khắp châu Âu, những phố phường của từng xứ sở khác đầy tính văn hóa đặc thù : La Mã hay Florence, Luân Đôn hoặc Séville, Monaco, Athène, Zürich và bao nơi khác … Đi đến đâu Mạc cũng mua những tấm carte postale đặc sắc và dần có một bộ sưu tập đáng kể. Bộ ảnh này sẽ là kỷ vật quan trọng của đời Mạc, nó ghi dấu khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu đam mê mật ngọt. Ký ức là tấm gương soi chiếu lại từng khuôn mặt thiếu vắng, những thiếu vắng chỉ có thể được hiện diện bởi kỷ niệm.

   Cùng nỗi hổ thẹn vì sự hiểu biết hời hợt của mình, Mạc vui sướng được khám phá, học hỏi và thưởng ngoạn từng nét đẹp nghệ thuật, được thưởng thức những món ăn đồ uống khác nhau nhưng đều rất ngon và lạ miệng. Với óc tò mò tọc mạch, Mạc luôn thắc mắc như đứa bé, đặt câu hỏi không ngừng. Trong khi Mắt Xanh bận rộn với cái máy, say mê chụp ảnh thiên nhiên, súc vật, Mạc cặm cụi ghi chép những cảm tưởng về từng nơi chốn vì không tin lắm vào trí nhớ của mình; rảnh rỗi hơn, cả hai lang thang nhìn ngắm bất cứ cái gì hiện ra trước mắt, và điều nào cũng đẹp và có ý nghĩa : từ cọng cỏ lá hoa cho đến những kiến trúc kỳ vĩ của mọi thời đại.

   Mỗi bước đi mặc định một trời tưởng nhớ và mãi đến bao nhiêu năm sau, khi hoàng hôn phủ xuống mùa đông cuộc đời, lúc khóa cửa giam mình vào một không gian tĩnh lặng trong cô đơn nhìn lại mọi chặng đường đã đi qua, bằng hồi ức và mọi hình ảnh, Mạc mới xác nhận được tình yêu chân thực, mãnh liệt, hoàn toàn thật và sống động như từng cõi thiên nhiên đã ghi tạc, hằn in một cách bí ẩn kỳ diệu thẳm sâu vào tiềm thức, đến có thể vượt qua giới hạn của thời gian, không gian và từng biến động của cuộc sống, đến cả sự tái tạo một phần tâm hồn cũng như tính cách của đứa con (dù đó là đứa trẻ được thành hình từ bất cứ một người đàn ông nào khác). Và người đàn bà hạnh phúc trong tình yêu chân thực được cảm nhận và hiểu tận cùng vẻ đẹp huyền ảo của tình cảm lạ lùng đó có thể thoát rời khỏi thân xác, vượt lên tinh thần và mọi ngăn trở để tồn tại trên đỉnh cao tâm linh của đời mình.

  

    Mùa hạ 1985.

  

   Anh chỉ muốn em trẻ thơ mãi thế này, anh thích nhìn ánh mắt em sáng lên niềm vui mỗi lần anh mang về một con thú nhồi bông, anh muốn nghe tiếng reo của em dù nhận được món quà nhỏ, món ăn ngon hay thấy một phong cảnh đẹp. Tất cả những gì của đời và vũ trụ em cũng yêu thích và đón nhận một cách say mê ngay trong thực tại này. Một đứa trẻ hồn nhiên vô tội có niềm tin, được thông cảm, cùng với trí tưởng tượng được diễn tả, chia sẻ có thể sẽ vượt qua mọi nỗi hoang mang, trở thành người lớn quân bình để tiếp tục hành trình sống và có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

   Ngồi ở một góc sofa, đặt quyển báo phụ nữ xuống, lắng nghe giọng nói êm ả, áp lòng bàn tay mềm dịu vào quanh cái tách trà nóng bằng sứ, Mạc mỉm cười với người yêu, mắt long lanh, im lặng cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng lan truyền vào tim. Những hoang mang sợ hãi và ngờ vực có thể đẩy ta đến sự tự hủy âm thầm. Mạc hiểu điều này hơn ai … nhưng đã yên tâm từ lúc ngả vào vòng tay nhân ái mở rộng của nước Pháp và ngủ giấc ngọt ngào trên trái tim chỉ đập cho riêng mình.

   Đặt tách trà xuống bên thành ghế, Mạc với tay kéo đầu Mắt Xanh ngả xuống đùi mình, bắt anh nằm thẳng, duỗi chân kê lên thành ghế phía bên kia. Rồi cúi xuống, bằng ngón tay trỏ, âu yếm vẽ nhẹ nhàng trên vầng trán, quanh hai viền mắt, trên sóng mũi rồi rời xuống cằm, lên quai hàm và vành tai …

   _ Giá em biết làm tượng như Camille Claudel, em sẽ tạc khuôn mặt của anh nhưng ánh mắt thì chịu thua đấy. Nếu vẽ giỏi, em sẽ vẽ được đôi mắt của anh thì tốt hơn. Chưa phải là nhà văn, có thể em vẫn sẽ viết về anh và chuyện tình của chúng mình nhưng không biết diễn tả thế nào cho hay đây?

   _ Anh nghĩ anh có một loại mặt bình thường khá cổ điển, không có gì đặc sắc.

   _ Có thể, nhưng đôi mắt của anh rất lạ, nó chứa đựng cả một vùng trời biển thanh thản vô cùng, và đó chính là tâm hồn anh. Em nghĩ sau buổi tối đầu tiên ở Glacière, nếu anh biến dạng luôn, không gặp nhau lần nào nữa, em cũng sẽ không bao giờ quên nổi ánh mắt của anh nhìn em lúc ấy. Thật đúng là thiên ý, hở anh? Bao nhiêu người mình gặp nhiều lần cũng không để lại gì cho trí nhớ, hoặc tệ hơn là mình chẳng nhận ra họ là ai khi gặp lại. Một người xa lạ có thể trở thành người tình vĩnh cửu cũng như một tình yêu có thể chết trong khoảnh khắc hoặc đi cạnh ai suốt đời mà vẫn thấy họ vô cùng xa lạ.

   _ Làm sao để biết được lúc nhìn một người, ánh mắt mình như thế nào dù cho trong lòng nhận dạng được cảm xúc?

   _ Không thể đâu! Chính vì thế phải có một người khác để khẳng định trạng thái tâm hồn của mình qua đó. Và em cho rằng điều quan trọng nhất là cả hai phải có niềm tin tưởng với nhau. Có nghĩa ngay lần đầu tiên nhìn nhau, mình như đã có niềm tin và tình yêu từ tiềm thức mà không biết.

  _ Có người đã nói rằng nếu bạn muốn biết ai là người yêu bạn nhất trên đời thì cứ nhìn mình trong gương là biết ngay, nên hiểu là ta chỉ yêu chính mình thôi. Anh thích câu này.

   Nhéo tai người yêu, Mạc cau mày gắt nhẹ :

  _ Tối nay anh nhịn đói đấy nhé! Nếu anh tự yêu mình đến thế thì em không thèm làm bếp cho anh nữa đâu.

  _ Anh đùa mà, thật ra, nhìn vào gương anh thấy em thì đúng hơn nhưng em không cần làm bếp tối nay, anh muốn đưa em ra ngoài, mình đi xi nê rồi đi ăn sau đó, em thích chứ?

   Mạc sáng mắt, hớn hở, giọng thánh thót :

  _ A thích quá! Em đang muốn diện cái áo mới tự may xong. Nhưng có phim gì đặc biệt hở anh?

   _ « Bác sĩ Jivago », anh đoán em đã xem rồi vì chẳng có phim nào em chưa xem.

    Mạc cười khì, tay vò rối tung mái tóc của người yêu :

   _ Đúng thế ông ngố ạ, ít nhất là hai lần, lần đầu lúc em còn bé, trước 1975, lần thứ hai lúc em vừa đến Pháp nhưng em vẫn muốn xem lại với anh sẽ thú vị hơn, sau đó mình sẽ cùng bàn luận.

   _ Thật tình, đây là một phim rất nổi tiếng và biết nhạc phim, nhưng anh chưa có dịp thưởng thức mặc dù đã đọc quyển truyện.

   _ Vậy anh sẽ thấy phim hay đến thế nào, chỉ có điều, so với truyện thì có khác nhiều chi tiết vì có chính trị là luôn có đôi chút mờ ám.

   _ Thông thường, một phim thành công là phải trung thành với tác phẩm chứ. Mình cứ đi xem, anh sẽ có nhận định riêng.

   _ Rồi mình ăn tiệm Ý hở anh? Hay Tàu? Lại Pháp à?

   _ Nên thử một tiệm vừa mở cho thay đổi, nhà hàng Nam Mỹ, có món bò nướng Á Căn Đình nổi tiếng và những thứ sốt ăn kèm ngon đặc biệt. Em nghĩ sao?

   Mạc không trả lời, cúi xuống hôn lên mắt người yêu, thì thầm :

   _ Tại sao lại có một người như anh trong cõi sống này? Và tại sao anh lại là của em? Trong mỗi người có một Jésus để được che chở và sống với lòng nhân ái. Anh là Jésus của em.

   Ngoài khung cửa vén lên tấm màn màu xanh, mưa rơi tình tứ ngọt ngào. Tình yêu chân thực là khi người kia nhìn thấy nơi ta những gì ta không nhìn thấy, biết về ta những gì ta chưa được biết. Tình yêu đó khởi đầu từ trái tim và dần ngấm vào từng mạch máu, ngự trị trong trí não, luồn lách để tạc vào da thịt và sống vĩnh viễn. Từ khi thức tỉnh từ ác mộng dĩ vãng và ngờ vực hãi sợ tương lai ; rời bỏ mọi ám ảnh, cõi hồn Mạc bình yên trong thực tại đơn giản với mỗi hiện hữu quanh mình mang một giá trị của riêng nó : từ mặt Trời cho đến hoa cỏ gió mây, từ mặt Người cho đến từng hiện vật nho nhỏ, từ vòng tay, môi mắt, giọng nói người tình cho đến chiếc áo choàng, những con thú nhồi bông, những bản nhạc, những hình ảnh, cái tách ghi chữ và hình Taureau tuổi của mình … Tất cả đều có linh hồn. Tất cả đều là của Mạc và sống cho Mạc cũng như Mạc có mặt nơi này, trên mặt Đất này để sống cho từng điều nho nhỏ và từng phút giây. Ngay từng phút giây. Bởi để biết đôi chút về chiều dài thời gian và linh hồn của nó, Mạc sẽ còn phải kiên tâm sống cả cuộc đời …

 

(Còn tiếp)

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 386
Ngày đăng: 21.11.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 27) - Phan Tấn Uẩn
Cõi hồng (Chương 1/ Đoạn 1) - Bùi Minh Vũ
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 2) - Đỗ Nguyễn
Nhịp tim vĩnh cửu (Phần 1) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến ( Chương 26) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 10 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 9 ) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 24) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 8 ) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)