Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
573
116.857.687
 
Lạc ở chân núi Phú Sĩ
Nguyễn Thị Kim Lan

 


Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nét nhất là luôn đội trái tim lên đầu và lơ lẻo đi khắp thế gian, Kim hay để những cơn lốc xúc cảm cuốn đi. Tỷ phen vong thân.
Một lần nọ Kim bị sóng thần quật ngã ở một bờ bể lạ. Lẽ ra là lên tàu cứu hộ hồi hương như các du khách khác. Nhưng không. Tiếc công lạc, cô dấn thân vào sâu hoang đảo, cho xứng một lần mất trí.
Trên người mặc theo nhiệt đới mà bờ lạc của cô đang mùa đông tuyết. Khi tỉnh dậy, sờ lên mặt, lên vai, cô thấy có gì vỡ giòn như vỏ bánh, mịn hơn cát và kích thích hơn nước. Thì ra đó là tuyết. Khi Đông- tên cậu con trai của gia đình hàng chài ở chân núi Phú Sĩ đã cứu cô- luồn tay xuống hõm lưng, lật nghiêng cô vào ngực cậu ấy để mang cô về, cô nghe thấy tiếng những bông tuyết kêu lên ai oán đâu đó khe vực giữa cô và Đông. Không biết là than hay thán hay là cả hai thứ đó nữa. Cô khẽ tan chảy.

“Anh là Đông. Trên Anh có anh Nam là kị binh hoàng gia và anh Bắc là nhạc sĩ. Còn anh? Anh học mĩ thuật nhưng sao anh cứ cầm cọ anh lại nhãng đi. Mẹ bảo chắc út của mẹ chỉ hợp với nghề đi tìm công chúa thôi. Mẹ đùa mà. Mà em có phải công chúa không? Lúc em sảng, em hay kêu lên: Tiểu tử, chờ ta, tiểu tử ta khát tiểu tử ta muốn tè... Chắc em là cô công chúa bị lạc từ năm 2030 về nay rồi. “. Ơ sao anh biết. Chết mất. Em đã nói với phụ vương em không lấy chồng đâu. Em sẽ lấy phụ vương thôi vì mẹ mất, phụ vương buồn lắm. Tầm bậy, phụ vương bảo, con phải lấy hoàng tử xứ mặt trời. Quên, phụ vương em có lời nguyền là cứ nói gì điều đó sẽ thành sự thật. “ Ồ, mà hoàng gia anh có cả ba hoàng tử: Nam Bắc và Đông. Giờ em tính sao. “. Đông nói và cười. Cậu cười lạ. Từ nét môi thẳng tắp đến ánh mắt nước thép, đều 30 độ nghiêng; nghĩa là huyền, buồn và bí ẩn da diết. En Nho bạn Kim, bé ấy chuyên gia tướng số yêu iếc bảo thế.
“Đùa chứ tụi anh từng là hoàng tộc thôi. Giờ đang giạt trôi ở xứ mặt trời và sống ở ngôi làng đánh cá chân núi Phú sĩ.”. Cậu nói trong khi vẫn ẵm cô, bước đi như chân báo của cậu vẫn khiến cô luôn chạm nhè nhẹ vào thân thể gọn quánh phủ lớp da bánh mật, va khẽ lớp vỏ, hai loài cây toả ra một mùi hương khó bóc tách, cô chỉ thấy lấp lánh xà cừ. Cậu ẵmvà kể . Gì đó. Mơn man như lá cỏ hờn mắt cá; như hàng bìm bìm lớt lả heo may; như con chuồn xoan ngủ vờ trên lá bèo tây. Như là sáng với kim giao trưa tùng và đêm bách hợp. ..
Cô ngủ trong tay cậu y như một chiếc bánh mẹ ủ trong khay gỗ chờ bầy chim hót thì sẽ nướng. Mẹ dặn ủ bánh không được mở khăn nhìn trộm, bánh sẽ vì ngượng mà phải vía, không ngon chân thành nữa.

Sáng hôm sau gia đình hoàng gia của Đông họp. Chương trình nghị sự là bàn việc cầu hôn của Kim với một trong ba hoàng tử. Vua cha còn rất trẻ và không hiểu sao luôn mỉm cười gì tinh nghịch. Hoàng Hậu giọng chuông đồng, tóc buộc bổng và rất hay nói: ô thế á Kim hay thế Kim chết mất thi thú vô chừng. Kim thấy nóng hai má. Nguy quá. Cô lại sắp mất trí cho mà coi, như khi cô ngụp dưới các lá sen cốm và mơ thấy một rừng đom đóm.
Nam có hàng ria mép và đôi bot đi ngựa đẹp y như một quân bài đêm giao thừa, chỉ muốn quật đét xuống đệm và reo lên cùng pháo nổ trong hoa đăng. Nam chào Kim: chào dì út xụt. Ai ăn hiếp cưng nhớ bảo anh nha. Anh sẽ cho hắn lên lưng ngựa và chạy xuyên qua núi tuyết.
Hua hua. Cóng luôn í.
Bắc mặc vét màu kem, tóc ánh Kim, cao và đẹp kì lạ. Anh là Bắc. Để anh hát em nghe, anh biết em thích hát vì nãy giờ em luôn hát nho nhỏ. Anh sẽ dạy em opera. Nhìn ngón chân em và cách em luôn rướn cao, anh biết em mơ thành hoạ mi. Bắc nói như
cách mẹ Kim khẽ gõ thìa
bạc vào chiếc khay bạc khi mẹ nghe Kim hát những năm Kim còn nhỏ như cây bạch đàn non và mẹ như một toà nắng mới.

Sau khi phụ vương công bố truyền thống lễ nghi: cô gái nào đến hoàng gia đêm giáng sinh sẽ lấy một trong số hoàng tử, Kim thưa chuyện tiên tri cha cô đã nói. Rằng cô đã và sẽ yêu cả ba chàng và kết hôn cả ba.
Đa thê đã vui nay đa phu còn vui tuyệt. Nhưng cũng có cái phiền Kim cô nương ạ. Nhà ta không có phòng uyên ương dành cho bốn người; phòng nhỏ giường nhỏ, toilet nhỏ. Rồi các cô cậu làm nhau ngã xuống đất mất. Với lại chờ nhau đánh răng này nọ cũng phiền. Các hoàng tử đều ăn rau, ruột tốt, chúng không chờ nhau được mất, Kim à. Này nhiều bất tiện lắm đó. Khó có cái hay của khó. Nghĩ cách nhé. Vậy thế này đi, con có 3 ngày với 3 hoàng tử để chọn lấy 1.
Đông- Nam- Bắc... Các con giúp Kim thực hiện lời tiên tri nhé. Dạ vâng. Ba chàng khoanh tay cúi đầu đáp ran. Hoàng hậu cắn nhẹ môi và bụm tay cố giấu gì đó như một nụ cười. Sao bối rối thế nhỉ? Cầm kịch bản biên soạn bởi hoàng hậu, Kim túng tính chạy theo Bắc. Bắc đánh chiếc xe màu lòng tôm mui trần của anh, mở sẵn cửa xe cho Kim và đợi nhặt cho nàng chiếc xách màu hồng phấn. Không đánh rơi gì không phải là Kim. Anh mỉm cười hào phóng đến nỗi Kim cứ thấy nhẹ thênh mây trời. Nam thì đỡ cô lên lưng ngựa, bằng chiếc bàn đạp trứ danh của anh, đồng bóng loáng đến từng chiếc khuy. Để cô ngồi trên yên, anh đi bên cạnh và kể cô nghe về giống ngựa Ả rập đen này, về loại cỏ sương hễ ăn là cậu ta sôi bụng, về chiếc móng ngón út của nó, nếu ai chạm phải, nó sẽ hoá điên. Trong lúc mải kể về ngựa, chiếc roi trong tay Nam vụt sắc vào đám hoa dại bên lối, làm văng theo những vẩy đất và những thót giật mình của Kim. Bọn chim chóc trên cánh đồng sợ hãi, rúc sâu vào các búi cỏ và để lại một khoảng thinh linh chỉ thấy mùi mồ hôi ngựa. Kim cũng thấy hay. Ví thử cô biết trước anh như này thì cô cũng sẽ học cách thở cùng nhịp với Lysr của anh, với chiếc roi của anh mà không đuối hồn thế này.
“Em thích gió này không? Tiết tấu đặc biệt hài hoà em nhỉ? “. Tiếng Bắc vang lên, giọng nam trung êm và thanh, dịu dàng trong sáng. Kim muốn hát gì đó. Hoan hỉ, bâng khuâng, tiếc nuối, níu giữ. Cô nhìn bàn tay anh trên vô lăng và hình dung anh sẽ mở cửa, trải chăn, kéo rèm, kê gối và chúc cô ngủ ngon. Nụ hôn trên trán. Hình như cô có một chút buồn khi ở lỗi rẽ ngã ba khu tắm nước nóng. Nam, nữ, cặp đôi. Bắc trao tích kê cho Kim, khẽ ôm Kim, mắt thoáng nhìn đi đâu đó., đâu đó. Rồi anh mỉm cười: Dì út vui nghen, anh chờ; rồi Bắc rẽ Nam, Kim rẽ nữ. Khác với hoàng tửNam hôm trước, ảnh ngồi trông ngựa. Anh không quen tắm với đông người. Chúa ơi. Thà lột da anh. Kim đi đi và bảo trọng nhé. Phải bảo trọng ư? Là anh dặn các cơn cảm- Nam nói. Kim cảm kích sự chuẩn tắc của sĩ quan hoàng gia. Ví thử làm vợ anh, cô sẽ sinh 5 hoàng tử công chúa, béo lên, già đi và thành mẫu mực như các bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ. Cũng là một trải nghiệm không dở- cha cô bảo. Okie cha, với cha, trừ chết, còn cứ sống thì cái gì cũng
ổn theo cách riêng của nó. Èo ơi. Con chưa tu để tuệ mẫn được thế đâu cha.

Ngày thứ ba của Đông đã đến. Cả hoàng cung thất điên bát đảo vì Đông đã bỏ đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Để lại Kim ngồi nơi bậu cửa. Trang phục màu lá bạc hà cô mặc, như đóng băng trong ánh mặt trời.
Đêm qua Đông đã trèo qua cửa sổ vào phòng hoàng hậu, ẵm Kim từ tay bà, đưa Kim đi khắp cõi. Đông từ trên mái, tháo miếng kính và thả cả hai theo dây bìm bìm vào nhà tắm hơi, khu dành cho uyên ương. Cậu bật sáng đèn, đặt Kim ngồi bên mép nước phẳng một giấc chiêm bao ngọt.
Những ngón tay của Đông chạm đến đâu, các chiếc áo của Kim tự lơi ra như các cánh sen trước ánh nhìn của gió. Đông thi thoảng ôm ngực trái, mắt như có ánh sao mà nét môi như rớm máu. Kim nhìn trong gương nước, thấy một cô gái cũng có rớm đau trên làn môi, hay là ảo ảnh màu hồng khác anh trộn vào ánh xạ từ các sen. Cậu khẽ vụm nước, kì cọ Kim từng lọn mai, từng khuỷu hương, từng nếp vỏ, từng kẽ nứt mịn. Các ngón tay cậu như có bùa chú, chạm đến đâu nơi đó cất tiếng nói. Sao anh dám. Dám sao anh. Sao anh biết có em mà đợi. Sao em biết anh đợi mà có. Em xinh như chưa từng. Em từng mà chưa xinh. Hãy yêu cầu ra lệnh anh làm gì cho em đi. Không, hãy làm bất cứ gì anh muốn em đem đến. Không. Anh muốn em là nữ hoàng của chính mình và tất cả là nô bộc của nữ hoàng. Không anh. Anh hãy là hoàng tử của em, vì có anh mà em thở. Ôi hai ra giằng dứ nhau mà non úa. Đêm sắp qua mà câu thơ chẳng xuống hàng. Tiếng con chim gì dậy sớm? Anh phải đi rồi. Anh đi đi, bình an là tốt mà. Tốt ư khi nó làm ta rời nhau. Anh hãy nói yêu em đi ôm em đi và ta tạm biệt. Ôm nào. Hôn nào. Chết mất. Anh vể cẩn thận kẻo phạm lời nguyền. Tạm biệt, yêu công chúa. Yêu anh hoàng tử của em...”

Kim ngồi cạnh hoàng hậu. Bà ôm cô. Vì tất cả sự xót thương. Cô lấy từ trong túi. Mẩu giấy chữ của Đông” Tạm biệt công chúa dấu yêu, giọt nước song sinh. Nếu anh ở lại, anh biết em sẽ chọn anh. Và cuộc hôn nhân sẽ là huyệt mộ chôn tình ta. Nụ hôn sẽ là dòng chữ viết trên huyệt mộ: Đây là nơi an nghỉ những Kim và Đông dám lẻn vào lâu đài tình ái”.
Anh đi. Anh đang mang thai em. Những giọt máu của Kim đang trong anh. Nó sẽ lớn dần lên và mỗi thai kì
anh lại sinh một tác phẩm. Chúng là con chúng ta. Tạm biệt Kim yêu dấu. Đã cho anh sang một cảnh giới khác. Ở đó anh mãi mãi có em. Khi nào em buồn, em nhớ anh, hãy viết một bài thơ. Anh sẽ nhập vào từng nét chữ ủ ấm nhân vật em.”

Người ta bảo thấy Đông đi về phía cánh rừng. Ở đó, giữa mung lung thông, trộn lẫn những bóng hình gần xa. Họ giống nhau họ đều chết trẻ. Để mãi mãi không bao giờ con tim úa tàn tình yêu với nàng công chúa trong giấc mơ thanh xuân.

Kim viết đến dòng cuối, En Nho bảo: chị không sợ Bắc đọc được và sẽ buồn ư? Buồn trong đám
cưới là xui lắm.
Kim nhìn En Nhỏ, hai người cùng nhìn chàng hoàng tử đang bước vào thánh đường. Rõ là giống Đông mà không phải. Điều này chỉ hai cô biết. Cùng lắm có hoàng hậu.
Mọi người vỗ tay, nâng ly, còn Kim khóc khẽ, khi cô đặt tay mình vào cánh tay Đông - à, hình bóng của Đông thôi, là Bắc. Anh nhìn và ánh nhìn ấy ghi nhận lòng biết ơn nơi mắt cô.
Nam phù rể và Én Nhỏ phù dâu. Kim bắt gặp bốn mắt đen láy họ nhìn nhau và cả đôi mắt Ả rập của Lysr nữa. Như có gì đó đâm vào ngực trái Kim: thế giới nối dài sao chỉ hai ta là vắn, Đông ơi!

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 1369
Ngày đăng: 01.01.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hai ốm - Võ Anh Cương
Đà Lạt, Phiêu Lãng Một Mùa Giáng Sinh - Phạm Nga
Mít vườn nhà - Trang Thùy
Midi&Tidi - Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyện tình của Mỵ - Ngô Lạp
Hoàng hôn rực rỡ - Vân Hạ
Lên đời - Trần Yên Hòa
Bọ rầy tháng năm - Ngô Nguyên Dũng
Vượt - Trần Yên Hòa
Trở lại - Nguyễn Thị Kim Lan
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)