Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.534 tác phẩm
2.583 tác giả
239
76.883.127
 
Những mùa thơm hoa bưởi
Lê Hoàng

 

 

Tôi ngồi chờ chuyến xe Thành Bưởi trở về Bảo Lộc. Chợt nghe thấy tiếng gọi: - Anh Duy… anh Duy…!!! Tôi quay lại ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Em lao về phía tôi, tiếng thở của em, những giọt nước mắt còn nóng ấm, thấm qua lồng ngực. Tôi ôm em trong vòng tay. Mười lăm năm rồi còn gì? Tôn Nữ Nhật Vy của tôi đây mà. Tôi đang khóc trong sâu thẳm trái tim. Tôi đang có em trong mơ. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, trong ánh mắt tò mò của những hành khách đợi chuyến xe để trở về.

Nhà Tôn Nữ Nhật Vy cách nhà tôi chỉ dong trên dong dưới. Trước nhà em đã có cây mận được trồng vào lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ nghe Nhật Vy nói, khi gia đình Nhật Vy tới thì đã có rồi! Khi đó cây chưa được lớn lắm. Nhưng sau những năm tháng dần trôi cây mận đã lớn lên rất nhiều, và trĩu quả. Những trái mận chin làm cho những đàn chim tụ về, líu lo, để ăn những trái chin đỏ lựng khi vào mùa. Tôi lúc nào cũng muốn qua nhà Nhật Vy, chẳng phải thích ăn những trái mận, nhưng vì tôi thích Nhật Vy mỗi khi em nở nụ cười răng khểnh để đón tôi trước cổng.

Ba của Nhật Vy không muốn tôi thường xuyên giao du với em. Chẳng qua bởi ông luôn lo lắng việc học của em sẽ chểnh mảng. Nên mỗi lần tôi qua, ông thường nhìn tôi với cái nhìn không mấy thiện cảm. Nên Nhật Vy lúc nào cũng phải phân bua – Anh Duy qua đây giúp con giải bài tóan khó đó ba, nên ông dịu giọng bỏ đi. Tôi biết ông dành sự yêu thương tất cả cho Nhật Vy. Vì Nhật Vy là con gái út trong gia đình 3 anh em. Mẹ Nhật Vy thì khỏi nói, bà chiều chuộng và thương yêu Nhật Vy hết mực. Nên có những lần bà thường xen vào để bênh vực tôi. Vì tôi cũng thường sang nhà Nhật Vy, chẳng hiểu vì sao tôi cũng không biết nữa? Nên tôi cũng an tâm mỗi khi phải đối diện với ánh mắt của ông.

Buổi sáng nay, mẹ tôi nhờ tôi quay nước lên thùng phuy để chiều về mẹ đãi đậu thổi xôi đem ra chợ bán, nên tôi lần khân chưa sang nhà Nhật Vy được. Dù rằng hôm qua Nhật Vy nhờ tôi hôm nay vẽ cho tờ bích báo của trường đã gần đến ngày phải giao. Buổi sáng hôm sau, tôi đã xin mẹ cho tôi qua nhà Nhật Vy thật sớm. Nhật Vy đón tôi ngòai cửa mà không hề nở nụ cười., tôi biết mình sẽ phải chịu hình phạt rồi đây, tôi gãi tai nhìn Nhật Vy cầu hòa, nhưng không Nhật Vy nhéo tôi một cái đau điếng, và nhìn tôi lăm lăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngày hôm qua anh đi đâu mà lặn mất tăm, anh có biết Nhật Vy chờ anh cả buổi không? Cả lớp tới đây hối em, em chẳng biết phải làm sao? Vì chỉ còn ngày mai nữa thôi! Tôi đau nhưng vẫn phải tươi cười – Nhật Vy an tâm, anh sẽ ở đây cả ngày để vẽ cho Nhật Vy khi nào xong mới về, Nhưng Nhật Vy quay lưng bỏ lại tôi bước vào nhà trong. Ngòai này tôi vẫn như kẻ tội đồ, chờ phán xét sau cùng của nhỏ Nhật Vy dễ ghét. Một lúc sau Nhật Vy bước ra với rổ trái mận, với nụ cười răng khểnh, em cầm những trái mận mời tôi. Thôi mình hòa nha anh! Anh đau chỗ nào để em xoa cho, em đền anh những trái mận này, anh ăn đi, em đã để dành cho anh đó! Tôi vẫn đau, nhưng nhìn em tôi thấy rộn ràng niềm vui. Tôi thấy tôi như đang dự yến tiệc mà ngày xưa vua từng dự với cung tần mỹ nữ. Có lẽ Nhật Vy không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ thế! – em nhìn tôi trong nụ cười làm tôi say đắm! – Anh còn giận em hả! Em xoa xoa lên chổ đau của tôi như dỗ dành một em bé. Em đứng sát bên tôi, em thơm mùi hương bưởi như những nụ hoa bưởi nhà tôi.

Có những lần tôi được ngồi cùng em trên lan can nhìn ra khoảng không gian đầy sao. – Anh Duy nè! Anh có nhìn thấy bầu trời rất nhiều những vì sao không anh, Ngôi sao nào của anh, ngôi sao nào của em, em muốn lúc nào cũng rực sáng trên bầu trời để em nhìn thấy anh. Mà chúng mình có gần nhau không nhỉ! - Anh làm sao biết được? Khi nào anh trở thành nhà thiên văn học, anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng anh vẫn muốn ngôi sao Nhật Vy ở gần anh – Em nhìn tôi hồn nhiên – tai sao hả anh! Là anh sợ một mình sẽ lạc lõng, đơn độc – vì không có Nhật Vy sẽ buồn lắm! – Nhật Vy cũng nghĩ vậy! Vì không có anh, ai sẽ giúp em giải tóan, ai sẽ vẽ bích báo cho em. Tôi biết Nhật Vy cũng có cảm tình với tôi nhưng Nhật Vy nói tránh đi.

Tôi như một gã giàu có, lúc nào cũng lo sợ bị đánh mất. Vì Nhật Vy mỗi ngày một xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Gia đình tôi so với Nhật Vy chẵng hề môn đăng hộ đối. Nên tôi vẫn lo sơ ngày nào đó em sẽ rời xa tôi. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Khi biết tôi và Nhật Vy yêu nhau. Mẹ tôi đã giận dữ - Con không thể lấy Nhật Vy được đâu? Mẹ chưa nói đến chuyện giữa hai gia đình. Mẹ chỉ nói đến vấn đề tôn giáo. Nhà tôi theo đạo Thiên Chúa còn Nhật Vy đạo phật. Ba mẹ Nhật Vy là những người sùng đạo, nhất quyết không chấp nhận cho Nhật Vy theo đao. Tôi nhìn mẹ vất vả từng ngày, tôi sợ tình yêu của tôi làm tổn thương ba mẹ tôi. Nên tôi đành đau buồn nghe theo mẹ. Những giây phút cuối cùng tôi ngồi với Nhật trên đồi trong vườn cam của nhà Nhật Vy trong đêm dưới ánh trăng mờ tỏ, Nhật Vy nức nở sau khi nghe tôi nói về chuyện của tôi với Nhật Vy. Tôi nhìn em chết lặng, thảng thốt. Trong nỗi đau tận cùng tôi đã ôm Nhật Vy, Bao nhiêu nước mắt trên mắt, còn đọng lại trên môi. Tôi hôn em… và chúng tôi tan biến dưới ánh trăng trong nỗi đớn đau vô biên…

Thế rồi em đã ra đi với người khác, bỏ lại tôi trong những ngày buồn, Ngày nào tôi cũng lang thang như kẻ khốn cùng trong tình yêu. Tôi say… Tôi đau đớn. Tại sao? Tại sao? Tôi lại mất em… Tôi ốm đến hai tuần. Mẹ tôi nhìn tôi mà không biết phải làm gì cho đứa con yêu dấu của mẹ. tôi hoang vu, trái tim tôi khô héo từng ngày. Nhật Vy ơi! Nhật Vy ơi! Em đâu rồi! Ngôi sao của em còn bay trong bầu trời này không?

Bên ánh lửa bập bập bùng trong căn gác trọ, Khuôn mặt Nhật Vy hiện ra như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà ngày đó chúng tôi vẫn hằng mơ ước. Em kể cho tôi nghe, em chỉ còn lại một mình với đứa con gái thương yêu. Chúng tôi nhìn trong mắt nhau. Tình yêu mà ngày nào tôi tưởng rằng vĩnh viễn ra đi không có ngày gặp. Thế mà, lúc này đây tôi đang ôm Nhật Vy trong tay. Nhật Vy mãi mãi là của tôi. Nhật Vy ơi! Anh sẽ vẽ em kín trong căn gác này. Trên bầu trời đầy sao, những ngôi sao của anh và em sẽ sáng hơn tất cả,, lấp lánh và không xa rời nhau. Nhật Vy dụi đầu vào ngực tôi, và tôi thấy em mùi hương bưởi thơm lừng.

 

 

 

 

 

Lê Hoàng
Số lần đọc: 278
Ngày đăng: 17.04.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trong khoang tàu chật - Nguyễn Thị Lê Na
Cổ tích - Nguyễn Hồng Nhung
Tôi đã sống bạc như vôi - Bùi Thanh Xuân
Chuyện của anh T... * - Đặng Xuân Xuyến
Bạn văn và tôi - Võ Công Liêm
Cây mận - Nguyễn Hồng Nhung
Số mạng. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Những phiến lá mục - Lê Hoàng
Em sẽ bay về trời - Lê Hoàng
Ngôi nhà sau thành phố - Tru Sa
Cùng một tác giả
Em sẽ bay về trời (truyện ngắn)
Những phiến lá mục (truyện ngắn)