Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
568
116.537.304
 
Khoảng cách
Huỳnh Văn Úc

1-

Hắn chỉ mới hơn 45 tuổi, nhưng trông hom hem và cũ kỹ: mặt vuông chữ điền, da rám nắng, má hóp, mắt sâu, râu bảy ngày mới cạo, mỗi lần cười hở mười cái răng vàng xỉn, quần kaki bộ đội bạc thếch của ông cậu thải cho, áo sơ mi trắng nay đã chực ngã sang màu vàng, quàng qua vai là một chiếc đài bán dẫn để hắn nghe tin tức giải sầu. Hắn cùng với cả nhà gồm vợ, ba con, và ngôi nhà nhỏ trên mảnh vườn hơn một sào tạo thành một bộ sưu tập cân đối, hài hoà và hoàn chỉnh. Vợ hắn nhỏ người, ở cái chỗ người ta hay mặc áo khoét cổ thật rộng để hấp dẫn đàn ông là hai quả mướp lủng lẳng, tuy vậy mặt thị cũng có đôi nét dễ coi khiến cho hắn lần đầu tiếp xúc cũng có đôi chút cảm động. Vợ chồng hắn lấy nhau ở tận Tây Nguyên, chồng ở đội mộc, vợ ở đội sản xuất của một vùng kinh tế mới, sau khi đẻ đứa con gái đầu lòng thì dắt díu nhau về quê để nhận suất ruộng chia theo lời nhắn của người anh, vả lại, hình như đó là biện pháp sửa sai của gia đình sau khi đã làm tan vỡ mối tình đầu của hắn.  Ngày đầu tiên về làng, mẹ hắn quệt ngang quết trầu ở mép, khoát tay một vòng để hướng sự chú ý của mấy bà hàng xóm đến thăm:

- Đấy ! Các bà xem, có đúng như một con nhái người ta móc ở lỗ lên không ?  Đàn bà đâu lại có cái mặt lưỡi cày quí hoá thế...

 

Mẹ hắn nói thế thì cũng chẳng có gì sai, chiều cao của thị khiêm tốn, nặng xấp xỉ 40 cân, nên có so với nhái thì cũng chẳng có gì quá đáng. Chẳng có gì sai, nhưng mà tai hại, vì đêm ấy, con nhái có cái mặt lưỡi cày tủi thân, cứ rúc vào nách hắn mà khóc rấm rứt, còn hắn thì vắt tay lên trán thở dài sườn sượt để suy nghĩ miên man về hạnh phúc và khổ đau của kiếp người. Hậu quả của cái đêm nhiều nước mắt ấy là đứa con gái thứ hai ra đời. Còn thằng con trai út là do vợ chồng hắn đẻ cố để sửa chữa cái sai lầm đã trót cho ra đời hai thị mẹt. Bây giờ đứa đầu đã học Trung học phổ thông, còn hai đứa sau đang học tiểu học. Đã lo ăn, lại còn lo tiền học cho ba đứa con, vợ chồng hắn vã mồ hôi, sôi nước mắt. Nhà hắn cấy một khoảnh ruộng, trừ những tháng rét thì hắn rong ruổi trên đường đi bán kem, vợ hắn chăm nom mảnh vườn nhà, nuôi dăm ba con gà, thả một con lợn trong chuồng và đi xin nước gạo hàng xóm cho nó ăn, con gái lớn thì ngoài giờ đi học đã có thể mò cua bắt ốc. Kinh tế nhà hắn tăng trưởng với tốc độ chậm như rùa, một năm cũng có thể được trên dưới 0,5% gì đó, nếu như gà không toi và lợn không ốm.

 

Phải công nhận cái xe đạp Trung Quốc của hắn thật là bền, người ta không còn tưởng tượng được trước kia nó được sơn màu gì, tất cả nan hoa một màu đen xỉn trừ một vài chiếc mới thay sáng loáng, lạc lõng; lốp sau mới thay, còn lốp trước thì đã mòn vẹt, nhưng hắn còn để chạy cố thêm một thời gian nữa. Phía trước đeo cái còi bấm toe toe, phía sau đèo thùng xốp đựng kem, cái xe đạp như một con ngựa già trung thành với chủ, cùng với hắn rong ruổi trên khắp nẻo đường quê. Tài sản có giá trị trong nhà hắn còn có chiếc ti vi Samsung đen trắng cóc gặm của người anh thải ra khi lên đời tivi màu. Hãng Samsung này thương người nghèo, vì từ khi về với nhà hắn, cái ti vi chưa bao giờ trục trặc, trừ đôi lúc mất tiếng, thằng con trai út của hắn vỗ về nhè nhẹ vào vỏ máy như thể ta dỗ em thì tiếng có trở lại.

 

Nhiều hôm vắt tay lên trán suy tư, hắn chỉ biết tự trách mình. Thời buổi công nghệ này, ai có chữ người ấy sống tốt, chẳng hạn như đám em con cô con cậu của hắn trên Hà Nội, thế mà hắn lại rẽ ngang từ hồi lớp 9, đi học nghề mộc, rồi làm trong xưởng mộc của nhà nước được hơn mười năm; số năm công tác và tuổi đời đều ít , nhưng nhờ vai vế và sự chạy chọt của ông cậu ruột, nên bây giờ hàng tháng hắn được lĩnh lương hưu độ vài trăm (nghìn) bạc.

 

Chiều nay, hắn dắt xe cùng với thùng kem bước vào sân, trong thùng còn sót vài que, lòng hắn khấp khởi hình dung ra khuôn mặt tươi cười của lũ trẻ khi cầm que kem đưa lên miệng mút. Hắn nhác thấy vợ đang ngồi lúi húi làm gì đó ở sân giếng, một tia nắng chiều muộn màng nhảy nhót trên chiếc áo hoa màu tím cổ khoét rộng, trông lạ lắm, trông thấy hắn thì liếc xéo một cái rồi ngoác miệng ra cười. Ôi xinh! Nhìn thấy vợ mà hắn cứ tưởng như đang đứng trước một mợ nào đó trên tỉnh, nụ cười tươi hơn hớn đã che lấp đi những nét không cân đối của khuôn mặt lưỡi cày, của làn da mặt không mấy trắng trẻo, của hàm răng không mấy đều đặn và nhiều chiếc đã ngã sang màu vàng. Thị có định cười đâu, chính cái niềm vui đang âm ỉ trong lòng tràn lên khuôn mặt, tràn lên ánh mắt đấy chứ. Không vui sao được, thị sẽ trổ tài nấu nồi riêu thật khéo, sẽ nêm chút mắm tôm cho dậy mùi, sẽ đun nồi nước cua nhỏ lửa cho thịt cua kết thành tảng nổi lên trên, đem gạch cua vàng ngậy phi hành mỡ thật thơm rồi mới trút vào nồi nước riêu. Cứ nghĩ đến cái đoạn cả nhà quây quần bên mâm cơm, nồi riêu cua bốc khói thơm ngào ngạt, chỉ ngửi khói thôi cũng đã thấy vị ngọt đậm của thịt cua, thoang thoảng mùi chua của dấm bỗng, của quả dọc và cà chua, mùi hăng hắc của hành tươi thái nhỏ, mắt lũ trẻ sáng lên hau háu nhìn đám váng thịt cua đông đặc nhuộm màu vàng sậm của gạch cua nổi lềnh bềnh trên mặt nước nồi riêu, nước bọt của chúng tứa ra vận hành lên xuống ngang cổ, ruột thị nở ra từng khúc. Đứa con gái lớn được việc lắm, đôi ba ngày nó lại mò được một giỏ đầy cua, nhưng nào bố nó có để cho nhà ăn, toàn đem ra chợ bán để lấy tiền trang trải vào các khoản chi tiêu cứ như từ trên trời rơi xuống. Mâm cơm hằng ngày trông vào hũ tương, vại cà muối nhà làm lấy và rau cỏ bòn trong vườn.  Lần này thì thị liều, nhân lúc hắn đi bán kem về muộn, lúc xế chiều lại có người trên Hà Nội về đưa thiếp mời dự đám cưới người em họ, nhân thể cho bọc quần áo cũ, trong đó có cái áo hoa màu tím mà thị đang mặc trên người và lấy làm ưng ý lắm, khi lòng thị đang vui thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, thị quả quyết xách giỏ cua ra sân giếng.

 

Bước lại gần, hắn thấy vợ đang ngồi khều gạch cua, đám mai cua hết gạch được lưng rổ, gạch cua được lưng bát, còn thịt cua thị đã giã và lọc lấy nước đựng trong cái xoong đậy bằng rá vo gạo, phía trên quanh quẩn mấy con ruồi và một con nhặng xanh. Thôi chết rồi ! Số cua này hắn đã định bụng sáng mai mang ra chợ đầu làng, bỏ rẻ cũng được ngót hai chục ngàn, thế mà bây giờ ...Hắn tức lắm, nhưng vì cái áo hoa màu tím làm cho vợ hắn trông lạ hẳn đi, nụ cười toe toét của thị hình như đã có tác dụng hoá giải cơn giận của hắn, nên thay vì thụi cho thị một cái cho bõ tức, hắn chỉ nhỏ nhẹ:

- Tớ đã bảo đằng ấy rồi, nhà mình không được phép ăn cua !

 

2-

Ta hãy tạm quên bữa cơm tối với món riêu cua trứ danh của nhà hắn để đến với bữa cơm bụi giá cao, tức đám cưới của cô em gái họ được tổ chức ở Hà Nội. Vì cậu còn cách mẹ tận 3 người nữa, nên anh em nhà hắn đã vợ con đầy đủ từ lâu, bây giờ cô em gái họ 22 tuổi mới bước lên xe hoa. Cậu hắn có 2 con  trai và cô con gái rượu là út. Ba đứa con và ba ngôi nhà, đều là nhà 4 đến 5 tầng ở mặt đường những con phố chính ở Hà Nội. Trước đây ông là giáo viên cấp 3, nhưng sau khi lấy bằng phó tiến sĩ-bây giờ gọi là tiến sĩ-thì chuyển công tác về một Vụ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, đi công tác nước ngoài như đi chợ, tháng nào cũng tiếp khách nước ngoài đôi ba lượt. Hắn ít khi có công việc phải lên Hà Nội nên chỉ biết những điều đó qua những món quà lạ lẫm cậu mang về quê biếu mẹ khi bà còn sống. Cậu tổ chức hẳn một chuyến xe ca về quê để đưa bà con họ hàng lên dự đám cưới. Hắn chọn bộ quần áo khả dĩ gọi là đẹp nhất quàng vội vào người vì đã có tiếng còi xe giục giã từ đầu ngõ vào làng vọng lại.

 

Bộ quần áo ấy không được mấy ông em họ duyệt. Họ giữ lại cái áo, quàng vào cổ chiếc cà vạt màu đỏ, bên ngoài khoác bộ com lê màu tím than, hơi chật một tí nhưng trông cũng ổn, giày vải ở chân cũng phải thay thành giày da. Thay xong đồ lề, hắn ngượng ngùng ngắm mình trong gương, tưởng như là ngắm một người khác. Trong lúc ngồi đợi ở xa lông phòng khách, đám cưới của hắn ở tận Tây Nguyên hiện về như một cuốn phim quay chậm. Dạo ấy hắn đang thất tình. Hồi làm ở xưởng mộc trên tỉnh, hắn dan díu với một cô nàng buôn hoa quả theo chuyến từ quê lên thị xã, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt lá răm, đôi mày lá liễu, đôi môi cắn chỉ trao cho hắn những nụ hôn nồng cháy ở khuất cái lô cốt sót lại ven đường. Khốn nỗi, nàng đã qua một đời chồng, chưa có con, nên khi hắn thưa chuyện với mẹ thì nhận được cái trề môi rất dài, trai tân vớ phải nạ dòng/như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu, ai mà chấp nhận được. Cái trề môi được chuyển nguyên hình nguyên dạng sang khuôn mặt anh trai và chị dâu, làm tim hắn thắt lại. Rồi đến cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt, người nàng run rẩy mềm oặt ra trong tay hắn, nước mắt lã chã của nàng mằn mặn trên môi hắn. Hắn nghe lời người bạn: có nghề mộc như mày, vất vào đâu mà chẳng sống được, hắn vào Tây Nguyên với vết thương sâu đậm trong tim. Gặp người vợ bây giờ- hồi ấy làm ở một đội sản xuất-nếu người tình của hắn kém Thuý Kiều một bậc thì thị cũng hơn Thị Nở đến hai ba bậc chứ không đến nỗi nào, hắn gật đầu cho xong chuyện và thế là đám cưới được tổ chức ở sân trường tiểu học. Hôm ấy sau rằm, ánh trăng cùng với 2 chiếc đèn măng sông soi sáng những dãy bàn ghế khuân từ trong lớp học ra, soi sáng khuôn mặt e thẹn của thị cùng với những khuôn mặt của khách khứa đỏ vì rượu ngang tự nấu và soi đường cho lũ trẻ con chạy rông đuổi nhau khắp sân.

 

Bước vào ngồi yên vị ở phòng cưới một khách sạn hạng sang được một lúc, thì theo sự điều khiển của MC, đôi uyên ương tay trong tay dẫn nhau đi qua một chiếc cầu vồng để lên bục sân khấu giữa tiếng vỗ tay nhộn nhịp cùng với tiếng nổ của dăm ống pháo giấy tung muôn ngàn mảnh trang kim rực rỡ lơ lửng trên không. Chiếc váy trắng muốt của cô dâu dài đến nỗi phải có hai đứa trẻ con một trai một gái khoảng mười tuổi đi theo phía sau để nâng lên. Giọng của MC cao vút:

 

Bước đi em giây phút thăng hoa

Giây phút tràn căng đầy nhựa sống

Bước đi em bồng bềnh trên sóng

Tình yêu tràn đến bến bờ xa...

 

Rồi sâm banh nổ, rượu tràn, bia tràn cùng những lời chúc tụng không dứt. Hắn ngồi lặng lẽ ăn vì không thiết nói chuyện với những người cùng bàn. Xong việc, hắn lấy đũa quệt ngang miệng rồi  chùi tay vào mép khăn trải bàn, đứng lên, lòng nặng ưu tư, hắn bước ra ngồi chờ ở chiếc xe ca, đến quá trưa sẽ lại đưa hắn về quê với con đường quen thuộc mà hắn đi bán kem, với thằng cu cái đĩ và thị nữa, thị với chiếc áo hoa màu tím lạ lẫm khoét rộng cổ đã làm hắn dịu cơn tức trong một buổi chiều nắng muộn.

 

3-

Trên chiếc xe ca mới chỉ có lác đác đôi người. Hắn ngồi lơ đãng nhìn qua cửa kính khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, những bộ quần áo sang trọng, những tà áo dài thướt tha, những khuôn mặt ửng đỏ, những cái bắt tay nồng nhiệt, những câu chào hỏi cả tiếng ta lẫn tiếng Tây, và xa xa dọc theo con phố là những khối nhà cao tầng lừng lững.Thoáng thấy người em họ, chợt nhớ đến bộ quần áo sang trọng đang quàng trên người, hắn mở cửa xe bước xuống, toan nói đôi câu để tìm cách trả lại thì nhận được cái xua tay: " Sao anh lại làm thế! Cũng chẳng còn mấy tháng nữa đến Tết, anh cứ giữ lấy mà dùng. " Hắn ngượng ngùng bước trở lại lên xe, thoáng thấy khuôn mặt đỏ dừ của mình trong kính nhìn sau.

 

Xe dừng lại ở ngã ba đầu làng. Người đàn ông hình như không phải là hắn súng sính trong bộ áo quần sang trọng, đôi giày da đen bóng dưới chân, bước xuống như một người thành đạt trở về thăm quê hương. Nắng chiều rải một màu vàng nhẹ trên cánh đồng, cơn gió nhẹ mang mùi nước đái trâu quen thuộc thoang thoảng, phía xa xa, một chiếc công nông đang ì ạch di chuyển trên đường, khói đen xả mù mịt. Chẳng mấy chốc, hắn đã sải bước về đến ngõ nhà. Con mực hỗn quá, vừa mới nhìn thấy hắn đã nhảy lên chồm chồm, sủa dữ dội. " A! con này láo, mọi ngày tao đi bán kem về mày vẫn vẩy đuôi mừng rối rít cơ mà, sao hôm nay lại giở chứng thế này!". Thằng con trai út tay cầm chiếc đũa cả từ trong bếp chạy ra:

- Mực! Không được hỗn! Thầy đấy mà! U ơi! Thầy về! Thầy về rồi u ạ!

 

Không! Con mực không hỗn! Chỉ tại bộ quần áo sang trọng, đôi giày da đen bóng dưới chân đã vô tình làm cho hắn vượt qua khoảng cách-cái khoảng cách một trời một vực giữa hắn và những người em con ông cậu- để trở thành một người đàn ông xa lạ./.

 

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2582
Ngày đăng: 25.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tướng sát phu - Đỗ Ngọc Thạch
María Dos Prazerès - Trần Vũ
Những hạt đậu màu đỏ tía - Phạm Thái Ba
Tình già - Ngô Kế Tựu
Người chép sử - Đỗ Ngọc Thạch
Cũng một kiếp người - Nguyễn Minh Phúc
Đứa bé tật nguyền và nàng tiên áo trắng - Đỗ Ngọc Thạch
Hai người đàn bà và một con chó - Nguyễn Khắc Phước
Ngày về của bọn họ - Y Uyên
Cái đầu của quan Thái sư - Sâm Thương
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)