Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
836
116.682.908
 
Beijing lá phong vàng (2)
Nguyễn Linh Khiếu

 

 

Sương băng

 

Buổi sáng. Trời còn tờ mờ mình đi ra khu vườn trước sân. Thật bất ngờ. Cả khu vườn khô héo lạnh lẽo bỗng lung linh một màu trắng trong im phắc lạ lùng.

Mọi cành cây ngọn cỏ đều được bọc cẩn thận một lớp sương băng trong suốt non nớt mỏng manh.

Khu vườn thân thuộc là thế bất ngờ trở nên một thế giới trắng trong hư ảo vừa lay động vừa lung linh dị thường.

Nhịp điệu của thời tiết biến chuyển vạn vật. Lạnh giá có phép màu của lạnh giá.

Băng non đầu mùa đẹp run rẩy tráng lệ nguy nga. Huyền ảo mỏng manh quá chỉ tỏ rạng chút ánh ngày đã dịu dàng ứa lệ tan chảy giàn giụa.

Sương băng non nớt dịu dàng tan lặng lẽ.

 

Băng mỏng

 

Buổi sáng. Chúng mình đi quanh khu ký túc xá. Trời lạnh ngắt. Khu vườn trường mênh mông. Cây trơ cành. Khi tới khu hồ rộng tất cả đều bất ngờ vì đêm qua hồ đã đóng băng.

Có người hiếu kỳ chạy xuống mép nước lấy tay khua khua. Băng mới đóng trên bề mặt. Lớp băng khá mỏng. Có thể cầm nắm được. Dưới lớp băng vẫn là nước. Nhìn qua đó sẽ thấy cá và tôm nhởn nhơ thong dong bơi lội.

Ôi những chú tôm chú cá hàn đới hình như các chú đang trễ nải tận hưởng những giây phút cuối cùng khi nước chưa đóng băng để minh chứng sự yểu điệu đài các của mình.

Mới đầu đông. Buổi sáng nước đóng băng nhưng đến trưa khi ánh ngày sáng tỏ hơi ấm lan tỏa lớp băng mỏng lại tan thành nước.

Chỉ khoảng dăm ngày băng mỏng như thế. Khi hơi lạnh mùa đông tràn ngập lớp băng dày dần dần đến mức thành một sân băng mênh mông vững chãi.

 

Tuyết rơi

 

Buổi trưa có một đợt tuyết đầu mùa rơi nhẹ. Không ai ngủ được. Người nào cũng háo hức xem tuyết rơi. Các bạn Beijing nói tuyết đầu mùa bao giờ cũng mang may mắn tới mọi người.

Những bông tuyết trắng tinh bé xíu lơ lửng bay từ trời cao xuống đẹp tinh khiết.  Mong manh đến thắt lòng.

Mọi người đứng ngoài trời giá lạnh xòe tay hứng tuyết. Tuyết bám vào mặt vào tóc vào khắp áo quần. Tuyết tan mát lạnh chảy lênh láng thấm thía trên thịt da thật diệu kỳ.

Tuyết rơi như mưa. Chỉ một lúc tuyết đã vun thành đống trắng muốt như gạo như muối dưới chân. Trời lạnh lắm. Tuyệt đẹp thật nhưng làm sao đứng hứng tuyết dưới độ âm ngoài trời mãi được.

Tiếc rẻ trở về phòng. Bạn hỏi: Anh thấy tuyết đẹp không? Nói: Tuyệt. Nhưng ngoài trời tuyết lạnh buốt. Hỏi: Thế sao? Nói: Trong nhà tuyết nóng bỏng. Bạn lừ mắt: Thật sao.

Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đến cùng may mắn.

 

Sen băng

 

Ở châu Á nơi nào cũng gặp sen. Nhưng sen trong băng thì mới gặp một lần. Đó là khi tới thăm Yihe Yuan (Di Hòa viên). Đây được mệnh danh là Cung điện mùa hè (Summer Palace) và cách Beijing khoảng 15 km về phía bắc.

Hôm ấy giữa mùa đông. Kunming hu (hồ Côn Minh) rộng 230 mẫu trong khuôn viên Yihe Yuan hoàn toàn đóng băng. Mênh mông một màu trắng lạnh vừa kỳ vĩ bi thương vừa bát ngát vô cảm. Mênh mông và kỳ vĩ đến nỗi không còn một sinh vật nào sống được.

Mình theo lan can ven hồ đến gần chiến hạm đá trắng thì bất ngờ gặp sen.

Trong băng hình hài sen còn nguyên vẹn nhưng sen đã chết. Sự sống ẩn náu ở đâu đó rất xa dưới đáy bùn. Hình như bùn là nơi đầu tiên sự sống trên hành tinh này sinh ra và bùn cũng là nơi cuối cùng sự sống trên hành tinh này ẩn trú.  Không có bùn chắc là không có sự sống. Không có bùn trái đất không có hoa sen. 

Sen trong băng tất cả đã héo quắt. Trông sen thật não nùng. Sen trong băng đẹp bi thương.

Ta sống với sen hàng ngày. Thân thuộc mọi vẻ đẹp của sen. Từ bùn lên sen như một thôn nữ kiêu sa dáng vẻ đài các lá ngọc cành vàng. Mọi hoàng hậu công chúa hoa hậu cũng từ bùn đất mùa màng mà ra. Tự nhiên sen thế.

Sen là sen. Bùn là bùn. Không có bùn thì không có sen. Bùn hóa thân thành sen hình hài tuyệt tác. Sen vinh danh bùn.

Nhưng vẻ đẹp của sen trong băng thì kỳ vĩ và đau thương quá.

Không thấy sen bị hủy diệt tàn khốc và mỹ lệ trong băng thì không hiểu được sự vĩ đại của sự sống.

Sen băng đó là vẻ đẹp phóng chiếu vị lai.

 

Cá băng

 

Mình đi theo một con sông băng như một xa lộ trắng. Bọn trẻ tinh nghịch rê dắt bóng dọc sông. Trời lạnh băng tách khỏi bờ đất cong lên như vỏ đỗ. Lạ mắt quá.

Qua lớp băng trong suốt mình bất ngờ nhìn thấy mấy con cá. Ồ. Không phải chỉ một vài con mà là cả đàn cá. Không phải chỉ có cá nhỏ mà cả những con cá khá lớn.

Vì sao những con cá của xứ sở băng tuyết vẫn bị chết bởi lạnh. Có phải các chú không nghe chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình chăng. Hay nhà đài của loài cá đã dự báo sai. Bản năng xứ tuyết sao lại không tiên liệu được lúc nước đóng băng. Hay các chú mải vui chơi mà quên mất lúc nước bị đông cứng. Hay vì lẽ gì. Chỉ trời mới biết.   

Những con cá ướp lạnh nằm ngay ngắn trong băng như có ai xếp đặt. Nghệ thuật sắp đặt của băng. Băng đẹp thật nhưng sát sinh. Những chú cá trong băng mang vẻ đẹp vĩnh hằng./.

 

Nguyễn Linh Khiếu
Số lần đọc: 120
Ngày đăng: 08.12.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Beijing - lá phong vàng (1) - Nguyễn Linh Khiếu
Ơn người ơn đời - Tiểu Lục Thần Phong
Tản mạn về cơn mưa coi như đầu mùa - Phạm Nga
Lạm bàn về giọng nói - Hoàng Thị Bích Hà
Không chỉ là chuyện mưa - Nguyễn Quốc Lãnh
Bức ảnh và chồng thư cũ - Trương Văn Dân
Thương nhớ mưa nguồn - Châu Phước Kim
Nước mắt dành để yêu thương - Phan Trang Hy
Saigon thao thức - Phan Văn Thạnh
Ngọt tựa mùa hè - Quảng Tánh Trần Cầm
Cùng một tác giả
Ngựa biên (tạp văn)
Miền yêu -1 (tạp văn)
Miền yêu -2 (tạp văn)
Phồn sinh (nghệ thuật)
Cây gạo gù (tạp văn)
Miếu mòi (tạp văn)
Nhớ hoa đào (tạp văn)