Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
716
116.862.234
 
Đứa con của thần linh
Trần Quang Vinh
Chương 4

Chiều theo nguyện vọng nhà giai, cuối tiết hàn lộ bà Đội chọn ngày Hoàng Đạo có sao Vĩ, sao Thiên Đức làm lễ vu qui cho cô Nhàn. Dẫu bà không thách cưới lớn nhưng nhà ông Chánh Hào vẫn đi lễ thật to, thật sang để mở mày mở mặt với hàng tổng. Người ta bảo “tiền làng Phong, rong đầm Đỉa” thật chẳng sai chút nào. Dân làng Tây Lưu vốn biết tiếng về sự giàu sang của làng Phong Lưu nhưng họ không thể ngờ ông Chánh lại chơi sang như thế. Đồ sính lễ không thiếu thứ gì, bao gồm chín mươi chín lượng vàng mười, chín con lợn béo, chín buồng cau tươi, chín mâm bánh giầy, chín hũ rượu nếp Chương Xá ngon nổi tiếng, chín cân chè Vân, chín cân chè Thái, chín mâm cao lâu, chín cặp gà giò…

 

Sau đêm tân hôn chú rể dẫn vợ về bên gái làm lễ lại mặt, lễ nộp cheo. Làng Tây Lưu náo nức đi ăn cỗ khao của cậu Cả Hào, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì. Ngoài ra chú rể còn nộp cho làng năm trăm đồng Đông Dương để mua vật liệu tu bổ đình điếm, sửa sang đường làng.

 

Bà Đội tuy mãn nguyện về việc hôn thú của cô Nhàn nhưng nghĩ đến chuyện cưới vợ cho cậu Mùi lại bồn chồn như lửa đốt. Dẫu tin tưởng ở sự khôn khéo của bà Mối nhưng bà vẫn lo lắng mất ăn mất ngủ. Bao năm nay bà đã tìm mọi cách che dấu tình trạng tật nguyền của cậu con giai. Nhưng sự đời tai vách mạch rừng, cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra, bà biết rõ thiên hạ vẫn đồn đại xầm xì về nỗi bất hạnh của họ Đào. Xưa nay hiếm có gia đình nào chịu gả đứa con gái lành lặn tử tế cho một thằng dở dại ngẩn ngơ như con giai bà. Chỉ còn trông ở ông giời, bà đã không tiếc tiền của đến tất cả các đền miếu, chùa chiền ở tổng Hà dâng lễ cầu phúc, giải hạn. Tuần rằm nào bà cũng ăn chay, tránh sát sinh, làm việc thiện, tu nhân tích đức. Người ta nói rằng con giai sẽ được hưởng phúc của mẹ. Bà những mong đức hạnh của bà sẽ thấu đến giời phật, hóa giải được tội lỗi của họ Đào mà hậu quả là nỗi bất hạnh con giai bà đang phải gánh chịu.

 

Một buổi chiều mùa đông mưa phùn lất phất bà Mối mặc áo tơi lặn lội sang làng Tây Lưu gặp bà Đội báo tin vui. Bà Mối háo hức bảo đây là một đám giời cho! Hồng phúc họ Đào còn lớn lắm! Mà cũng nhờ bà Đội ở hiền gặp lành. Con bé này xinh xắn nết na, tuổi Quí Mão. Hợi, Mão, Mùi là tam hợp rồi. Năm nay cả tuổi mụ cho vừa tròn đôi mươi. Đáng lẽ nó lấy con ông Phó Đễ từ năm kia, nhưng mẹ nó chết đắm đò ở Cửa Rừng phải hoãn lại chịu tang. Nhà Phó Đễ tham của hồi môn, nhân cơ hội ấy hỏi cưới con nhà Lý Sự giàu nứt khố đổ vách ở làng Đông Lưu. Bố nó giàu nhưng nó đen nhẻm, lại bị thọt chân. Còn mẹ nó thì có tật nói nhịu, cứ mở miệng là “buồi, buồi” nghe chết cười. Này, mà cũng lạ lắm cơ! Ở xóm ấy có đến mấy bà bị tật nói nhịu. Mụ Hương Cư thì lúc nào cũng “mèo, mèo”. Còn con mẹ Đĩ Khịt câu cửa miệng là “lồn, lồn…”, nói chuyện với ông chánh, ông lý cũng vậy thôi. Nhưng tật gì, thì tật, có tiền mua tiên cũng được. Nghe Lý Sự bắn tin đứa nào lấy con gái sẽ cho nhà cửa, ruộng vườn, thế là Phó Đễ vồ ngay. Con giai Phó Đễ lấy được con gái Lý Sự đúng là chuột sa chĩnh gạo. Vợ nó đẻ sòn sòn năm một. Còn nó thì ăn trắng mặc trơn, suốt ngày rượu trà tổ tôm sóc đĩa, cơm no bò cưỡi . . .

 

Nghe bà Mối lan man chuyện thiên hạ, bà Đội sốt ruột hỏi con bé sinh năm Quí Mão tướng tá có được không? Gia cảnh nhà nó thế nào? Bà Mối cười hỉ hả cúi xuống cầm ống nhổ loẹt xoẹt nhổ bã trầu, giơ hai ngón tay quệt nước trầu đỏ ối hai bên mép rồi thong thả bảo bà chị cứ yên tâm, việc bà chị nhờ em phải cẩn thận chu đáo hơn cả việc nhà! Con bé này tên là Gấm, con nhà đàng hoàng tử tế. Chẳng may mẹ chết sớm bố nó không đủ sức nuôi bốn đứa con nên phải cưới vợ kế. Con mẹ này người làng Đông Lưu qua một đời chồng, có hai con riêng, tính tình nham hiểm lắm! Nó nói năng ngọt xớt nên đối xử với con chồng chẳng ra gì mà bố con Gấm không hề hay biết. Nghe em nói về cậu nhà ta, con mẹ ấy sướng như điên, nó năn nỉ em làm mối cho con Gấm, kiểu gì nó cũng chịu. Em bảo con giai người ta giàu sang quyền quí, chọn vợ phải xem xét từ ngoài vào trong. Con mẹ ấy bảo, tưởng gì, chuyện này dễ ợt! Thế là nó bắt con Gấm vào buồng cởi hết quần áo để em xem xét kỹ lưỡng. Đúng là không chê vào đâu được! Vú nó tròn mẩy, hai núm xinh xắn đỏ tươi vổng lên như nụ hoa đào. Ngay cạnh núm vú trái  có nốt ruồi đỏ, sách tướng gọi là nốt ruồi son, cực quí! Nghe nói đức bà Từ Dũ mẹ đẻ đức vua Tự Đức cũng có nốt ruồi đó! Xem cửa mình cũng không chê vào đâu được! Mu đầy đặn, lông mu mượt dài, mềm mại như tơ! Da thịt thơm tho quí phái, đúng là nữ nhi cửu thiện chi tướng vượng phu ích tử .

 

Bà Mối còn nói thêm rằng đám này không đòi hỏi lễ nghĩa phiền phức, nhưng dứt khoát phải chồng đủ hai chục lượng vàng mười.

 

Bà Đội tỏ vẻ hài lòng nhưng còn đắn đo. Cưới xin xoàng xĩnh cũng không được. Họ Đào ở tổng Hà ai chẳng biết tiếng, không thể làm theo kiểu áo gấm đi đêm. Có điều, để cậu Mùi đi đón dâu, e không tiện. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì sẽ mang tiếng.

 

Bà Mối bảo nếu bà chị muốn cưới xin đàng hoàng sang trọng vẻ vang với thiên hạ cũng chẳng khó. Rồi bà ghé tai bà Đội thì thầm, em sẽ sắm cho bà chị một chú rể đẹp giai phong độ. Chỉ đến khi động phòng chú rể mượn mới giao lại cho cậu Mùi chính thức làm chồng. Bà Đội phân vân bảo làm thế cũng được, nhưng việc này phải kín đáo, xong rồi chuyện đâu bỏ đó, sống để dạ, chết mang theo! Bà Mối hiểu ý bà Đội thẽ thọt thề rằng em dẫu vô học nhưng cũng biết thế nào là chữ tín. Nếu làm điều gì không phải với bà chị thì giời đánh thánh vật, chết chẳng toàn thây! Bà Đội vội đỡ lời, chị em tin nhau là chính, đừng thề thốt độc địa như thế.

 

Bà Mối rổn rảng nói thêm rằng đám này chắc chắn thuận buồm xuôi gió, không có chuyện khúc mắc chi hết. Con mụ dì ghẻ ấy thích lắm, đã tống khứ được con gái riêng của chồng ra khỏi nhà lại kiếm bộn tiền. Vừa có tiếng vừa có miếng bảo sao không ham. Mà cái con mẹ này khôn ngoan mồm mép lắm. Nó bảo gì lão chồng cũng nghe, dắt mũi chồng như dắt trâu.

 

Bà Đội gật gù bảo, tội nghiệp con bé! Chỉ cần nó ngoan ngoãn chịu làm vợ cậu Mùi, đẻ cho họ Đào đứa cháu đích tôn thì muốn gì được nấy. Sau này sẽ thành bà chủ sang trọng giàu có, chẳng thua kém ai. Bất chợt bà Đội buông tiếng thở dài.

 

Chương : 1    2    3    4   5    6    7    8    9    10    11    12   
Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 1811
Ngày đăng: 27.12.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỷ niệm 8 năm ngày mất nữ danh ca Tuý Phượng ( 13/11/2001 – 13/11/2009): - Trần Trung Sáng
Ký ức làng Cùa - Đặng Văn Sinh
Một mối tình ngụ cư - Phan Huy Đường
Nốt Nhạc Cuối Mùa Đông - Trang Thanh Trúc
Bụi vết tháng năm - Trọng Huân
Chết - Phan Huy Đường
Hư thực - Phùng Văn Khai
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện