Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
744
116.707.941
 
Nàng BÉRÉNICE (Edgar Poe)
Vương Kiều

                           

      Sự bất hạnh thì khác nhau. Nỗi khổ trên trần nhiều hình thái, chiếm ngự cả chân trời lớn rộng, tựa cái móng trên trời, sắc màu cũng đổi thay, biện biệt, tuy nhiên nền tảng cũng thật thâm sâu, chiếm ngự cả chân trời lớn rộng, tựa như cái móng trên trời. Vậy từ hình mẫu nhan sắc làm sao tôi có thể rút ra một hiện trạng xấu xa ? Từ dấu hiệu hòa hợp làm sao có một đồng dạng của nỗi đau ? Nhưng theo luận lý học thì cái ác là quả nhiên của tính thiện, ngay cả trong đời thực, niềm vui kia được sinh ra từ nỗi buồn, là rằng kỷ niệm hạnh phúc đã qua tạo nên sầu muộn hôm nay, là rằng, những kẻ mạt vận suy tàn phát nguyên từ nguồn cơn ngây ngất trong đời họ mà hiện thể đã là.

      Tôi có một câu chuyện xin kể mà bản chất thật rùng rợn. Tôi sẵn lòng dẹp bỏ nếu đó không là thường hằng của những cảm giác hơn là những sự kiện thực.

 

      Tên thánh của tôi là Égaeus, còn tên trong gia đình tôi xin giấu. Chẳng phải lâu đài trong xứ sở hơn là gánh nặng thanh danh và những năm âu sầu cùng trang viên thừa kế của tôi. Từ lâu thiên hạ gọi gia đình tôi là gốc hệ của những người mộng tưởng và sự thực nằm trong nhiều chi tiết rõ ràng, trong tính cách công hầu gia trạch của chúng tôi, trong những bức tranh treo tường ở phòng khách lớn, trong những tấm thảm của phòng ngủ, trong những hình chạm trổ trên hàng cột ở phòng chứa binh khí, nhưng đặc biệt hơn cả là dãy hành lang có những bộ bàn xưa cổ, trong bộ mặt của thư viện, rốt cùng là quá đổi tự nhiên kỳ lạ chứa đựng ở thư viện, có cái gì vượt quá để lý giải niềm tin nầy.

      Kỷ niệm những năm đầu tiên của tôi gắn chặt một cách sâu sắc với căn phòng và những cuốn sách mà tôi sẽ không nói gì hơn nữa. Đó là nơi mẹ tôi mất, đó là nơi tôi được sinh ra. Nhưng quả thật là vô ích nếu nói rằng xưa kia tôi đã không từng sống, rằng linh hồn không hiện hữu trước kia, các bạn phủ nhận điều đó ư ? Nhưng thôi, chúng ta đừng bàn về lãnh vực nầy nữa. Tôi đã tin. đừng tìm cách minh chứng nữa. Vả lại hiện trong hồi ức có những bóng dáng vô hình, có những đôi mắt tinh anh và lời nói thánh thoát nhưng buồn bã, một hồi ức không muốn ra đi, một loại ký ức tựa như chiếc bóng, mơ hồ, biến đổi, không xác định, lay động. Và từ căn nguyên chiếc bóng nầy, tôi không thể xóa nhòa đi, cho dù bao nhiêu tia sáng mặt trời chiếu vào lý trí của tôi.

 

      Chính trong căn phòng tôi đã sinh ra, giữa đêm dài ấy tựa như có một bóng hình hiện lên nhưng mà không hiện hữu, thoát xuống khoảnh khắc như trong xứ sở thần tiên, trong một cung điện huyền ảo, trong những lãnh vực lạ lùng của tư tưởng, của trí tuệ dòng tu. Chẳng có gì đặc biệt nếu tôi nhìn ngắm chung quanh với con mắt sợ hãi, tò mò, rằng tôi đã trải qua thời thơ ấu bằng những cuốn sách và sự kỳ diệu của tuổi trẻ qua những giấc mơ, nhưng điều đặc biệt là, năm tháng qua đi, vào giờ ngọ của tuổi trưởng thành tôi vẫn sống trong trang viên của tổ tiên, điều lạ lùng chính là sự trầm trệ nầy rơi xuống trên nguồn gốc cuộc đời tôi. Chính sự can thiệp hoàn toàn nầy tác động vào tính cách tư tưởng của tôi thường xuyên hơn hết. Nhưng thực tế cuộc sống ảnh hưởng tới tôi tựa như ảo mộng, nhất mực như là ảo mộng, trong khi những ý tưởng ham muốn ở quê hương từ những mộng mơ trở thành trái chiều, không phải là thức ăn của sự sống thường ngày nhưng chắc chắn chính nàng là sinh tồn duy nhất và trọn vẹn của tôi.

 

      Bérénice và tôi là anh em họ, chúng tôi cùng nhau lớn lên trong trang viên nội tộc, nhưng chúng tôi lớn lên thật khác nhau. Tôi thì bệnh tật, đắm chìm trong ưu sầu, còn nàng thì yêu kiều, tươi thắm, tràn đầy nhựa sống, nàng thích chạy nhảy trên đồi xanh. Còn tôi, miệt mài trong tu viện, tôi, sống trong nội tâm riêng biệt, hiến thân cả hồn lẫn xác vào sự trầm tưởng mạnh mẽ và khó nhọc nhất. Nàng, lang thang vô tư qua cuộc đời, không suy nghĩ gì đến những chiếc bóng trên đường nàng đi hoặc lặng lẽ thoát khỏi những giờ giấc phủ đầy bóng tối. Bérénice, tôi nhớ đến tên nàng - Bérénice ! - Và trong ký ức mù mịt của tôi đã hiện lên ngàn kỷ niệm xôn xao từ trong âm thanh nầy. A! Hình ảnh nàng đang sống động trước mặt tôi tựa như thủa ban đầu nàng hân hoan rộn rã niềm vui. Ôi! Nhan sắc tuyệt trần nhưng huyền ảo. Ôi! Thiên Tinh giữa rừng lục  Arnham ! Ôi ! Thủy tiên giữa dòng suối. Và rồi, rồi tất cả bỗng chốc rơi vào huyền bí và khủng khiếp. Một câu chuyện thật lòng không muốn kể lại, một Ác Ma, một Ác Ma tiền kiếp làm tiêu tán cơ tạng của nàng như cơn gió nóng sa mạc. Và chính vào lúc tôi chiêm ngưỡng nàng thì ma lực biến hình lướt qua nàng, chiếm hữu lấy nàng xuyên suốt hồn vía, cá tính, phong thái của nàng bằng phương pháp siêu vi, kinh khủng nhất, làm tiêu loạn ngay cả dung nhan của nàng. Than ôi ! Kẻ hủy hoại đến và đi, nhưng nạn nhân, nàng Bérénice hiện thực đã biến dạng thế nào đây ? Tôi không biết nường bóng nầy hay ít lắm tôi không nhận ra nương tử ấy là nàng Bérénice nữa.

 

      Giữa số loại bệnh tật mang đến bởi cuộc tấn công chủ yếu và tai họa nầy, đã tạo tác nên một sự biến đổi cơ thể và tinh thần quá ghê gớm với người em họ của tôi, phải nhắc đến cơn đau cực kỳ và dai dẳng nhất, một loại động kinh thường kết thúc bằng hiện tượng giữ nguyên thể, chứng giữ nguyên thể hoàn toàn giống như cái chết mà khi nàng tỉnh lại, trong vài trường hợp thường là quá bất ngờ và đột xuất, cùng lúc ấy là cơn đau của riêng tôi. Vì người ta nói rằng tôi không thể gọi nàng bằng một tên khác. Cơn đau của riêng tôi tăng mạnh một cách nhanh chóng, triệu chứng càng trầm trọng như hậu quả dùng thuốc phiện quá liều, cuối cùng nó chấp thủ hệ tính thiên cuồng bằng một hình thức khác lạ, kinh kỳ, từng giờ từng phút nó lây lấn vào hệ thần kinh, dần dần choáng ngợp lấy tôi bằng sự chiếm hữu lạ lùng, bí ẩn. Chứng thiên cuồng, tôi phải sử dụng hạn từ nầy, nó hiện tồn trong một căn bệnh kinh động từ lực lượng tinh thần mà ngôn ngữ triết học nhận thức bằng từ : “ Năng Lực Chủ Ý “.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Sách vở của tôi trong thời kỳ nầy không hề phục vụ một cách xác thực nhằm kích thích cái ác, ảnh hưởng thật nhiều bởi sự tưởng tượng tự nhiên và điều phi lý của chúng, hẳn người ta hiểu điều đó, từ tính chất đặc trưng của chính cái ác. Tôi nhớ lại thật rõ ràng giữa những điều khác là luận thuyết của nhà quý tộc Ý, Colelius Secundus Curios, của Amplitudine Belti Rei Dei, tác phẩm lớn của Saint Augustin : “ Đô Thị Của Chúa “ và tác phẩm “ Thịt Da Của Chúa “ của Textullien, nhà tư tưởng khó hiểu với những tác phẩm “ Mortuus est Dei Filius, Credibile est quia ineptum est, và Sepultus resurrexit, Certum est quia impossibile est – đã thu hút hết thời gian của tôi trong nhiều tuần nghiên cứu miệt mài uổng công.

      Chắc hẳn người ta chê trách tôi đã đánh mất thăng bằng vì những điều vô nghĩa, lý lẽ của tôi có phần nào đó giống với ghềnh đá giữa biển xanh mà Ptolémée Héphestion nói đến, người đã kháng cự không ngừng tất cả những cuộc tấn công của con người và sự giận dữ khủng khiếp của sóng gió, kẻ chỉ run rẩy khi chạm đến bông hoa có tên là Lan Nhật Quang, Với một nhà tư tưởng đãng trí ông tỏ ra rất mực giản dị. Gạt ra ngoài mọi hoài nghi mà sự biến thái gây ra trong điều kiện phẩm hạnh của nàng Bérénice, bởi căn bệnh thảm hại đã cho tôi chủ đề chính, để kiểm tra sự suy tưởng bất thường và dữ dội nầy mà tôi đã mệt mỏi giải thích tính tự nhiên chẳng có gì tuyệt đối trong ấy cả. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo do suy nhược từ nỗi bất hạnh của nàng gây cho tôi, thật ra là do nỗi buồn, sự suy tàn toàn thể nhan sắc và cuộc sống đằm thắm của nàng, đã tác động sâu thẳm vào tim tôi. Tôi thường trầm tư một cách cay đắng về những lãnh vực huyền bí, kỳ lạ mà một sự biến cải quá đổi bất ngờ và lạ lùng đã tạo phát. Nhưng những suy tư nầy không quan hệ đặc ứng với nỗi đau của tôi, tự chúng sẽ bày tỏ trong những trường hợp tương tự với quần chúng con người như vậy. Phần căn bệnh của tôi, để thuận hợp với tính chất của nó, tôi đã tự chọn thực dưỡng theo những thay đổi tuy không quan trọng nhưng đầy bất ngờ, biểu hiện qua hệ thống sinh thể của nàng

Bérénice, trong tính chất đặc biệt và sự méo mó khủng khiếp dung mạo của nàng.

 

      Trong thời gian nhan sắc không thể so sánh của nàng rực rỡ nhất, quả chắc tôi đã chưa yêu nàng. Giữa đời sống bất thường lạ lùng của tôi, tình cảm không bao giờ đến từ con tim, đam mê của tôi thường đến từ lý trí, qua sắc màu bàng bạc của hoàng hôn, vào giờ ngọ, giữa những bóng rợp xôn xao của khu rừng, rồi đêm xuống trong không gian yên vắng của thư viện, nàng đã đi qua trong mắt tôi, tôi đã thấy nàng, không như nàng Bérénice sống động phơi phới nhưng là Bérénice của giấc mơ, không như hiện thể của trần thế, một hiện thể xác thân, nhưng như con người mộng tưởng trong mơ, không như hiện thể để chiêm ngưỡng nhưng mà để phân tích, không như đối tượng tình yêu nhưng như chủ đề để suy tưởng đều khó hiểu như vấn đề sai quy phạm. Và giờ đây ! Giờ đây ! Tôi rùng mình vì sự xuất hiện của nàng, tôi tái xanh khi nàng tiến lại gần, trong lúc ấy nàng oán than với tôi về nỗi thảm sầu trong cơ cảnh tuyệt vọng của nàng, tôi nhớ lại nàng đã yêu tôi lâu lắm rồi và trong một lúc bất thường tôi đã nói với nàng về hôn ước.

 

      Cuối cùng thời kỳ ước định đám cưới của chúng tôi đã đến. Vào một buổi chiều mùa đông, một trong những ngày trời bỗng nóng bất thường, yên tĩnh đầy sương mù, cảnh là những nhũ mẫu của người đẹp Halcyone. Tôi ngồi một mình, tự tin trong căn phòng thư viện. Nhưng lúc ngước mắt lên, tôi thấy Bérénice đứng trước mặt tôi. Có phải trí tưởng tượng của tôi đã phấn khích quá độ ? Hay do ảnh hưởng sương mù ? Hay do hoàng hôn lờ mờ của căn phòng ? Hay bóng tối choàng lên vóc dáng nàng tạo cho nàng vòng cung uốn khúc quá run rẩy, quá mơ hồ nầy ? Tôi không thể nói rõ được. Có thể nàng đã to lớn lên từ khi bệnh tật. Nàng không nói một lời, còn tôi, không thể nào, tôi không phát nổi một âm. Một cơn rùng mình giá lạnh chạy khắp người tôi, một cảm giác lo âu không chịu nổi độp lấy tôi, một sự ham biết kỳ dị vò xé lòng tôi, tôi bật ngã người lui sau ghế ngồi, ngồi lặng không thể cử động một lúc lâu, hai mắt dán chặt vào người nàng. Than ôi ! Sự gầy guộc của nàng thật quá mức, không còn một dấu tích của con người xưa kia đã từng sống còn trú ẩn trong vòng cung uốn éo nầy. Cuối cùng ánh mắt tôi mạnh dạn nhìn vào khuôn mặt nàng.

      Vầng tráng cao xanh xao tĩnh lặng một cách lạ kỳ, mái tóc ngày trước một màu đen huyền phủ xuống trán và ôm lấy hai bên thái dương những sợi tóc quăn, hiện giờ là một màu vàng rực mà tính chất ma quái đã âm phán một cách ác độc với sự u uất đè nặng lên diện mạo của nàng. Đôi mắt không còn sống động long lanh, tròng mắt không có con ngươi, tôi đổi hướng nhìn một cách vô tình khỏi sự lờ mờ bất động của chúng để ngó đôi môi mỏng uốn éo, đôi môi hé ra trong một nụ cười đặc biệt có ý nghĩa, những chiếc răng của nàng Bérénice hé lộ chậm chậm trước mặt tôi. Lạy Chúa ! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng, vậy mà khi nhìn chúng, tôi đã chết ngất.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

      Một cánh cửa tự động khép lại làm tôi hoảng loạn, tôi giướng mắt lên thì thấy người em họ rời khỏi phòng, căn phòng đã rối loạn lên trong óc não của tôi, bóng ma trắng và hàm răng khủng khiếp không rời khỏi căn phòng và chẳng muốn ra đi, không có một lỗ sâu nào trên mặt răng, không một tì vết trong men răng, không một vuốt nhọn trên sống răng mà nụ cười lướt qua nầy đủ ghi đậm vào ký ức tôi. Bấy giờ tôi nhìn chúng rõ ràng hơn khi tôi chợt thấy chúng. Những chiếc răng ! Những chiếc răng ! Chúng đang ở đó, và rồi kìa ! Chúng ở khắp nơi, nhìn thấy rõ, sờ mó được trước mắt tôi. Những chiếc răng dài, thon nhỏ, trắng ngần quá đổi với hai môi xanh tái đả đớt chung quanh, hàm môi căng ra một cách ghê rợn vừa mới đây. Thế rồi một cơn giận bốc lên từ tính khí thiên cuồng của tôi, tôi chống chọi vô vọng với cuồng ma quái quỷ không thể cưỡng kháng. Trong vô số sự vật bên ngoài thế giới, tôi chỉ nghĩ đến những chiếc răng, thử thách với chúng bằng sự ham muốn cuồng nhiệt. Tất cả những vấn đề khác, tất cả những lợi ích khác đều bị cuốn hút vào trong sự chiêm ngắm duy nhất nầy - chúng – duy nhất là chúng hiện hữu trong đôi mắt thần kinh của tôi và cá tính duy độc của chúng trở thành căn cơ trí tuệ sự sống của tôi, tôi nhìn chúng hết suốt những ngày, tôi quay trở chúng trong mọi giác quan, tôi nghiên cứu tính chất của chúng, quan sát những dấu hiệu đặc biệt của chúng, suy tư về sự cấu trúc, tôi suy niệm sự biến thái trong tính chất tự nhiên của chúng. Tôi rùng mình khi hòa nhập cùng chúng vào trong trí tưởng của tôi một cảm năng, cảm tính, chẳng cần sự tương tác của hai cái môi, một sức mạnh biểu hiện tinh thần. Người ta đã nói thật nhiều về cô Sallé mà “ tất cả bước chân của cô là những cảm thức “. Còn

Bérénice, tôi nghiêm cẩn hơn mà “ Tất cả những chiếc răng là những ý tưởng “. “ Những ý tưởng ! “ A! Đó là tư tưởng phi lý đã làm lạc hướng tôi. “ Những ý tưởng “ A ! Đó là điều tại sao tôi khao khát chúng điên cuồng, tôi cảm thấy sự chiếm hữu của chúng duy nhất có thể cho tôi sự yên bình và tạo lập lại trí năng.

      Chiều xuống với tôi như thế ! Bóng ma đến, hiện hình rồi biến mất, tiếp một ngày mới xuất hiện, sương núi của đêm thứ hai dày đặc chung quanh tôi, tôi vẫn ngồi bất động trong căn phòng cô độc nầy, luôn luôn ngồi, luôn luôn lắng sâu vào suy tưởng, bóng ma của những chiếc răng luôn luôn duy trì nỗi ám khủng khiếp/trong điểm hiện càng xung động, càng ghê khiếp, bóng ma lơ lửng đó đây, bay qua ánh sáng và những chiếc bóng chập choạng của căn phòng. Cuối cùng giữa giấc mơ của tôi, một tiếng hét kinh hoàng, ghê rợn vang lên, tiếp theo, sau khi ngừng một lát thì một tiếng vọng sầu não bị cắt khoảng vì tiếng rên xiết nặng nề vì đau đớn hay tang tóc. Tôi bật người dậy mở một cánh cửa thư viện, thấy trong phòng chờ người tớ gái đầm đìa nước mắt đi tới nói với tôi Bérénice không còn nữa. Nàng lên cơn động kinh trong sáng sớm, bây giờ đêm buông xuống rồi, huyệt mộ là chỗ thường trú tương lai của nàng, tất cả việc mai táng đã chuẩn bị xong hết rồi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

      Trái tim tràn đầy lo âu sợ hãi dồn nén, tôi đi về phía phòng người chết với nỗi hờn oán. Căn phòng thật rộng và tối tăm, mỗi bước chân tôi va phải những đồ lễ nghi để mai táng, những bức màng của giường ngủ, người gia bộc nói với tôi là đã được phủ lên quan tài, ông ta trầm giọng nói thêm, tất cả những gì còn lại của Bérénice đều chôn theo nàng hết.

      Vậy ai đã hỏi tôi sao không muốn thấy khuôn mặt người chết ? Khi không thấy môi người nào lay động cả, trong lúc ấy câu hỏi phát ra rất rõ và tiếng vang của những âm cuối còn kéo dài trong căn phòng. Không thể từ chối và với một tình thương dồn nén, tôi lê bước tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén những tấm màng tối tăm lên, nhưng lúc thả xuống, chúng rơi trên vai tôi và ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài, những tấm màn giam kín tôi trong khoảng không gian chật chội nhất để giao tiếp với người chết.

      Không khí trong phòng tràn đầy sự chết, âm khí từ quan tài làm tôi điếng hồn, tôi nghĩ rằng âm khí độc hại xông lên từ xác chết, tôi cố ra hiệu cho mọi người để thoát ra, để chạy trốn mối hiểm nguy của sự chết, để còn một lần hít được không khí của trời cao vĩnh cửu. Nhưng tôi không còn sức lực để cử động nữa, hai đầu gối run rẩy dưới tấm thân, tôi khuỵa hẳn xuống mặt đất, mắt dán chặt vào xác chết nằm dài cứng đơ trong áo quan chưa đậy nắp.

      Lạy Chúa ở trên trời ! Có thể được không ? Óc não của tôi đã lạc lối rồi chăng ? Hay ngón tay của người chết  lay động trong tấm vải liệm đã khóa kín nó lại ? Rùng mình với cơn sợ hãi không giải thích nổi, tôi từ từ giướng mắt để nhìn sắc diện người chết. Người ta đã quấn một dải băng quanh hàm xác chết, tôi không biết nó bị tháo ra cách nào. Đôi môi tái mét uốn éo bằng nụ cười và ngang qua cửa miệng sầu não là hàm răng của Bérénice trắng ngắt, loáng sáng khủng khiếp, còn “ nhìn “ tôi với vẻ sống động quá đổi. Tôi vùng vằng bứt mình ra khỏi giường không thốt lên được một tiếng. Tôi lao ra như kẻ bị quỷ ám khỏi căn phòng huyền bí, kinh hoàng, chết chóc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

      Quay lại thư viện, ngồi phịch xuống ghế, dường như vừa thoát ra từ một giấc mơ hỗn mang, náo loạn. Chợt biết là đã nửa đêm, tôi đã cố tâm mai táng Bérénice sau khi mặt trời lặn nhưng đã không giữ được sáng suốt. Thực sự cả việc lượng định những biến cảnh xảy ra trong khoảng thời gian bi ai nầy thì ký ức tôi đã tràn đầy kinh hãi – kinh sợ đến độ kinh hoàng làm trí óc mù mờ thêm. Từ nỗi kinh hoàng với tính chất chập choạng càng làm sự khủng khiếp lớn hơn. Bối cảnh tựa như trang sách đáng sợ trong nhật ký đời sống của tôi được viết lại đầy đủ với những kỷ niệm tối tăm, ghê rợn, bí hiểm. Tôi cố gắng giải mã chúng nhưng vô ích. Trong lúc ấy, thỉnh thoảng như trong hồn có một âm thanh bay lên, một tiếng kêu gào giá lạnh, sắc se – một tiếng nói của đàn bà – nỉ non trong tai tôi, tôi đã thực hiện điều gì đó, nhưng vậy đó là cái gì ? Tôi đặt ra cho mình một vấn đề nghiêm trọng, và âm vang trong căn phòng thì thầm với tôi bằng cơ cách của câu trả lời : “ Vậy đó là cái gì ? “

      Trên bàn bên cạnh tôi, ngọn đèn đang cháy, gần bên là cái hộp gỗ mun nhỏ. Đó không phải là cái hộp với kiểu cách đáng để ý, tôi thường thấy nó hằng ngày, vì nó là hộp thuốc của gia đình nhưng sao nó lại đến đây, trên bàn của tôi và tại sao tôi run sợ khi thấy nó ? Lẽ ra đó là điều không đáng bận tâm đề phòng, nhưng rồi mắt tôi cuối cùng ngó xuống những trang sách đang mở rộng và dòng chữ được gạch dưới. Đó là những từ đặc biệt hết sức rõ ràng của thi sĩ Ehn Zaiat : “ Dicebant mihi sodules, si sepulchruno amica visitarem, curas aliquantulum fore levatas “.Vậy do đâu mà đọc được dòng thơ nầy ? Tóc tôi dựng đứng, máu tôi đông lại trong huyết quản. [ Người ta không biết thi sĩ Ebn Zaiat là ai, cũng không biết Edgar Poe đã trích từ bản tiếng La-Tinh chuyển dịch từ tiếng Á-Rập nầy ở đâu ? Bạn bè diễn dịch với tôi rằng : Nếu ngươi một mình muốn đến thăm mộ nàng, nhưng ta trả lời cho các ngươi rằng, nàng chẳng có ai khác ngoài trái tim của ta. ]

      Có tiếng gõ nhẹ vào cửa thư viện, mặt mày tái xanh như kẻ ẩn cư trong mộ tối, tên gia nhân nhón gót bước vào, đôi mắt hắn lạc hồn lạc vía vì khiếp hãi, hắn thì thào nói với tôi, run rẩy, nghẹn thở, hắn đã nói gì với tôi ? Tôi nghe vài câu nói nơi nầy nơi nọ. Hắn kể với tôi . . . dường như tôi nghe một tiếng kêu khủng khiếp phá tan màn đêm u tịch, rồi tất cả gia nhân chạy ùa lại, rồi chạy tìm theo hướng âm thanh, sau cùng giọng hắn trầm xuống khác hẳn, hắn run run khi nói với tôi về sự cố quật mồ, xác người chết đã biến dạng, vải liệm bị lột đi, nàng còn thở, còn cử động, còn sống.

      Hắn nhìn áo quần của tôi, chúng vướng đầy bùn và máu đóng cục, không nói một lời, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, bàn tay có những vết sẹo của móng người, hắn hướng mắt tôi về một vật để dựa vào bức tường. Tôi định thần vài phút, đó là cái cuốc. Với một tiếng hét tôi nhảy lên bàn chụp lấy cái hộp gỗ mun, nhưng tôi không đủ sức mở ra, trong cơn run rẩy, cái hộp rớt khỏi tay tôi, nặng nề rơi xuống và vỡ ra từng mảnh, lăn lóc với tiếng loảng xoảng của sắc vụn, trong khi đó hắn chạy thoát đi, trong hộp có vài dụng cụ phẫu thuật răng cùng ba mươi hai chiếc răng trắng nhỏ giống như ngà voi rơi vãi đó đây trên sàn nhà.

                                                                                              

                                                                                               

 Vương  Kiều dịch

  [ theo bản dịch tiếng Pháp của Charles  Baudelaire ]                     

 

Vương Kiều
Số lần đọc: 1120
Ngày đăng: 28.10.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bún riêu mẹ nấu - Nguyễn Đại Duẫn
Bóng tối là đỉnh cao - Đỗ Quý Dân
Thương sao vườn chậu! - Trang Thùy
Cho đời vui - Bùi Thanh Xuân
“Cú lừa” thế kỷ và ước nguyện thiêng liêng của người mẹ - Nguyễn Anh Tuấn
Cánh diều xanh - Vĩnh Thông
Cánh tay đã mất - Lê Hứa Huyền Trân
Trốn chạy - Lê Hứa Huyền Trân
Cái gương hỏng - Đỗ Quý Dân
Nỗi buồn mẹ bên sông Đà - Nguyễn Anh Tuấn
Cùng một tác giả
Sơn ca (thơ)
Cô gái Huế (tạp văn)
Hàn ny (thơ)