Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
743
116.731.547
 
Dưỡng chất trần gian
Thu Trân

Nếu được chết, xin hãy cho tôi trở về trái đất và chết với con người...

 

Đang đi với nhau, tay trong tay trên lối nhỏ đầy hoa chợt Hài xô Triết ra xa:

- Để Hài đi một mình thử xem sao nào!

Triết ngớ ra:

- Hôm nay Hài sao vậy?

Hài xoay xoay ngón tay trỏ trên chóp mũi của mình một cách ngộ nghĩnh:

- Để xem bao giờ thì Hài chết.

- Còn lâu mới chết cô nương ơi, cho tôi nắm tay chút nào!

 

Triết quàng cánh tay vững chải ấm áp qua đôi vai gầy guộc như cánh vạc bay của Hài. Hài áp cánh môi nhợt nhạt nhưng nóng bỏng và gấp gáp trên bờ ngực vạm vỡ của anh:

- Nếu ngày mai Hài chết thì Triết có còn vào tu viện này nữa không?

- Hài ơi, sao hôm nay Hài nói chuyện đáng ghét vậy? Vai trò quân sư của nàng đâu mất rồi?

Hơi thở Hài dồn dập, Triết biết nàng đã mệt, anh dìu nàng đến bên một ghế đá:

- Chúng ta ngồi nghỉ mệt nhé?

- Không, cho em đến gần những bụi hoa cánh cò kia!

Vẫn dìu nàng đi tiếp nhưng Triết nhắc:

- Kiến cò chứ không phải cánh cò!

- Nhưng em thích gọi là cánh cò thì sao! Triết thấy không, những cánh hoa tuy bé xíu nhưng trắng ngời đến thanh khiết thế kia thì làm sao mà là kiến được.

Vầng trán rộng của nàng dô ra bướng bỉnh, ừ thì cánh, có sao đâu. Để nàng ngồi yên trên ghế đá cạnh bụi cánh cò lùm lùm hoa trắng, Triết quay đi lấy nước. Nàng kéo tay anh lại:

- Không phải đi đâu cả, biết không?

Triết nhìn Hài lạ lẫm:

- Hôm nay Hài kỳ lắm…

- Ừ, tại sắp chết rồi…

Triết đưa tay che miệng Hài:

- Đừng nói sàm. Để anh đi lấy nước cho Hài uống!

- Không cần, Triết cứ ngồi đây với em, thời gian quý giá biết dường nào!

Triết cứ ngồi đây với em. Giọng Hài như gió thoảng mây bay, như là nàng đang nói với cỏ hoa trong tu viện thanh khiết gió và những lời cầu nguyện. Phía bên trên họ, trong không trung, những trái sao buông mình xoay xoay. Triết xiết bàn tay Hài gầy guộc:

- Sáng này, soeur Lan có còn cằn nhằn Hài nữa không?

- Tội gì?

- Tội không thèm uống sữa.

- Ôi chào, mọi người làm như Hài là trẻ con đấy, Hài sợ món sữa lắm, Triết không nhớ sao? Nhưng mà Hài đã biết làm dấu thánh rồi cơ đấy!

Hài đưa tay ra định làm mẫu, Triết giật tay nàng lại:

- Không được, các soeur thấy thì phiền đấy!

Nàng nhìn ra cõi xa xăm:

- Chẳng phiền đâu, các soeur bảo đây là ngôi nhà tình thương, những người ngoại đạo và sắp chết như em có thể nghĩ ra một điều gì đó thay cho phép màu. Cũng như bây giờ, mỗi lần nghe thánh ca, em lại nhớ đến soeur Lan hiền từ sẵn sàng làm mọi việc vì những người bị AIDS giai đoạn cuối như em. Và em thấy mình đúng khi quyết định xin vào đây sống cùng các soeur vào những ngày cuối đời. Sự tận tụy và hy sinh vì người bệnh của các soeur là phép màu đấy, Triết biết không.

- Ừ, thì biết. Triết nghe nghẹn ở trong lòng. Anh thấy rất rõ rằng, tinh anh của Hài đang dần dần thoát khỏi cơ thể tiều tụy kia. Mắt nàng thất thần, má nàng hóp lại xanh xao, cổ tay nàng tong teo lạnh giá. Nhưng cái miệng thì lúc nào cũng nói được và cười rất tươi. Như ngày đầu tiên anh bảo yêu Hài vì đôi môi xinh xinh. Lúc này, anh chợt ước ao con người có hai phần tách bạch. Khi phần xác không còn thì phần hồn của Hài sẽ quấn quýt mãi theo anh. Để khi cần, anh có thể trò chuyện với nàng về mọi lẽ hơn thiệt ở đời, về tất cả những biến động của nhân gian. Anh không tin có một ngày, cái vỏ bọc tinh anh của Hài sẽ biến mất. Anh không tin có một ngày, người yêu-người bạn tri kỷ của mình sẽ không còn. Không có Hài, Triết không biết sẽ nói chuyện với ai khi lòng mình ấm lạnh. Không có Hài, Triết sẽ không còn đối thủ cãi nhau quanh chuyện có hay không vũ khí hũy diệt của Irac. Không có Hài, Triết sẽ không có người nhắc nhở nhớ ăn thịt và trứng gia cầm có dán tem. Không có Hài, ai sẽ nói với anh chuyện những giống, những loài đang sống ngoài hành tinh sẽ dần dần thay thế con người lạc hậu đáng bị trừng phạt vì tội hũy diệt môi trường sống. Nàng tuyệt vời biết bao. Chính thế nên trong Triết, không ai thay thế được Hài, đến cả những tháng ngày cuối cùng này. Anh được soeur Lan cho xem sổ theo dõi diễn biến bệnh trạng hàng ngày của Hài. Cơ thể nàng đang bị mất nước trầm trọng và niêm mạc vùng miệng bắt đầu mất cảm giác. Có lẽ biết rất rõ bệnh tình của mình nên hơn một tuần nay, Hài không cho Triết ôm hôn từ biệt vào mỗi buổi chiều, dù chỉ là lướt nhẹ trên đôi môi héo hắt. Chỉ là hôn trán, hôn mây, hôn gió thôi nghe. Rồi  nàng đẩy nhẹ anh ra và nhoẻn miệng cười dễ thương: “Triết về đi, ngày mai đi làm nhé, không được nghỉ hoài như thế”. Triết buồn muốn khóc thành tiếng: “Anh yêu em, Hài!”. Lại cười rất tươi: “Biết rồi, nói mãi”. Triết đang xin nghỉ phép năm để vào với Hài thường xuyên hơn, bác sĩ bảo quỹ thời gian của nàng không còn bao nhiêu. Điện thoại trong túi áo nàng dạo lên bài sérénade mùa xuân, mắt nàng sáng lên, đôi môi khô héo của nàng bắt đầu nói lên lời của người chưa bao giờ nghĩ đến cái chết:

- Dạ thưa, tôi là Hài đây. Vâng, sinh viên y khoa Hài. Vâng, anh mới phát hiện mình bị nhiễm HIV à? Không, không có gì phải bi quan. Vâng, cứ hằng tin rằng mình sẽ làm được nhiều việc hơn hiện tại. Cần phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn. Vâng, tôi sẵn sàng tư vấn khi anh cần. Bệnh tình của tôi ấy à? Công việc cứ cuốn tôi đi anh ạ, đôi khi quên rằng mình cũng là người bệnh... Vâng, việc mà tôi đang làm là công việc của một cán sự xã hội chứ không phải là phần việc của một bác sĩ y khoa chưa tốt nghiệp…          

Cho điện thoại vào túi, nàng nháy mắt:

- Triết thấy không, được một liều thuốc cho cả hai.

Một thoáng trở về cuộc đời bận rộn, Triết có cảm giác như Hài xinh lên. Nàng lại cười, nụ cười “không đụng hàng” với bất cứ nhân vật nào trên các trang báo. Chẳng thế mà cánh nhà báo chú thích cho tấm ảnh là “Nụ cười chiến thắng thần chết”. Có một thời vào chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS, tấm ảnh này đã được đăng trên trang nhất tất cả các báo. Mọi người đã biết đến nàng như một nhân vật đặc biệt. Một nữ sinh viên y khoa giỏi bị nhiễm HIV do một bệnh nhân AIDS phản ứng trong một lần cô thực tập truyền máu tại bệnh viện. Sống trong nỗi kinh hoàng và tự vấn mình trong phòng riêng suốt một tháng (khi ấy, nàng cũng cấm cửa cả Triết), nàng đã vượt qua tất cả để làm được nhiều việc hơn và giúp người bệnh AIDS nhiều hơn. Nàng không sợ sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng và đã ra thông điệp “ Sự sống chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cảm thông”. Nàng đã từng đi nước ngoài để cổ vũ cho chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu. Số điện thoại di động của nàng được nhiều người biết đến. Gia đình quý tộc của nàng đã gần như quên hẳn người con gái tội nghiệp khi nàng tình nguyện trở thành thiên sứ phòng chống AIDS. Ba mẹ nàng cho rằng sự công khai chứng bệnh cần giấu là xúc phạm đến họ hàng vọng tộc. Nàng chấp nhận đi một mình trên con đường đã phải dấn thân... Chuyện đã qua đi sáu năm. Và bây giờ, bước vào tuổi hai mươi bảy, đến lượt nàng phải đối mặt với thần chết. Không ai biết nhân vật thuở ấy bây giờ không còn làm công tác tư vấn trong các trại xã hội. Cô gái dũng cảm ấy đang ở trong tu viện. Nàng vẫn hồi đáp qua điện thoại để mang lại niềm tin cho bao người tuyệt vọng vì nhiễm HIV. Khúc sérénade mùa xuân lại vang lên. Nàng lại rạng rỡ, tươi cười:

- Vâng, thưa chị, em là Hài đây! Không, kết quả xét nghiệm dương tính chưa phải là chấm hết...

Để nàng say sưa tư vấn, Triết men dài theo con đường đi lên một ngọn đồi thoai thoải trong khuôn viên tu viện. Trên đồi có một hồ nước xanh trong được bao bọc bởi những hàng liễu rũ, giữa hồ có đôi thiên nga bằng sứ thật to đang thư thả tựa mình vào nhau. Triết dừng lại ngắm trời ngắm đất và tự hỏi, khi nào thì một trong hai con thiên nga ấy bay về trời...

@

 

Những bất thường trong ngày của Hài khiến Triết không muốn về nhà như mọi khi. Anh xin phép được ở lại với nàng một đêm. Soeur Lan không nhìn anh mà chỉ gật đầu nhè nhẹ. Trước khi bước ra khỏi phòng, soeur bảo:

- Phải chăm sóc cô ấy thật từ tâm và nên nhớ rằng, Mẹ bề trên không biết chuyện anh ở lại đêm nay đâu nhé!

Nhìn theo dáng áo soeur trắng toát trong bóng đêm, Triết thầm cảm ơn người nữ tu trẻ biết chia sẻ và cảm thông với chuyện buồn của anh. Sau khi dìu Hài lên giường nằm, Triết đến mở toang cửa sổ. Ánh trăng, sao và gió bay la đà vào phòng. Mái tóc đen mượt của Hài xỏa dài trên mặt gối trắng tinh. Triết chợt thấy Hài thiên thần quá, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng. Nàng nắm tay anh thật chặt và đặt nó trên đôi môi lạnh giá của mình:

- Triết có nghe mùi gì không?

- Mùi thơm con gái của Hài.

- Không phải, mùi hoa tường vi đấy, Triết nhìn ra bậu cửa sổ mà xem!

Những bông hoa tường vi nhuốm hồng hạnh phúc cả một mảng tường trong đêm bàng bạc ánh trăng. Triết bảo:

- Mình hái một ít cắm vào ly nhé!

Hài cười héo hắt:

- Không, để cho nó sống với chiếc lá cuối cùng kia!

Triết nhìn cành cây khẳng khiu chỉ có một chiếc lá xanh được anh treo bên thành cửa sổ ngày Hài mới vào tu viện. Anh biết, Hài học ngành y và là một cô gái vô cùng thông minh, ý nhị nên không nói dối nàng được điều gì. Cành cây có một chiếc lá được treo lên với sự đồng ý của Hài. Nhìn về hướng cửa sổ, mắt nàng trong veo:

- Lá nhựa mà, đến bao giờ mới chết!

- Cũng là ước mơ của anh đấy Hài, Hài sẽ mãi mãi ở lại trần gian này với anh nhé!

- Và Triết cũng không bao giờ nhớ đến “nàng tiên nâu” nữa phải không?

Triết thoáng rùng mình. Hài đang lạ dần đi. Với nàng, anh tưởng chuyện cai nghiện ma túy của mình không còn đáng nhắc đến nữa bởi quỹ thời gian còn lại của nàng quá ít. Mọi thứ hãy cho vào miền miên viễn. Chỉ cần biết rằng, lúc này đây, anh và nàng đang được ở bên nhau. Anh cúi xuống hôn mắt nàng:

- Anh đã cai nghiện được cả năm nay rồi còn gì. Hài không thấy anh lúc nào cũng hồng hào, mạnh khoẻ sao?

- Em tiếc vì phải ở trong tu viện nên không kiểm soát được anh. Nhưng em vẫn tin là anh nói thật, thật nhé?

- Thật, xin thề!

- Tạm tin là như vậy. Nhưng ai biết đâu đấy, một anh kiến trúc sư con nhà giàu chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì thì cũng chưa chắc đủ bản lĩnh để chiến thắng những cơn nghiện! Hai bác ở nhà có mừng khi biết anh cai nghiện được không?

- Có biết anh nghiện đâu mà mừng khi cai nghiện được.

- Ừ, em quên Triết nhỉ. Đôi môi nàng nhếch nhẹ, Triết thấy cũng xinh. Triết là con một, nhà Triết giàu nhất nhì thành phố này, chuyện cần đủ tiền để hút chích ma túy với anh là chuyện nhỏ. Triết nghiện ma túy mà chỉ mình Hài biết. Nàng phát hiện khi hai người đi chơi xa với nhau. Tới cơn nghiện, Triết không vật vả như những con nghiện khác bởi trong túi anh lúc nào cũng thủ sẵn những liều heroin vừa phải. Triết không phải là con nghiện thiếu thuốc nên trông anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, cũng làm được nhiều việc. Ở nơi Triết làm, mọi người  không biết anh nghiện. Nhiều bài báo đã giới thiệu một số công trình sáng tạo của anh. Mới tuổi hai mươi tám, Triết đã được đề bạt trưởng phòng trong một công ty xây dựng lớn. Hài dùng áp lực buộc Triết phải cai nghiện. Anh phải chọn hoặc ma túy hoặc Hài và gia đình. Khi đó, đích thân Hài đưa anh đến điểm cai nghiện của một thầy thuốc đông y nổi tiếng. Đi được vài lần thì Hài bước vào giai đoạn AIDS. Cũng là lúc ba mẹ Triết phát hiện anh vẫn còn yêu Hài và buộc anh phải chọn lựa, hoặc cô gái AIDS dũng cảm hoặc gia đình. Những ngày đầu vào tu viện, Hài không ngủ được, không phải vật vả vì bệnh mà vì thương Triết. Sao anh phải sống trong nhiều sự chọn lựa như thế. Nàng ôm chặt anh trong vòng tay bé nhỏ của mình và thầm thì: “Thôi thì tùy Triết nhé, cứ xem như em đã đi ra khỏi hành tinh này trong chuyến bay đêm cùng Hoàng tử bé của Antoiné De Saint Exupéry. Vấn đề quan trọng là anh phải tiếp tục cai nghiện, em xem chuyện cai nghiện được của Triết như món quà tặng em trước chuyến bay vậy, được không?”. Nàng không nói nữa nhưng Triết hiểu, nàng muốn anh phải tuyệt vời bắt đầu từ những ý nghĩ bình thường nhất. Gia đình triết có giàu đến đâu đi nữa thì tiền của cũng không đủ cho anh theo đuổi “nàng tiên nâu” suốt đời. Dân gian có câu “miệng ăn núi lở”, huống chi là hút chích heroin. Tiếp đó là chuyện nàng sẽ không chịu nỗi cảnh cha mẹ hoặc con cái Triết phải hổ thẹn, uất ức vì một điều vô lý mà nàng tin rằng, với ý chí của Triết bây giờ, anh có thể tránh được… Triết gật đầu hứa, nàng ôm hôn anh nồng nàn, tha thiết...

- Này, Triết!

Triết giật mình, bước ra khỏi những hồi tưởng. Nàng nhích người qua một bên:

- Hãy nằm xuống đây với em!

Triết ngoan ngoãn làm theo lệnh nàng.

- Khi sáng, soeur Lan đã giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi, các biện pháp vệ sinh phòng dịch…

Triết đưa tay che miệng nàng lại:

- Không được nói lung tung, hãy chỉ biết rằng ta đang ở bên nhau.

Anh quàng tay ôm lấy thân hình quắt queo của nàng:

- Anh yêu em, Hài! Kể từ bây giờ chúng mình là vợ chồng với nhau nhé?

Im lặng một chút, nàng thều thào:

- Nhưng cô dâu không thể là cô dâu…

Triết đặt tay lên ngực nàng, nghe được nỗi buồn của đôi bầu vú đồng trinh héo hắt. Anh rà tay bên ngực trái, tim nàng đập loạn xạ. Mắt nàng chợt sáng lên:

- Em cũng có cảm giác làm cô dâu đấy, Triết!

Nàng chồm dậy lần mở từng nút áo của Triết, hơi thở nàng gấp gáp, tay nàng sờ soạng trên lồng ngực tràn đầy nhựa sống của anh, rồi cúi xuống định hôn… Nhưng bỗng thất thần khựng lại, mặt nàng nhăn nhó, chắc là đau ở đâu đấy. Cảm giác muốn được yêu lắng xuống, cố giấu tiếng thở dài, nàng quay mặt ra cửa sổ:

- Triết này, đêm qua em nằm mơ…

Triết nắm bàn tay nàng lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi:

- Thấy gì?

- Cũng vẫn là chuyến bay với Hoàng tử bé. Hoàng tử bé đưa em vào vũ trụ bao la, em đã được tận mắt nhìn thấy những vì sao, những tinh tú đẹp nhất, diệu kỳ nhất mà chưa có nhà khoa học nào biết đến.

Vậy là Hài hạnh phúc hơn anh rồi.

- Không phải như vậy. Sau những hân hoan, bất ngờ là nỗi cô đơn tràn ngập, nỗi cô đơn của người biết mình là vật thể duy nhất của trần gian. Lúc đó, em bỗng thấy yêu thương và nhớ nhung loài người một cách da diết. Thậm chí còn nghĩ đến Bush mà quên sự vu cáo về vũ khí hũy diệt của ông ta. Em lay cánh Hoàng tử bé đòi về. Chàng bảo đừng về, hãy ở lại với vũ trụ này, Hài sẽ trở thành bà chúa của muôn vì tinh tú. Chao ơi, em sợ, em gọi tên Triết, nước mắt ướt đầm đìa ra gối. Em gào lên, hãy cho tôi trở về trái đất và cho tôi chết với con người...

- Và nhà thơ Bùi Giáng đã gọi sự cần thiết này là dưỡng chất trần gian...

- Ừ, em quên, chúng mình cùng mê Antoiné De Saint  Exupéry nhỉ!

Nàng buông hơi thở nặng nề rồi ngả đầu trên ngực Triết. Anh xoa tóc và nắn đều hai bên thái dương nàng:

- Đêm nay, Triết sẽ thức canh cho Hài ngủ, Hài ngủ đi, mệt rồi phải không?

Nàng gật đầu ngoan như một chú mèo con rồi nhắm mắt lại. Triết ngắm thật kỹ gương mặt nàng một lần nữa:

- Em ngủ mà miệng vẫn như cười, đúng không Hài?

Nàng nằm yên, không mở mắt, hơi thở bị ngắt quảng từng lúc nhưng đôi môi xinh vẫn liếng thoắng dễ thương:

- Dưỡng chất trần gian đấy anh, thử cắm một hoa tường vi vào miệng em xem sao, hoa sẽ tươi được ba ngày mà không cần tưới tắm gì cả.

@

           

Nửa đêm, Triết giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác rất nặng trên ngực. Anh chồm dậy và suýt hét lên vì nửa người của Hài đã giá lạnh trên thân thể anh tự bao giờ. Anh quáng quàng đỡ nàng nằm xuống mà chưa kịp định thần điều gì đã xảy ra. Anh chạy lại máy điện thoại với ý nghĩ gọi điện cho soeur Lan nhưng lại quên mất số. Biết gọi ai bây giờ khi mỗi phòng bệnh trong tu viện cách nhau một quãng khá xa. Bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có trăng, sao và hoa tường vi. Chiếc lá nhựa xanh trên cành khẳng khiu vẫn đong đưa trước gió, khiêu khích, vô tình. Triết chạy lại bên nàng, nàng vẫn nằm im như ngủ. Anh áp tai vào ngực nàng, mọi thứ hư vô. Nàng đã ra đi mà quên lời từ biệt. Anh hoảng loạn đẩy cửa đi tìm soeur Lan. Nhưng chưa đi được dăm bước, người anh đã khuỵu xuống, mồ hôi vả ra như tắm, các đốt xương đau buốt như bị ai dần. Cơn nghiện nửa đêm kéo đến. Triết nằm bệt ra hàng hiên, gồng cứng người, cho tay vào túi quần lấy mấy tép heroin đã chuẩn bị sẵn… Chưa làm được gì, một chú mèo hoang rơi từ máng xối nhà xuống, nó nhảy soạt qua người anh rồi chạy biến vào phòng… Ý thức bỗng làm Triết tỉnh táo hẳn. Hài đang nằm trong đấy. Anh nhớ dân gian bảo rằng, nếu mèo nhảy qua người mới chết thì người chết sẽ không được yên ổn, mèo sẽ truyền năng lượng vào phần năng lượng còn lẫn khuất đâu đó của người chết để kéo thi hài đứng dậy và làm người chết chết thêm một lần nữa. Ngay tức khắc, Triết vùng dậy lao vào phòng. Chú mèo biến mất. Hài vẫn nằm yên như ngủ. Trăng soi vằng vặc ngoài khung cửa. Một làn gió thổi mạnh qua. Triết ôm vai co ro, đau buốt từng khớp xương. Đất trời trong anh quay cuồng. Hài đâu? Hài nằm ở đâu? Chẳng thấy gì cả. Triết quờ quạng tìm chỗ ngồi định thần. Đầu anh đâm sầm vào cạnh tủ đau điếng, anh thấy trước mắt mình hàng vạn ánh sao sa… Triết bắt đầu thấy lợm giọng và bọt mép trào ra, cơn nghiện đã lên đến đỉnh điểm. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu, nghiến răng và bạnh cằm ra đến ngạt thở. Từ khi chơi ma túy đến giờ, Triết mới biết thế nào là cảm giác khát thuốc. Những lần đi cai nghiện cùng Hài, nàng và thầy thuốc đều bị anh lừa. Những tép heroin khi giấu dưới giày, khi trong ống tay áo lúc đó đã giúp anh qua cơn vật vả một cách dễ dàng. Những khi ấy, ông thầy thuốc đông y tỏ ra hài lòng, còn Hài vuốt má anh như nâng niu một đứa trẻ: “Ngoan vậy em thương”. Anh cười thầm, thấy Hài đáng yêu như một chú cá vàng ngoe nguẩy đuôi… Ngay lúc ấy, Triết chợt ngộ ra rằng, ý chí mới là thành quách giúp con người chiến thắng dòng thác cám dỗ. Còn mọi sự quan tâm hay ép buộc dẫn đến chuyện các con nghiện đồng ý cai nghiện chỉ là hình thức. Triết nghĩ, ý chí của anh không thừa để dùng vào những việc chưa bức bối lắm. Anh có điều kiện để hút chích mỗi ngày một bận…

 

Còn bây giờ, trước mắt Triết đang là hàng vạn ánh sao nhấp nháy. Ô hay, anh đã lại được thấy Hài rồi. Hài nằm đó, tinh anh còn lại của nàng làm nàng sáng rực lên. Triết nghiến răng, gồng người lên nhớ lại. Đêm qua nàng có chào từ biệt anh chứ sao không. Nàng đã được bay chuyến bay kỳ thú cùng Hoàng tử bé và đã chối từ chuyện làm bà chúa của muôn vì tinh tú để được trở về trái đất, được chết bên anh. Nàng đã trọn vẹn với anh đến thế. Nàng đã xem chuyện cai nghiện được của anh như món quà tặng nàng trước chuyến bay. Thế thì ý chí của anh đâu? Tại sao anh vẫn đắm mình trong cuộc sống bản năng? Tiếng nói của mấy thằng bạn nghiện vang lên bên tai anh: “Phải biết tận dụng cuộc sống mong manh trên cõi tạm này, hít heroin thử một lần sẽ thấy hết mọi lẽ đời thiệt hơn”. Có thật thế không Hài. Như lúc này đây, Triết chẳng thấy gì cả. Chỉ biết nỗi cô đơn cùng cực đang bao vây anh. Mấy tép heroin trong tay anh trở nên vô nghĩa. Triết đang đau một nỗi đau thấm từ trong xương- đau hơn nỗi đau phải trần mình ra vì bị cơn nghiện quất ràn rạt- đó là nỗi đau sờ được, thấy được mà mọi người vẫn bảo là âm dương cách biệt. Bò đến bên thành cửa sổ, nghiến răng vận hết thần công lực bám tay vào song sắt đứng lên… Triết gọi Hoàng tử bé trả nàng về cho anh…

@

 

Các soeur an táng Hài trong nghĩa trang phía sau tu viện. Mộ nàng có những đóa tường vi tươi hoài vì soeur Lan đã cẩn thận cắm chân cành vào mấy miếng xốp nước. Nhưng Triết vẫn tin rằng hoa tường vi sẽ mãi mãi tươi vì tinh anh nàng còn đó, miệng nàng vẫn tươi cười khi giả từ trần thế. Ý nghĩ này đã làm Triết nhẹ nhỏm hơn trong trạng thái người vừa qua cơn nghiện đầu tiên. Dù vậy, đầu óc anh vẫn còn ong ong tê buốt, lưỡi đắng ngắt, tứ chi rã rời, chân bước lê nặng nề trên lối sỏi dẫn về nhà nguyện... Dù ngoại đạo nhưng Triết vẫn  khoanh tay, kính cẩn nghiêng mình đứng ở một góc nhà nguyện. Anh tin có sự giao hòa giữa những linh hồn nếu có thế giới bên kia. Mà kỳ lạ làm sao, Triết vẫn không nghe ra lời nguyện của các soeur. Chỉ văng vẳng bên tai lời dạy của cha ngày anh còn bé: “Có sợ ai không? Không. Không sợ ai cả. Tôi chỉ sợ lương tâm tôi thôi!”. Khi thuộc được câu này là lúc cậu bé năm tuổi là Triết lúc đó đã tự giác mang trả thằng bé nhà hàng xóm con chuột túi bông mà anh thích nhất. Cha xoa đầu anh hài lòng: “Trả lại món đồ mình lấy của người khác cũng là một cách tìm cửa lên thiên đường”...

 

Ngay sau lễ cầu nguyện  cho nàng, Triết nhờ soeur Lan xin Mẹ bề trên cho anh được ở lại phòng nàng đến khi nào anh thấy không cần thiết nữa. Soeur Lan tần ngần trên thập tự giá của tình yêu. Soeur lắc đầu bảo khó lắm bởi đây là dòng tu nữ. Nhưng soeur sẽ cố gắng nếu để cứu vớt một con người. Soeur trình cho Mẹ bề trên xem mấy tép heroin vừa nhặt được trong phòng nàng rồi hai người trao đổi với nhau điều gì đó. Triết đoán chắc là soeur kể chuyện nhặt được anh bất tỉnh trong phòng nàng vì khát thuốc đêm qua, chắc là soeur đang bị Mẹ bề trên mắng vì chuyện dám cho một người đàn ông ở lại qua đêm trong phòng nữ bệnh nhân. Nhưng rồi những hợp lý của tình người đã làm vẻ mặt Mẹ bề trên dịu lại. Mẹ gọi anh đến, gật đầu nhân hậu:

- Ta đồng ý nhưng con phải làm được điều con nghĩ.

… Cơn cồn ruột cào lên, hai thái dương nhức buốt, Triết biết điều gì sắp xảy ra với mình. Anh điện gọi soeur Lan rồi bình tỉnh leo lên giường, chiếc giường còn phảng phất mùi con gái của Hài cả năm qua. Nhờ soeur cột chặt hai chân, hai tay mình vào thành giường… Triết nằm yên, chờ cơn nghiện đến. Đêm qua, anh đã vượt được cơn nghiện thứ nhất, tất hôm nay sẽ vượt được cơn nghiện thứ hai, ngày mai sẽ vượt được cơn nghiện thứ ba…  Triết thật lòng tin đấy. Vẫn khung cảnh cũ với tiếng gào của mèo hoang, với gió với trăng với sao, với chiếc lá cuối cùng bằng nhựa màu xanh vẫn lúc la lúc lỉu trên cành… Mùi hương hoa tường vi ngạt ngào chợt đến… Tinh anh Hài trở về, nàng đứng bên ngoài cửa sổ kia…

 

(Theo tạp chí Người Đương Thời, số 1/7-2006)

Thu Trân
Số lần đọc: 2178
Ngày đăng: 30.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm của thiên thần nhạc Jazz - Vũ Ngọc Tiến
Ma Cà Rồng (1) - Lê Xuân Quang
Ma Cà Rồng (2 và hết ) - Lê Xuân Quang
Điểm tựa - Trần Huyền Trang
Cuộc trò chuyện tháng Bảy - Nguyễn Nguyên An
Hoàng hôn đỏ - Nguyễn Lâm Cúc
Lửa bên sông - Nguyễn Một *
Cho Esmé - với tình yêu và nỗi khốn cùng - Jerome David Salinger
Đại ca Tẩn - Lê Xuân Quang
Những buổi chiều - Nie Thanh Mai