Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
530
116.738.027
 
Các cửa hiệu đã đóng kín
Nguyễn Thị Kim Lan

                         

1.

Kim Thy vừa hướng dẫn xong học viên cách tạo độ giòn cho vỏ bánh mà không làm dày, thì có tin nhắn của Quốc. Đại loại: Em có ở lớp không? Mấy giờ em xong? Ngần ấy tiết là mấy giờ?

Chàng là thế đó. Chàng có thể tích phân cục diện Biển Đông, cục diện covid, cục diện bầu cử Mỹ, hai mặt của Nho giáo, hai mặt của tinh thần dân tộc, hai mặt của tính cách dân Địa Trung Hải, hay là sự thông minh trí tuệ sinh học của loài mực và nỗi cơ cực khi ta cưu mang loài thú hoang. Chưa kể bản chất của hậu hiện đại cùng sự học theo khiên cưỡng của thi nhân Việt...Mọi điều hàn lâm, căn bản và cao siêu.

Nhưng chàng luôn quên mỗi tiết  học là mấy mươi phút ,Kim Thy đi giày cao gót thì nàng sẽ viết thơ gì, khác với đôi giày mềm đế bằng ra sao. Và phụ nữ họ đo thời gian không bằng đơn vị thông thường. Họ đo bằng tốc độ đáp ứng tin nhắn của người đàn ông yêu họ mà mãi họ mới ưng, thì yêu thích hay hờn giận đều là tốc độ đó. Mỗi người đàn ông ưu tú luôn bao gồm một đứa trẻ ngây thơ, tương tự mỗi nền văn minh lỗi lạc luôn hữu cơ với một phần âm nào đó khuất lấp rất đỗi cổ lỗ và bất tiện. Trong mỗi một người đàn bà dại khờ luôn có một người chị người mẹ trí khôn...

Ôi chà ơi là chà ơi. Rất chi là nhiều tình hình. Đời đẹp và lạ và người vì thế. Không thì thành công binh xưởng.

 

Kim Thy bảo anh ngủ trước, không chờ em. Sau khi chàng nói

chàng mệt quá. Tại sao? Tại anh phải làm nhiều việc rất khó chịu. Liên quan đến em không? Không, à, không hẳn. Đến Meri ư? Cô ấy ốm ư? Hay cô ấy bị làm sao? Không, thôi thôi. Khi nào anh sẽ kể em nghe. Vậy có liên quan gì đến em không? Có. Làm anh buồn. À mà không. Liên quan là anh yêu em. Anh nhớ em.

Anh là thế. Luôn rối bời khi từ vũ trụ trở về với cô. Mà thật ra, tồn tại là thế. Là rối bời Chứ có phải là một chiếc thước kẻ hay là một mô hình một công thức, một chiếc máy đếm tiền đâu mà đơn lập, hợp lí.

Ồ. Kim  Thy láng máng. Cô hạ giọng. Anh à. Nặng và căng thì anh đặt em xuống. Thế đỡ hẳn đó. Như hôm qua, em khoá facebook, đặt thơ ra ngoài óc. Em duỗi dài mà ngủ được một giấc. Và hết đau nhức khắp nơi. Đặt em xuống, cho nhẹ.

Anh bảo anh không. Và cô tắt máy.

2. Kim Thy mở cửa vào nhà. Chà. Có mùi bê bối. Tại sao? Mùi quần áo có bụi. Mùi hơi thở mệt nhọc. Mùi rượu.

Và cả mùi say. Và mùi phát điên của các cơn doạ bão.

Bật đèn sảnh. Thấy đôi giày màu nâu, của Quốc xệch xẹo. Biết anh về khi kiệt sức. Kim Thy, đặt lại. Trên tấm thảm. Tay cô đập khe khẽ lên bề mặt. Như xin lỗi sự bất nhã, như cảm ơn sự tận tụy của đôi giày với Quốc.

Quốc ngủ. Trên chiếc gối màu hồng của nàng. Anh rất lạ. Luôn lạc sang khí quyển cô. Như một lực rơi tự do về phía tĩnh tại vậy. Và anh bảo anh yêu cô một cách hoàn toàn tự nhiên là thế.

Quốc nằm đó. Gối lên gối của vợ mà không sợ nàng trêu do phát hiện anh yêu nàng đến ngơ ngẩn.

Nét đẹp phai phôi. Mái tóc bạc trước thời gian. Vầng trán vì rất bướng mà tố giác sự đa đoan. Gương mặt hốc hác. Nét môi dịu dàng mím nhẹ. Một gã trai thơ ngây e thẹn và yếu mềm phải vào vai một hiệp sĩ đi cứu thế giới , quát gió mắng mưa và coi ốm đau, thiếu hụt, bị lạm dụng và chiếm hữu, bị lừa gạt và chèo kéo như một bổn phận. Một thứ bổn phận- như một chương trình nuôi dưỡng tài năng.Chàng học như cách các thiếu nhi học thể dụng dụng cụ để thi đấu quốc tế vậy, các hoàng tử học để sau này chăn dân, các công dân Do Thái học để thay đổi cách thế giới công nhận quyền sở hữu đất dẫn từ Kinh thánh của họ.

Kim Thy sửa lại tư thế vai chàng, kéo chăn lên ngang cằm, hơi khẽ rém

lại, vì tuần qua chàng đã bị viêm thanh quản. Mẹ chàng bảo mỗi năm con trai bà sẽ bị một lần, do tái phát di chưng trận ốm từ khi còn trẻ. Và nhanh khỏi. Kim Thy nghĩ khác. Càng lúc chàng càng lâu bình phục. Vì nước chảy đá mòn, đề kháng giảm dần do tuổi tác.

Nàng biết, những ý nghĩ như thế này suốt đời sống hôn nhân, sẽ khiến sự lãng mạn mất đi, thay vào đó, nàng sẽ mỗi lúc một chuyển vào vai, thay cho sự có mặt của mẹ chàng, sự có mặt định phận của thượng đế. Ý nghĩ này hơn một lần làm nàng vừa thấy dịu ngọt, bình yên, lại vừa se se trống trải. Không rõ tại sao. Chỉ biết, nó đến nhè nhẹ, len vào, như ít sợi heo may len vào ngày thu, khiến ta xao xác mà bất giác khép lòng, kéo cao chiếc khăn,  đưa đôi bàn chân khẽ lướt đi trên dòng trôi của năm tháng, nhẹ mấy đỗi, để kịp phong chút dư hương.

3. Nghĩ sao, Kim Thy khẽ đứng lên khỏi, cúi nhặt quyển sách thiên văn tuột khỏi tay chàng. Và nàng bỏ vào đâu đó lòng mình một ít âu lo, thương xót. Chàng luôn cuống quýt với tồn tại và mưu sinh. Luôn xé nhỏ mình bởi những hệ lụy dân tộc, quốc gia, lí tưởng, gia đình, phụ nữ, trẻ em, cây cối, súc vật.

Nhưng trong kín đáo hồn chàng, chàng mơ mộng. Về vũ trụ. Về các vì tinh tú. Về niềm khắc khoải của các con sông con suối cánh rừng bầy quạ .

Thượng đế kì quặc. Tạo ra tất cả. Mà rồi không biết để lẫn linh hồn tạo vật vào đâu. Khiến họ lạc nhau. Không biết đọc và nghe nhau. Không nương tựa và cận kề.

Cho đến khi loài người ở đó. Tạo ra một sứ giả. Đó là thi sĩ. Anh ta lập dị với những giả tưởng hoang vu. Anh ta gọi dậy các tâm tình tạo vật bằng trái tim bộ đàm luôn tự linh cảm tần số. Chàng là một thi sĩ từ trong nguyên ủy. Dù hàng ngày, đọc thứ thơ mổ cò lập bập nghễnh

ngãng của Kim Thy, chàng luôn cho rằng nàng là tài năng xuất chúng. Mô Phật. Lạy Chúa, xin ngài thứ tội. Là tại chàng tốt quá mà nghĩ thế. Con không phải không sân si. Nhưng mạnh hơn sân si, con sợ. Nỗi sợ khi mình mang nhầm phiên hiệu- khi là một binh lính, một tù nhân lại nghĩ mình là một lực sĩ. Một con sói hoang.

Nhầm cái tên, khi mình ở giữa đồn cảnh sát. Nhầm tấm bia khi nằm dưới mộ. Và nhầm mình là thi sĩ khi treo lên tên mình một thứ thơ quấy loãng, hát theo điệu có sẵn của các bậc tiền bối, theo họ lấy thơ làm khăn mùi xoa lau lệ.

Khẽ thở dài. Nàng nghĩ xem mình sẽ làm thêm việc gì đỡ chàng, để chàng có thể vỗ cánh bay vào vùng viễn tưởng của một đời trai sải cánh chim bằng. Kim Thy đang ở ngôi nhà cũ đã năm mươi năm. Cô không đi khám bệnh tổng quát. Không đến các spa. Không tham gia nhóm chơi nào. Mặc quần áo từ  mang đến từ thời thiếu nữ. Không đi du lịch châu Âu châu Mĩ. Không vào Hội Nhà Văn Việt Nam. Không viết cuốn tiểu thuyết nào. Tất cả những gì làm tốn phí xa xỉ cho thu nhập của hai người, nàng tự bỏ hết, như mẹ nàng dạy luôn để chìa khóa ở túi tạp dề, sẽ đón được chồng ngay từ hồi chuông đầu tiên, ôm lấy mùi bụi, mưa từ vai áo, mà không làm cháy thức ăn trên bếp.

Nhưng, vấn đề có ở đó không?

Cô không biết nữa.

3. Kim Thy vừa nấu súp măng tây trên bếp, chàng thích ăn súp khi mệt, cô

vừa tranh thủ thu gom áo quần của chàng để giặt. Nhìn cách chàng mặc, đủ biết đời chàng sinh ra để mà mất mát, thiệt thòi. Đồ mặc chỉ vừa đủ ấm- mát, thoáng, không tĩnh điện, bền. Và rất không có chút hào hoa nào. Kim Thy cuộn cả bó, cho vào máy, định bụng giặt xong sẽ cất gấp để làm khăn lau nhà, vào mùa ẩm. Và sẽ thay cho chàng các hàng may điệu đà hơn. Để chàng được sống. Để thử xem có thể thay đổi được con người thiền sư giấu kín của chàng mà một mình nàng biết không?

Trong lúc  ấy, nàng suýt giặt nát cả một gói tài liệu chàng để túi trong áo vét và chiếc điện thoại trong túi quần. Chàng vẫn thế đó. Và làm sao có thể bớt yêu chàng được. Nàng nghĩ.

Vội tháo chiếc phong bì, lấy giấy tờ ra để sấy khô.  Trong khi vừa  lắng tai nghe tiếng chiếc quạt có lẽ đã khô dầu, Kim Thy bất giác nhìn vào giấy tờ của chồng. Đó đều là các phiếu chuyển tiền. Người nhận đều là một bệnh viện chống độc nào đó ở Phần Lan.  Lạ nhỉ. Sao xa thế. Và không liên quan gì cả. Lí do chuyển tiền là : Chi cho các quá trình y tế  khắc phục di chứng thuốc bảo vệ thực vật trên người. Ngày tháng trên phiếu thì  đã từ  nhiều năm cho đến tận hôm qua.

Đang lúc tìm  cô tìm cách giữ cho các tờ phiếu không bay,  và cũng lại còn đang xử lí thông tin vừa đọc được trên các giấy tờ thì từ điện thoại Quốc, trên tin nhắn, báo có thư mới. Không dám chắc là mình không tò mò, Kim Thy đọc tin nhắn ấy. Đó là một văn bản có cái tên thường gọi nôm na là thơ. Kể chuyện nữ nhân vật trữ tình đã yêu tan nát tiêu vong máu hồn như thế nào. Rồi bỏ tâm tình thất vọng cuồng si vào thơ. Và thơ cô ấy dâng anh để anh hưởng thụ đế vương trên nỗi đau khổ rên xiết của lòng tình. Cô ấy là Meri, người đã rời chàng ra đi với người tình ở truyện trước.

Kim Thy hiểu ra, vì sao chàng lấy Meri. Và điều này liên quan đến các phiếu thu bí mật cho di chứng thuốc bảo vệ thực vật kia. Anh đã bị chính sự mủi lòng của anh bắt cóc anh; sự mủi lòng

trước nỗi yếu lòng của người khác mà anh vô tình run rủi bị chọn làm hệ lụy. Cô ấy muốn chứng minh sức mạnh kiểm soát của bản thân bằng cách kiểm soát một người đàn ông rất giỏi kiểm soát. Đôi khi làm đổ một thứ gì đó, làm tan rã, làm biến dạng, là cách con người cảm nhận về giá trị của bạn thân, hoặc, để đền bù những khoảng tối của mặc cảm và kiêu ngạo.

Chà. Một giấy đòi nợ thật hoàn hảo. Sẽ khiến trái tim đàn ông, trái tim thi sĩ  bối rối và tan chảy. Đây chính là nguyên nhân của những giày vò rơi lệ không sao mở lời của chàng với Kim Thy. Cả đời chàng đi tìm vọng âm của các ngôi sao. Nhưng chàng không bao giờ tìm được vọng âm của chính mình. Là thế. Chàng không tìm được điểm dừng sinh mệnh của lòng thương cảm. Chứng viễn thị không cho chàng một trí thông minh thực tiễn và khả năng mơ hồ tiên cảm. Mà đó là điều không ai làm hộ ai được. Quốc phải tự làm điều ấy cho anh. Khi mà anh thức tỉnh.

Kim Thy biết cô phải làm gì.

 

4. Quốc thức dậy thì Kim Thy đi rồi. Cô bảo: Em tự lấy em ra khỏi vai anh. Và tự đặt em xuống. Để anh rảnh tay giải quyết các vấn đề của mình. Em có thể sẽ trở lại. Một ngày nào đó. Hoặc không.

Quốc cầm đám phiếu thu lên, cùng bài thơ của Meri. Một cảm xúc giận dữ bỗng trào lên. Chàng giận dữ với chính mình. Và Quốc ngạc nhiên, chưa bao giờ chàng thấy rõ tính ngang nhiên vô lối của những thứ đó như lúc này, dù, Quốc đã luôn cảm thấy bất nhẫn bao lâu nay, bao lâu này mà chàng cứ làm như  không có chuyện gì, không sao cả. Cho đến khi Quốc  có Kim Thy, tìm thấy con đường của mình,  nhận ra điều chàng cần chàng muốn và điều thực sự là bổn phận của chàng.  Cảm thấy thế, nhưng Quốc luôn để trễ điều gì đó. Các động từ chấm dứt, thanh lọc, quay lưng… vẫn chia ở thì tương lai không xác định. Như đời người và hạnh phúc của chàng là một phương trình vô tỉ vậy. Thì ra, chiếc áo tình rộng rãi của Kim Thy từ bao lâu nay đã chắp cánh cho Quốc bay vào hạnh phúc, trong đó, có cả những hạnh phúc làm người tốt, người che chở vô cùng xa xỉ.

Quốc chạy lên nhà, cắm vội sạc vào máy tính. Hy vọng tìm thấy Kim Thy . Như vẫn thế, bao lâu nay. Hôm nay, không hiểu sao, do sạc hay do máy, rất lâu mà màn hình vẫn tối.

Không biết, có kịp đi mua một chiếc sạc mới hay không.

Nhìn ra, phố khuya. Các cửa hiệu vào mùa đông và khoảng thời gian dịch bệnh này, đều đã đóng.

#kim .7.12.20

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 864
Ngày đăng: 22.12.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thương tặng ông tôi - Lê Hứa Huyền Trân
Ngày chị ấy ra đi - Lê Hứa Huyền Trân
Cây rừng vô cảm - Đỗ Nguyễn
Kẻ mơ - Lê Hứa Huyền Trân
Mao ở Vũ Hán - Nguyễn Đức Tùng
Kì tích - Lê Hứa Huyền Trân
Nửa thu - Hoàng Nga
Vở diễn cưỡng đoạt chức “Trưởng Nam của Ông Nam Hải” - Phạm Nga
Nhớ người cha họa sĩ – nhà giáo - Nguyễn Anh Tuấn
Sự đời - Nguyễn Đại Duẫn
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)