Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
500
116.801.166
 
Vây giữa đời người
Hồ Tĩnh Tâm
Chương 9

Bỉnh mở quán nước cho vợ ngồi bán, còn anh khăn gói cùng Được tìm đến vùng Hồ đánh cá. Hai người quần quật với công việc. Họ ra đi lúc bình minh và trở về lúc hoàng hôn lử đử. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.

 

Công việc của họ là buông chài, giăng lưới. Cá rất nhiều, nhưng chỉ những con cá qúy mới bán được tiền. Và nhà hàng, họ cũng chỉ đặt mua những con cá qúy, như cá ba sa, cá bông  lau…

 

Tiền kiếm được không thấm vào đâu so với việc buôn bán. Được biết rõ điều đó, nhưng anh quyết bám mặt Hồ để học thêm một nghề mà anh nghĩ sẽ có khi cần đến nó.  Hai người quyết định câu thêm vào ban đêm, và chỉ câu cá lớn mà thôi.

 

Câu đêm phải đốt đèn dụ cá. Mà đốt đèn vào lúc này khá nguy hiểm. Nghe đâu đám tàn quân của Khơ Me đỏ chui lủi trong những cánh rừng biên giới vẫn thường kéo sâu về phum sóc sục sạo kiếm ăn. Chúng săn lùng người Việt ráo riết. Được và Bỉnh bỏ tiền mua một khẩu AK hộ thân. Hai người, ai cũng kè kè một con dao sắc nhọn trong người.

 

Một lần, trên đường từ lòng Hồ khiêng cá trở về, họ thốt nghe tiếng khóc tức tưởi dội rõ trong màn đêm tịch mịch. Em vội khiêng cá vào lùm cây, cả hai khom người, lặng lẽ luồn theo từng đám lá đi lần tới.

 

Được không tin vào mắt mình. Một người phụ nữ còn trẻ bị lột trần truồng đang ôm một đứa bé bò lết theo mép lộ. Tóc tai chị xoã xượi. Nhắm chừng chị đã hoàn toàn kiệt sức. Dọc theo lối chị bò là một vệt máu đen xẫm.

 

Đứa bé chừng lên hai đã chết. Nó bị đâm một nhát dao giữa ngực. Khi thấy Được, chị chỉ nói được một câu rồi ngất xỉu.

 

- Làm ơn… cư…ứu… con tôi.

 

Bỉnh lột bộ đồ của mình mặc cho chị. Xong xuôi hai người thay nhau cõng chị về phố chợ. Đi được một quãng, thốt nhiên chị chợt tỉnh, vùng tuột xuống, nói thảng thốt.

 

- Còn… còn chồng tôi. Tụi nó trói ảnh nơi gốc cây săng lẻ. Mấy anh làm ơn cứu chồng tôi.

 

Nói xong chị lại oà ra khóc. Được và Bỉnh phải khuyên mãi chị mới chịu ngồi im đợi hai người quay trở lại chỗ gốc cây săng lẻ mọc mồ côi.

 

Người đàn ông đã chết. Anh bị trói giật cánh khuỷu vào gốc cây và bị đập vở sọ. Óc phun lầy nhầy trên mặt đất.

 

Cả dãy phố bàng hoàng lo sợ suốt mấy tuần liền.

 

Rõ ràng bọn đồ tể giết người đã mò tới vùng này. Chúng đã hè nhau hiếp người mẹ tới rách tử cung. Đứa con gào khóc đã bị đâm chết. Cả phố Việt Kiều tự nhiên coi nhau như ruột thịt. Đi đâu xa cũng phải có vài người trở lên mới dám. Riêng Được và Bỉnh thì bỏ hẳn việc câu đêm.

 

Nhưng hai tháng trôi qua vẫn không thấy động tỉnh gì. Hơn nữa, quân đội hoàng gia cũng đã được điều về tăng cường cho biên giới. Thấy vậy, những người sống bằng nghề hạ bạc lại tiếp tục câu đêm trên Hồ. Tất nhiên là họ không còn câu lẻ như trước, mà tự động xúm lại với nhau thành từng tốp năm bảy chiếc xuồng. Đêm đêm, lòng Hồ lại lấp loé lửa đèn.

 

Hôm ấy, khi vừa tới lòng Hồ, nghe tiếng chim cú rúc cú cú trên ngọn cây phía sau lưng, Bỉnh nói:

 

- Chim cú kêu, coi chừng có điềm dữ anh Hai, hay ta nghỉ đêm nay.

 

Được phẩy tay:

 

- Đang mùa cá, bỏ buổi nào tiếc buổi nấy. Chim rừng kêu thiếu gì, đừng có mà mê tín.

 

Nhưng Bỉnh đêm đó cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc. Chỉ mỗi việc móc mồi mà cũng cứ loay hoay trật duộc mãi. Chốc chốc anh lại bơi chiếc xuồng nhỏ tới sát thuyền của Được, nói thì thầm:

 

- Em thấy bồn chồn làm sao đó anh Hai à.

 

Được lạnh băng như tảng đá:

 

- Mầy bị ám ảnh nổi sợ chứ gì. Cứ câu đi.

 

Đêm tối thui như bịt mắt. Mặt Hồ đen thẩm, phồng căng nỗi bồn chồn. Gió lạnh giật từng cơn vun vút. Bỉnh lại bơi xuồng tìm đến Được, nhưng anh chưa kịp nói gì đã nghe tiếng súng rộ lên ằng ặc, oàng oàng phía phố chợ.

 

Được quát:

 

- Tiên sư chúng nó! Về ngay, Bỉnh!

 

Hai người về tới nhà thì đã muộn.

 

Cả mấy dãy phố đầy ắp tiếng khóc nghẹn và đẫm nước mắt. Binh lính hoàng gia đi lại vội vàng, mặt người nào cũng căng nhức nỗi căm giận. Mấy người đàn bà lớn tuổi nhào ra giữa phố, vung tay gào khóc như cha chết mẹ chết. Phố xá tiêu điều. Đồ đạc vứt lỏng chỏng. Quân đội hoàng gia đã chậm hơn lũ giết người man rợ.

 

Bỉnh đứng sững như trồng giữa căn nhà bề bộn quần áo, soong nồi, chén bát. Vợ anh không thấy đâu. Vậy là rõ. Tai hoạ đã giáng xuống đầu anh. Không nghe lời khuyên can của binh lính, Bỉnh lôi khẩu súng mà Được giấu sau nhà, chạy nhào về phía bìa rừng. Được chạy theo anh. Thêm mấy người giúp sức, phải khó khăn vất vả lắm Được mới lôi được Bỉnh về nhà.

 

Bỉnh khóc hù hụ.

 

- Em ơi! Em ơi!..

 

Vừa khóc Bỉnh vừa vò đầu bứt tai, dậm chân bành bạch như trẻ con khóc mẹ. Khẩu AK bị cảnh sát thu giữ.

 

Người ta tìm thấy xác vợ Bỉnh và xác mấy người đàn bà con gái khác trong một cánh rừng cách phố chừng mười cây số. Ai nấy đều bị lột trần truồng, bị hãm hiếp, bị chọc cây tới rách cả cửa mình.

 

Cả phố ngập trong đau buồn tang tóc. Phố xá lạnh tanh lạnh ngắt, âm ỉ tiếng than khóc rền rĩ.

 

Sáu Thìn là người đầu tiên bỏ đi bằng hai chiếc xe tải lớn. Gặp Được, ông ta nói:

 

- Phải chào thua thôi. Lộn xộn nhu vầy, có muốn làm ăn cũng không được.

 

Tiếp theo sáu Thìn, một số nhà khác cũng lục tục kéo đi. Chẳng mấy chốc, dãy phố sầm uất trước đây đã trở nên thơ thớt. Được bàn:

 

- Anh em mình kiếm kế khác sinh nhai thôi Bỉnh.

 

- Nhưng còn vợ em, hổng lẽ để nó ở lại một mình lạnh lẻo. Em nỡ lòng nào anh Hai?

 

Chưa bao giờ Được thấy thương Bỉnh như lúc này. Cái thằng coi vậy mà ăn ở có thủy có chung, có tình có nghĩa. Từ hôm vợ bị sát hại, Bỉnh gầy rộc đi, trầm lặng hẳn đi. Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ như chiếc bóng. Chiều chiều, khi hoàng hôn sập xuống, bao giờ Bỉnh cũng ra nấm mộ của người vợ, quỳ xuống đốt nhang khấn vái. Nước mắt Bỉnh ròng ròng. Coi cảnh đó, ít ai dám chắc Bỉnh từng quen sống ồn ào, từng uống rượu đờn ca hát xướng cả đêm trong các đám tiệc tùng.

 

Được không nỡ bỏ mặc Bỉnh, anh đành phải ở lại, tiếp tục sống bằng nghề chài lưới. Nhưng tin tức vẫn dội về. Nơi này nơi nọ trên dọc tuyến hành lang biên giới, Việt kiều vẫn tiếp tục bị sát hại. Mặc dù chính phủ nước bạn đã làm hết sức nhưng bọn Khơ Me đỏ vẫn không dừng tay giết chóc. Không sát hại được nhiều người thì chúng tìm cách giết lẻ từng người. Cả bà con Khơ Me cũng lâm nạn. Chỉ còn nước ra đi nữa mà thôi. Nhưng bỏ đi sao được. Bỉnh khăng khăng nhất mực quyết ở lại đợi tới ngày bốc mộ đem hài cốt vợ trở về quê xứ.

 

Bỉnh nói:

 

- Em tới đây cùng với nó, em phải về với nó.

Chương : 1    2    3    4    5    6    7    8    9  
Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 1986
Ngày đăng: 27.03.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bụi đời - Triệu Xuân
Vây giữa đời người - Hồ Tĩnh Tâm
Đất rừng phương nam - Đoàn Giỏi
Sông Hàm Luông - Thanh Giang
Nắng quái - Trầm Hương
Tâm sự tướng lưu vong - Hoành Linh Ðổ Mậu
Trả giá - Triệu Xuân
Thầy thông ngôn - Hồ Biểu Chánh
Thiệt giả, giả thiệt - Hồ Biểu Chánh
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)