Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
341
116.804.298
 
Nàng và những câu chuyện
Trần Hạ Vi



Khoảng mười ngày hay một tuần, nàng sẽ nghe một câu chuyện. Câu chuyện của anh, một người bạn, một người quen chưa bao giờ gặp mặt. Nhiều khi, bằng giọng đọc của chính tác giả. Đôi khi, với giọng đọc diễn cảm luyến láy của một người khác, một giọng đọc có vẻ chuyên nghiệp. Câu chuyện sáng nay, làm nàng khóc. Có lẽ, vì câu chuyện nhắc đến những biến cố cá nhân kinh hoàng trong một biến cố lịch sử đau thương, bệnh tật, sự chịu đựng, cái chết, sự mong manh của con người và kiếp sống. Có lẽ, vì hôm nay là một buổi sáng mùa hè lạnh lẽo và hơi âm u, nhiệt độ 16 độ C, bầu trời trắng đục nhờ nhờ xám và nàng bị đánh thức rất sớm bởi những người thợ đến gắn heat pump (thiết bị sưởi và làm lạnh hai chiều) cho nhà nàng. Họ gõ cửa vào lúc 8 giờ sáng, quá sớm với một người chuyên ngủ muộn như nàng. Mở cửa cho họ, nghe họ giảng giải sơ lược sẽ gắn những cục-nóng-lạnh ở đâu, nàng phải dọn dẹp ở đâu, rồi nàng đi đun ấm điện, pha một ly trà, và trong một trạng thái mơ hồ bắt đầu lắng nghe câu chuyện về một thời vài mươi năm về trước, khi nàng còn rất nhỏ, ở một nơi nào đó, đã có những người, sống như vậy, hy vọng như vậy, tuyệt vọng như vậy và đau khổ như vậy. Nàng khóc trong lặng lẽ, đoạn gần cuối câu chuyện.

Nàng nhắn tin cho anh, ngắn gọn mà vừa đủ chi tiết, cho anh biết những gì nàng nghĩ, với tư cách một độc giả, hay là 'nghe-giả', nàng nghĩ thầm. Có một giao ước ngầm giữa nàng và anh. Nàng sẽ cho anh biết cảm nghĩ của mình sau khi nghe xong một câu chuyện của anh. Như một sự chia sẻ, cảm thông. Như những gì nàng có thể làm được, như một chút đặc biệt dịu dàng với anh, hơn những gì nàng có thể làm cho 3,000 bạn facebook của nàng. Tất nhiên, như những người có máu nghệ sĩ và có viết văn thơ đôi chút, nàng không theo một lịch trình xác định nào. Nàng cũng không định giữ một lịch trình nào với anh, con người rất kiệm lời mà nàng hay đùa là 'mỗi-tuần-một-tin-nhắn'. Giữa họ, chỉ là những trao đổi về văn thơ, về những rung cảm trước một bài thơ hay, một áng văn đẹp, một câu chuyện đau lòng. Và sẽ không có gì hơn thế. Sau một số chuyện tình trên mạng, mà nàng gọi là tình ảo, nàng đã học được cách phân biệt ở đâu là giao tiếp văn thơ, ở đâu là giao tiếp cá nhân. Và quyết định bản chất mối quan hệ giữa nàng và anh, sẽ chỉ là những giao tiếp chia sẻ về văn thơ. Thật ra, nàng học được cách phân định như vậy từ người tình cũ. Nàng, cái gì cũng mù mờ, nhưng người yêu cũ của nàng là một người rất sắc sảo. Dạy nàng bao nhiêu điều, ra đi để lại cho nàng những nỗi đau và luyến thương vẫn còn rỉ máu và đẫm nước mắt. Một mối tình êm đềm thắm thiết kéo dài hơn một năm và bị cắt ngang như một cái cây đang xanh bị chặt ngang gốc, bằng một nhát cắt rất ngọt, rất sắc. Không thể phục hồi. Không có chỗ để quay về. Vĩnh viễn.

Nàng sẽ không yêu anh. Nàng xác định như thế. Từ đầu, nàng nghe những truyện ngắn của anh, với một tâm thế học hỏi. Nàng, học hỏi không ngừng, phấn đấu không ngừng và đổi mới không ngừng. Tuổi đời trung niên, tuổi viết rất trẻ, nàng học từ những người đi trước, và thay đổi phong cách liên tục. Không thỏa mãn với chính mình nhưng hài lòng với những gì mình đạt được, đó là tính cách nàng. Nhưng rồi, dần dần, nàng không còn muốn học hỏi từ những câu chuyện của anh nữa. Không phải anh viết không hay. Mà là vì nàng tự cho mình quyền hưởng thụ của một người nghe kể chuyện, một khoảng thời gian thư giãn và được đắm mình vào một không gian khác. Anh viết thường là hay đến rất hay. Những câu chuyện trầm lắng và giàu suy tưởng. Những tình tiết tưởng như nhỏ nhặt. Những câu thoại đơn giản mà thấm thía, quyện quấn tạo thành một không gian riêng cho từng truyện. Nàng thích đắm mình vào cái không khí đó, nàng thường chỉ cảm thấy điều này khi xem phim, với thời gian đủ dài và những xảo thuật phim ảnh âm thanh diễn viên cảnh vật tạo thành một thế giới riêng mà đôi khi nàng tưởng như một hiện thực khác mà nàng được sống trong 90 phút, 120 phút hay 180 phút của bộ phim và quên bỏ tất cả những phiền toái trong cuộc sống thực bộn bề. Những clip đọc truyện của anh thường không dài như thế. Trên dưới 20 phút, giọng anh đọc nhẹ nhàng, kiên nhẫn, chậm rãi và những câu thoại đơn giản mà anh cố tình đổi giọng và cường độ âm thanh (pitch) theo nhân vật nam/nữ để làm cho sinh động hơn, cũng đủ tạo nên một không gian nhỏ, trầm tư, dịu dàng hơi quyến luyến. Đôi khi, nàng hơi tiếc. Khi câu chuyện kết thúc. Và nàng sẽ phải đứng lên, dọn dẹp nhà cửa hay bắt tay vào làm việc với những bài báo khoa học khô như ngói và những giao tiếp ngày thường của công việc.

Hôm nay, nàng sẽ viết cho anh một cái gì đó. Với anh, nàng cảm thấy, gần như là, lòng biết ơn, với những câu chuyện anh viết ra. Không phải thơ. Nàng thường chỉ viết thơ cho những người tình. Nàng đã phá vỡ một lời giao kết về một bài thơ cho anh. Không phải vì không thể viết, mà là vì, nàng muốn mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy. Nếu ví anh là một quyển sách, nàng sẽ nhìn ngắm, có thể vuốt ve, nhưng sẽ không đọc. Một cách giữ cho nàng không chết chìm giữa những con-chữ-anh. Có thể, giữa những lằn ranh mong manh mập mờ, giữ cho mình một điểm dừng, là điều nàng cần phải học. "Nhân tình đạm thủy trường".

15.07.2020

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 292
Ngày đăng: 25.07.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đồng tiền rong chơi - Nguyễn thị Liên Tâm
Họ nhà nến - Tiểu Lục Thần Phong
Ký ức một đêm hè - Ngô Lạp
Cừu - Tiểu Lục Thần Phong
Người muôn năm cũ - Nguyễn Thỵ
Cần có một tấm lòng… - Nguyễn Vĩnh Căn
Ngày lễ cha - Tiểu Lục Thần Phong
Yêu như cổ tích - San Phi
Vân Hạ - Lê Minh Hiền
Chuyện cổ tích năm 1970 - Đỗ Nhựt Thư
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)