Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
490
116.798.065
 
Vây giữa đời người
Hồ Tĩnh Tâm
Chương 6

Hai bè cá năm đó Được không bán được con nào.

 

Nước lũ về cuồn cuộn. Anh chàng lái tàu kéo xà lan say rượu, không điều khiển được dãy xà lan chở nặng hàng lách dòng nước xiết, cả đoàn xà lan đâm sầm vào hai bè cá của Được. Sức nặng hàng ngàn tấn đâm bể, nhận chìm cả hai bè cá trong chớp mắt. Của cải kiếm được trong bấy nhiêu năm lao tâm khổ tứ, phút chốc biến thành bọt nước.

 

Nhờ bà con lối xóm ráng hết mình giúp đỡ, Được vớt vát lại được khoảng phần ba tài sản. Công đầu phải kể tới thằng Bỉnh. Nó lặn hụp hăng tới mức suýt nữa thì chết chìm vì chuột rút.

 

Khi Được phát hiện thấy thằng Bỉnh giã gạo hì hụp giữa dòng sông chảy xiết, anh đã kịp thời bơi xuồng ra cứu nó. Nó khóc mùi thương anh. Nghĩ mà cảm động.

 

Chuyện xãy ra hết sức bất ngờ.

 

Gần đứng ngọ, Được đang ngồi trên ghế bố nhà bè đọc báo, bỗng nghe tiếng còi xa lúp hụ lên trên phía đầu nguồn. Cả một đoàn xà lan năm chiếc lừ lừ xuất hiện nơi khúc gãy ngã ba sông. Đây là nơi nổi tiếng về vùng nước xoáy. Sức nước tại vùng xoáy mạnh tới mức có thể nuốt chửng cả chiếc ghe trăm tấn vào mùa lũ. Tay hoa tiêu chỉ cần tính sai sức nước, xà lan sẽ lạc đường chạm vào vùng xoáy, nguy cơ sẽ không lường hết được. Đã từng có chiếc vỏ lải chở cô dâu chú rễ và gia đình bên nhà trai bị nhận chìm mất tăm mất tích dưới vùng xoáy ấy. Nay cả dãy xà lan năm chiếc mà chỉ có một đầu xà lúp kéo, liệu có thắng được sức nước không. Nghĩ vậy, Được vùng chạy lên bờ, rồi chạy ngược lên, mượn chiếc tam bản bơi ra, buộc cặp vào đầu xà lúp.

 

- Này ông anh. Tốt nhất là neo lại đi. Phải tính cách vượt vùng xoáy đã.

 

Anh tài công liếc xéo nhìn Được, nhún vai:

 

- Yên tâm đi! Tụi này chạy đường Nam Vang về, thuộc lạch nước như thuộc lòng bàn tay. Không sao đâu!

 

- Nhưng dưới kia là cả một làng bè cá!

 

- Thì đã sao! Tui cưỡi trên lũ về tới đây, sợ gì cái xoáy như bụm tay.

 

- Nhưng năm nay nước lớn, lũ ngập trắng đồng, không giỡn với nước được đâu!

 

Anh tài công buông cả hai tay, móc bao thuốc ra châm một điếu, rồi đưa bao thuốc cho Được.

 

- Hút một điếu cho vui. Vượt qua xoáy nước tui sẽ neo xà lan, ở lại nhậu với anh một trận tới bến.

 

Nói xong, anh ta lại hụ còi dóng dã.

 

Đoàn xà lan trờ tới ngã ba. Xoáy nước réo hù hụ. Sóng lưỡi búa dựng bựng bựng, trắng xoá như bờm ngựa. Đầu kéo đã vượt qua vùng xoáy. Dãy xà lan bốn chiếc cũng đã vượt ngang qua vùng xoáy. Được nãy giờ đứng lặng nghẹt thở, giờ mới thở dốc ra yên tâm được phần nào. Anh tài công hơi nghiêng người lại, vỗ lên vai Được.

 

- Thấy chưa, tui rành vùng xoáy này quá mà!

 

Đúng lúc ấy, chiếc xà lúp bị giật mạnh, chồm lên rùng rùng trên đỉnh lũ. Được bị hất văng vào lan can tàu, đầu đập đánh bốp vào cột sắt, nổi u một cục to như hột gà. Chiếc xà lan thứ năm đã chạm sát vào miệng vùng xoáy, nó bị sức nước giật ngược trở lại. May mà mấy chàng thủy thủ trên đó kịp nằm rạp cả xuốn, nên không ai bị rớt xuống miệng tử thần. Phía dưới, rất nhiều người đàn ông đứng lố nhố la hét trên nhà bè. Anh tài công mặt xanh ngắt, cắt không còn hột máu. Anh ta nhả cần tay ga, rồi lại giật cần tay ga, rồi ôm ghì vòng tay lái. Cả đoàn xà lan giật rùng rùng rùng. Chiếc xa lúp đâm sầm vào bè cá của Được.

 

Buồn bực vì chuyện không may, Được bán hết của cải bỏ sang Miên làm ăn. Trước khi đi, anh chỉ viết cho Thục mấy dòng : « Gởi Thục yêu qúy ! Anh có lỗi, không xuống tạm biệt em được. Chuyến này anh đi xa thử thời vận. Hẹn gặp em ngày về. Anh của em. Huỳnh Được”.

 

Hôm ra đi, thằng Bỉnh gặp anh, nói:

 

- Anh cho em theo với. Có anh có em cũng hơn.

 

Được trả lời:

 

- Hượm đã. Để anh qua bển coi công chuyện ra sao. Nếu thuận buồm xuôi gió, anh sẽ nhắn em. Với nữa, em vừa cưới vợ.

 

Bỉnh đượm buồn.

 

- Em sống mãi ở làng không khá lên nổi. Anh cứ cho em cùng đi, biết đâu lại đổi đời, anh Hai?

 

Được lắc đầu:

 

- Em cứ yên tâm đợi đó một thời gian. Mình anh liều cũng đủ lắm rồi.

 

Vậy là Được ra đi một mình.

 

Con đường xa xứ dài hun hút. Ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy đồng đất phẳng lì, chang chang nắng. Thỉnh thoảng mới có một phum sóc xanh rì thốt nốt hiện ra. Cảnh tình đượm màu hiu hắt. Nhất là những lúc gặp chiếc xe hai bò kéo ậm ạch đi xuôi chiều.

 

Lòng Được mang mang nỗi nhớ. Hình ảnh Hiền hiện ra rõ mồn một. Từng nét yêu kiều, từng đường cong mềm mại. Và cả sự rực lửa của cô. Được lắc đầu cố xua đi hình ảnh ấy, quyết chú tâm nhớ tới Thục mà không được. Anh biết là mình có lỗi với người yêu. Trời đã trừng phạt anh. Anh bỏ đi làm ăn xa mà lại hay. Đây cũng coi như là cơ hội để anh chuộc lỗi lầm với Thục, để anh dứt bỏ Hiền ra khỏi ký ức của mình. Nhưng tại sao Hiền cứ hiện ra như là định mệnh. Dứt khoát Hiền không phải là Thục, không được như Thục. Thục hiền hậu duyên dáng. Thục từng trải sự đời bươn bả. Thục là món quà thượng đế sinh ra để dành cho anh. Thục ơi, anh quyết phải cưới em bằng được. Nhưng chưa phải lúc này đâu, Thục ơi.

 

Được mở một tiệm cầm đồ sát biên giới Thái, tại một xóm Việt Kiều đông đúc. Đây là nơi anh đã từng đến làm ăn và khá quen biết. Anh thuê một người giúp việc. Đó là thím Ba Ú, người mà anh coi trọng và tin tưởng gần như mẹ ruột của mình.

 

Thím Ba đã gần sáu mươi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, lanh lợi và rất thông thạo công việc định giá các mặt hàng. Sau gần hai tháng ổn định công việc, Được giao hẳn việc trông coi tiệm cầm đồ cho thím Ba, còn anh, anh bắt đầu lao vào những chuyến buôn hàng vượt tuyến.

 

- Bây làm ăn phải cẩn trọng nghen Hai(Thím Ba khuyên Được)! Lóng rày hàng Thái bán chạy, nhưng giá cả trồi trụt mỗi ngày, biết đâu đó, phòng hờ chút cho chắc.

 

- Thím Ba yên tâm. Con trúng quả vài chuyến là về tậu bè cá, cưới vợ, sống yên phận tới hết đời.

 

- Ừa, bây có tuổi rồi, không lo lập gia đình còn đợi bao lâu nữa. Ở đây có con gái Năm Chà coi được lắm.

 

Được nói đùa:

 

- Bữa nào rảnh, thím dẫn con đi coi mắt. Khá chút đỉnh là con chịu ngay.

 

Thím Ba nghe vậy, cầm cái quạt giấy lên phe phẩy, cười khùng khục trong cuống họng.

 

Con gái Năm Chà mới mười chín mà coi tướng tá phốp pháp như đã ngoài hăm lăm. Mới gặp Được tới chơi cô đã cười híp mắt.

 

- Cha, anh Hai lóng rày coi bụi dữ ha.

 

- Bụi thiệt sao(Được nói)? Đói thì phải bò đi kiếm ăn. Phải được cô tới tiếp cho một tay thì đỡ.

 

Chín Linh(tên cô gái) cười khanh khách.

 

- Hàng họ của nhà em ế nhệ, anh chịu là em qua bển phụ liền hà.

 

Vậy là Chín Linh qua góp vốn là ăn chung với Được. Rảnh tay ở nhà, Được càng thả sức qua lại đường biên. Trúng mối liên tục, công vệc làm ăn của anh phất lên vù vù.

 

Một hôm, lúc ăn cơm, thím Ba hỏi Được:

 

- Tao hỏi thiệt thằng Hai nghen. Bây đã gần bốn chục, đợi tới bao giờ mới tính chuyện vợ con?

 

Được trả lời:

 

- Vội gì thím Ba. Đợi có tiền cất nhà lầu, tậu xe hơi rồi cưới luôn thể.

 

- Đợi tới chừng đó thì con gái nhà người ta già héo rồi còn gì.

 

Thím Ba vừa nói vừa quay qua nhìn Chín Linh. Linh đỏ mặt, giả tảng ngó lơ chỗ khác.

 

Thím Ba cười vả lả:

 

- Còn con Linh nữa. Bây tính sao ? Mười chín hai mươi rồi chớ bộ.

 

Nghe hỏi, Linh đỏ nhừ hai gò má, đưa tay vừa nhéo thím Ba vưa phân trần.

 

- Con còn trẻ khô, còn con nít, ai người ta ưng mà tính.

 

Thím Ba cười vui vẻ :

 

- Thời nay ngộ thiệt. Đứa nào đụng tới chuyện chồng con cũng chối đây đẩy. Thôi, để đó tao tính.

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8    9   
Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 1760
Ngày đăng: 27.03.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bụi đời - Triệu Xuân
Vây giữa đời người - Hồ Tĩnh Tâm
Đất rừng phương nam - Đoàn Giỏi
Sông Hàm Luông - Thanh Giang
Nắng quái - Trầm Hương
Tâm sự tướng lưu vong - Hoành Linh Ðổ Mậu
Trả giá - Triệu Xuân
Thầy thông ngôn - Hồ Biểu Chánh
Thiệt giả, giả thiệt - Hồ Biểu Chánh
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)