Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
839
116.686.031
 
Vượt lên bất hạnh,tiếng đàn ngân vang
Nguyễn Khắc Phê

Cuộc đời có những sự gặp gỡ ngẫu nhiên lý thú: Đúng vào lúc Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 phát chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam" về người thổi kèn harmonica bằng mũi thì một chàng trai thân hình nhỏ nhắn kêu cổng nhà tôi. Chỉ với một cánh tay trái, anh dẫn chiếc Honda qua cổng một cách dễ dàng. Đó là Nguyễn Thế Vinh - chàng nghệ sĩ nghiệp dư, chỉ với một tay mà chơi hai nhạc cụ,  vừa xuất hiện trong đêm nhạc "Cõi tình - Trịnh Công Sơn" và một số tụ điểm ca nhạc tại TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 7/2004, đã được khán giả chú ý đặc biệt. Điều không ngờ: Vinh lại chính là "cậu bé" trông xe tại một chung cư ở đường Trần Hưng Đạo mà tôi đã gặp mười mấy năm trước. Ông anh rể tôi làm ngành giao thông, sau khi về hưu đã chuyển vào ở đây và lúc đó, khi tôi có ý hỏi "cậu bé" kia là ai, anh chỉ đáp ngắn gọn "thằng cháu mình ở quê".

 

Thực ra, hồi đó Vinh đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, nghỉ hè kiếm việc làm thêm, nhưng thân hình Vinh vốn bé nhỏ, lại khuyết cánh tay phải, nên nhìn qua chỉ như một "cậu bé" 15-16 tuổi. Với nhiều người, hình ảnh "cậu bé" trông xe những ngày hè năm ấy chẳng để lại ấn tượng gì; ở một chung cư có biết bao nhiêu người trông xe thay phiên nhau hơn chục năm qua; nhưng với Vinh, mùa hè năm 1990 ấy là một cái mốc không thể quên: nhờ có tiền trông xe, Vinh được sở hữu chiếc đàn guitare đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi cũng đã quên hẳn Vinh, vì ít có dịp vào Sài Gòn; ông anh rể tôi thì đã mất. Nay bỗng gặp lại khi Vinh ra Huế giúp Công ty "Thanh Trà" tìm hiểu thị trường và mới có dịp tìm hiểu cuộc đời đầy những nỗi bất hạnh nhưng đồng thời cũng đầy những chiến công vượt qua thử thách của chàng trai đất Bình Thuận này.

 

Ông nội Vinh là anh ruột ông anh rể tôi. Ông là liệt sĩ hy sinh trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Bình Thuận. Vậy mà sự đời thật trớ trêu, gần ba mươi năm sau, khi đất nước đã ở bên ngưỡng cửa hòa bình, bố của Vinh trong sắc áo lính sư đoàn 23 "Việt Nam cộng hòa" lại "mất tích" trong một cánh rừng tỉnh Công Tum! Ở miền Nam, giữa bàn cờ rối ren của lịch sử, không ít người có hoàn cảnh oái oăm đau đớn như Vinh. Nói cho thật đúng, cậu bé Vinh lúc đó mới 4 tuổi, chưa cảm nhận được sự mất mát đau đớn ấy. Chỉ người mẹ trẻ, mãi không thấy chồng trở về khi bầu trời đã dứt tiếng bom đạn, cứ gạt nước mắt lầm lũi tìm tới những trại cải tạo dò hỏi tin chồng. Nhưng tuổi thơ của Vinh không chỉ có nỗi bất hạnh ấy.

 

Giữa lúc cả 4 anh chị em của Vinh cùng với gia đình bên ngoại phải rời bỏ toàn bộ gia sản ở thị xã Phan Thiết về quê dựng tạm mái nhà bằng ván ép trên cồn mả bỏ hoang đầy cây gai lưỡi long để cuốc đất kiếm sống thì một buổi sáng, Vinh vừa tỉnh giấc, bỗng nghe tiếng mẹ kêu thất thanh đầu hồi nhà: "Ba ơi! Con chết đây... Con ơi! Mẹ đi với ba các con đây..." Cả nhà chạy ra thì thấy mẹ đã ngã gục xuống đất bên cạnh chai thuốc rầy. Ông ngoại hối hả gọi xe cấp cứu nhưng không kịp nữa. Sau này Vinh mới biết không hẳn là mẹ liều thân do phút chốc xốc nổi, cạn nghĩ. Trước đó, có lần mẹ đã than thở cùng ông ngoại: "Thôi, tình thế này để con kiếm chai thuốc rầy là xong! Chứ 5 mẹ con bám cả vào ông, nhà chục miệng ăn, sống vất vưởng thế này thì chết còn hơn!"... Chưa hết, gần một năm sau cái chết thảm thương của mẹ, ông ngoại nhận nuôi 2 con bò, trong một lần đưa bò xuống sông Lũy uống nước, Vinh bị ngã gãy cánh tay phải. Bệnh viện ở xa, tiền không sẵn, phải nhờ một thầy lang trong làng cứu chữa, nhưng không may cánh tay bị hoại tử, bệnh viện Phan Rí đành phải cắt cụt đến gần bả vai! Vẫn chưa hết, mấy năm sau, người anh trai của Vinh cũng theo bước người mẹ bất hạnh đi tìm người cha xấu số!...

 

Gần ba mươi năm đã qua kể từ những ngày cơ cực đến tận cùng ấy, nỗi cơ cực tưởng như là sự bịa đặt, nhất là khi Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới! Nhưng tất cả đều  là sự thật. (Thì chính gia đình tôi, hai vợ chồng đều có lương, chỉ mới có một đứa con, mà vào lúc còn mua lương thực theo tem phiếu, phải ăn "bo bo" thay gạo hoặc độn sắn, đứa con tôi xuýt chết,  nôn ra cả mật xanh mật vàng vì ăn sắn lúc đói - thứ sắn bầm dập sau nhiều chặng quăng quật lên xuống khi vận chuyển.) Thật may là đất nước đổi mới... Với riêng Vinh thì may mắn có người ông ngoại bền bỉ gan góc và dẻo dai như những bụi tre làng vững vàng trước mọi cơn giông tố, một tấm gương gần gũi để Vinh noi theo. Ông quê Đà Nẵng, vào Phan Thiết khởi nghiệp chỉ với đôi bàn tay trắng: ông làm nghề bốc xếp gạo, rồi kéo xe... Tuy vậy, ông bà lại rất chăm lo việc ăn học cho đàn con đông đúc đến 9 người ...

 

Nhắc đến ông ngoại, nét buồn rầu trên khuôn mặt sạm nắng gió của Vinh vụt biến mất và nụ cười tươi tắn luôn nở rộng:

- Ông biết không - Vinh cũng gọi tôi bằng "ông"- ông ngoại con khéo tay lắm. Tất cả vật dụng trong nhà, từ cái thìa cho đến đôi thùng gánh nước, cái hộp đèn dầu chống gió bão..., ông tự làm lấy hết bằng đồ nhôm Mỹ bỏ lại. Ông còn đi khai hoang cồn cát để trồng dưa, thứ dưa lấy hạt bán Tết đó. Đi đâu ông cũng cho con đi theo. Nhiều đêm, cùng ông ra sông kéo lưới, kéo không nổi, nhào xuống sông luôn. Chỗ trồng dưa không có nước, lại cách nhà 6-7 cây số, con thường phải về nhà gánh nước lên, rồi đi bắt con giồng chuyên ăn ngọn dưa...

 

Vinh có thể kể mãi những kỷ niệm tuổi thơ bên ông ngoại, tôi phải xen vào hỏi:

- Không còn tay phải, khi gánh Vinh trở vai thế nào?

- Con chỉ gánh vai trái, mỏi thì nghỉ. Lúc đầu cũng khó lắm, nhưng tập mãi rồi quen, cũng như khi tập viết thôi. Bị gãy tay phải nằm viện hơn 1 tháng nhưng con vẫn được lên lớp...

Vinh kể những nỗi vất vả cơ cực của tuổi thơ mà miệng luôn cười tươi. Đó là nụ cười của người đã vượt qua thử thách, đã chiến thắng. Mồ côi bố mẹ, gãy tay phải từ năm lớp 3, khi ông ngoại mất thì ở với dì, làm đủ thứ nghề để có tiền ăn học lên đại học. Đối với Vinh, làm việc còn là niềm vui sống, có thêm bạn bè để đỡ cô quạnh. Từ năm học cấp 3, Vinh đã biết cắt tóc, sửa xe đạp, chế ra "máy" bơm sơn xe cho bạn học... Tất cả đều miễn phí, bù lại, Vinh được niềm vui luôn có bạn bên mình và lòng tự tin rằng mình cũng có thể làm được mọi việc như những người nguyên vẹn cả đôi tay.

Chuyện học đàn thì gian khổ hơn nhiều vì chẳng có thể học ai. Vinh kể:

- ...Thấy người ta đánh đàn thèm quá, đánh dây buông thì được, nhưng làm sao bấm ra nốt? Con loay hoay thử đủ cách: dùng chân thẻ hương cột vào ống tay cụt, rồi lấy ống nhôm một đầu lồng vào ống tay cụt, đầu kia cắt gọt thành hình móng tay để gảy, mất công, đau mỏi ê ẩm cả người nhưng chẳng kết quả. Thôi, mình một tay thì thử tìm cách dùng một bàn tay vừa bấm nốt, vừa gảy; con dùng 3 ngón bấm nốt, còn ngón út để gảy...

 

Sẵn chiếc đàn của đứa con trai đang đi học xa, tôi thử vài nốt theo cách đánh Vinh vừa nói, nhưng ngón út yếu quá, 3 ngón kia thì rất khó chuyển vị trí. Những nốt nhạc nghe như người bị ngạt mũi, rời rạc chán ngắt. Vinh cười, cầm lấy đàn, vừa nói vừa "diễn":

- Lúc đầu con cũng mày mò cực nhọc như thế, sau mới nghĩ: mình một tay, sao cứ phải cầm đàn theo cách thiên hạ; con bèn xoay ngược bàn tay, dùng ngón trỏ để gẩy...

Không còn là những nốt nhạc rời rạc nữa. Tiếng đàn vang lên những hợp âm quen thuộc da diết. Một bài hát của Trịnh Công Sơn: "...Trời cao đất rộng một mình tôi đi / Một mình tôi đi / Đời như vô tận một mình tôi về / Với tôi..."

 

Dứt tiếng đàn, Vinh ngửng lên vẫn với nụ cười tươi tắn, trẻ trung và thật hồn nhiên. Thấy Vinh đàn "dễ" quá, "ngon" quá, tôi lại thử búng vài nốt theo cách xoay ngược bàn tay cầm đàn. Lại vẫn là những tiếng kêu đứt quãng, vô hồn. Thì ra phải công phu lắm, Vinh mới đàn được "dễ" như thế.

- Con tập từ năm lớp 6 đến lớp 9 mới đàn được bài đầu tiên. Tìm được cách đánh rồi, nhưng ban đầu chỉ gẩy được bản nhạc với từng nốt đơn lẻ; sau mới tập thể hiện các hợp âm. Mỗi hợp âm phải tập cả tháng mới thành thục, không vấp váp. Để biểu diễn được thì con phải tập đến mức không cần nghĩ gì đến các ngón tay bấm nốt nào nữa...

- Thế còn đàn harmonica, lấy tay nào cầm để thổi?

- Ban đầu con cũng loay hoay mãi, có lúc thử dùng cả chân để kẹp harmonica. Sau con vẽ ra một bộ phận gắn harrmonica lên thùng cây guitare... À, ngày mai mời ông đến phòng trà "Hawai", con sẽ biểu diễn ông xem...

 

Vinh chợt dừng lời. Chiếc điện thoại di động trong túi vừa báo hiệu có người gọi. Vinh hơi xoay người và nói nhỏ:

- ...Vâng...Mình đang ở Huế...Hôm nào vào sẽ đến...

Nhìn bộ mặt có chút ngượng ngùng của Vinh, tôi nói đùa:

- Thế nào? Cô em nào gọi đó?

- Đâu có ông. Một phòng trà ở Sài Gòn. Họ tưởng con còn trong đó, mời đến biểu diễn.

- Chà! Nổi tiếng thế rồi kia à? Thiếu gì các em mê. Chọn lấy một đám, chứ 34 tuổi rồi đó!

- Có khi con ở một mình thôi. Lấy rồi làm khổ người ta...

- Hỏi thật, thế đã làm khổ mấy người rồi?

- Dạ, cũng có...Đầu tiên là một cô bạn cùng lớp...Ông đừng cười, duyên nợ cũng sâu nặng lắm nhưng chưa có chuyện gì đâu. Con phải xin phép cô ấy rồi ông mới viết lên báo được. Chỉ mới yêu nhau không lấy được nhau đã là khổ rồi ông à...

 

Một lúc sau, tiễn Vinh ra cổng, tôi mới để ý chiếc xe hon-da Vinh đi cũng "khác người": một sợi dây quấn quanh tay "ga" phía phải dẫn sang tay cầm ghi-đông bên trái. Không "sáng chế" ra sợi dây ấy, người  chỉ còn một tay trái như Vinh không thể điều khiển được xe honda.

*

Phòng trà Hawai thuộc loại sang ở Huế. Ở đây có ban nhạc hơn chục người, hầu hết đã hoặc đang học ở trường nghệ thuật. Vinh lên sàn diễn vào giờ nghỉ giải lao của các nghệ sĩ, sau lời giới thiệu ngắn gọn: "Xin mời anh Nguyễn Thế Vinh lên giao lưu góp vui..."

 

Vinh gắn chiếc đàn harmonica vào cái giá đã lắp sẵn trên thùng guitare, kéo chiếc micrô gần lại trước những cặp mắt chăm chú của khán-thính giả. Khách đến phòng trà nhiều khi chỉ để tỏ ra người sang trọng, có văn hóa chứ không phải để thưởng thức nghệ thuật, nhưng tiếng đàn Vinh chưa cất lên, tất cả - cả những nghệ sĩ đang nghỉ giải lao và các nhân viên phục vụ, đều hướng lên sân khấu. Ở đây người ta chú ý "xem" trước khi "nghe" Vinh đàn. Với một cánh tay, chơi hai nhạc cụ, quả là chuyện chưa từng có. Vinh hơi cúi người, miệng ngậm harmonica, cùng lúc các dây đàn ghi ta ngân lên:

 

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ /... Làm sao em biết bia đá không đau /...Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."

 

Tôi lắng nghe bài hát quen thuộc và chợt nhận ra cách phối hợp giữa hai loại đàn đã thể hiện thật "đắt" tâm tưởng của nhạc sĩ họ Trịnh. Tiếng harmonica réo rắt khi vút lên cao nghe như tiếng kêu, tiếng thét về những nỗi đau muôn thuở của kiếp người ("Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng..." - TCS) còn tiếng guitare trầm lắng lại gợi nghĩ đến những nhịp chuông chùa, đến những rung động sâu thẳm của lòng người đã "ngộ" ra mọi nỗi của kiếp nhân sinh...

Căn phòng lắng lại giây lát, rồi tiếng vỗ tay vang dậy. Không chỉ là sự cổ vũ trước cách biểu diễn "lạ đời" mà chính vì sức mạnh nghệ thuật của tiếng đàn. Lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của người nghệ sĩ với đôi mắt long lanh và nụ cười thật tươi tắn. Vinh ngửng lên đáp lại sự ngưỡng mộ của mọi người và nói: "Tôi xin đàn một bài nữa..."

 

" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi / Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi / Lại thấy trong ta hiện bóng con người."

 

Vinh trở lại bên bàn với cốc nước cam uống dở. Tôi đỡ chiếc đàn, giúp Vinh bỏ vào bao và đặt tay lên vai áo Vinh. Vai áo ướt đẫm mồ hôi, dù ở trong phòng lạnh.

Trước cửa phòng trà, một nghệ sĩ trong ban nhạc níu lại xin địa chỉ Vinh.

- Tôi còn ở Huế, tôi sẽ quay lại...

 

Mấy hôm sau gặp lại Vinh, tôi được biết anh đã giữ lời hẹn. Trong hai ngày vào Đà Nẵng "tiếp thị" cho "Thanh Trà", Vinh cũng đem theo cây đàn và cũng tìm đến phòng trà "chơi" chỉ để góp vui chứ không màng gì đến đồng tiền thù lao, thậm chí còn phải trả tiền đồ uống giá cao như mọi khách hàng khác. Vinh chưa bao giờ nghĩ tập đàn để biểu diễn, càng không tính đến chuyện kiếm sống bằng cây đàn. Đến với nghệ thuật không lệ thuộc đồng tiền, kể cũng là điều hạnh phúc. Vượt lên những bất hạnh, đem nghệ thuật gieo niềm vui và lòng tin vào khả năng kỳ diệu của con người cho thiên hạ càng là niềm hạnh phúc lớn. Hèn chi trên khuôn mặt sạm nắng gió của Vinh luôn bừng sáng nụ cười tươi trẻ như chưa hề nếm trải những mất mát khổ đau đến cùng cực của cuộc đời...

 

Trường An-Huế, Tháng 10/2004

(Báo "Tuổi trẻ chủ nhật", số Tân niên 19/2/2005)

 

Nguyễn Khắc Phê
Số lần đọc: 3267
Ngày đăng: 01.10.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa hương - Trần hữu Lục
chị, và em , và … - Nguyễn Thị Hậu
Vườn xưa mắt mẹ - Lê Huỳnh Lâm
Em cũng không biết nữa...! - Bùi Thạc Chuyên
Chạnh nhớ Nguyễn Xuân Hoàng : Không thể nào quên Huế... - Hoa Ngõ Hạnh
Café một mình - Nguyễn Thị Hậu
Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Viết nhân ngày giỗ cha - Nguyễn Thị Hậu
Hồi kết - Bích Ngân
Văn nghệ mùa Vu Lan 2007 : Bên mẹ - Trần Kiêm Ðoàn
Cùng một tác giả
40 năm ấy … (chân dung)