Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.535 tác phẩm
2.583 tác giả
242
76.883.299
 
Vượt qua thời - mặt - nạ?
Trần Hạ Tháp

 

 

 

    1*

    Đại ca vung tay ra lệnh và hắn cũng là kẻ mẫu mực làm đầu:

    -Từ nay, không cần mặt nạ. Đây này…coi, tự tao lột lấy.

    Chúng bộ hạ giật mình kinh ngạc. Chưa kịp hiểu ất giáp gì nhưng vừa thấy rõ bộ mặt thật của “chúa thượng”, bọn tôi thần lập tức thi hành đồng loạt. Chúng cố không tỏ vẻ gì khác lạ. Từ lâu, cái lý-luận-không-bao-giờ-phổ-biến “cũng mặt rạch như nhau” đã ngầm gắn kết chúng như keo. Ít ra, nó đang giúp cả bọn “lờ đi” cơn choáng váng. Kết quả có lợi hay không mới là điều đáng kể?

    Tự sờ vào “bản mặt lộ thiên”, đại ca minh bạch giáo huấn:

    -Nay vàng thau quá rõ, không có chuyện lộn sòng như xưa. Mặt nạ nào cũng chẳng lừa thêm ai được. Xem ra, mọi cách kiểu đều đã “quê cơ”…nhàm chán.

    Hắn tiếp tục truyền thụ:

    -Bây giờ, tất cả “tự lột” để nâng cấp bản lĩnh. Không riêng gì các chú mày, qua việc nầy tao còn muốn gián tiếp bảo cho ai nấy đều biết: Đã đến lúc chúng ta “ăn hàng” công khai… Tóm lại, từ nay các chú mày “làm hàng” vô tư, không phải cần ngụy trang xóa vết. Kiểu cũ chỉ khiến các băng nhóm kẻ thù cười đểu. Giờ, hễ “cấn khàn” là “tái”. Các chú mày nhớ đủ chưa, hả? Mọi việc còn lại, phần tao…

    Đại ca ngừng nói để “thổi kèn” chai uýt ky. Hắn phất tay chỉ đống mặt nạ dưới chân, bạnh mặt nói với lũ bộ hạ đang nín khe, học việc:

    -Nghe đây, bất kỳ băng nhóm nào, dù thể hiện sớm nhất quyền lực “phủ sóng” nhưng xem ra vẫn chưa dám “chơi trội” liệng bỏ cả mặt nạ như tao, thủ lĩnh ấy chưa đủ tư cách để ngồi tổng đại ca. Ấy, nâng cấp để hiện đại hóa nghiệp vụ là không thể nào chậm trễ. Chiến lược mới, đến lúc tao cóc cần thứ “đồ nghề” lỗi thời, hèn kém. Nó phiền hà, phí thì giờ và “mất mặt” với những thằng đại ca khác.

    -Vâng, thưa đại ca. Thế là từ nay chúng ta hoàn toàn không sợ lộ phải không ạ?

    -Thằng ngu. Vấn đề đó quá xưa, cũ rích. Đã bảo ai cũng đã biết tỏng tòng tong…còn lo lộ quái gì, hả? Quyền mưu “nhất tiễn xạ song điêu” của tao để buộc lũ nạn nhân “bó phép” không “khổ nhục kế” chờ thời. Nhưng “vế” nầy cũng chỉ là chuyện “nhí” mà thôi. Quá nhỏ. “Vế” khác kia kìa…

    Đại ca tỉ mỉ cắt giấy kiếng bọc xì gà bằng kéo mini mạ vàng tây, hắn ngạo nghễ gắn chếch lên môi. Xoạch một cái, đàn em nâng bật lửa. Nhìn vào làn khói phun ra thơm lựng, đại ca cứ cười gằn không thôi. Hắn lăm lăm mũi xì gà, cứ xỉa mãi vào những đối tượng ẩn hình nào đó:

    -Quan trọng hơn trăm lần, là chấm dứt cơ hội băng nhóm khác mượn cớ để “quậy bèo” chơi đểu. Bọn bảo kê, bọn châm lửa các “nạn nhân con mồi” khi lần ra “đường cháy chậm” đến tao… Hừ, có đủ công lực như tao để sẵn sàng chơi ván bài lật ngữa chưa? Chúng nó phải trả lời hoặc “chờn” và lập tức “xếp giáp”… Đấy, thực ra thì kẻ thù nguy hiểm nhất chả mơ hồ xa lạ. Này các chú em, đây mới là cuộc thượng đài “mai hoa thung” đầy thách đố. Nó không có “vé” cho những thằng đại ca “què sách vở”, những thủ lĩnh võ biền chỉ biết liều thân cố mạng, những tên trọc phú “lên giàn” bằng nấc thang tủ két, hoặc bọn “đểu nông” chưa hề làm ruộng lấy một ngày lại “ăn có” toàn đẩy lưng người chăn trâu cắt cỏ. Chúng đều lết đi từ “đầu gối tới ngồi ngai”…Tất cả “hùm bà lằng” y hệt nhau, cùng một “tử huyệt”: Đều ngu dốt gặp thời, “ngáp ruồi” được quyền oai vị lớn. Chúng quá cần quân sư “thổi đít”. Cuối cùng thật nực cười, “họ Tào” nào rồi cũng không thoát khỏi tay “Tư Mã Ý”. Mưu “đoạt vốn” âm thầm treo ngay sau lưng chúng… Ha ha, những “con nọc đình làng” được tắm rửa, ăn cực no, nằm khềnh kêu eng éc để cuối cùng, đợi đến “mùa chọc tiết”.

    Dí thật mạnh cho tắt ngấm mẩu xì gà đang hút dở, đại ca nghiến răng đứng bật dậy rời khỏi nệm ghế bành:

    -Vì thế, tao đếch ham “lấn lưng” các đường biên giang hồ để chia chác thị phần như cũ. Nó mỏi mệt lôm côm, cóc nhái và rặc lũ kiêu căng xuẩn ngốc…Cú một, không chần chừ, tao phải cất cánh ngay từ đây để “đại bàng nhất thống”…Hừ hừ, chỉ an thân thủ phận, kế “ỷ giác” thôi hả? Chẳng khác gì cứ cong lưng “gom vốn” giúp người ta. Tất cả rồi sẽ dâng nạp, sẽ chẳng còn cái đếch gì ngoài phần thù lao đã nhận…Đù má nó!

    Hắn trợn mắt “chơi” một đạp vào ghế bành sau lưng. Ghế bật ngữa. Mặc các đàn em lật đật lo dọn ngay và thay vào cái “hoành tráng” hơn, đại ca cứ “tọa” hẳn lên bàn:

    -Đấy, mấy cái “bàn chông bọc nhung” khắc rồng chạm phụng. Ngồi lên để cuối đời đi “tàu suốt” không kèn không trống. Tao hả? Tao đếch mê làm “vỏ chanh vĩ đại”.

    Đợi đại ca hạ hỏa, chúng bộ hạ chưa biết làm gì. Một thằng can đảm, vẫn không quên công việc:

    -Đại ca “tới” hết chỗ nói. Còn cái “lý thuyết công khai” ra sao dạy đàn em “lận lưng” luôn thể.

    Búng tay cái toạch, đại ca tỏ ý hài lòng:

    -Lẽ tất nhiên, chú em. Lý thuyết mà không quyền lực, đấy chỉ là bùn lầy tăm tối. Quyền lực như ánh mặt trời chiếu đến đâu, nơi ấy lập tức xoay chiều “đủ bóng”. Hiểu không? Lập tức, ngay cả một bãi phân trâu bốc thối. Có thấy chưa? Đấy…

    Hắn ta nheo mắt nhìn vào các đàn em như thôi miên. Đột ngột, đại ca thò tay vào bụng thằng gần nhất rút ra khẩu súng báng ngà. Ném lên bàn như một cục đất, đại ca hỏi trổng:

    -Chó lửa chú mầy nổ đạn gì? Nói đi.

    Gã cận vệ khúm núm, ánh mắt đầy hãnh diện:

    -Vâng, nếu đại ca muốn. Tùy lúc thưa anh, nói chung đạn thì đồng, chì, thuốc mê hay độc dược xi-a-nua có tất…

    -Tốt, đó là việc của chú mày. Còn đàn anh nổ đạn khác. Loại chỉ “bắn ngay vào giấy”, kí tên và “xịt đỏ”. Đây nầy…

    Hắn rút túi, ném lên bàn cây bút. Cái vật nhỏ lăn lông lốc mấy vòng, tênh hênh bên chó lửa. Lập tức, gã đàn em đến nâng hai tay, đặt lên cao rồi lập tức lui xuống. Đại ca gật gù phán bảo:

   -Quyền lực cũng chính là lý thuyết, khi ấy nó sẽ tự giải thích tất cả… Cái quyền lực ở đây, tao muốn nói là để sinh ra pháp luật chứ không phải làm ngược lại…Đừng có “lo bò trắng răng”. Tao lận lưng “lý thuyết tao muốn” chứ không phải các chú mày. Đơn giản đi. Chỉ gọi dạ bảo vâng là đủ. Nhất nhất…

 

    2*

    Hôm ấy, chúng đàn em cùng hân hoan đại tiệc, chào mừng một giai đoạn mới vừa kịp lúc ra đời. Giai đoạn mà “Hắc sử biên niên” biệt chú: “Vượt qua thời-mặt-nạ”.

    Nửa chừng, giữa cuộc vui trong buổi sáng đầu tiên, trước khi lui gót - để gọi là bề trên quá rành tâm lý dùng người - đại ca buông lệnh “thả giàn 3 ngày vui chơi tại chỗ”.

 

    3*

    Xế chiều ngày cuối cùng cuộc “tam nhật đại tiệc”, đại đa số đều đã “lụy xà mâu” nhưng vẫn còn dăm ba tay gượng được. Chúng “hết món thi công” chỉ lè nhè tiếng được tiếng mất bên nhau. “Bãi tưới” ở đây “dán bùa” trăm phần trăm, bây giờ ngổn ngang như trận giặc càn qua.

    Một đứa dựa tường, ngồi ôm mặt nạ:

    -“Hở gió” rồi. Sao mầy? Riêng tao “nhột nhột” cái mặt mình…

    Một thằng khác phá lên cười khật khưỡng:

    -Quen vai không bỏ nổi hả? Lệnh lột xuống phải làm, nghe thằng con.

    Giọng thứ ba thì thào xen tiếng “bass” ụa mửa:

    -Tất cả… chỉ còn trong… kỷ niệm…

    Tiếng thứ tư hét:

    -Tao “bồi dưỡng” mày thêm câu…kỷ niệm phân vân…từng tứng tưng… phải quên đi hay vẫn còn nhớ mãi?

    Giọng thứ năm lừ lừ sau một cú đấm oành  vào vách:

    -Sao lại “phân vân” hả thằng nào đấy? Xin lệnh đại ca, giải quyết hết phân vân.

    Bỗng tất cả im bặt khi nghe hai chữ đại ca. Sau đó  mùi khói tỏa ra từ đám cháy góc phòng. Là một gã khác đang thu gom và đốt đi từng mặt nạ… Cuối cùng, hắn ta đứng lên khuyến cáo:

    -Không có chuyện quan trọng, đừng tùy tiện nhắc nhở đến đại ca. Chúng mày nghe đây, phiên tao nói. Lột mặt nạ xuống thì là hết chưa nhỉ? Lộ ra cái mặt người. Cái bản mặt cha sinh mẹ đẻ chứ gì? Chưa hết đâu…

    Gã đốt mặt nạ điềm nhiên cúi xuống làm bộ dạng cong lưng. Hắn áp sát hai bàn tay xuống sàn:

    -Thấy chưa, hả? “Mặt người” lòng thú cũng là thứ “mặt nạ trời sinh”, khỏi phải lột ra đeo vào xoành xoạch… Chúng mày cứ bàn nầy nọ làm gì? “Nhột nhột” cái đéo? Cốt thú nhưng “mặt người” sao lại bảo không còn mang mặt nạ? Loại siêu-mặt-nạ-tự-nhiên vẫn sờ sờ ra đấy… Coi.

    Tất cả thao láo mắt trước hoạt cảnh đầy bất ngờ. “Thằng-bốn-chân” thỉnh thoảng lấy một tay bỏ sau mông đít làm đuôi ngúc ngoắc. Hắn, giọng thuyết kinh trên bục giảng:

    -Nầy, bố bảo. Con thú tốt để luyện xiếc không thể nào là con thú thường suy tư, động não. Nó phải dừng, không có mom men qua biên giới “bọn người”. Ngoài quán tính vâng lời đã được thuần dưỡng từ “miếng ăn phủ sóng”, năng lượng cao hay thấp của “cốt thú” là ở cơ bắp và móng vuốt…

    Thằng-bốn-chân ngừng. Hắn đột ngột gừ lên, há miệng nhe răng và chồm tới. Nghiêng cái đầu chút, ngoạm mạnh vào cần cổ một con mồi tưởng tượng…

    Đứng dậy phủi tay tổng kết. Hắn “múa”:

    -Ê, đó là bề trên chưa kịp dạy, nhưng tao đây đón ý: Đại ca muốn phán rằng, đã qua thời chúng ta mãi ôm đồm “mặt nạ giả”…Vốn đã sẵn “mặt nạ thật” nhưng từ lâu chưa từng ai chịu biết?  Gẫm lại, chỉ thêm phần phiền toái.

    Cả bọn ngớ ra, tỉnh người và ngơ ngác. Tất cả đều dè chừng, không còn lắm lời trước mặt “thằng-bốn-chân” vừa phát hiện. Bất ngờ, trong đám vẫn có đứa ngay lập tức “đón gió”. Gã nầy tươi nét mặt lên, hớn hở vỗ tay như trẻ nít:

    -Thế mới biết đại ca không cần phải nói nhiều, do có người sẽ giải thích chi li… Rõ ràng hiểu đại ca đến thế là cùng.

    Hất mặt nhìn đám đồng bọn đang “trụt lưỡi” ngồi im, gã nầy dõng dạc tán dương thằng-bốn-chân cú một:

    -Ô kê, tất cả nghiêm chỉnh ngay. Tao nói nghe chưa, hả? Hãy cụng ly vì tương lai của siêu-mặt-nạ-tự-nhiên. Luôn thể để chúc mừng người có câu kinh điển mới “lên khung”…

 

    4*

    Vâng, thằng vừa hô hào cụng ly ấy ngoài cái tài nhanh nhạy như sóc, hắn ta còn có thêm thứ mũi cực thính của loài chó săn sục sạo, cái tai loài mèo, con mắt thâu đêm cú vọ và tất nhiên, kiêm cả não bộ tinh ranh loài chuột nhắt.

    Xa xưa… các thiền sư từng dạy truy tìm khuôn-mặt-muôn-thuở-của-thế-nhân. Họ nói về “bản lai diện mục” như  một cách ám chỉ “khuôn mặt đích thực, không giả trá”, khuôn mặt sơ khai, xa xôi nhất… Liệu rằng trong cuộc sống ngày nay, khi soi gương hằng ngày - có ai tự hỏi - đã “chính ta” ngay trước mắt hay chưa?

 

(Vườn tượng – 21/3/2017)

 

Trần Hạ Tháp
Số lần đọc: 280
Ngày đăng: 20.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cái cột điện - Chế Diễm Trâm
Những mùa thơm hoa bưởi - Lê Hoàng
Trong khoang tàu chật - Nguyễn Thị Lê Na
Cổ tích - Nguyễn Hồng Nhung
Tôi đã sống bạc như vôi - Bùi Thanh Xuân
Chuyện của anh T... * - Đặng Xuân Xuyến
Bạn văn và tôi - Võ Công Liêm
Cây mận - Nguyễn Hồng Nhung
Số mạng. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Những phiến lá mục - Lê Hoàng
Cùng một tác giả
Thế trận linh xà (truyện ngắn)
Nghĩa động càn khôn (truyện ngắn)
Thời đại quạt mo (truyện ngắn)
Cầm thú truyền kỳ (truyện ngắn)
Tặc lưỡi (truyện ngắn)
Vechaibaođồngnát@mgsh (truyện ngắn)