Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
547
116.852.846
 
Một mối tình ngụ cư
Phan Huy Đường
Chương 6

6

 

Xét cho cùng, phải thế thôi. Thật đáng đời. Thất bại cay đắng này, chính tôi đã tìm nó. Khả năng thành công không mong manh. Tôi đã tự ý tiêu diệt nó. Vì vội vã ? Vì tự kiêu ? Vì thích kịch tính ? Thích trình diễn ?

Em không sẵn lòng, tôi biết. Em đang tuyệt vọng bám víu mối tình tẩm độc, xé mình giữa hứng khởi và suy sụt. Chính trong hoàn cảnh ấy, nỗi đam mê của tôi kết tinh. Một hôm, tôi cùng em đi xem phim. Em buồn. Em thích sự hiện diện của tôi . Ra khỏi rạp, hai đứa lang thang trong đường phố. Em ngại về nhà, ngại trở về cảnh sống cô đơn trong căn hộ băng lạnh. Em kéo tôi vào quán càphê. Hai đứa ở đó rất lâu, hàn huyên lan man về cuộc đời, con người, thiên hạ, như hai sinh viên trong khu Latinh. Em không dám nói tới mối tình của em. Điều ấy khiến tôi buồn.

"Anh khiến em sờ sợ. Anh quá nhiều văn hoá. Với anh, người ta sợ bị vạch trần, bị đánh giá."

Đêm ấy, tôi hiểu tình bạn phải trả giá nào. Thời trang bè bạn, tình bạn hình thành trong câu lạc bộ hè dựng hàng rào vững chắc nhất giữa người, tôi biết lắm. Văn hoá, trí tuệ cũng vậy. Tôi lờ mờ cảm thấy điều ấy từ lâu. Đêm hôm ấy, hiển nhiên ấy đè bẹp tôi. Mặc dù đó chỉ là lớp vécni liền rạn nứt khi ta đương đầu với ước vọng sâu sắc, khi ta oằn người khao khát sự có mặt âu yếm bên ta. Văn hoá chỉ là chuyện từ ngữ. Có từ ngữ cho phép hiểu biết sự vật. Không có từ ngữ cho âu yếm. Có lẽ vì thế kẻ si tình trở thành vụng gượng, ngu ngốc. Tình bạn chỉ có thể sinh thành trong thế giới tuổi thơ, trên đất nước của kẻ vô tôi.

Từ đêm ấy, ở tôi sinh nảy, rồi lớn vút nhu cầu nhìn em, nghe em cười và, thỉnh thoảng, cảm nhận nỗi khắc khoải ở em. Tôi biết nỗi đam mê của em tất yếu sẽ thất bại trong ghê tởm, cãi cọ, và em sẽ có ngày giẫm nát mối tình thối mục ấy. Đáng lẽ tôi phải giúp nó thối nát, tránh dấn thân ngay, tỏ vẻ ân cần, trìu mến, mở vòng tay đúng lúc. Chuyện ngu ngốc, hữu hiệu, trong vắt như chuyên luận tâm lý học, trong suốt như tiếng than của Stendhal. Xưa này tôi vốn biết đánh giá đúng tình huống, khéo léo dàn xếp hành động, thành công. Tại sao tôi đã xô đẩy sự việc, tìm cách thúc cưỡng định mệnh ngay khi tôi biết xắc suất thành công hầu như không có. Chắc vì tôi tự kiêu, không thể tự thích nghi với tính toán hèn mọn ấy. Tôi đã đòi một hạnh phúc toàn diện, tức khắc, bất cần bối cảnh, hay vết thương xứng đáng với tham vọng ngạo mạn ấy. Tôi đã muốn chiếm một tâm hồn qua một cú poker. Tôi đã đánh cá, tôi đã thua. Bây giờ, phải trả giá.

Xét cho cùng, chẳng dính dáng gì với tính tự kiêu. Có chuyện gì đáng ve vãn tấm lòng tự phụ đâu. Tôi thực sự có cơ may. Nó khiến tôi sợ. Tôi thà tin vào ảo ảnh của hạnh phúc còn hơn sống thực một hạnh phúc hão. Tôi đã tìm thất bại, có ý thức. Tôi thà chịu nỗi đau thất bại còn hơn gánh sự thất bại của hạnh phúc, vì chưa gì khiến tôi đớn đau hơn thất bại không sao tránh được của gặp gỡ phi thường ấy : yêu nhau.

Lần đầu một người đàn bà nói yêu tôi, có điều gì đã tan nát ở tôi.

Đó là khoảnh khắc ngay trước khi yêu. Tôi đã ve vuốt tan cơ thể em. Thịt em rên nở dưới ngón tay tôi. Cứ như hồn em hình thành trong lòng tay tôi.

Em yêu anh. Giọng em rên rỉ van nài, mắt em lộn tròng, vú em dựng đứng, đùi em toang hoác.

Em ở tuổi 16. Em còn trinh. Đột ngột, em vứt vào vòng tay tôi cả tuổi dạy thì.

Em yêu anh. Em là của anh. Giọng em xé hồn tôi, tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu kinh quái khắc nét yểm ngay trên gương mặt cứng đặc của em, tôi nhìn thấy.

Em yêu tôi điên cuồng tuổi mười sáu, mảnh dẻ thân phận đàn bà, với tất cả nỗi cô đơn tuổi dạy thì. Em yêu tôi trong khi tôi biết dâng hiến bất khả thi, nhìn nhận là giả dối. Chưa bao giờ tôi thấy mình gian dối, bất lực, tồi tệ đến thế. Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi đã uống cạn bã hiểu lầm của ve vuốt, giả dối của âu yếm, lừa dối của im lặng tay đôi. Tôi đã sống cạn bã nỗi cô đơn yêu sáo. Em khóc dịu dàng. Tôi ve vuốt tóc em, mí mắt, nét mũi, làn môi em.

– Anh đang nghĩ gì thế ?

– Nghĩ tới em.

Em vùi mặt vào vai tôi, hôn hít.

Chúng tôi đều biết, tôi nói dối.

Từ ấy, tôi căm thù người đàn bà có ánh nhìn âu yếm, người bạn hay cảm thông. Tôi tưởng tôi biết cho. Thực ra tôi chưa hề biết nhận. Ai mà biết được ?

Thuở ấy nó hai mươi tuổi. Nó mới lang thang xuyên suốt những thành phố Châu Âu trở về. Những phế tích La Mã, lâu đài xứ Écosse, nhà thờ thời Trung Cổ, những bức tượng thành phố Florence, những ao hồ Thụy Điển, chỉ có nhân tính như sự khước từ chết, như lời cầu nguyện vô tận.

Ở Venise, nó gặp một cô gái người Anh. Nàng cũng lang thang như nó từ quán trọ cho thanh niên này qua quán trọ khác. Suốt ngày, họ nắm tay nhau đi chơi. Lúc chiều tàn trên bãi sỏi cát thấm nhựa đường dơ bẩn, họ ngắm mặt trời lặn. Họ làm tình trên bãi biển, cuồng nhiệt, bạo liệt. Nàng nằm rất lâu trên bãi cát sỏi, ngắm mặt trời trầm mình nơi chân trời, không nói với nó một lời. Nó im lặng nhìn nàng. Nàng im lặng nhìn mặt trời lặn. Hoàng hôn rực lửa máu đông cứng trên gương mặt nhẵn của nàng. Lát nữa, đêm sao mênh mông sẽ lùa vào im lặng của họ. Và mãi mãi sẽ như thế. Mất công gào làm gì. Có lẽ tình yêu chỉ là im lặng của những vì sao.

Ngày hôm sau, nàng bỏ đi, không lời từ biệt.

Nó sách bị trở về Paris.

Nó gặp em trong sân một toà nhà mục nát ở quận mười tám. Mẹ em là y tá đã ly dị. Rồi mẹ em lấy một người tài xế. Họ sống trong căn hộ nhỏ xíu. Một căn phòng, một hành lang, một bếp, một cầu tiêu, không phòng tắm. Em cắm trại trong hành lang, trên tràng kỷ. Em lau mình rửa mặt trong bếp với thau nước lấy từ vòi, bao tay, mẩu xà phòng. Em mười sáu tuổi. Em đẹp, linh hoạt, vui tươi. Đôi môi em toàn hảo, nụ cười em khiến cánh mũi nhỏ hếch lên tinh nghịch. Em tới với nó như đứa trẻ nắm bắt tay đứa trẻ. Em trao mình cho nó ngay trong giường mẹ em.

Nó muốn cưới em. Nó chuẩn bị đám cưới như đan giây để tự thắt cổ. Một đêm, đúng một tuần trước lễ cưới, em bỏ nó. Hai người bước xuống những bực thang đá trên Đồi Montmartre dưới ánh đèn mù sương. Em buông tay nó. "Em đã yêu anh, anh biết. Em sẽ chẳng bao giờ yêu ai như yêu anh… Chúng ta sẽ không cùng hạnh phúc được… Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa… Em không muốn an phận. Không, đừng hỏi em gì cả. Anh đi đi."

Em có lý. Ta, ta chỉ hèn thôi, như nhiều thằng đàn ông ở tuổi hai mươi.

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    12   
Phan Huy Đường
Số lần đọc: 1396
Ngày đăng: 28.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân