Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
858
116.667.138
 
Lời Trăn Trối
Huỳnh Văn Úc

Hắn nuôi con đề 41 đã mấy năm nay. Đã nuôi thì phải cho nó ăn, ngày đôi ba nghìn, hứng lên thì dăm bảy nghìn. Sang đến năm nay vật giá leo thang, mỗi lần hắn chơi chục nghìn hoặc hơn. Đánh đề ra đê mà ở. Hắn chưa đến nỗi ra đê vì chưa vợ con, còn ở với bố mẹ tuy đã ngấp nghé ba mươi. Ngấp nghé ba mươi có người đã con bế con bồng, còn hắn vẫn lêu têu. Cầm tấm bằng trung cấp ngành điện hắn đi làm thợ. Người ta cứ xuýt xoa lương ngành điện cao nhưng mà cao ở đẩu ở đâu chứ hắn thì vẫn ba cọc ba đồng. Lĩnh lương xong nộp một khoản nhất định cho mẹ, còn lại thì hắn nướng vào lô đề. Bố mẹ can ngăn thế nào cũng không được.

 

Nhà hắn là nhà công nhân nòi. Bố hắn cũng là thợ điện bậc 6/7 đã nghỉ hưu, còn thiếu ba bốn tuổi nữa mới đến bảy mươi. Sức khỏe yếu, lắm bệnh, tiền đình, hen suyễn. Mà những cơn bệnh phần lớn đến bất ngờ. Đang yên đang lành bỗng dưng thấy trời đất quay cuồng,  phải ngồi yên một tư thế nếu không thì ngã. Rồi nôn. Nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng phải vào bệnh viện cấp cứu. Hay là đang ngủ say tự nhiên bốn giờ sáng lên cơn cò cử với tiếng rít của đờm ở đường hô hấp. Rồi ho và khó thở. Phần lớn tiền lương hưu dành để mua thuốc nên chẳng còn mấy để chi tiêu các khoản khác. Mẹ hắn ngoài sáu mươi vẫn chạy đầu chợ cuối chợ với gánh hàng rau. Với gia cảnh như vậy đáng lẽ phải tằn tiện, chí thú làm ăn rồi còn tính chuyện lấy vợ đẻ con nhưng hắn lại chỉ chúi mũi vào đề đóm. Cái sự đề đóm làm bố hắn rất phiền lòng vì trong các cuộc họp chi bộ tổ dân phố gồm toàn các cụ hưu trí ông nhiều lần bị nhắc nhở về chuyện giáo dục con. Con đảng viên mà như thế a? Tiền phong gương mẫu như thế a? Ông mang danh đảng viên mà không giáo dục được con mình thì ông lãnh đạo quần chúng cái nỗi gì. Nhục lắm.

 

Những ngày giáp Tết trời rét đậm rét hại làm cho bệnh tình của ông trở nặng, có lúc ông tưởng như sắp phải từ biệt thế gian này. Là người có mấy nhiệm kỳ được bầu vào cấp ủy làm chi ủy viên phụ trách tuyên huấn ông suy ngẫm rất lâu mọi lý lẽ trong đầu đợi có dịp thuận tiện sẽ nói chuyện với con. Thì cái dịp ấy đã đến, để có tiền nuôi con đề 41 ông con quý hóa đã bán cho đồng nát cái xoong nhôm của nhà lấy hai mươi nghìn. Cú sốc ấy làm ông lên một cơn suyễn nặng. Dứt cơn ông gọi con đến bên giường thu hết sức lực nói với con những điều tâm huyết mà ông cho rằng có thể đó là những lời trăn trối.

- Con ơi! Chẳng gì thì nhà mình cũng hai đời là công nhân. Giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng và với tư cách đó giai cấp công nhân bao giờ cũng là đội tiên phong của dân tộc. Con phải lấy đó làm điều tự hào.

Câu nói bị ngắt quảng bởi cơn ho khiến lòng hắn cũng có đôi chút xót xa:

- Vâng!

- Là giai cấp công nhân con phải nắm chắc và khéo sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình. Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình để có tư tưởng và hành động đúng đắn.

Ông dừng lại để nén cơn ho rồi nói tiếp:

- Tự phê bình chính là cuộc cách mạng diễn ra ngay trong bản thân mỗi con người, là cuộc đấu tranh trong nội tâm để tự hoàn thiện mình. Con có gan dấn thân vào cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh đó không?

- Vâng!

Thấy hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe và có chiều cảm động ông thấy phấn khởi trong lòng và hăng hái nói lên những suy nghĩ của mình, cũng là một hình thức tự phê bình:

- Trong thời gian qua bố con mình đã buông lơi, không nắm chắc vũ khí tự phê bình và phê bình. Con sai con không thành khẩn tự phê bình, bố thấy con sai bố không nghiêm khắc phê bình. Vì thế nên mới dẫn đến hậu quả tai hại như ngày hôm nay.

 

Ông còn dặn dò con một số điều nữa. Thật không ngờ. Kỳ diệu thay là vũ khí tự phê bình và phê bình. Được sự giáo dục của người cha, hắn không đánh đề nữa thật. Con đề 41 bị bỏ đói. Bị bỏ đói đến ngày thứ tư kể từ hôm hắn tiếp thu bài học tự phê bình và phê bình thì đề về 41. Hơn bảy giờ tối hôm đó sau khi biết kết quả xổ số hắn nhảy dựng lên:

- Ôi! Tai hại thay là cái sự tự phê bình và phê bình. Tai hại bạc triệu. Vứt mẹ nó cái vũ khí tự phê bình và phê bình phải gió ấy đi. Nuôi nó đến cả năm nó không chịu về, bây giờ giở giói ra tự phê bình với lại phê bình thì nó lại về. Thế có đau không!

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2001
Ngày đăng: 05.02.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một Chút Buồn Cuối Phố - Nguyễn Lệ Uyên
Cái vòi - Đặng Văn Sinh
Đêm Nghe Gà Gáy - Võ Xuân Phương
Tìm Dâu Thảo - Khải Nguyên
Vầng Trăng Xa Khuất - Ngô Thị Ý Nhi
Lời Thề Bị Bội Phản - Xuân Tuynh
Những Mảnh Vỡ (29) - Nguyễn Thị Hậu
Bước Chân Trên Đỉnh Sông Hồng - Văn Chấn Ngọc
Chợ Hoa Ngày Tết - Võ Xuân Phương
Sóng biển hồn người - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)