Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
570
116.851.330
 
Phía kia của cơn giông
Nguyễn Thị Kim Lan

 

1.Kim xuống tàu ở ga cuối. Cô lấy hành lí nhanh, vì chuyến bay mùa dịch bệnh chỉ được đem theo 20 kí.

Thật may, theo như họ trò chuyện, nhà anh ngay gần ga cuối đó. Kim thích đi tàu hỏa hơn, Tại sao? Có lần Quý hỏi. Có phải điệu đà và chua cay là màu sắc của dân Bắc hà không? Anh hỏi vẻ nửa đùa nửa thật. Kim tính giận, rồi lại thôi. Vì cô cần giải thích cho anh biết : Tàu hỏa luôn phải có đường chạy riêng là hai thanh ray kê trên các thanh tà vẹt.Và xung quanh chèn rất nhiều đá hộc(để làm gì Kim không

kịp biết ). Và thế là một vũ trụ của đá, cỏ , nứt nẻ, bạc phếch, cũ xưa… sẽ theo về. Mà ga chính, ga cuối, luôn trong lòng thành phố, thì lại càng thú vị hơn. Ta như luôn có thể tự lạc ở nhà mình vậy. Mất tích ấy. Đây cũng là lí do Kim yêu Quý. Mỗi khi anh nói chuyện với nàng, luôn có tiếng còi tàu. Cô nghĩ, đó là một thứ điềm. Nhưng anh không để ý. Về các âm thanh, nhiều lần anh hỏi cô, không thiện cảm lắm, về những tiếng động phía xa vẳng vào điện thoại cô. Anh quên, lúc đó là buổi chiều. Chiều hè ở thành phố biển, phía đông , một sân bay quốc tế, với cơ man gió, tiếng lá cây và tiếng trẻ em. Khí quyển mà phổi cô thở. Còn anh thì không hiểu. Không hiểu sao Kim lại nghĩ vu vơ thế. Có vẻ như Kim có xu hướng yêu hết vào tim mình mọi chi tiết thuộc về người cô yêu. Cô không phân biệt đó là ở đâu, quốc gia độc lập hay phụ thuộc, nhà nước dân hay quân chủ, đa đảng hay một đảng, da màu hay da trắng. Có thể thế, nên gót giày cô chạm lên những hạt sỏi nhỏ lối vào khu phố anh, đã nghe lạo xạo một nỗi thân quen hờn giận.

 

Có lần anh bảo Kim: Lạ thật, anh hầu như chỉ nhìn thấy một phía của thế giới và vũ trụ. Bao điều người khác thấy ở phía kia thế này thế khác, anh lại không thấy. Cho đến khi em hiện ra. Mắt còn lại của anh mở. Và từ đó, anh nhìn tất cả bắng ánh mắt em’’. Cô bật cười và lại rớm nước mắt. Cô luôn trải qua thế khi anh nói gì đó. Anh luôn

đi vòng ra khỏi ngoại vi các câu chuyện, như cách người ta điều khiền các tàu vũ trụ vòng ra ngoài thật xa trái đất, để từ đó có cái nhìn thâu tóm, tổng quát, kiểu tiên thiên. Khi đó, cô cảm nhận một niềm yêu không kể xiết với anh. Vì anh hội tụ vô thức trong sinh tồn cá biệt những gì xa xưa, nguyên khiết, thân thuộc, hệ trọng, với cô, với cả một vũ trụ mà cô lạc đến. Anh cũng nói với Kim như thế, về anh.

Và bởi thế, cả nửa vòng trái đất, Kim đang đứng trước ngôi nhà anh.

Một ngôi nhà đúng như cô tưởng tượng là không thể tưởng tượng được gì. Cũng tốt, Kim đỡ phải lan man. Cô sẽ tiếp tục cuộc phiêu du của mình với anh, không cần quan tâm ngoại cảnh.

 

Đón cô là một ai đó, không phải anh. Sau này cô biết đó là Vũ. Người anh họ của Quý.Chào em, Kim. Anh được Quý giao nhiệm vụ đón em.  Quý mắc công chuyện phía Tây Cali, đột xuất, không đón em được. Anh là Vũ, là anh họ của Quý, nhưng kì thực tụi anh là hai gã bạn thân. Quý toàn bắt nạt anh đó. À. Kim thầm kêu lên.

Vũ so với Quý thì khác nhau mấy vời. Vũ nhỏ hơn Quý, gương mặt khôi ngô kiểu các hoàng tử người Nhật, trừ đôi mắt hai mí to, rất đẹp. Còn Quý, anh đẹp cách khác. Anh không hẳn là rất cao. Không hẳn là rất tuấn tú. Không hẳn là tuấn kiệt. Không hẳn là gì cả. Chính thế, hợp lại, anh không thể lẫn với ai cả. Vũ đẹp làm Kim thấy vui. Quý, lại làm lòng cô xao động Người ta thường thế trước những mơ hồ, bất định, xao lãng.

 

Kim nhìn Vũ biết ơn. Trừ với Quý, ai cô cũng luôn có vẻ biết ơn thế, khi họ giúp đỡ cô. Có vẻ như mọi hơi sức và hương thơm cô trút hết vào lòng son sắt với Quý, cô như một xác sống giữa tha nhân. Mặc cảm xuyên suốt ấy khiến cô luôn thấy có lỗi, thấy tệ. Cô chỉ còn biết bùi ngùi đáp lại. Sau này cô hiểu, tình yêu làm người ta tốt lên vì thế, vì người ta thương quý cả nhân loại còn lại để cân bằng với da diết triệu triệu người ta đã đem buộc cả vào mối tình độc đắc kia.

 

2. Vũ nấu cho cô ăn. Vũ nấu rất ngon. Tất nhiên là theo một cách nào đó. Anh làm tôm ram và chả lá lốt. Tay áo xắn cao phong cách võ sư, động tác nhẹ mà chuẩn xác. Xem cách anh cầm kéo cắt tôm, cắt cuống lá lốt, cách bắt góc miếng bánh tráng, Kim thấy quen lắm. Ở đâu nhỉ? Cô nhớ rồi. Đó là hình ảnh cô đã xem ở một Bảo tàng của một tỉnh ven biển miền Trung một lần cô đến công tác. Bảo tàng của một một triều đại, một vị Hoàng đề đã làm Kim xốn xang- điều không dễ- như Quý nói- với những người trí thức Việt, khi mà họ đã trải hết những gì phải trải, hết tin những gì đã tin, nguôi thương nhớ những gì đã thương nhớ.

Cô xúc động vì Bảo tàng của vị Hoàng đế ấy ở trên chính đất của gia tộc ông. Đất do cấy cày, làm ăn buôn bán mà tậu được. Không hề là đất quốc gia như mọi vị vua chúa khác. Tiếp đó là vũ khí mà Hoàng đế ấy sử dụng để chinh chiến những trận đánh lớn nhỏ, nội thù, ngoại xâm, trong Nam, ngoài Bắc… đều là vũ khí tự đúc rèn trên chính bản doanh

Ngài lập. Những đoản đao, những câu liêm, những khẩu thần công, dấu tích của đoàn voi trận, những chiếc võng binh lính võng nha, sân gạch của xới võ.

Kim đã đọc hết các văn bản Ngài thảo. Vị vua đầu tiên tự tay thảo công văn giấy tờ, hối thúc học chữ Việt để viết tiếng Việt, hối thúc đi buôn đi bán, hối thúc cầu thị người hiền tài ra giúp ông trị nước. Kim còn rất thích

cách người Pháp tả vị Hoàng đế ấy. Đen. Mặt có mụn. Mắt sắc. Kim biết đó là lỗi của dịch. Nhìn ảnh chụp và đọc lời tả đó, Kim hiểu vị Hoàng đế kia đẹp không thể định nghĩa được. Thế thôi. Cái đẹp của tinh anh. Mà tinh anh nhất đó là lòng tự tin, tính tự lực tự cường.

Sau này cô biết liên tưởng của cô giữa Vũ và vị Hoàng đế kia, là có cơ sở. Vũ là hậu duệ của nhà Nguyễn Quang Trung ở Bình Định. Kim cũng biết vì sao Vũ luôn nhường nhịn Quý, không chỉ vì mình là anh, mà còn vì, tôn trọng toàn cục, tự tôn bản sắc, đau đáu phát triển tổng hòa văn hóa quốc gia và giữ gìn, quảng bá vân hóa Bình Định. Anh thấm thía bài học về độc lập và tự do. Muốn có điều đó, thì phải học tự cường và tôn trọng. Tổ tiên Vũ là những đại địa chủ chuyển sang làm thương gia sớm nhất Việt Nam. Họ thông minh, học chữ nghĩa để phục vụ công chuyện làm ăn. Phát triển văn hóa để nảy nở di dưỡng cốt cách. Còn căn bản, phải làm lụng, căn cơ, chắc chắn.

 

Vũ nấu giỏi mà không làm ra vẻ giỏi. Đó là cách anh trốn việc ‘’ cỏn con’’, để anh lo việc lớn. Khác với Quý, nơi nào cần một sự chu đáo, rộng lòng, một phong độ gallant, ở đó có anh. Anh coi đó là tôn chỉ. Anh ở đâu, ở đó có đầu bếp giỏi, MC giỏi, thông ngôn giỏi, trạng sư xuất sắc… Thế nên, Kim bảo, cái chữ đa đoan dán ngang trán anh. Là thế. Hay thì hay rồi. Nhưng vui thì chia cho ngàn vạn, mình mang về nhà mấy bồn bát dơ, đôi chân rời rã, đôi tay lam lũ, cái bao tử đầy cồn, cái ví nhăn nhó và cô dì chú bác ai cũng vấn đề. Cộng một cô vợ ( hoặc anh chồng )… vô cùng trên trời rơi xuống.

Trong lúc ngồi ăn cùng Vũ, Kim luôn đối sánh. Bệnh của nàng đó. Vũ hợp với cô, thích beer. Thích cảm giác nó mang đến cho riêng mình. Không bởi bất cứ thứ gì bọc, dán, chạy tít bên ngoài. Quý khác. Quý thích vang. Tất nhiên. Tất nhiên. Không thế mới lạ. Và đây chính là con người anh đó. Anh bị mắc kẹt ở đó. Anh chính là một hoàng thái tử phương Đông

bị sinh nhầm ở nhà hộ sinh phương Tây. Anh sống phần giáo dục phương Tây trên sinh thể và linh hồn phương Đông. Đó chính là vẻ gì đó làm Kim yêu và thương cháy lòng. Anh phải địu trên tấm lưng mình xung động của cả hai nền văn minh, trong một hiện sinh gấp gáp, cơ cực, chéo ngoe, ngang ngổn nhất như chúng ta đã biết. Sự xung đột không cộng hưởng, mà làm lệch đường đi số phận của Quý, Vũ quan sát thấy. Và có thể đó là lí do ánh mắt Vũ nhìn Quý, và cả mọi ứng xử nữa, có gì đó xót lắm.

Vũ khác Quý, đùa thì rất bạo. Nhưng khi thật, ở bên Kim khá nhiều thời gian, anh ít nói kì lạ. Không phải lầm lì. Mà anh tiết chế cẩn trọng. Cẩn trọng như một tinh khôn thường trực thôi. Đất Bình Định y như đất Bắc, thời tiết, chất đất, mưa. Có kích ứng

hơn chút. Ấy vậy nên con người, như con voi hay con thuyền, học cách thu hẹp tiết diệt, tiết kiệm năng lượng, sử dụng luân phiên ưu tiên. Để đề phòng bất trắc. Để không thất bại.

3. Điều gì đến sẽ đến. Kim linh tính cả rồi. Vì Quý bặt tin quá lâu. Mà căn bản, cô luôn mơ hồ điều gì đó nằm ngoài kịch bản sẽ đến. Suốt quãng thời gian biết và yêu anh, cô chưa thấy một điều gì Quý dự định mà anh lại thực hiện được. Cô biết anh không định thế. Nhưng anh là người sinh ra để mộng tưởng. Những mộng tưởng của anh không hề hoang đường. Nó luôn trác việt. Và vấn đề chính là ở chỗ đó. Anh cần có điểm tựa. Anh phải có anh đón ý, hiểu, và giúp anh. Chính anh còn không nhận thức toàn cục và chính xác mọi điều, làm sao anh ra khỏi hoặc thi công được. Cô vẫn luôn biết câu chuyện của họ sẽ thất bại. Dù anh nói yêu cô vô cùng. Dù cô tin.

Vũ cho Kim biết Quý đã đi rất xa.

Anh mang cả gia đình anh đi. Bao gồm cô em gái đau ốm của người vợ đã li hôn, người cha cũng đau ốm của họ, và mấy đứa trẻ con chung con riêng gì đó của hai chị em. Quý phải đưa họ đi chữa bệnh ở vùng có khí hậu tốt hơn. Để làm được việc này, Quý đã bán ngôi nhà. Vũ đã thuê lại của chủ mới ngôi nhà vừa làm văn phòng, vừa đợi Kim.

Kim vật vã từng giây phút. Trong mấy ngày, cô gầy dộc. Ngất lên ngất xuống. Vũ không biểu lộ lo lắng quá mức như Quý thường thế. Anh kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế băng. Còn Kim nằm trên sàn, trong nhà. Khi Kim tỉnh dậy, cô quan sát. Sàn bóng loáng, khô và ấm. Thơm nhè nhẹ mùi oải hương. Các tấm rèm được Vũ thay. Vũ ưa màu sắc nét, như giọng anh. Anh kê xếp vuông vắn, tiết kiệm không gian như nội thất của các ngôi nhà Nhật. Anh ngồi trên ghế, hát nhạc sến. Anh yêu nhạc sến, vì anh không đi lạc. Trong máu anh, tiếng sóng Quy Nhơn, đàn liệng truông mây, bóng những chiếc tháp đổ xuống cát, cát… đều in sâu, thành hơi thở cùng các điệu hát ủ ê, than thở tê lòng…Anh hát để gọi về ngày ấy, mẹ cha anh, người thiếu nữ chắc lẳn, mắt đen láy. Anh đem đến một sự ngăn nắp vừa vặn của một nền văn minh thấp hơn, nhỏ hơn, hiệu quả hơn nền văn minh mà Quý lạc vào với bao vui buồn sướng khổ luôn bối rối, lạc điệu đến xác xơ bơ phờ.

Bất giác, Kim giật mình vì qua cách đối chiếu ấy, cô càng lúc càng rời xa Quý, càng lại gần Vũ hơn.

Cali bỗng xảy ra động đất. Vũ không để đồ đạc cũ hỏng hay thừa trong nhà nên không có gì rơi vỡ, đổ. Chỉ có Kim rơi vào anh. Một người đàn ông từng trải và thuần thục tình trường, lại cảm mến tâm hồn cô gái ở nhà mình cả tháng trời, trong đêm tối, ôm cô ta trong đôi cánh tay cả mấy năm nay chỉ toàn ôm hồ sơ sổ sách, máy tính… thì điều gì xảy ra, ai cũng đoán được. Anh hỏi Kim, giọng khản đi, cái giọng bình thường mỏng, sắc nét, trong. Điều này làm Kim bỗng như bị say’’ Anh hôn em được không?”. Kim ngây thơ, nghĩ đó là một lời xin phép. Không, đó là tra chìa vào khóa rồi. Cô nói khẽ” Được ạ”. Kim không chìm đi đâu cả. Cô như chiếc lá, cứ nổi trôi trên trí nghĩ của mình. Vũ không mang nặng ý nghĩ phải đạt chỉ số văn hoá cao trong yêu đương, nên anh ấy tập trung, như bản thân tình yêu và đêm tối là vô minh vậy. Anh không truyền một thông tin nào khi hôn cô. Khi lần gỡ những nút áo phương đông rắc rối của cô. Và còn lại. Anh đẹp. Với tất

thảy sự sục sôi của bản năng cất giấu và vừa đủ độ lịch lãm của cư xử đã tích lũy. Hình như anh có khen cô đẹp. Trong đêm tối và sự rối tung của trận động đất. Sao anh biết em đẹp. Cưng à, cái đẹp luôn được linh tính mách bào. Em đang ốm. Em ngủ ngon nhé, Anh sẽ canh cho em ngủ.

 

Quý sẽ khác. Quý sẽ để cô rúc vào ngực anh. Và anh sẽ tựa đầu lên vai cô và ngủ thiếp, như thuở xa xưa lắm, anh ngủ trên vai mẹ. Mẹ ôm anh ru trên hiên nhà. Ngôi nhà trên mảnh đát của quê hương. Phải rồi. Người đàn ông trong Quý mang nặng bao đầy vơi non nước. Anh, thậm chí, yêu Kim, cũng để cảm thấy có hơi thở con người quê hương trong ngực. Anh chạm ngón tay lên môi cô, để anh nhớ thuở xưa áp vào ngực mẹ, khuôn ngực búp sen đẹp như một giấc mơ.

Anh nghe cô nói yêu anh, để biết trong lồng ngực mình còn xôn xao tiếng nói của chàng trai Việt, đã mất cả, tưởng mất cả, nay tình yêu lại mang máu thịt về.

 

4. Sáng hôm sau, Kim đề nghị Vũ yêu và cưới cô. Cô không nói lí do. Nhưng Vũ hiểu. Kim muốn gỡ gánh nặng cho Quý. Cô biết, nếu để yên, Quý sẽ không khi nào bảo cô : em đừng chờ anh nữa. Anh ấy cũng không bảo cô gái họ hàng bắc cầu đi khỏi đời anh. Anh cũng không gọi vợ anh về để trao lại mấy đứa trẻ. Nếu anh có thể làm thế, anh đã không để mọi việc đến lúc này. Ai cũng hiểu, rồi anh sẽ là chồng của cô em kia. Ai cũng biết. Chỉ anh đến lúc này vẫn chắc chắn không biết. Thế mới là anh.

Khi làm thủ tục kết hôn, Kim kinh ngạc vì Vũ chưa từng lập gia đình. Và ngôi nhà , thực ra chính anh mua lại. Kim hỏi tại sao. Vũ thấp giọng, mắt xa vắng, nói nhỏ : Mệnh của Quý là quý nhân. Anh đã hữa với bố anh, sẽ chăm sóc cậu ấy . Bọn anh không phải là ruột thit.. Xa xưa, lúc tao loạn, tổ tiên nhà quý đã che chở, cưu mang tổ tiên anh. Cậu ấy thông mình và hào trượng xuất chúng. Nhưng mệnh cao quý ấy, khó sống trong cuộc đời xô bồ này. Cậu ấy sẽ luôn đánh mất những gì cậu ấy yêu quí nhất. Ngôi nhà, và em. Anh không quyết định thay cậu ấy mọi thứ được. Đó là số mệnh của cậu ấy rồi. Anh chỉ có thể hậu thuẫn và sửa chữa những hỏng hóc thôi. Anh biết thể nào cũng có lúc này. Nên anh đã dành dụm tiền… và cả quyền kết hôn nữa. Cậu ấy sẽ nhẹ lòng khi thấy ngôi nhà và em đã có chủ nhân tin cậy. Cậu ấy là thế. Nếu thấy người khác đau, cậu đau gấp mấy. Nếu thấy người khác vui, cậu ấy hạnh phúc thực sự. Không thể tin, có một người như thế trên đời.

Anh ấy có biết những chuyện này không? Kim hỏi Vũ. Không, Vũ đáp. Tuyệt đối. Lòng kiêu hãnh của cậu ấy không cho phép cậu ấy lụy ai. Anh còn phải làm sao để cậu ấy vì những bực bội tầm thường mà quên đi những đau khổ khác. Đau khổ nhất là không gỡ được những buộc bện của trách nhiệm, lòng trắc ẩn, để có em, yêu em. Để có cuộc đời và những khát vọng sâu xa thầm kín nữa . Với Quý lát chuyện dời non lấp bể tung cánh chim bằng kia.

5. Hôm sau Vũ và Kim đi về miền Tây, đến chỗ Quý. Vũ bảo em lựa chọn đi. Kim thì nghi là, Quý sẽ là người lựa chọn. Từ đó, những người khác sẽ là hệ quả. Kim nhớ Quý vô cùng. Một người đàn bà phương Đông nguyên ủy, luôn nghiêng tình về phía thiệt thòi, thơ dại. Quý thiệt thòi vì Quý mãi mãi trẻ thơ.

-Em sẽ gánh vác cùng anh mọi việc của anh Quý. Và gia đình. Trong trường hợp nào em cũng vẫn thương anh. Nếu em không thuộc về Quý, thì em chỉ có thể thuộc về anh.

Kim cầm tay Vũ, nói, và khẽ nắm chặt giây lát. Cô kịp lưu dấu ánh mắt anh, cố giấu đi nỗi buồn. Kim khẽ hát theo giai điệu sến, một bài thơ cô viết đã lâu, khi cô vào công tác ở xứ sở sương mù và mưa, xứ Nẫu quê anh :

 

Sớm sau mưa

 

Mưa qua vành khuyên bỗng hót

Ngực gầy vầng khế tuổi xưa

Thoảng thoang buồn vương tóc chớm

Hiên mùa sương nắng chưa trưa

 

Đoá mơ ong soi vại nước

Đốm hương lưu nụ mưa đầu

Đôi ba lá đào lá trúc

Vẽ vòng gót nhớ thềm sao

 

Mưa qua biển đời cồn cào

Hạt đau niềm khan đất rạn

Hạt mềm giấu mây đài các

Đêm đời ngón mưa xanh xao

 

Sớm mềm hồng lá mưa chào

Phương tình gió say lên màu

Mắt mòn mưa chen búp lá

 

Trăng gầy cất giọt tiêu dao

 

Đêm chưng cất ngụm hồng đào

Nghiêng khuông vành khuyên nắng xao

Sớm mi chớp mưa trầm ngải

Tay mềm nắm vốc mưa yêu

 

Vũ ngoái nhìn ra ngoài thảo nguyên. Nỗi buồn ẩn đi đâu đó rồi. Có người sinh ra trong nỗi buồn và trồng lên cái cây nghị lực. Có người sinh ra trong niềm vui nhưng lại tìm đến nỗi buồn mà ca hát. Thế đó.

 

7.6.2021.

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 638
Ngày đăng: 17.06.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cứ để đó Ba nuôi - Lê Hứa Huyền Trân
Phóng xạ - Nguyễn Thị Kim Lan
Vô cùng dịu dàng hoàn toàn nguy hiểm - Nguyễn Đức Tùng
Cứ để đó Ba nuôi - Lê Hứa Huyền Trân
Sức sống diệu kỳ và sự nhiệm màu của tình yêu - Hoàng Thị Bích Hà
Căn nguyên cũng tại do mình - Lê Hứa Huyền Trân
MADA- Hồi ký của một thiên sứ - Đỗ Quý Dân
Gái lỡ thì - Lê Hứa Huyền Trân
Ở rừng - Vinh Anh
Mộc hương cuối mùa thu - Nguyễn Hải Yến
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)