Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
747
116.716.863
 
Mùa xanh biển lặng ( Phần 8 )
Đỗ Nguyễn

 

Le Chesnay – Versailles, mùa xuân 1984.

 

  

     Bàn tay trong túi áo vò nát cái bao thuốc lá sau khi hút xong điếu cuối cùng, Mạc vẫn đứng lặng. Thời gian âm thầm dài ra trong không gian rộng vắng, gió bắt đầu từng cơn heo hút vào hồn .

    Rồi tiếng chân hắn bước đến rất nhẹ, dừng lại, đứng cách Mạc khoảng hơn một mét, những ngón tay dài đan vào nhau, cũng bất động, mắt nhìn thẳng … Mạc chợt thấy khoảng cách mênh mông đã luôn hiện hữu giữa mình và bất cứ một ai khác giờ đây như lớn rộng thêm, đến vô tận. Khoảng  cách đó đã tự mở ra, bức tường tự dựng lên, ngăn chia Mạc với đời và người từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ. Hy vọng được thỏa hiệp với bản thân và cõi sống vẫn là điều xa vời, lòng lại chùng xuống trong một nỗi buồn thê thiết, muốn được tan biến đi như tro bụi.

   _ Tôi rất tiếc, tôi … Mạc! Tôi thành thật xin lỗi.

    Bước lại gần hơn, bây giờ họ chỉ còn cách nhau khoảng một bước chân …

   Xoay người, nhìn thẳng vào mắt Mạc, một khuỷu tay tì lên bệ đá, giọng nói ngập ngừng và rất trầm. Nhưng ánh mắt … ánh mắt hoàn toàn khuất phục lộ rõ nỗi đọa đày trong đó. Mạc biết cả hai đều khổ vì cùng khát khao một điều mãnh liệt vượt quá chính mình, một điều không thể nói ; và chợt như lả đi, cố trấn tĩnh, lắc nhẹ đầu, giọng bình thản :

   _ Anh có lỗi gì đâu? Vì đã sống và yêu ai? Hay vì để tấm carte đó cho tôi thấy? Không! Chính tôi đã tò mò lục lọi trong ngăn bàn của anh mà đáng lẽ không được quyền gì cả. Không có gì quan trọng đâu! Bỏ qua hết đi! Tôi biết là nhân  cách mình quái dị, có lúc như trẻ con, có lúc như mụ già nhưng mặc cho thế.  Tôi cũng xin lỗi anh.

   _ Nhưng … cô không vui nữa …

   _ Tôi đã chẳng bao giờ có được niềm vui trọn vẹn và cũng do mình hay tìm kiếm những điều tiêu cực mà ra, trời sinh ra tôi quá nhạy cảm và không thể tránh khỏi phải sống thật với cảm xúc.

    Im lặng. Mạc quay sang nhìn, dưới ánh đèn đường vàng úa hắt đến, gương mặt đàn ông hơi ngẩng lên, ngước nhìn trời. Sóng mũi cao và thẳng và biển mắt bây giờ thẫm màu xanh đêm, mênh mang buồn, những ngón tay dài lùa vào mái tóc mềm lúc này bung rối trong gió … Mạc kìm hãm cơn rung động êm ả trước vẻ đẹp thiên thần đó và nghẹn ngào nuốt vào hồn tiếng nói nhẹ thoảng nỗi lặng  thầm  nuối tiếc :

   _ Mình  đã sống một buổi thật tuyệt vời, phải không Mạc?

     Chống tay lên cằm, Mạc quay mắt mơ màng nhìn vòm trời lờ mờ tối không trăng sao, trái tim khốn khổ vì mâu thuẫn giằng xé đập một cách bải hoải, những nhịp chậm buồn. Dòng sông như dừng lại, không trôi nữa. Không gian đêm càng thêm lớn rộng hoang vu. Mạc cũng xót xa nhớ đến buổi tối ấm nồng, tiếng cười vui lẫn vào nhạc và bàn ăn, những màu rượu, điệu dạt dào sóng sánh của cốc champagne diễm ảo … Và có người đã cho mình thưởng thức niềm vui đó, cùng mình trò chuyện cho đến tận khuya. Những gì đã lấp được khoảng trống đời mình một cách nhiệm màu dù chỉ là khoảnh khắc. Và trong khoảnh khắc màu nhiệm hiếm hoi đó, những hình ảnh âm thanh hỗn loạn của khung đời dĩ vãng đã lùi xa, mờ mịt trong trí nhớ … Hồn Mạc thẫn thờ với bắt một chút hạnh phúc bâng khuâng còn sót lại như làn khói vừa thoảng qua.

  _ Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ quên những giây phút đó.

    Giọng Mạc bùi ngùi, giọng hắn cay đắng :

   _ Mình đã gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn trước, tôi đã biết thêm một phần về cô dù chỉ một phần vì con người cô là một khu rừng sâu đầy bí ẩn. Và có hai điều tôi có thể khẳng định: thứ nhất là chuyện đã được bắt đầu, thứ hai là chuyện đang  được tiếp tục.

   _ Và sau đó? Phải có một kết thúc nào?

    Mạc cười khẽ, hắn lắc đầu, bình tĩnh :

   _ Kết thúc sẽ tốt đẹp từ những gì đang được tiếp tục một cách khả quan. Tôi đã nghĩ với thời gian, với sự kiên nhẫn, tôi sẽ được biết tất cả. Chỉ vì một điều  nhỏ nhặt thuộc về quá khứ không đáng  gì mà tôi  có cảm giác như tình thế hoàn toàn khác.

   Im lặng, Mạc mở lớn mắt nhìn một đốm sáng lập loè lấp lánh đang di chuyển một cách bí mật lặng lẽ trong vòm trời thẳm đen, đó là ánh đèn mang vẻ hấp hối của một chiếc máy bay tìm hướng đến. Mạc thì thào. Vol De Nuit. Những chuyến bay đêm luôn là biểu tượng của những cuộc phiêu lưu đầy hiểm họa. Tại sao loài người cần được sống một cách nguy hiểm với ý hướng thách đố thời gian và không gian mà chẳng cần bàn tay nào cứu trợ? Để rồi Saint - Exupéry đã chết như  thế!

    Lắc nhẹ đầu, Mạc bỗng cảm thấy có điều gì cằn cỗi ngay trong hơi thở và tiếng nói khô khan của mình, chậm chạp như một cụ rùa đã lê lết sống vài trăm năm dưới một lớp vỏ mai cứng lạnh đang thều thào những điều thuộc về thế kỷ nào đã quá xa xăm. Và trong  đời sống lặng câm kỳ dị đó, cụ rùa chết dần mòn.

   _ Không phải đấy là nguyên nhân mà  chỉ là một điều kiện tình cờ khơi dậy cảm giác nào tôi tưởng đã nguôi ngoai. Nhưng mình vẫn là bạn mà! Ở tuổi của mình, ai cũng có dĩ vãng là điều bình thường, và dĩ vãng của mỗi người chỉ thuộc về riêng họ. Chỉ có điều, anh sẽ chẳng bao giờ biết hết về tôi đâu. Và để làm gì?

    Hắn cũng lắc đầu buồn bã, lại đan những ngón tay vào nhau, cắn nhẹ môi, cử chỉ đáng yêu đó là cái tật nhỏ đã luôn khiến Mạc mềm lòng, những ngón tay bám vào bệ đá, trong một thoáng lại cảm thấy hồn mình phiêu lạc.

   _ Tôi không đồng ý. Tôi đã kiên nhẫn và tình trạng đã có thay đổi, giờ đây … Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đôi khi chúng ta gục ngã không do tác động bên ngoài mà vì chính cảm xúc của mình thường trong tình trạng quá thiếu thăng bằng. Cô quá nhạy cảm nên tự làm khổ mình. Nếu muốn được dửng dưng, sống không ràng buộc thì tại sao lại đặt tầm quan trọng cho bất cứ điều gì? Nhưng cho gì xảy ra, phần tôi, tôi sẽ vẫn cố gắng …

    Tiếng cười của Mạc vỡ tan trong gió lộng, hai tay vội chụp giữ chặt lấy mớ tóc dài đã rối tung bay dạt về phía gương mặt hắn đang sát gần lại.

   _ Tôi bây giờ  cứ như một đứa bị phỏng nặng. Nỗi đau tình cảm chỉ là một trong những vết phỏng và mọi thể loại khác nhau. Một người có thể nhìn thấy nơi người khác nhưng không thể san sẻ dấu hằn trên một làn da. Và tương quan giữa mọi người với nhau luôn có một chút gì sai lỡ, lầm lạc. Chẳng hạn giữa tụi mình, sự sai lạc không phải là thế hệ, không đến nỗi là văn hóa mà chính là môi trường sinh trưởng quá khác biệt và mỗi người đều đã trưởng thành một cách khác.

     Nhìn những ngón tay run rẩy bấu giữ lấy mái tóc hoang dại, hắn im lặng một lúc lâu rồi cất giọng êm nhẹ, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Mạc :

   _ Cho dù thế, quan trọng gì những điều sai lỡ khác biệt vì bên cạnh đó là sự bổ sung và san sẻ? Trước tiên, cô nhạy cảm và tôi cũng thế, đó đã là điểm tương đồng. Nhưng mình hãy giúp nhau. Tại sao phải ẩn náu trong cô đơn và xem nó như một dạng che chở tâm hồn cô buồn thảm? Tại sao không cho tôi một  cơ hội để giúp cô chữa lành những vết cháy đó?

  _ Cô đơn đồng nghĩa với tự do, ông bạn thân mến ạ!

  _ Buổi sáng nhìn mặt trời lên, uống cà phê một mình không hò hẹn, buổi chiều nhìn mặt trời lặn, một mình bếp núc lạnh tanh, chẳng đợi ai về. Cô gọi đó là tự do trong hạnh phúc? Một lúc nào thôi. Tôi đã nếm đủ cái mùi vị cô đơn đó rồi. Chỉ là một lý lẽ để tự an ủi mình một cách bi thảm.

    Mạc lặng đi một thoáng, kìm giữ tiếng thở dài. Buổi sáng thức tỉnh ngây ngất trong vòng tay anh, buổi chiều vui cười bên anh với bữa ăn tưới rượu nồng …

   _ Anh rất đúng, và anh chân thành nhưng tôi không mong đợi gì ở ai nữa vì tôi đã quen thế và vẫn biết là mình có phần trách nhiệm lớn cho những nỗi  đau của đời mình.

    Hắn lắc đầu, nhẫn nại :

   _ Tôi hiểu nhưng dù có trách nhiệm với chính mình và quá khứ, cô vẫn không vì thế mà có thể một mình tự đi đến tận một chân trời khác có những điều huyền nhiệm vẫn còn hiện hữu.

    Mạc nhìn sững hắn, im lặng trong hoang mang.

   _ Mạc à, tôi có sẵn chương trình đưa cô ra biển nghỉ vài ngày, chưa kịp nói thì sáng hôm ấy … Sức khoẻ cô đang yếu dần và tinh thần suy nhược. Trường sắp  có hai tuần nghỉ lễ Phục Sinh, cô xin nghỉ thêm ở chỗ làm là được. Tôi sẽ lo tất cả. Và mình sẽ có thời gian để nói thêm thật nhiều, hay đúng hơn là cô sẽ nói, sẽ kể cho tôi được biết thêm bao điều khác. Cô đã tự dặt cho mình một ranh giới nhất định nhưng vẫn cần một người có thể tin tưởng, cho cô cảm giác an toàn để san sẻ và nhìn về một hướng khác.

    Điều huyền nhiệm đang hiện đến từ chân trời nào? Hay từ nhịp đập của trái tim cả hai ngay lúc này? Những nét đẹp của đời sống được hình thành từ lúc người ta biết chăm sóc trạng thái tinh thần cho nhau? Với cảm giác giây phút này sẽ vô cùng đậm nét vào tâm trí, Mạc trầm tư, quay ánh mắt xuống những ngón tay dài ấp ủ bờ vai mình, và bỗng muốn òa khóc, thèm khát được úp mặt vào ngực người đàn ông nhưng kìm hãm, lắc đầu, giọng không còn âm sắc :

   _ Tôi không thu xếp được trong cái đầu như mong muốn nên không thể đi. Cám ơn anh nhiều nhưng … Anh biết không? Anh đừng vì có một cách sống cao thượng và quả tim bằng ngọc mà tha hồ lạm dụng nó để cư xử quá tốt với bất cứ ai.

   _ Mạc! Đứng nói thế! Cô không phải là bất cứ ai. Tại sao cô không muốn xem tôi là bạn nữa trong khi tôi muốn được nghe cô, cô cần phải nói vì những gì tiêu cực giữ mãi cho riêng mình sẽ không tự chết đi mà trở thành lưỡi dao nhọn vô cùng nguy hiểm và cô cứ mãi chịu đựng, chính vì thế cô không thể vui sống.

   _ Tôi không muốn đi, không muốn gì cả. Tôi muốn được yên thân một mình.

   _ Cô không hề được yên ổn một mình như cô nghĩ, cô trốn vào những giấc mơ vì đó là thế giới đẹp của riêng cô thì tôi đồng ý nhưng cô biết rõ là thực tại vẫn có nhiều vẻ đẹp, chính vì thế tâm tư cô vẫn đầy khắc khoải.

     Anh! Anh là một trong những vẻ đẹp của thực tại và vũ trụ! Và có thể anh là điều đẹp và thật nhất của hiện hữu đời tôi. Vì điều thắp lại được ngọn lửa đã dập tắt trong tôi là một gặp gỡ kỳ lạ chỉ đến một lần trong suốt kiếp sống quá dài. Đó là sự thật cho tôi được hồi sinh nhưng tôi càng sợ hãi vì nó rất mong manh. Mạc tưởng mình sắp bật khóc, tiếng  nói chơi vơi trong làn gió đêm nhẹ thoảng.

   _ Nhưng rồi chính thực tại đó sẽ làm đổ vỡ thế giới riêng mà tôi vun vén. Không gì khốn khổ bằng sống trong ngờ vực nhưng chỉ vì không có lựa chọn nào khác.

   _ Mọi đổ vỡ đều có thể được gầy dựng lại từ niềm tin tưởng. Mặt trời không ngủ vĩnh viễn. Mạc à, đời sống thật giản dị, người ta không cần đặt điều kiện nào ngoài sự tin tưởng nhau và buông bỏ những rắc rối tự tạo bởi chính mình để có thể hạnh phúc. Nghe tôi đi! Cứ sống như chỉ có một con đường duy nhất để tiến tới, không có lựa chọn nào khác! Và đừng ngờ vực! Mặc kệ cho thế giới và loài người với những điều bất toàn của chúng!

   _ Anh có cái nhìn lạc quan vì chưa từng trải nghiệm sống như tôi, ngày nào xa lắm tôi cũng nghĩ được tin tưởng vào một người là yên lòng nhưng thật nhầm lẫn khi đặt niềm tin vào người đàn ông bởi họ tầm thường, thay vì tin vào Thượng Đế. Và điều rất khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ rằng một khi đã bị thương tổn, trở nên ngờ vực hãi sợ, phụ nữ cần có rất nhiều thời gian cho một khởi đầu mới, họ muốn tìm lại niềm tin vào chính mình trước đã.

    Hắn cười khẽ :

   _ Thượng Đế sẽ thất vọng với suy nghĩ của cô vì đấy chỉ là trải nghiệm sống của một lần. Và cũng có thể chúng ta trưởng thành mà vẫn chưa có sự hiểu biết đúng về huyền thoại của trái tim mình và những chức năng của nó; hơn nữa, đừng sợ hãi nghi hoặc để mặc cho nó được tiếp tục sống cô sẽ thấy đàn ông không như nhau nhưng nếu cô cho rằng tôi chỉ như thế thì tôi không đồng ý vì cô chưa biết nhiều về tôi.

    Mạc nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười :

   _ Anh đã vượt qua những thử thách? Những kỳ thi tuyển là cùng chứ gì? Nhìn anh, và môi trường sống này, tôi có cảm tưởng như không điều gì ghê gớm có thể xảy đến cho anh cả. Những mệnh đời bi thảm tìm đến nhau một cách tự nhiên. Sự  gặp gỡ của tụi mình thật kỳ lạ vì những khác biệt.

    Hắn lắc đầu, ánh mắt lạ lùng với một thoáng bí ẩn nhìn Mạc, những ngón tay với  lên, chạm nhẹ vào má lạnh ngắt của Mạc.

   _ Tôi đã hy vọng là trí tưởng tượng của cô phong phú hơn thế … Từ lúc gặp cô, tôi sống một thử thách ghê gớm nhất, và chưa hết, nhưng tôi không hề sợ hãi những gì sẽ tới vì con đường khó khăn luôn dắt ta về một nơi chốn lạ lùng. Không dám sống có nghĩa là sợ chết cũng như không dám nhìn nhận tình cảm  chân thật vì sợ hãi đau khổ. Nếu vì sợ hãi thất vọng, người ta không còn dám hy vọng? Nếu có thể tiếp nhận hạnh phúc tại sao không dám đối diện với bi kịch? Đời sống hứa hẹn tất cả mọi màu sắc. Tại sao không để mặc cho mình nhập cuộc, liều lĩnh sống vô điều kiện để biết thêm về chính mình và mọi điều khác?

   _ …

   _ Thôi sẽ nói thêm chuyện này lúc nào tiện hơn. Bây giờ thì … tôi nghĩ mình đều rất đói. Cô cho phép tôi được đưa cô đi ăn chút gì nhé! Tối nay hàng quán đóng  cửa muộn và sau đó mình có thể đi nhảy đến tờ mờ sáng. Khi nhảy nhót loạn xạ người ta không thể suy nghĩ nữa. Tôi không đến những nơi này thường xuyên  nhưng  có biết một hộp đêm rất lịch sự cho bọn trẻ. Đồng ý? Mạc?

    Tại sao phải sợ hãi cho những gì xảy ra mai sau? Nghĩ đến phần buổi tối còn lại sắp kéo qua đêm lạnh lê thê trước mặt, mạch sống như lay động trong Mạc. Liều sống như đã liều chết? Rồi chợt muốn đi suốt với hắn, đi và quên hẳn đường về nơi chốn sống cô đơn, để được cùng nhau buông xác thả hồn, không chỉ tối nay mà suốt đêm dài đời người còn lại được lệ thuộc hoàn toàn vào một người đàn ông, để cùng lao vào cơn lốc đam mê, được vây khốn trong vùng lửa rực rỡ dưới bầu trời Paris lãng mạn, được ngập ngụa cuồng điên trong thiên đường ảo tưởng cho cạn kiệt hết bản ngã đam mê có thể cũng là một ân sủng đến từ trời, để ngày tháng buồn hiện tại thừa thãi sẽ qua đi qua đi, rồi tất cả những vướng mắc của dĩ vãng sẽ được chôn vùi lấp kín dù mai sau trong tâm hồn sẽ là những vết cháy phỏng khác còn trầm trọng đau đớn hơn.

    Bàng hoàng khi những ngón tay đó dừng ở đôi môi lạnh ngắt của mình rồi lại rời xuống bờ vai, Mạc thầm trấn tĩnh với ý nghĩ cơn điên bất chợt bùng lên là hạnh phúc phù du nguy hiểm, đam mê dài lâu là dạng lửa thiêng thiêu hủy âm thầm. Nhưng có vùng trời tối nào không hứa hẹn nhiều hiểm họa cho những chuyến bay đêm? Vì một lý do không đâu, như quả bóng bay của thời thơ dại, chiếc phi cơ chuyên chở đời sống của ai bỗng tung nổ, tan tành trong bầu trời hoang lạnh. Tiếng động ghê rợn kinh hồn, vang vọng rồi dần im, tắt chìm vào tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Rồi chẳng có gì là quan trọng nữa. Mọi người cũng như mọi điều rồi sẽ chết. Ta rồi cũng thế. Tất cả đều bi thảm. Và ngay cả điều bi thảm nhất là chấp nhận thua cuộc, chết chưa phải lúc cũng không có một tầm quan trọng nào. Chỉ còn lại duy nhất miền vĩnh  cửu ở rất xa mặt đất này. Nhưng dù mang kiếp cụ rùa vài trăm tuổi, Mạc vẫn còn quá trẻ trước những gì thuộc về mãi mãi ….

    

    Mọi cố gắng hay gì khác đều thừa thãi một cách tuyệt vọng. Hắn gục ngã và Mạc cần được quy hàng định mệnh. Phải sống như không có một lựa chọn nào khác. Tình yêu là một trò chơi lớn mà nếu mọi phía tham dự đều trung thực thì sẽ chỉ có toàn những kẻ chiến bại sung sướng trong ý hướng tình nguyện làm nô lệ cho nhau để với đến hạnh phúc. Dù không thể vượt thoát một nỗi mơ hồ nào còn ám ảnh nhưng Mạc cảm được bởi trực giác, từ nguồn tình cảm của hắn, có một điều kỳ diệu vẫn đang tiếp tục hình thành như một đường vòng lung linh ánh sáng đang dần vây khép Mạc lại, hạnh phúc trở nên tròn trĩnh đều đặn như vẫn có thể được tạo thành từ góp nhặt những mảnh vụn nỗi đau đời mình. Có thể nào hai mệnh đời khác biệt lại có những khúc hòa âm xoá tan mênh mông ngăn trở để hai nhịp tim vẫn có thể cùng ngân lên nhạc điệu tình cảm chân thành? Ta có hiểu gì về huyền thoại trái tim của mình và những chức năng của nó hay không? Hay vì ta đã quen với ngộ nhận và lầm lẫn? Từ quá lâu tự đày ải mình trôi giạt về một ốc đảo hoang vu nên hoàn toàn xa cách loài người, nhưng giữa rừng người đen đặc xôn xao kia vẫn có một ai đã nhìn thấy ta trong vóc dáng ngậm ngùi cô độc. Và ta cần gì khác ngoài vùng ngực ấm áp và vòng tay ôm của một người đàn ông?

    Rồi vòng tròn ánh sáng đó như đang giãn rộng, chầm chậm loãng tan, người đàn ông và tình yêu nhiệm màu xa dần tầm tay … Mạc chơ vơ trong đất trời hiu

hắt, chợt hốt hoảng sợ hãi, vùng ấp một bàn tay vào mặt, nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra; giọng nói hụt đi :

  _ Tôi chỉ muốn về để nghỉ. Tôi không muốn đi ăn, không thích đi nhảy. Với tôi, nhảy xuống sông chắc sẽ vui và được thư giãn hơn nhiều. Thêm nữa, tôi phải về để vẽ cho xong bức chân dung của mình.

   Thất vọng thật sự, bàn tay của hắn rời khỏi vai Mạc và nỗi mất mát hụt hẫng thốc vào hồn khiến Mạc lao đao.

  _ Thế à? Chừng nào sẽ  xong?

  _ Sẽ xong một khi tôi định hình lại được toàn bộ cảm xúc để không còn chênh vênh nữa.

    Hắn  nhíu mày nhìn Mạc rồi như chợt hiểu, cười thành tiếng. Mạc quay mặt đi và không hiểu tại sao mình cũng cười xót xa trong vầng tóc rối.

    Đêm không trăng.

 

( Còn tiếp )

 

  

 

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 394
Ngày đăng: 15.09.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 22) - Phan Tấn Uẩn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 7 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 6 ) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng ( Phần 5 ) - Đỗ Nguyễn
Chuyện viễn mơ thời chiến (Chương 21) - Phan Tấn Uẩn
Cùng...bay về tâm dịch 'Phần III: Từ Doha đến Roma và từ Roma đến Milano' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Cùng... bay về tâm dịch 'Phần II: Từ Sài Gòn đến Doha' - Trương Văn Dân
Mùa xanh biển lặng ( Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Mùa xanh biển lặng (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)