Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
695
116.694.072
 
Tiếng Nhục
Giang Tâm

Hắn ngồi co ro một xó trong cái phòng giam chật chội hôi hám. Trong bóng tối chập chờn, dù không có gương soi nhưng hắn vẫn biết rằng bộ mặt hắn bây giờ trông thảm hại thế nào. Đôi mắt muốn mở to cũng không được hết. Cái mũi nặng trĩu vì sưng vù. Miệng thì khô khốc, thiếu nước, lại có vị tanh tanh của máu. Tấm thân đau nhức, khó chịu vì những vết bầm khiến hắn muốn nằm cũng không được.

 

Hắn nhớ lại hồi chiều mà lòng giật mình kinh hãi. Khi hai nhân viên của trại giam dẫn hắn đến căn phòng mà có lẽ bốn năm tới hắn sẽ gắn bó với nó cùng với mấy cuốn lịch. Ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời về cái phòng tù không như hắn tưởng tượng. Có hai kẻ cùng chung cảnh ngộ đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường xi măng chiếm gần một phần ba căn phòng. Hắn bước vào ngồi xuống chiếc giường, trông tay vẫn ôm khư khư những vật dụng dành cho cá nhân mà nhà tù mới phát cộng với đồ của hắn mang theo. Trái với thường ngày, hễ cứ gặp ai là hắn lại nổ ra một tràn pháo mồm dai dẳng, không dứt. Nhưng hôm nay hắn câm tịt. Hắn không muốn nói và cũng chẳng dám nói. Một người tù trông lớn hơn hắn vài ba tuổi, vẻ mặt bặm trợn nhìn hắn hỏi:

- Chú em mới vào à. Sao vào thế?

 

Một câu hỏi muôn thưở mà đám tù nhân thường chào xã giao mỗi khi có bạn tù mới. Hắn định trả lời nhưng đành thôi. Hắn ngại. Mấy phút nặng nề trôi qua. Hắn thấy khó chịu. Nhưng sự khó chịu của hắn không bằng một góc tức tối của anh bạn tù kia vì câu hỏi không mấy trọng lượng vừa rồi.

- Sao? Bị câm à? Người tù kia hỏi lại  giọng hậm hực.

 

Người tù thứ hai độ chừng ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm góp thêm lời:- Vào đây mà ngại cái gì?

   Hắn đành mở miệng, rụt rè:- Dạ, em phải tội.

- Ai chả biết. Mà tội gì?

- Dạ… dạ…hiếp… Nghe đến chữ hiếp hai người tù kia bỗng vụt ngồi dậy

 

Hắn khựng lại, không nói nữa. Hắn thấy lạ. Hai người kia nhìn hắn chăm chú bằng một ánh mắt khác hơn lúc hắn mới vào. Một người giục:

- Nói tiếp đi!

 

Hắn ngập ngừng, lưỡng lự một lát nhưng rồi cũng đành nói toạc ra :

- Dạ, tội hiếp …d…d…dâm…

 

Lần này thì thái độ của hai anh bạn tù kia thay đổi hẳn.   Người tù trẻ tuổi hơn mắt  long lên sòng sọc, bàn tay nắm chặt lại gì mạnh xuống chiếc giường. Người còn lại nổi nóng mắng te tát vào mặt hắn:

- Bây giờ thì tao đã rõ mày là người như thế nào rồi. Mày có phải là một thằng đàn ông không hả? Mày có biết luật ở đây không?

 

Người tù trẻ tuổi hậm hực:

- Mày mắc vàocái tội đại kỵ, sỉ nhục bọn đàn ông chúng tao. Rồi mày sẽ rõ hơn thôi..

Nói xong cả hai người lao về phía hắn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một hồi cho hắn ra thế này. Vừa đánh,  họ vừa chửi:

-Hiếp này! Dâm này!

-Đồ không biết nhục!

Hắn thất kinh không biết làm sao chỉ biết ôm lấy thân mình che đỡ.

Một lúc sau thấy đã đủ, họ ngừng lại và không quên buông một câu:

-Mày chuẩn bị tinh thần đi. Ngày mai, ngày kia còn có nhiều mâm đang chờ mày. Đánh hội đồng đấy! Cả nhà tù này đang chờ mày!

 

Những tưởng vào tù với tội này thì được yên thân   hơn cái dư luận bên ngoài, lại được chia sẻ bỡi những người cùng cảnh ngộ. Nào ngờ hai gã tù lưu manh vừa rồi làm tan đi mọi hi vọng của hắn.

Hắn sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo. Quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối nhưng bố mẹ hắn vẫn chăm lo tốt cho thằng con quý tử. Họ đặt cho hắn một cái tên nghe thật kêu: Hoàng Danh. Hắn được học hành chu đáo và cũng tỏ ra là đứa chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Cuộc đời mãi êm trôi cho đến khi hắn học lên cấp ba. Chỉ ba năm ngắn ngủi con người hắn thay đổi hẳn. Lên học trường huyện xa lũy tre làng, xa mái đình, cây đa ngăn cản hắn với thế giới bên ngoài. Ở đây hắn được chơi điện tử, đánh bi-a…và đặc biệt là hắn tiếp xúc được với nền văn minh tiên tiến của nhân loại đó là ngồi lì hàng giờ trong quán Internet. Bao nhiêu tiền bạc bố mẹ cho hắn tiêu sạch vào những trò chơi online, chat chít, thậm chí còn ăn cắp, nói dối là nộp tiền này, tiền nọ. Những lần ngồi trong quán net, chơi game mãi cũng chán hắn tập tành lần mò   vào mạng,lên mấy trang web để lục kiếm thông tin.

 

Ban đầu hắn chỉ là những trang web bình thường sau với sự rủ rê của bạn bè hắn lao vào những trang web có nội dung đồi trụy. Hắn cảm thấy hay hay và cứ ngồi lì không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Có lẽ đó là liều thuốc độc vô tình khiến hắn có kết quả ngày hôm nay.

 

Năm cuối cấp hắn vẫn không có chuyển biến gì. Rồi kì thi tốt nghiệp đến, hắn trượt vỏ chuối. Lòng hắn buồn rười rượi nhưng đã quá muộn rồi. Một đêm hắn nhậu say đi tẩn tơ giữa đường rồi ghé vào một quán net. Hắn lên mạng giải khuây cho quên hết mọi việc. Vẫn là những trang web ấy, nhưng được một lúc hắn chán. Hắn muốn đi tìm cái gì đó mới lạ hơn. Hắn bước về nhà vì không còn chỗ nào để đi nữa.

Trên đường về tối tăm, bỗng hắn bắt gặp một cô gái đang đi cùng chiều với hắn. Hắn bước thật nhanh để bắt chuyện. Đó là một cô bé độ mười sau, mười bảy tuổi, xinh đẹp với làn da trắng ngần trong đêm tối mà hắn vẫn nhận ra. Hắn giở trò chọc ghẹo, tán tỉnh. Cô gái tỏ vẻ khó chịu. Tức mình, hắn muốn làm gì đó cho bỏ ghét. Những nội dung của trang web xấu chợt hiện lên trong đầu hắn định hướng cho hắn cần phải làm gì. Đến một quãng vắng, lòng nhục dục dâng lên rạo rực hắn ôm chầm lấy cô gái lôi tuột vào một bụi cây gần đó để giở trò cầm thú. Cô gái la lên nhưng không kịp nữa rồi. Con mãnh hổ kia quá mạnh mẽ so với con mồi nhỏ bé …

 

Chuyện đêm đó rồi cũng qua đi. Hắn cũng có hối hận đôi chút nhưng không thấy ai biết hay đả động gì đến nên lòng vẫn ung dung. Nhưng lưới trời lồng lộng, kẻ gian khó thoát. Độ mấy ngày sau công an đến nhà hắn vì gia đình cô bé kia đã phát giác vụ việc và khởi kiện. Hắn phải ra hầu tòa ba lần. Trong gần nửa năm tên tuổi hắn nổi như cồn. Nhưng cái tên đó lại là tiếng nhục giữa đời. Bố mẹ hắn xấu hổ giữa bao nhiêu giữa búa rìu của dư luận. Hắn vào tù dù gia đình phải chịu bồi thường ít nhiều. Cuộc đời tươi đẹp đã bị chính tay hắn phá hoại. Giờ hắn mới thật sự hối hận.

 

Hắn ngồi đó giữa màn đêm tĩnh mịch của chốn lao tù, thiếp đi. Trong cơn mơ hắn thấy hàng chục người tù lao vào đánh hắn. Hắn thét lên:

- Đánh hội đồng!

Giang Tâm
Số lần đọc: 2493
Ngày đăng: 17.12.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lụt - Trần Văn Bạn
Ghen - Nguyễn Tiến Lợi
Tô Canh Bù Ngót-1 - Hư Thân
Tô Canh Bù Ngót-2 - Hư Thân
Chuyện sau trận lụt - Đổ Thị Hồng Vân
Đã đến lúc quay về nhà - Mường Mán
Dứt dây - Nguyễn Hiệp
Phòng trọ - Hồ Ngạc Ngữ
Mười hai bến nước đều trong - Trần Thị Ngọc Lan
Cuộc phiêu lưu của Hoa Anh Đào - Đổ Thị Hồng Vân
Cùng một tác giả
Tiếng Nhục (truyện ngắn)
GÁNH NẶNG (truyện ngắn)