Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
782
116.644.975
 
Chỉ có kẻ còn lại
Lữ Quỳnh

Thiếu nữ có đôi mắt lớn bướng bĩnh, thường nhìn thẳng vào mắt kẻ khác. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên làm Vĩnh chú ý đến nàng. Và từ đó đã biến câu chuyện lẽ ra còn ngại ngùng vì lần gặp gở thứ nhất trở nên thân mật. Vĩnh nói:

- Tôi là Vĩnh. V.i.n…dấu ngã.

Chẳng hiểu sao Vĩnh nghĩ tên mình khó nghe ,nên đã vừa cười vừa đánh vần. Thiếu nữ mở to mắt nhìn vẻ ngạc nhiên thích thú. Một lát sau, nàng nói:

- Còn tôi, tôi không biết giới thiệu đâu.

Vĩnh cười:

- Ăn thua gì.

- Ủa, sao lại ăn thua gì?

- Ờ, thì tôi nói có hề gì.

Thiếu nữ mím môi, hai mắt mở lớn nhìn Vĩnh. Vĩnh không chịu thua cũng mở lớn mắt nhìn lại, đôi mắt mà chàng nghĩ hẳn phải xấu xí lắm lúc đó. Nhưng chỉ một chốc chàng cảm thấy mỏi phải nhìn xuống.

 

Buổi sáng lá thật xanh ngoài cửa sổ. Tiếng chim sẻ ríu rít ở đầu mái hiên làm Vĩnh nghe vui tai và cũng chợt nhận ra vóc dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ.

- Ờ, có hề gì việc giới thiệu với không giới thiệu. Tôi biết tên cô bé rồi...

- Sao lại bé?

Thiếu nữ mở tròn mắt và chanh chua ngắt lời.

- Khó quá.Thì cô… Tôi biết tên cô rồi...

Thiếu nữ đưa mắt háy Vĩnh rồi xoay nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

- Thế sao còn hỏi nữa?

- Tôi có hỏi gì đâu?

- Không hỏi sao cứ ăn thua gì với có hề gì mãi...

Giọng thiếu nữ kéo dài ra ở tiếng cuối, nũng nịu làm Vĩnh suýt bật cười. Vĩnh tần ngần, hơi nghĩ ngợi về thái độ nửa thơ ngây nửa có vẻ dễ dãi đó của nàng.

- Thôi, sao tự nhiên làm khó vậy Chim sẻ?

 

Hình ảnh chợt nhận ra lúc nãy làm Vĩnh thốt ngay cho thiếu nữ một tên gọi. Nhưng thiếu nữ đã làm bộ ngơ ngác nhìn quanh phòng:

- Anh hỏi ai vậy? Có ai nữa ở đây đâu? Chim sẻ...Gì lại hỏi Chim sẻ?

Vĩnh không thể dừng lại trước sự vờ vĩnh đó nữa, chàng tiến lên một bước. Nhưng vì họ đang đứng gần nhau, nên một bước của Vĩnh cũng đủ tầm cho hai bàn tay chàng đặt xuống đôi vai thiếu nữ, và bắt đầu cảm thấy hương tóc nàng trong hơi thở rộn ràng.

- Chim sẻ là tên của bé, à của cô đấy nghe rõ chưa?

Thiếu nữ bước lùi, vuột khỏi tay Vĩnh.

- Bộ tui nhỏ lắm hả? Anh cầm trong bàn tay cũng được sao?

Vĩnh cười, nhìn thiếu nữ:

- Chắc đi rồi.

Vĩnh chụm hai bàn tay vào nhau đưa ngang tầm mắt, giả bộ hé nhìn vào bên trong.

- Tưởng Chim sẻ không nằm trong này được sao? Thôi nói chuyện đàng hoàng đi...

-Không, không...

Thiếu nữ lắc đầu mím môi, vẫn ánh mắt làm ra vẻ giận hờn. Nhưng Vĩnh đã nghe được trái tim của nàng rồi.

- Chọc người ta quá vậy. Tôi phải về mách anh Tuấn tôi mới được.

Vĩnh ngồi xuống ghế, hai chân duỗi thẳng nhìn thiếu nữ khiêu khích.

- Anh Tuấn là ai vậy?

Thiếu nữ không trả lời thẳng:

- Tưởng ăn hiếp người ta được à. Còn có anh Tuấn, còn có mẹ nữa chứ.

- Còn ai nữa không?

Vĩnh nheo mắt hỏi.

- Chừng đó không đủ  trị cái tội ăn hiếp người của anh sao?

Thiếu nữ đứng vòng tay bên tấm gương soi gắn ở tường. Gió ngoài vườn làm lay động chút ánh sáng trên nền áo tím thẩm nàng mặc.Vĩnh chợt nhớ ra điều gì vừa thoáng qua trước đó, nhưng chưa kịp nói thì tiếng thiếu nữ đã líu lo bên tai:

- Anh phải biết, mẹ dữ lắm a. Anh Tuấn ăn hiếp tôi, mà tôi mách mẹ còn phải sợ nữa là. Anh biết không để khỏi bị mẹ mắng, anh Tuấn thường hối lộ tôi đủ thứ, một cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao, một thỏi chocolate, hoặc một chầu ciné đấy nhé...

 

Vĩnh muốn hét lên tôi biết rồi khổ lắm, nói chuyện khác đi. Nhưng rồi chàng vẫn dịu dàng :.

- Thôi Chim sẻ đừng giận nữa. Đừng mách với mẹ...Tôi sẽ đền cho em như anh Tuấn vậy...

Sự dịu dàng miễn cưỡng đó không ngờ lại làm Vĩnh xúc động, nhất là khi tiếng em được thốt ra và chàng thấy thiếu nữ vội cúi xuống vờ như không nghe thấy.

- Ai dại, chỉ đền như anh Tuấn thôi thì ai dại.

Vĩnh đứng dậy đi vòng sau lưng thiếu nữ.

- Còn dại với không dại nữa. Mắt Chim sẻ đẹp quá. Cho anh mắt đi.

Thiếu nữa quay người lại hốt hoảng, vẫn giả bộ hốt hoảng:

- Xin gì ghê thế. Mù chết. Cho anh mắt rồi chịu làm Lục Vân Tiên à.

Vĩnh đặt tay lên vai thiếu nữ, cúi xuống hôn lên đôi mắt đã nhắm lại. Một bàn tay thiếu nữ nắm chặt cánh tay chàng. Vĩnh cúi xuống thấp hơn và lần này chàng thoáng sững sờ khi môi chàng vừa đặt hờ trên môi thiếu nữ, chàng cảm thấy Chim sẻ bỗng tham lam và thành thạo lạ lùng làm Vĩnh thốt gọi:

- Chim sẻ.

Thiếu nữ giữ nguyên hai tay trên ngực chàng.

- Anh...

 

Nhưng rồi nàng im lặng. Vĩnh cũng im lặng.

Trước sự thản nhiên trống trải của người con trai, Chim sẻ bắt đầu hót:

- Sao lại hôn tôi? Anh Tuấn nói chỉ hôn khi người ta yêu nhau. Còn anh...

- Anh Tuấn mãi thế. Chim sẻ còn nhỏ lắm sao?

 

Vĩnh bắt đầu không vui, nhưng Chim sẻ không chú ý tới điều đó. Nàng đưa những đầu ngón tay lên sờ môi như muốn cầm nắm cái chứng tích của nụ hôn vừa rồi. Thiếu nữ dựa người vào ngực Vĩnh, cả khuôn mặt ngước lên mời gọi:

- Thấy môi em có khác đi không? Anh tàn nhẫn quá mà.

Nhưng Vĩnh đã buớc lùi ngồi xuống ghế. Chàng cố nén sự bực mình đang căng ứ trong ngực. Xạo quá, em vẫn giả vờ ngây thơ hay là em khùng đây! Chàng muốn thét lên như thế,nhưng chàng sẽ không bao giờ thét lên như thế được. Chàng chỉ nói:

- Trời đã trưa rồi đấy, em về đi.

 

 

Ba ngày sau thiếu nữ trở lại tìm Vĩnh vào buổi sáng. Nàng mặc áo hoa lớn nhiều màu sặc sỡ. Vĩnh ngạc nhiên và phải mất mấy giây mới nhận ra thiếu nữ là Chim sẻ. Hai người cười với nhau và tuyệt nhiên không nói một lời nào. Sự im lặng không đến nỗi khó chịu ấy kéo dài được một lúc. Vĩnh đưa tay chỉ ghế mời thiếu nữ.

- Sáng nay nghỉ học à?

- Nghỉ.

- Sao nghỉ nhiều thế?

- Sao anh biết là nghỉ nhiều?

Vĩnh nhận thấy mình vô lý nên im lặng. Chim sẻ nói:

- Anh làm giùm bài tập này đi.

Vĩnh mở tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt xấu xí càng xấu xí hơn khi mở toát ra như lúc này đã làm thiếu nữ cười nắc nẻ.

- Gì mà mở tròn mắt ra vậy?

- Sao? Sao lại có chuyện làm giúp bài ở đây...hở?

Thiếu nữ ngừng cười nhưng nét vui hãy còn trên khóe môi.

- Thì làm giùm một bài thuyết trình đi. Về cái gì cũng được...Ngày mai Chim sẻ đến lấy.

Vĩnh thở ra:

- Trời đất ơi, hết người để nhờ làm bài hay sao mà mang tới cho thằng lính đã bỏ trường mười năm nay rồi hở? Thuở tôi đi học, trái đất còn được định nghĩa là một quả cầu nổi trên đại dương cơ mà?

Chim sẻ cười hất tung cả mái tóc ra trước ngực.

- Anh là chúa xạo rồi. Nhưng anh vẫn thua xa anh Tuấn. Anh Tuấn cái gì cũng hơn anh hết. Anh Tuấn đi lính dữ nguy hiểm lắm, nhưng theo lời anh kể thì thật thơ mộng.

Lại anh Tuấn. Lại điệp khúc gia đình em...Vĩnh nghĩ trong đầu trong khi thiếu nữ say sưa nói:

- Mẹ chỉ có một mình anh Tuấn với em thôi. Còn ba thì đi mua đồ chơi cho hai đứa tận Sài Gòn nhưng có lẽ vì ông chọn kỹ quá, nên mãi tới nay vẫn chưa về. Chờ tới dài cổ, đã mười tám năm…

Vĩnh sững sờ nhìn thiếu nữ cười, hai mắt óng ánh lệ làm khuôn mặt bỗng nhiên xa lạ khác thường. Vĩnh ái ngại cầm tay nàng:

- Đừng đùa nữa Chim sẻ. Hôm nào Tuấn về, Chim sẻ giới thiệu với anh đi. Ngày mai anh đi hành quân lại rồi.

Tia nhìn của Chim sẻ đậu lại một giây trong mắt chàng. Vĩnh nói tiếp:

- Biết đâu anh lại gặp Tuấn mà không biết.

Thiếu nữ cúi xuống, giọng nói chùng đi:

- Hành quân tận trên đó lận sao. Cao nguyên mà là chỗ nào chứ? Anh nói để Chim sẻ còn lật bản đồ tìm ra.

- Em làm sao mà tìm ra được, những địa danh Thượng mịt mùng bí hiểm...

Không khí bỗng dưng thay đổi hẳn.Vĩnh cảm thấy sự im lặng đã vượt quá giới hạn cần có của nó trong câu chuyện thường ngày.

- Mỗi lần anh Tuấn đi hành quân là mỗi lần mẹ giấu nước mắt và em chẳng học hành gì được cả. Tại sao thế nhỉ? Tại sao phải thế nhỉ?

Tiếng thiếu nữ lạc hẳn như không còn là tiếng nói của nàng. Vĩnh kéo thiếu nữ đứng sát mình ở cạnh cửa sổ.

- Chim sẻ thắc mắc đấy à. Sao Chim sẻ thích nhắc tới anh Tuấn lắm thế?

- Bộ anh không thích nghe về anh Tuấn sao? Chim sẻ doạ anh nên bảo anh Tuấn dữ dằn thế đấy, chứ thật ra anh ấy hiền lắm. Tuấn chưa có vợ nhưng có người yêu rồi. Anh hay kể về chị ấy với em. Khi yêu người ta hay kể về người mình yêu phải không anh?

Nắng buổi mai lên cao, vàng rực trên mặt đất và xanh thẩm trên ngọn cây. Vĩnh nhìn vu vơ ra khu vườn, tự nhiên nghe tâm hồn có những cảm xúc lạ, buồn như chưa bao giờ buồn đến thế. Nhưng giọng chàng vẫn đùa cợt:

- Anh không biết Chim sẻ à. Phải đợi đến khi anh biết yêu đã.

- Thế anh chưa biết yêu sao?

Giọng thiếu nữ mềm như hơi thở. Vĩnh đáp gọn:

- Chưa.

 

Thiếu nữ dựa hẳn người vào ngực Vĩnh. Những sợi tóc dài bay vướng qua cổ cho       chàng cảm giác dễ chịu. Thiếu nữ ngẩng mặt lên trong khi Vĩnh cúi xuống. Chàng thấy bóng mình chao đi trong mắt thiếu nữ.

- Vĩnh...

Tiếng gọi thều thào sau những sợi tóc phiêu bồng.

Vĩnh đứng im. Chàng vừa nghe tiếng hót líu lo của cả một đàn chim ở cuối mái hiên.    Thiếu nữ với giọng mềm nhủn:

- Anh...

Nhưng một lần nữa, câu nói ngập ngừng rồi bỏ ngang. Vĩnh nhìn đôi môi thiếu nữ run rẩy. Chàng hiểu nàng muốn nói gì rồi. Vĩnh thấy nàng tội nghiệp cùng lúc với nỗi trống trãi tràn ngập tâm hồn. Chàng nói:

- Không được Chim sẻ à. Anh Tuấn của em nói đúng đấy, đừng hôn anh,anh không phải người Chim sẻ...

Những giọt nước mắt chạy quanh mi thiếu nữ:

- Em biết.

- Hãy coi anh như Tuấn vậy.

Vĩnh chỉ nói được thế rồi im lặng. Thiếu nữ bỏ chàng dến đứng tựa hai khủyu tay xuống thành cửa sổ.

- Ngày mai anh đi, bao giờ mới về lại?

 

Thiếu nữ không quay lui hỏi chàng. Giọng nàng làm Vĩnh nghĩ ngay tới một câu cải lương để mỉm cười, rồi nghĩ tới một câu hát thời trang để biết nụ cười của mình đã tắt.  Thời của bây giờ là thế đó.

- Một tháng sau, hai tháng sau. Khi nào có dịp tạt qua đây em sẽ biết ngày anh trở về.

Thiếu nữ đứng dậy nhìn Vĩnh thật buồn bã rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Vĩnh không tiễn chân cũng không nhìn theo. Ánh mắt chàng lửng lơ trên trần nhà. Chàng đang nghĩ đến thái độ của Chim sẻ và mơ hồ hiểu nàng, hiểu về người mẹ người anh tên Tuấn. Hiểu cả những gì mà Chim sẻ đã làm chàng không nghĩ tốt về nàng trong lần gặp trước.

 

 

Anh Vĩnh,

Bằng tất cả sự chân thành, xin anh cho em được trả lại cái tên Chim sẻ của anh. Bởi Chim sẻ không bao giờ là em, không bao giờ là một Nguyễn Thị Lệ cả. Tên của em, Lệ hay Nước mắt thì cũng thế. Sau này, trong mấy tháng gần đây bọn bạn gà chết đã gọi em là Ánh Lệ. Sự thêm một tiếng trước tên mình, đôi khi làm rõ cái nhân cách của mình lên phải không anh? May mà em còn đủ can đảm để giữ lại tên cha mẹ đặt. Nếu không em cũng như bọn nó có một cái tên mới. Phải thật mới để nếu được có thể dứt bỏ cả quá khứ, phải làm khác đi khuôn mặt đời sống của mình.

 

Em mồ côi cha từ năm hai tuổi. Những buổi tối nhìn lũ trẻ hàng xóm quây quần bên mâm cơm với đầy đủ mẹ cha anh em dưới ánh đèn ấm cúng, em thường chạnh lòng hỏi mẹ rằng sao con không có cha như lũ trẻ nọ, để nghe mẹ trả lời: Ba con đi sắm đồ chơi cho con và Tuấn tận Sàigòn và con muốn ba chóng về thì đừng bao giờ hỏi mẹ như thế nữa. Câu trả lời của mẹ lặp lại nhiều lần như điệp khúc. Em không hỏi nữa, nhưng em đã chờ đợi trong im lặng cho đến khi trí khôn đã nhận ra lời nói dối của mẹ. Ba chết từ lâu rồi. Em nghe đâu ba đã chết trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ nhiều năm trước ngày đình chiến. Em sống hẩm hiu bên cạnh mẹ và anh Tuấn trong ngôi nhà thừa tự ở làng. Đời sống tuy có khốn khổ nhưng thật êm đềm, mặc dầu chiến tranh vẫn âm ỉ đâu đó. Mẹ thường nhìn chúng em mà tự hỏi, không biết đến đời thằng Tuấn con Lệ có còn chiến tranh không? Trong mắt mẹ, em biết mẹ tin rằng rồi chiến tranh sẽ hết và không còn tái diễn nữa. Có lẽ bởi mẹ thấy anh Tuấn còn bé quá, mắt trong veo và tâm hồn ngơ ngác như nai rừng. Hay mẹ hy vọng qua thời gian con người chán chém giết, sẽ ghê mùi tanh của máu mùi khét của đạn lửa, để sớm nhận ra chiến tranh là tội ác xấu xa nhất không thể có trong một nhân loại tiến bộ. Nhưng hy vọng đó đã tắt sớm trong mẹ.

 

Chiến tranh tái diễn trên cùng giải đất từng bị cày xới bởi đạn bom trước đó chưa phai tàn dấu tích. Lương tâm nhân loại không những tiến bộ như mẹ mong, mà còn sa đọa thê thảm bởi cuộc chiến tranh hôm nay còn tàn khốc gấp trăm lần trong quá khứ.

 

Anh Tuấn bị gọi đi lính năm hai mươi tuổi sau khi thi hỏng vào đại học. Ngày anh gần ra trường thì vùng em ở bị chiến tranh liếm tới. Em và mẹ giữ mình từng phút trong khi chiến cuộc vồ dập triền miên. Một buổi sáng trời trong, em đang lang thang ngoài rẫy bắp thì hàng chục máy bay đến oanh tạc khu vực. Em nhớ hình ảnh cuối cùng về mẹ...Trời ơi, kinh khủng vô cùng, em làm sao có thể viết ra đây với anh. Bom nổ, lửa cháy chung quanh. Em nằm dí dưới một rãnh đất, em nhớ mẹ trước đó trải chiếu nằm ở thềm ngôi nhà thừa tự. Mẹ đã đau đớn ra sao khi lửa táp vào người, khi đồng sắt trộn lẫn với thịt xương mẹ, nhất là với những điều mẹ muốn nói với con của mẹ lúc đó nhưng chẳng bao giờ còn thốt lên được nữa. Khi cuộc oanh tạc ngưng, em chạy trở về được thì ngôi nhà đã đổ nát và mẹ cháy cong queo trong ngói gạch vụn. Em la khóc, em điên cuồng, em muốn chết để không còn ý thức được gì hết  Sự đau đớn làm tất cả giác quan em tê liệt. Nhưng rồi nước mắt cũng vơi, nỗi khổ cũng phai dần. Em bỏ làng lên tỉnh ở trọ nhà người chú tiếp tục đi học, nhưng em biết rằng em chẳng còn học hành gì được nữa. Em đi lang thang suốt ngày. Em tập uống bia, hút thuốc lá. Anh Tuấn được tin mẹ chết buồn rầu ngày ra trường chọn đi biệt kích. Thỉnh thoảng được về phép, anh cũng dẫn em đi lang thang suốt ngày. Em biết anh buồn lắm vì việc em bỏ học và đang tập tành những thói hư. Nhưng anh chẳng nói gì, anh có vẻ bất cần đời. Trong vẻ im lặng của anh em biết còn có sự chịu đựng nữa.

 

Anh Vĩnh ơi, em không biết tới bây giờ thì cuộc hành quân của anh đã chấm dứt chưa? Mà dù anh có đã trở về thì em cũng không thể nào tìm lại thăm anh nữa. Rồi anh sẽ hiểu mà tha thứ cho em. Rồi anh sẽ hiểu để thấy em, đứa con gái bất bình thường với cuộc đời bệnh hoạn, không bao giờ còn xứng đáng đứng trước anh. Em cũng mong anh hiểu mà tha thứ cho em về những điều em đã nói dối với anh. Những điều em kể về người mẹ, về người anh tên Tuấn...Thật ra thì họ không còn nữa.

 

Xin anh hãy thật lòng tha thứ cho em.Và điều ước mơ duy nhất của em, là được anh quên em, quên hết, quên sạch. Dù cho đó với em là những kỷ niệm quý báu nhất một đời người. Em cầu nguyện cho anh mãi là người trở về. Bởi chỉ có kẻ trở về mới đáng kể, nhất là lần trở về ngay sau khi tiếng súng ngừng hẳn phải không anh?//

 

Lữ Quỳnh
Số lần đọc: 2398
Ngày đăng: 20.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Còn nỗi buồn đau nào hơn? - Trần Minh Nguyệt
Giải hạn - Bùi Công Thuấn
Hoa gạo đỏ thắm - Nguyễn thị Minh Hương
Cái cổng ngõ - Dương Phượng Toại
Đêm ở biển - Hồ Ngạc Ngữ
Một chuyện có thật chẳng ai tin - Từ Nguyên Thạch
Mái ấm - Phan Bích Thủy
Tôi cưới vợ - Trọng Huân
Chương trình Operation baby lift - Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện ở một ngôi trường - Mang Viên Long
Cùng một tác giả
Bóng tối dưới hầm (truyện ngắn)
Sông sương mù (truyện ngắn)
Chỉ có kẻ còn lại (truyện ngắn)
Cõi yên nghỉ (truyện ngắn)
Cát vàng (truyện ngắn)
Cuộc Chơi (truyện ngắn)
Ngõ Cụt (truyện ngắn)
người tù (truyện ngắn)
Mùa Xuân Hư Vô * (truyện ngắn)
Cam Lâm (thơ)
Ngõ cụt (truyện ngắn)