Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
738
116.859.991
 
Chùm thơ tháng Tám
Đỗ Quý Dân

 

 

Dấu tích (Nàng Thơ)

Tôi chìm trong bóng tối đã nghìn năm
khát thèm một giọt nắng
Em đến với tôi như hào quang
và bỏ tôi đi như giấc ngủ…

Vì trốn tránh hỗn mang
ta từ giã hồng hoang
tìm màu xanh của nhịp sóng đều biển cả
Con cá hồi rồi lại quay đầu tìm nguồn nước ngọt
Tôi tìm dấu tích em
như tìm mưa trong cơn khát
Giọt rơi tí tách
khởi đầu bài giao hưởng nốt đen
Nhịp hương dạ lý
trải dài trên đường em thiên lý
Đêm tách đôi như con mắt
dấu tích em trong kẽ hở động giao
trong đồng tử tím bầm
vết thương giấc ngủ

Tôi né tránh chạm va nhịp sống
để thời gian không héo úa
nơi chiếc lá khô rã nát nảy mầm những chồi non
hỏi thăm tôi cội nguồn quá khứ
Thiên nhiên không hiểu biết lịch sử
vì chẳng bao giờ hủy hoại thiên nhiên
chẳng cần tuần hoàn
Tôi đã tưởng tựa nương
đêm không ánh sao bội phản

nhưng trong con trăng bạc bất ngờ
Em đến và em đi
Tôi lần mò dấu tích
Ngày mai mùa đông
giá băng
đất
nước
không khí
hơi thở
ký ức
Tôi ướp dấu tích em
để em không tan như thỏi đá trong ly rượu ngày xưa
tôi đã pha cho một lần từ biệt

Kìa
Bóng em đang trườn trên mộng du màu trắng
Tôi người máy sẽ hồi sinh từng phân vuông trong cơ thể
Con sâu không còn co mình trong quả táo nát
hóa thân thành bướm
hôm qua còn tìm hoa
giữa con sóng thần
mùa địa chấn…


ÂM DƯƠNG

 

Nếu mặt trời tắt lửa
Anh sẽ chẳng thấy được mặt trăng
Nếu mặt trăng bỏ rơi màn đêm
Mặt trời kia anh chẳng cần thắp lửa.

Nếu biển không còn nước
Sẽ chẳng còn hơi nước để làm mây
Nếu gió không gặp mây
Sông sẽ lười không thèm trôi về biển.

Nếu mùa đông không lạnh giá
Anh chẳng tìm nắng ấm sưởi tâm hồn
Nếu em không nóng hực như trưa hè
Anh cứ ngủ quên trong mùa đông giá lạnh.

Nếu em thuộc về Âm
Sao người gọi Cõi Âm là cõi chết?
Anh loanh quanh ở Dương Thế
Sẽ còn lạc lối suốt trăm năm.


Ngộp

Dòng sông quay về
khi tôi rơi trong giấc ngủ
tìm một bàn tay

Trưa nóng 41 độ C
tôi thấy sông dâng ngập nhà
mát giấc mơ đại hồng thủy
nhưng tôi mất đi hơi thở
như đang bị chìm dưới nước
chơi vơi…

Sáng ra mưa rào sét đánh
radio loan tin rừng cháy
dự báo trưa 54 độ
thiêu trời Thung Lũng Chết
lòng khô kiệt không tình nước
mắt mở vì sợ ngộp thở
trong cơn lũ lụt vô hình
chỉ mình tôi…

Tôi gọi tên em
tôi quơ tay tìm em
trong giấc mơ ngộp thở…

 

Đỗ Quý Dân
Số lần đọc: 830
Ngày đăng: 28.08.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khi nhìn thấy ... - Lý Quang Hoàn
Cho sóng bạc đầu nhớ thương nhau - Nguyễn An Bình
Tâm bão / Nếu thiếu em / Giữ mình - Nguyễn Tiến Nên
Nắng - Trầm Vân
Thơ viết trong đêm Châu Đức - Trần Dzạ Lữ
Mở lòng cho mùa thu trú ngụ - Khaly Chàm
Lỡ chạm vào ký ức - Quỳnh Nguyễn
Thi sĩ và mộng đời huyền ảo - Trần Thoại Nguyên
Tôi rao bán ngậm ngùi - Thanh-Thanh
Chùm thơ của Liên Phương - Liên Phương