Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
644
116.705.175
 
Nhà Thơ Nữ Christina Rossetti (1830 –1894)
Đỗ Tư Nghĩa

Nhà Thơ Nữ Christina Rossetti  (1830 –1894)

Sinh năm 1830, mất năm 1894. Con gái út trong một gia đình mộ đạo, thuộc Anh giáo. Con gái của Gabriele Rossetti, một nhà thơ.

Tinh hoa phát tiết rất sớm, từ lúc Christina còn chưa biết viết.

Năm 14 tuổi, bị một cơn suy sụp thần kinh nghiêm trọng, và phải rời trường. Sau đó, được mẹ dạy tại nhà. Ngoài chương trình chính quy, nàng được bổ sung kiến thức bằng những tác phẩm tôn giáo, những tác phẩm cổ điển, những chuyện cổ tích.

Say mê tác phẩm của  John Keats, Walter Scott… Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Dante và các nhà văn Ý.

 

Nàng đã dành hết cuộc đời lặng lẽ của mình để săn sóc những người thân và chăm lo những công việc từ thiện.

Đã hai lần nàng khước từ hôn nhân vì những kẻ đến với nàng chưa có đủ tâm hồn tôn giáo sâu xa, để có thể bắt kịp tâm hồn nàng.

Cả hai lần, Christina đều đau đớn dữ dội, ấy là hai vết thương sâu giữa trái tim nàng. Điều ấy cắt nghĩa tại sao thơ nàng thường nói đến sự biệt ly, khổ đau, và ít khi nói đến thứ tình yêu hạnh phúc.

Thơ Christina là tiếng nói của trái tim nàng khi con mắt nàng nhìn cuộc đời, tình yêu và nỗi chết.

Christina Rossetti  sống đời mình như một nữ tu, nhưng thơ nàng luôn ẩn chứa một nỗi đau thầm lặng.

ĐTN

 

1. HÃY NHỚ ĐẾN EM

 

Hãy nhớ đến em khi em đã đi xa –

vào trong vùng đất lạng thinh[1]

khi anh chẳng còn thể nào nắm lấy tay em

cũng như em chẳng còn nửa muốn quay đi

nhưng rồi nán lại.

 

Hãy nhớ đến em –  khi mỗi ngày

anh chẳng còn thủ thỉ cùng em

về những ước vọng tương lai.

Chỉ nhớ thôi –  anh nhé.

Anh hẳn biết

lúc bấy giờ nguyện cầu hay khuyên nhủ

thì đã muộn rồi.

 

Nhưng  nếu

anh lỡ quên em trong chốc lát

và sau đó lại nhớ đến em.

thì anh ơi –  xin anh đừng sâu muộn.

 

Bởi vì nếu bóng tối và sự hư nát

để lại dấu tích

về những ý nghĩ một lần em đã có

Thì anh ơi –  thà cứ quên em

và mỉm miệng cười

Hơn là cứ nhớ em –  để rồi sầu não.

 

 

[ 1. REMEMBER ME.

 

Remember me when I am gone away,

Gone far away into the silent land;

Nor I half turn to go yet turning stay.

 

Remember me when no more day by day

You tell me of our future that you planned

Only remember me; you understand

It will be late to counsel then or pray.

 

Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve;

For if the darkness and corruption leave

A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget me and smile

Than that you should remember and be sad.]

 

 

 

2.     CA KHÚC.

 

Mai này em chết đi

Hỡi anh yêu

Đừng hát cho cho em những khúc ca buồn

Cũng đừng trồng trên mộ bia

những khóm hoa hồng

hay một cây trắc bá âm u

 

Cứ để cỏ mọc xanh trên trên nấm mộ

với mưa phùn và sương ướt.

 

Và nếu lòng anh muốn, xin nhớ tới em.

Và nếu lòng em muốn, hãy cứ lãng quên em.

 

Em sẽ chẳng còn trông thấy những chiếc bóng

sẽ chẳng còn cảm thấy giọt mưa rơi

sẽ chẳng còn nghe tiếng chim họa mi

hót lên

dường như đau đớn.

 

Và khi ấy

Ngồi mơ mộng giữa hoàng hôn muôn đời

trong cõi chết

Có thể, tình cờ em sẽ nhớ.

Có thể, tình cờ em sẽ quên anh.

 

[  2. SONG

 

When I am dead, my dearest,

Sing no sad songs gor me;

Plant no roses at my head,

Nor shady cypress tree.

Be the green grass above me

With showers and dewdrops wet;

And if thou wilt, remember,

And if thou wilt, forget.

 

I shall not see the shadows,

I shall not feel the rain;

I shall not hear the nightingale

Sing on as if in pain.

And dreaming through the twilight

That doth not rise nor set,

Haply I may remember,

And haply may forget. ].

 

 

3. SAU CÙNG ĐƯỢC NGỦ YÊN.

 

Thế là, sau cùng được ngủ yên.

Đã qua đi bao cơn xáo động

Đã qua đi bao nỗi bận lòng

Bao nỗi hoảng kinh, bao cơn vẫy vùng kiệt sức

Nằm trắng lạnh nơi mộ sâu

Xa khuất người yêu và bạn hữu

Được ngủ yên

vĩnh viễn – muôn đời.

 

Sẽ không còn

một trái tim mệt lả sầu bi

mối tơ lòng se thắt

hay niềm hoảng kinh ám ảnh chập chờn.

Thế là được ngủ yên

Muôn đời – vĩnh viễn

trong giấc ngủ không mơ

đóng kín, say sưa.

 

Bầy chim hót ca dưới vòm cây rậm lá

chẳng thể đánh thức nàng.

Cơn cuồng phong thô bạo

chẳng thể chuyển lay nàng.

 

Dưới cỏ khâu

dưới cây bạc hà tím thẫm

được ngủ yên

vĩnh viễn

muôn đời.

 

 

[ 3. SLEEPING AT LAST

 

 

Sleeping at last, the trouble and tumult over,

Sleeping at last, the struggle and horror past,

Cold and white, out of sight of friend and lover

Sleeping at last.

No more a tired heart downcast or overcast,

No more pangs that wring or shifting fears that hover,

Sleeping at last in a dreamless sleep locked fast.

 

Fast asleep. Singing birds in their leafy cover

Cannot wake her, nor shake her the gusty blast.

Under the purple thyme and the purple clover

Sleeping at last.]

 

 

4. BÊN KIA CÕI SỐNG

 

Những tấm màn kéo lên một nửa.

Những cây bấc rải đầy trên sàn nhà sạch bóng.

Hoa hương thảo và táo gai phủ đầy giường tôi nằm

nơi ấy – bóng cây trường xuân bò vào

qua tấm rèm mắt cáo.

 

Chàng cúi xuống bên tôi, ngỡ rằng tôi đã ngủ

và chẳng thể nào nghe

Nhưng ngờ đâu, tôi đã nghe chàng nói:

“Ôi, đáng thương! Ôi, em tội nghiệp!”

Và khi chàng quay mặt

có một khoảng im lặng sâu

và tôi biết – chàng đã khóc.

 

Chàng không sờ tay lên vải liệm

không lật tấm khăn che mặt tôi

không nắm lấy tay tôi

cũng không sờ đầu tôi làm nhăn nếp gối.

 

 

Chàng chẳng yêu tôi khi tôi còn sống

Nhưng khi tôi chết rồi

chàng lại xót thương tôi.

Và êm ái biết bao

khi biết chàng vẫn ấm

Mặc dầu tôi – đã lạnh vô cùng!

 

 

[   4. AFTER DEATH

 

The curtains were half drawn; the floor was swept

And strewn with rushes; rosemary and may

Lay thick upon the bed on which I lay,

Where, through the lattice, ivy-shadows crept.

He leaned above me, thinking that I slept

And could not hear him; but I heard him say,

“ Poor child, poor child”; and as he turned away

Came a deep silence, and I knew he wept.

He did not touch the shroud, or raise the fold

That hid my face, or take my hand in his;

Or ruffle the smooth pillows for my head.

He did not love me living; but once dead

He pitied me; and very sweet it is

To know he still is warm though I am cold. ].

 

5. SINH NHẬT

 

Trái tim tôi như chim hát ca

Làm tổ nơi một chồi non đẫm nước[2]

Trái tim tôi như cây táo ngọt

Bao quả ngon trĩu nặng trên cành.

 

Trái tim tôi như con thuyền xinh

Lướt đi trên bể đời êm ái

Vui hơn tất cả mọi điều

Vì tình yêu đã đến

cùng tôi.

 

Hãy xây cho tôi

Một chiếc đài bằng lụa và lông tơ

Hãy treo lên đó bộ lông con sóc [3]

cùng vải nhuộm màu đỏ tía.

 

Hãy khắc ghi lên đó

Hình chim bồ câu

những quả lựu hồng

và những con công có trăm con mắt;

 

Hãy khắc ghi lên đó những chùm nho

Ánh vàng và trắng bạc

Lá xanh và hoa fleur-de-lys

Vì sinh nhật của đời tôi đã đến [4]

Vì tình yêu đã đến

cùng tôi.

 

 

[ 5. A  BIRTHDAY

 

My heart is like a singing bird

Whose nest is in a watered shoot:

My heart is like an apple tree

Whose boughs are bent with thickset fruit;

My heart is like a rainbow shell

That paddles in a halcyon sea;

My heart is gladder than all these

Because my love is come to me.

 

Raise me a dais of silk and down;

Hang it with vair and purple dyes;

Carve it in doves and pomegranates,

And peacocks with a hundred eyes;

Work it in gold and silver fleurs-de-lys;

Because the birthday of my life

Is come, my love is come to me. ]

 

Christina Rossetti

 

Đỗ Tư Nghĩa dịch

Mùa quỳ vàng 1983. Xem lại, cuối tháng 7. 2011

 



[1] Vùng đất này là cõi chết.

[2] In a watered shoot: nơi một chồi non được tưới nước. Chưa rõ ý nhà thơ muốn nói gì. (ĐTN).

[3] Vair : Bộ lông trắng hơi lam của con sóc ( một vật trang trí thời Trung cổ). ( ĐTN).

[4] Ngày sinh nhật, chính là ngày tình yêu đến! Phải chăng, Christina muốn nói, đó là ngày Phục Sinh của đời nàng? ( ĐTN).

Đỗ Tư Nghĩa
Số lần đọc: 1827
Ngày đăng: 12.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhà Thơ Nữ Sara Teasdale ( 1884 – 1933) - Đỗ Tư Nghĩa
Truyện Hồ Minh Dũng: Huế, Tình, Thực tại hay Dĩ vãng, ... - Nguyễn Vy Khanh
Võ Phiến- 2 - Thụy Khuê
Võ Phiến-1 - Thụy Khuê
Khảo cổ tư duy - Lê Hải*
Tưởng Nhớ Mười Một Năm Ngày Mất (7/7 .2.000 -7/7 .2.011): HS Ngọc Dũng, Vì Sao Rơi Vào Bất Tận - Đinh Cường
Ricardo Piglia, nhà văn đoạt giải Romulo Gallegos - Hiếu Tân
Qua một đạo sắc phong - Trọng Huân
Hoàng Cầm – Một Đời “Nhớ Tiếc”, Một Đời “Níu Xuân Xanh”. - Hoàng Hưng
Hạc Thành Hoa, những ám ảnh trăng vàng nguyệt - Nguyễn Lệ Uyên
Cùng một tác giả
Tự Thú 1 (chân dung)
Tự Thú 2 (chân dung)
Tự Thú 3 (chân dung)