Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.416 tác phẩm
2.747 tác giả
611
116.877.649
 
Thư cho anh
Trần Hạ Vi

 

 

Ngày 20 tháng 7 năm 20xx

Anh à!
Từ ngày xa anh, em đã làm một số việc. Em cứ cảm thấy em có trách nhiệm phải báo cáo với anh, nhưng tất nhiên là không mỗi ngày như trước đây nữa, mà gom lại báo cáo tổng kết một lần.

Cái ví anh cho em, em rất thích, nhưng đã cất đi. Ngày thứ hai kể từ khi anh nói chia tay em, em đem cái ví cũ màu đỏ đậm ra xài, cất cái ví màu hồng phấn ấy vào một cái hộp đẹp. Có thể, khi có thời gian, em sẽ chọn mua một cái ví mới, hoặc giả, em sẽ dùng nó khi nào em có thể quên hẳn được anh khi nhìn thấy nó. Mối tình màu hồng của em. Nhưng mà, màu hồng, phai nhanh, anh nhỉ!

Những cái khăn của anh tặng, em đã cất vào góc tủ. Có thể, mùa thu này, mùa đông này, em sẽ dùng lại chúng. Nếu lúc đó, em đã quên được anh. Còn không thì chúng sẽ nằm vào cái hộp chung với chiếc ví. Hôm qua em đi thăm viện bảo tàng “Anne of Green Gables” ở PEI, em nghe người ta kể về một cô gái khi lấy chồng mà anh chồng không xuất hiện vào lễ cưới, cô đã cất áo cưới của mình và những vật dụng dành cho đám cưới vào một cái hòm màu xanh, khóa lại, và bỏ đi 40 năm, không trở lại vùng đất đó nữa. Không ai mở khóa cái hòm đó cả, mãi cho đến sau này, họ xây dựng bảo tàng, và đã mở khóa cái hòm, trưng bày những hiện vật đó cho mọi người xem. Người ta làm như vậy vì cô L.M. Montgomery, người có quan hệ thân thiết với cô gái ấy, là một tác giả nổi tiếng, đã ghi lại câu chuyện đó trong một quyển tiểu thuyết. Cái hộp của em, có khi nào, sau này, cũng được ai đó đến nhìn ngắm không anh?

Những quyển sách anh gửi cho em, anh gửi cho em tổng cộng bốn quyển sách, đa phần đều dày, chỉ có một quyển mỏng nhất. Em đã đọc xong quyển sách mỏng, còn những quyển kia em chỉ mới đọc lam nham. Em vẫn giữ chúng trên một góc cao của giá sách, tuy là, em sẽ không dám động đến chúng, cho đến khi cái tên tác giả không còn làm tâm tư em xao động, không còn làm cho em khóc ngất nữa. Em đang nghĩ, em sẽ không cho chúng vào cái hộp, đơn giản, vì cái hộp nhỏ quá!

Những chiếc phong bì đựng sách anh đã gửi cho em, em vẫn còn giữ chúng đầy đủ. Cho dù có một số, chữ viết trên đó không phải chữ của anh, chỉ của một cô phụ tá nào đó, được nhiệm vụ đi gửi thư giúp anh vào những ngày bận rộn nào đó. Có những phong bì là chữ của anh, chữ đẹp, nhưng khi anh viết tháo thì giống như chữ bác sĩ anh ạ, em không đọc được. Nhưng em vẫn giữ, vì em có thói quen giữ đồ đạc.

Em có tiến bộ nhiều rồi. Em đã không khóc nữa. Không khóc khi nghĩ về anh. Khi nghĩ về những ngày đã qua. Khi nghĩ về những giờ phút chờ đợi tin nhắn của anh, khóc cười cùng anh, đi ‘đánh nhau’ cùng anh, trêu đùa với anh. Đôi khi em nghe mắt cay cay, nhưng mỗi tuần em khóc một lần vào cuối tuần thôi, không mỗi ngày như trước đây. Như vậy, anh phải khen em, đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, đã tiến bộ lên nhiều rồi. Như anh nói, mỗi ngày, ráng lên một chút, rồi sẽ mạnh hơn.

Đọc đến đây, anh đừng nghĩ là em đang trách anh. Em không trách anh gì cả. Em hiểu anh. Và nếu em phải chọn lựa, em cũng sẽ chọn lựa y chang anh thôi. Có lẽ có một điều duy nhất em trách anh là em gửi tin nhắn mà anh phải chờ 6 ngày sau mới đọc. Em không níu kéo, em không khóc lóc để anh quay về đâu. Em tôn trọng anh và tôn trọng quyết định của anh mà. Chúng ta đã giận nhau bao nhiêu lần, toàn là em giận và đòi ra đi, nhưng anh năn nỉ thì em lại mềm lòng. Nhưng em làm sao dám năn nỉ để anh mềm lòng được. Nên, anh ra đi thì cứ ra đi, đừng nghĩ gì đến em. Dù em khóc, dù em vật vã, cuối cùng em vẫn sẽ ổn. Em là “người sống sót” mà, em sẽ sống trong mọi tình huống, đừng bận lòng về em.

Em nghĩ anh cũng không rảnh mà bận lòng về em đâu. Em thấy anh trở lại những sinh hoạt của anh, điều độ, bình thường. Em thì không được như vậy. Em nghĩ em sẽ ngừng viết thơ. Chúng ta quen nhau từ thơ, anh đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thơ của em, em cũng rất thích những bài thơ của anh, dù chẳng có bài nào dành cho em cả. Vì vậy, bây giờ, đọc thơ, viết thơ, lại làm em nhớ đến anh, lại làm em rưng rưng lệ, mà em phải làm việc, em phải viết báo, em phải dọn dẹp nhà. Em lại vừa hủy hẹn với hai cô dọn nhà ngày hôm qua, vì họ lấy lý do dịch COVID-19 để lên giá, trong khi họ quảng cáo giá rất rẻ trên mạng kjiji. Em thì không chịu được sự lừa dối trắng trợn ấy. Nên em không thể làm thơ, em phải dọn nhà, anh ạ.

Lá thư này em viết trên máy tính. Em viết đến đây cũng được gần 1,000 chữ rồi. Thương nhớ cho anh em cũng đã gửi theo 1,000 con chữ này. Có lẽ, còn lâu lắm, em mới viết thư nữa cho anh. Anh mau quên em anh nhé! Như vậy, anh sẽ nhanh chóng quen người khác hơn, và không cần phải day dứt về những gì chúng ta đã nói với nhau, những gì anh đã làm, những gì em đã làm.

Và biết đâu, có thể, sau này, khi em đã thực sự quên hết câu chuyện này, chúng ta, có thể bắt đầu làm bạn của nhau, như những con người chưa biết gì về nhau. Mà hình như, em đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu quên rồi. Anh phải chúc em làm tốt hơn, anh nhé!

Mong anh nhiều sức khỏe và an bình.
Em




 



 

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 739
Ngày đăng: 21.07.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tình thiêng - Trần Dzạ Lữ
Nén hương lòng mừng Châu Hương Viên - Trang Thùy
Dọc đường văn nghệ (phần 49) Phù hư – Nhà thơ “Ngậm thẻ qua sông” - Trần Dzạ Lữ
Chiếc áo len Và Cha tôi - Trần Yên Hòa
Dọc đường văn nghệ (phần 48) Ngô Cang, một phận người nghiệt ngã - Trần Dzạ Lữ
Bến quê - Trần Khởi
Dọc đường văn nghệ (phần 47) Hà Vũ Giang Châu – ngày nào lịch lãm - Trần Dzạ Lữ
“Nghề” bán dừa – Nụ cười và những giọt nước mắt. - Trang Thùy
Người bạn Hà Nội - Minh Tứ
Nửa miền thương nhớ (thương tặng Quảng Nam) - Lê Hứa Huyền Trân
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)