Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.416 tác phẩm
2.747 tác giả
628
116.877.912
 
Đứa con của thần linh
Trần Quang Vinh
Chương 6

Sau trận mưa rào trái mùa lúc nửa đêm, khoảng canh ba gió mùa đông bắc tràn về, trời đột ngột trở lạnh. Bà Đội bảo chị Vú mang thêm chăn bông đến phòng vợ chồng cậu Mùi. Bà định ngủ tiếp nhưng đôi mắt ráo hoảnh bèn ngồi dậy mặc thêm áo ấm, ra tràng kỷ têm trầu ăn. Dẫu chưa đến tuổi bốn mươi, nhưng bà Đội thường mắc chứng mất ngủ. Để quên đi nỗi cô đơn khắc khoải của những đêm dài khó ngủ bà dậy đi vòng quanh sân hoặc tính toán công việc gia đình. Lúc này bà Đội vừa nhai trầu vừa nghĩ cách dạy dỗ đứa con dâu xuất thân nghèo hèn nhưng sẽ phải gắn bó suốt đời với con giai bà.

 

Bỗng bà nghe thấy tiếng khóc rấm rứt từ căn buồng vừa diễn ra cuộc động phòng không tiền khoáng hậu. Bà hiểu rằng đã đến lúc phải nói ra toàn bộ sự thật về mối nhân duyên của Gấm với cậu Mùi. Cùng là phận gái bà cảm nhận được tâm tình của người vợ phải sống với anh chồng đần độn tật nguyền. Bà sai chị Vú thắp hai ngọn bạch hạp đặt lên bàn thờ rồi gọi cô dâu ra phòng ngoài để bà giảng giải về cái đạo lý được mất của kiếp người.

 

Chị Vú đã choàng thêm cho Gấm chiếc áo bông dày cộp vậy mà vẫn rét run bần bật khi ngồi ghé vào góc tràng kỷ trước mặt mẹ chồng. Bà Đội ân cần têm một miếng trầu cánh phượng, chế đủ vỏ chay, vôi tôi, bảo ăn cho ấm bụng. Gấm chưa hiểu chuyện gì, sợ hãi ngước mắt nhìn mẹ chồng, nơm nớp đưa hai tay đỡ miếng trầu, ấp úng nói điều gì đó như muốn cảm ơn, nhưng vốn là con nhà lao động cục mịch nên không quen lễ nghi gia giáo. Bà Đội lẳng lặng nhìn đôi môi cắn chỉ đỏ tươi của nàng dâu mấp máy nhai trầu buột thở dài thương cảm. Đúng như lời tấm tắc khen ngợi của bà Mối, con bé này tướng mạo đoan trang, khuôn mặt thon thả, nước da sáng nhuận mịn màng, chân mày cong dài như lá liễu, dáng người cân đối, thắt đáy lưng ong, ngực nở, mông tròn, cốt cách khoan hậu. Tiếc là sinh ra trong gia đình hèn kém nên chẳng được bằng người. Bất chợt nghĩ đến thân phận mình bà Đội cảm thấy chạnh lòng. Đã chắc gì bà cao sang hơn con Gấm, dẫu cụ thân sinh khoa cử, lấy tấm chồng địa vị đàng hoàng. Rồi bà thầm biện bạch rằng đã cứu được con Gấm. Dù sao làm dâu họ Đào cũng là phúc phận cát tường, chốc lát đổi đời từ cua đồng đất sét thành ông kia bà nọ. Ý nghĩ ấy đã khiến bà tự tin khi ngồi trước mặt Gấm.

- Dâu là con! Từ nay thành người của họ Đào, dù ở bậc dưới nhưng bổn phận con cũng giống như u, thuyền theo lái, gái theo chồng .

 

Bà Đội ngọt ngào thủ thỉ tâm sự. Gấm cúi đầu thút thít khóc. Đêm qua, sau lúc động phòng Gấm bỗng tỉnh dậy hoảng hốt kêu thất thanh khi thấy bên cạnh mình không phải là chàng rể khôi ngô đã cùng cô làm lễ vu qui. Ngay lúc ấy cậu Mùi trong tư thế trần như nhộng, mê ngủ vồ lấy Gấm cười hềnh hệch ma mị, hoang dã. Gấm bật khỏi giường vùng chạy ra phía cửa buồng gặp đúng lúc chị Vú mang thêm chăn ấm vào cho đôi tân hôn. Nhìn thấy chị Vú, cậu Mùi ngoan ngoãn nhảy lên giường như một đứa trẻ hiền lành ngây thơ. Gấm ôm lấy chị Vú khóc tức tưởi hỏi cái người dở dở, dại dại ấy ở đâu ra. Chị Vú vuốt tóc cô gái đáng thương mà bảo rằng chớ nói lung tung như thế! Cậu ấy là con giai duy nhất của bà chủ, cũng chính là chú rể đã động phòng với mợ, là người chồng mợ sẽ gắn bó suốt đời.

 

Cô dâu vẫn chưa hết hoảng hốt ngồi thu lu ở góc giường khóc tức tưởi cho đến lúc chị Vú bảo mặc thêm quần áo ra gặp mẹ chồng.

 

Vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm, bà Đội giảng giải cho nàng dâu hiểu rằng lấy được con giai bà là nhờ chín mươi chín kiếp tu hành đắc đạo, là phúc lớn tổ tiên để lại. Làm dâu nhà bà sẽ được ăn trắng mặc trơn, khỏi phải làm đồng áng lam lũ, chân lấm tay bùn. Gắng mà đẻ con giai sau này sẽ thay bà làm chủ cơ ngơi to lớn của chi trưởng họ Đào.

 

Những điều bà Đội nói đã cảm hóa được cô gái xuất thân nghèo khổ, bất hạnh. Cô bỗng nhớ đến những ngày cơ cực ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn bị dì ghẻ mắng nhiếc hành hạ. Chấp nhận làm vợ một người ngẩn ngơ dở dại cô sẽ đổi đời, sẽ giúp được bố và các em thoát khỏi cảnh đói nghèo.

 

Gấm lau nước mắt ngồi yên lắng nghe mẹ chồng dạy bảo về chức phận dâu con, tam tòng, tứ đức. Cô hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn một cách nhắm mắt đưa chân, tuân theo số phận .

 

Thấy nàng dâu đã thuận tình, hiểu ra điều hơn lẽ thiệt, bà Đội bèn đến ngồi bên cạnh khẽ khàng bảo ban cách thức quan hệ vợ chồng. Bà nói rằng chồng con còn ít tuổi lại không được bình thường như những người đàn ông khác. Bởi thế u mới nhờ con giúp nó trong chuyện vợ chồng. Không làm gì phải e thẹn cả, là đàn bà, là vợ, ai cũng phải làm chuyện ấy mới sinh con đẻ cái, duy trì được giống nòi. Có điều gì chưa biết chị Vú sẽ bày cho. Cả họ đang mong chờ cháu đích tôn từng ngày, phải đẻ được con giai mới tạo lập được danh phận trong họ tộc.

 

Bà Đội bảo nàng dâu tiếp tục về phòng nghỉ ngơi. Bà không quên nhắc thêm rằng cậu Mùi giống như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, chẳng bao giờ làm hại ai cả. Cậu muốn gì cũng phải chiều, chớ để cậu phật lòng.

 

Hiểu ý bà Đội, chị Vú bước tới dìu cô dâu vào buồng để chú rể tiếp tục cái trò chơi lý thú mà lần đầu tiên trong đời cậu Mùi chơi chung với một người con gái lạ hoắc.

Chương : 1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12   
Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 1769
Ngày đăng: 27.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỷ niệm 8 năm ngày mất nữ danh ca Tuý Phượng ( 13/11/2001 – 13/11/2009): - Trần Trung Sáng
Ký ức làng Cùa - Đặng Văn Sinh
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện