Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
391
116.806.183
 
Trở lại
Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

 

1.Kiên đưa tay nhắc ghế, ngồi xuống cạnh mẹ. Đêm khuya, khoa hồi sức cấp cứu cũng vẫn đông. Mẹnằm trên tấm đệm kê cao, tấm đệm do cô con dâu đầu đã mất khâu cho hồi nàng còn sống. Mẹ nằm mấy mươi năm lúc khoẻ lúc ốm chẳng xa lìa.Mẹ bảo đồ vật đâu có là đồ vật. Ở với người một ngày hơi bện lấy thì mãi vẫn hơi người.


Kiên cầm tay mẹ nghe mẹ dặn. Mẹ lo lắng cho Lidi- cô con gái của Kiên nàng Hoa - người vợ sau Midi, anh yêu và cưới nàng mấy năm sau khi người vợ đầu mất vì rạn tim. “ Lidi lạ lắm con. Nó như ai đó quen lắm mà mẹ không nhớ ra. Con nhớ đừng để Lidi dính dáng gì đến văn chương thơ phú đàn sáo. Khoá kín phòng mẹ cả nó và không được để con bé bén mảng đến cửa hàng bánh trên Nguyễn Du.
Bà còn dặn thêm một số việc khác nữa rồi cho Kiên ra ngoài, bà muốn ở một mình.Hôm sau bà mất. Mộ bà đặt cạnh mộ Midi trên một công viên toàn cây tùng , duy nhất một cây hoa sữa cạnh chỗ nằm của hai mẹ con. Mùa tháng 10, 11, gió đông xông xổng thổi từ cánh đồng tời
hoa sữa rắc xuống như cốm non. Đặc biệt ở đâu có hoa sữa ở đó không có muỗi và sâu bọ.


Nghe lời mẹ dặn, Kiên không cho con theo những lần ra thăm mộ; cũng như không cho con đi qua đường Nguyễn Dù phía kia của mặt hồ tính từ nhà Bưu điện thành phố; nơi có cửa hiệu bánh, có gốc cây hoa sữa và người bạn của mẹ cả. Cậu ta ngoan và lành thế không hiểu sao mẹ lại tuyệt giao.
Thôi thì cứ liều liệu. Kiên nghĩ thầm.

2. Lidi học mĩ thuật và cô bé học thêm kinh tế đối ngoại.  cho nó tỉnh táo cái đầu óc. Vẽ bất cứ gì.Nhưng con giấu biệt bố mẹ, khoá phòng tranh không cho ai vào.

Lạ là càng lớn, con bé càng toả mùi gì đó rất lạ. Như là sơn, là dầu hoả, hay là tràm nhựa trắc bá, tùng hay mùi da thuộc, mùi gỗ đàn...hay là...
Kiên không dám cắt nghĩa rõ nữa.
Và mặc dù anh dị ứng mùi từ bé,nhưng mùi toả ra từ Lidi anh lại thấy quen thuộc và thích.

Hôm trước ra thăm mẹ và Midi, Kiên và bố sững sờ thấy cỏ đã quang, tùng đã đẫm ướt; hoa thì thật kinh ngạc, hoa hồi khô, oải hương, hồng bạch khô, sen khô... đều là thứ mẹ và nàng thích và ưa dùng. Giận con, đã dặn không, mà bướng.
Khi anh hỏi, con cứ ở người. Lidi chưa từng biết nói dối. Lạ thật. Hôm sau anh và bố kẻ trong trường Li di, kẻ ngoài nghĩa trang. Đến lúc về khớp lại... thì ông nội ngồi xuống, mặt tái dần. Kiên tay lẩy lấy trà cho bố. Ấm trà nóng giãy tiết tiểu hàn. Quái. Không có ai ở nhà cả. Kiên bỗng nhiên lấy cây phất trần huơ cao” ai ai! Tại sao lại theo chúng tôi. Khai nhanh kẻo tôi gọi thày đến thì đừng hòng thoát”. Dứt lời, anh bỗng thấy các bức vẽ của Lidi từ đâu liệng qua cửa sổ phòng cô bé rồi yên vị cả trong đó. Cửa vẫn khoá.

Đêm mẹ về trong giấc ngủ của Kiên. Mẹ bảo : xuống đó mẹ ở với Midi. Ai ngờ nó thương con,xin  đầu thai làm con của vợ chồng con.Phận xẻ làm đôi, tâm lạc thân mỏi. Mẹ thương quá.Đợi Lidi cứng cáp, gả chồng cho nó rồi tìm thày giải nghiệp cho mẹ Midi con ạ.vâng mẹ.

3. Lidi hồi này mở lớp dạy vẽ cộng đồng. Học trò đủ lứa tuổi. Có một thi sĩ xin học. Hôm ấy có cơn giông, giấy vẽ tán loạn. Trong lúc quáng quàng thu dọn, Lidi vấp vào chú thi sĩ kia. Không biết trong lúc đỡ cô, có chuyện gì mà chú ấy ngất đi. Ngay trên phố Nguyễn Du phía kia Hồ Gươm.
Rồi chú ấy mất. Bênh rất lạ. Vỡ thành tim mà không hề đột quị. Nghe ngừoi ta xì xào chuyện gì đó liên quan đến một nghệ nhân làm bánh mấy chục năm trước. Khổ thân họ quá. Lidi nghĩ.
Ông nội mở phòng của mẹ cả. Chân dung mẹ lần đầu Lidi thấy: Mắt khó tả. Ánh nhìn khó tả. Cổ áo chữV để lộ một nốt ruồi xanh giữa hai bông sen nhỏ. Lidi bất giác nhìn xuống mình. Cô bé ôm mặt. Nước mắt thành vốc như là một vốc sao lấy lên từ đáy biển.

Bố khẽ vuốt tóc Lidi và đưa cho cô một bì thư” Con đọc đi”
 “Lidi yêu quí!
Hôm ấy mẹ con nghe nhầm chú và một cô ở đài truyền hình
nữa đang đọc thơ của của chính mẹ con để chuẩn bị lên sóng nhân dịp mẹ cả con đoạt danh hiệu vua đầu bếp.
Mẹ con vô tình đã thực hiện một ước nguyện đáp đền cho bố Kiên, sau khi nàng nhận nụ hôn đầu không từ người chồng” Kiếp này em là của Tidi, kiếp sau em làm con của Kiên nhé”. Cảm ơn con và nàng ấy. Đã giúp chúng ta đến cảnh giới khác. Ở đó, người ta làm được những điều tha thiết mà chưa tới ở cõi này. Sẽ không còn phải ngồi trên bờ giếng mà chết khát nữa. Con là hoá thân của mẹ Midi. Biết đâu mẹ Midi lại là hoá thân của ai đó chỉ có ông nội biết.

Li di gấp thư, để ngay ngắn lên nắp hộp trà. Quay ra nhìn ông, ông quay đi lau nước mắt. Ông à, không cần khóc mà. Cuối cùng chúng ta không phải đi đâu xa. Nếu ta luôn tâm niệm có nhau trong đời.

  •  

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 1512
Ngày đăng: 04.12.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện của “Đàn ông xịn” - Đặng Xuân Xuyến
Chuyện vui buồn của cái Tivi đời cũ - Trang Thùy
Thư tình cho bươm bướm - Ngô Lạp
Cuốn sổ tay bìa xanh - Vân Hạ
Mùa nấm mối - Trang Thùy
Chuyện anh chàng đào hoa nở muộn - Đặng Xuân Xuyến
Cơn bão nóng - Trần Yên Hòa
Học trò của thầy - Lê Hứa Huyền Trân
Bức thư tuyệt mệnh của cô bé Anne Frank Đất Việt - Nguyễn Anh Tuấn
Nghe tục dân nói sứ - Vân Hạ
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)