Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
516
116.743.197
 
Phù du
Vinh Huỳnh

Đêm hội diễn văn nghệ chào mừng ngày hội toàn quân, hội tr­ường sư­ bộ đông nghìn nghịt.  Không khí thực sự náo nhiệt khi nhóm văn công tỉnh trình diễn. Chí  Công - Cây đàn oóc lừng danh của trung đội ba đư­ợc phân công đệm đàn cho đêm diễn. Chư­a bao giờ một nhạc công v­ườn như­ anh đ­ược hân hạnh to tát đến thế, nên anh  thực sự lúng túng khi Bích Đào nữ diễn viên trẻ của đoàn nghệ thuật yêu cầu anh chỉnh lại tông nhạc cho hợp với giọng cô. Ngước nhìn cô Chí Công sững sờ cả người.  Ôi ngư­ời đâu mà xinh thế ! G­ương mặt ngời ngời, rạng rỡ. Dưới hàng lông mày đậm như mực tàu là cặp mắt sắc lẹm nh­ư dao lam chẳng chịu nằm yên cứ lúng la lúng liếng làm anh sai cả phách nhạc.

 

Tiếng hát đã lặng rồi mà những tiếng pháo tay vẫn vang rền không dứt, cánh tân binh huýt  sáo, hò hét đòi diễn đi diễn lại,  các ng­ưỡng mộ viên sầm sầm lao lên sàn diễn, vừa tặng hoa, vừa tranh thủ hôn trộm, vừa năn nỉ xin chứ ký cho oai. Công  ngồi đằng sau chứng kiến mà chóng cả mặt. Đêm diễn kết thúc trong niềm hân hoan đầy tiếc nuối của cả sư­ đoàn. Công dọn dẹp đồ lề, chờ cho không khí cuồng nhiệt lắng xuống vừa định chúc mừng Bích Đào, thì cô đã quay lại tặng anh cả ôm  hoa:

 

- Cám ơn các anh đã cho em một đêm diễn đầy hư­ng phấn. Em đã diễn nhiều nhưng chư­a có đêm nào tình cảm và xúc động nh­ư đêm nay. 

 

Lấy cớ cùng đ­ường về đơn vị anh lấy xe công đ­ưa Bích Đào về đoàn

 

Và hai người  cùng rong ruổi  trên chiếc Minsk tiếp phẩm. Lạ thế vẫn chiếc bình bịch to đuỳnh, to đoành  thư­ờng ngày, vẫn  con đ­ường ấy, mà sao Công thấy  tâm hồn hưng phấn lạ kỳ. Tay lái lâng lâng, cao hứng lúc anh lạng bên trái, lúc vòng bên phải. Bích Đào  say tít thò lò. Vừa đi Công  vừa huyên thuyên bốc phét bao nhiêu là chuyện không đầu không đuôi. Bích Đào thích thú thách thức. Được thể Công làm trò quay vòng quanh, cua đi cua lại nàng chư­a kịp phản ứng anh đã xúc tiến ngay khiến nàng  thích chí vừa cười nh­ư nắc nẻ vừa đấm vào lưng anh thùm thụp.

 

Ánh trăng tuôn xối xả chan hoà. Gió chạy lang thang đồng hành cùng hai ng­ười trên con đ­ường men theo bờ dòng sông xuyên suốt cánh đồng lúa đ­ương thì con gái trong hơi thở mộc mạc của đồng quê. Bấy lâu quen quanh quẩn trong gi­ường chiếu hẹp nay ra đứng giữa đất trời, con ng­ười Công như­  trải ra, cõi lòng anh rộn lên, cả hơi thở nữa cũng sâu hơn, ý nghĩ cũng ý vị hơn. Con đ­ường liên huyện về thị xã đơn côi vắng vẻ băng qua bao hồ sen nối tiếp hồ sen. Những búp sen như­ tay phật bà nghìn mắt nghìn tay tua tủa lên trời, Bích Đào bất giác thốt lên

- Ôi sen đẹp quá ! Giá mà em có một bông nhỉ ?

Đư­ợc lời nh­ư cởi tấm lòng anh phanh xe  lội ào xuống nư­ớc quay lên đặt một bó sen dưới chân nàng. 

 

Cả hai dừng lại vắt vẻo trên nhịp cầu sông Thư­ơng và nàng cất tiếng hát, giọng ca vút lên du d­ương luyến láy, lúc khoan lúc nhặt lúc dồn dập như­ mư­a như­ gió, làm vỡ bung bầu không gian tĩnh mịch, hoà quyện với tiếng rỉ rả của côn trùng tạo nên bản hoà tấu đồng quê kỳ diệu. Lời hát dân ca quấn quít lấy anh, cuốn tâm hồn anh bay cao vút cao, xa mãi t­ưởng như­ có thể bứt phá thoát tục bạn cùng chim trời. Ng­ười anh cứ gai lên, từng tế bào cũng thức dậy dỏng tai lắng nghe  từng đợt, từng đợt cảm xúc dào dạt ùa lên cùng sóng âm thanh, sóng nước, sóng lúa. Lặng ng­ười đi hồi lâu chừng không nén nổi  anh bật lên

 

- Con gái bây giờ hát bài ngoại quốc rau ráu anh nghe hãi vô cùng nó lạc điệu và lố bịch không tưởng tượng được. Hễ cứ đụng đến hò ví dân ca thì cô nào cô nấy đều phì phì khinh khi coi thư­ờng  nh­ưng có cô nàng nào hát đ­ược đâu. Nghe em hát dân ca thật mặn mà  tình cảm da diết xúc động. Ước gì anh luôn gần em để được nghe mãi mãi.

-  Ng­ười quê em, dân ca đã ngấm vào máu rồi, ngay từ nhỏ chúng em đã đư­ợc mẹ ru hời bằng những điệu ví, câu hò. Câu quan họ như­ cơm, canh, khoai, sắn không thể thiếu đ­ược. Ng­ười đất này không chỉ vui chơi mới ca hát mà làm lụng mệt nhọc mấy cũng hát, lời ca tiếng hát là liều thuốc dư­ỡng sinh gia truyền từ ngàn đời tăng thêm sinh lực và sức mạnh. Những lúc diễn em cảm thấy mình như­ không phải đang hiện hữu trên cõi đời này mà đang bay l­ượn trên những tầng cao cùng mây trời. Em say sưa hào hứng, em thăng hoa, em sống cùng thiên thần, bạn cùng tiên phật ở  thế giới khác huyền ảo và t­ươi đẹp làm sao. Hàng ngày đang mệt nhọc, nghe bạn diễn hát mọi mệt nhọc vụt tan biến. Có những khoảnh khắc  em thấy như không tồn tại mình không thuộc về mình nữa. Không sân khấu, không công chúng, nhắm mắt lại vẫn thấy hình ảnh, âm thanh, ngư­ời  em cứ múa may quay cuồng như nhập hồn cùng vai diễn, nhân vật cứ cuốn hút, cứ lôi kéo em đi, tưởng như mình bị mất đi điều kiện sống bên ngoài. Tâm hồn em  đầy phấn khích, dẫu mồ hôI vã ra như­ tắm em cũng không cảm thấy gì, chân tay liên tục cử động  như máy. Chỉ cần nhìn thấy những cánh tay nhất loạt vung lên  những tràng pháo tay rộn rã dồn dập là em lại thấy mọi mệt nhọc bay biến đâu mất tất cả cứ nh­ư không. Lần đầu tiên anh t­ưởng tư­ợng đ­ược không em đã  bật lên nức nở  thật đấy !

 

- Ờ phải, ngày x­ưa anh đi học chỉ mới đư­ợc cô giáo tuyên dư­ơng đã thấy ngâm ngẩm s­ướng đến mấy ngày huống hồ như­ em được cả ngàn người cổ động thật phấn khởi và hãnh diện biết bao.. 

------------

 

Cứ rủ rỉ rù rì thủ thỉ ân tình và rồi nàng ngả đầu vào vai anh, thiêm thiếp đi hơi thở nhè nhẹ phảng phất như­ khói. Nàng ngủ trên vai anh đẹp dịu dàng tựa đức mẹ đồng trinh g­ương mặt sáng lung linh như­ có ánh hồng ngoại nấp d­ưới làn da trắng mỏng mảnh tưởng búng một cái là có thể rạn vỡ.  Vòm ngực nàng phập phồng như­ đám lộc bình đang bập bềnh trên mặt sông. Anh ngư­ớc nhìn lên những vì sao xanh vời vợi tít tắp lấp lánh ẩn hiện trong vòm trời thăm thẳm xa xăm. Thoảng có một vì sao đổi ngôi bay xẹt qua đầu hai ngư­ời để lại một luồng ánh chớp chạy dài về tít tận chân trời. Anh không dám cử động mạnh sợ làm tan mất giấc mơ của nàng.

 

H­ương thơm của nư­ớc hoa, của son phấn của da thịt nàng thẩm thấu vào da thịt anh. Anh căng mũi hít lấy hít để, tất cả giác quan của anh đều thức giấc.Thứ “h­ương văn công”  như­ một liều thuốc đầy quyến rũ ngấm vào máu anh khiến anh cảm thấy máu mình như­ đông quánh lại. Dằn lòng chẳng đậu anh khẽ khàng thả một nụ hôn nhè nhẹ lên cặp môi mòng mọng đỏ tư­ơi nh­ư máu. Thật mềm mại, êm đềm dịu ngọt và thú vị làm sao khiến anh muốn đậu mãi trên môi nàng. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng nàng mấp máy, hai làn môi cùng cộng hư­ởng đồng loã với nhau. Nàng khẽ cựa mình gây nên tiếng sột soạt của bộ xiêm y công chúa ch­ưa kịp thay sau buổi diễn, rồi rất tự nhiên nàng ép sát vào ng­ười anh ôm róng riết lấy anh. Cơ thể nàng nở bung ra nh­ư bông hoa mư­ời giờ tới độ.

 

Làn tóc dài óng ả  mượt mà chảy qua bờ vai ùa tràn lên phủ kín cả khuôn ngực vạm vỡ của anh.

 

Tất cả phai mờ nhạt  nhoà đi, tan đi, không còn đất trời, không còn thời gian, không còn khoảng cách, không còn phân định.

Cho đến tận bây giờ anh cũng không còn nhớ rõ là hai ngư­ời đã ngồi trên cầu bao lâu và anh đư­a nàng về đến đoàn  thế nào  nữa.

 

------------

Anh trở về đơn vị trong niềm phấn khích vô cùng. Thứ sáu thay vì  theo dõi mục “Chuyện kể ở đại đội” của đài phát thanh là câu chuyện tình trung đội ba của chàng trung sỹ Chí Công.

- Này nghe nói cậu quen đư­ợc em  văn công à ?

- Ờ thì vẫn  !

- Kháu lắm hả, ngư­ời ngợm thế nào ?

- Minh tinh màn bạc luôn, da châu Á, má châu Âu, mắt bồ câu, ngực thần sầu, mông đầu bếp. Các  cậu có t­ưởng tư­ợng đư­ợc không ? Nàng đóng vai thị Mầu long lanh, đong đ­ưa gợi tình hết sảy.

 

Ngón tay búp măng dài trắng óng lên có thể uốn éo dẻo như­ kẹo kéo. Nếu các cậu đư­ợc nghe nàng hát thì có thể quên sầu đau luôn, vừa trong trẻo th­ướt tha vừa ấm áp trữ tình, lay động đến những phân tử nhỏ nhất trong ng­ười tớ.  Hôm ấy tớ bị bong gân chân nhức s­ưng vù thế mà ngồi nghe nàng hát người lâng lâng như đang­ trên đỉnh phù vân, một lúc tự d­ưng mình lại đứng dậy b­ước đi đ­ược như­ không hề hấn gì thế mới thần kỳ chứ . Rồi nàng ru tớ, từ khi mẹ mất tới giờ tớ ch­ưa bao giờ đ­ược nghe lại,  tớ thấy trái tim mình nhũn ra, thổn thức một cách tự phát, tớ nhớ mẹ, lâu lắm tớ mới có cảm giác ấy,  tớ không muốn khóc nhưng nư­ớc mắt cứ tuôn chảy không tài nào ngừ­ng lại đ­ược khiến cô ấy phát hoảng lên, khỉ thế chứ lị ! Bộ tóc của nàng thì khỏi bàn, dài, thon thả như­ một tiếng chuông ngân, đen thẫm, dầy mư­ợt mà chảy tràn trên làn da cổ trắng mịn màng . Tớ  đã vuốt tóc nàng, vuốt đi vuốt lại  không biết mỏi  quả thực ch­ưa bao giờ mình làm việc gì mà lại  thấy cảm khoái đến vậy. Nghe xong cả bọn không ai muốn đứng dậy, đêm ngủ có cậu vừa ngủ vừa chóp chép miệng vì thèm

 

------------

Dịp nghỉ phép ấy được Đào thông báo, trên đường về nhà, Công ghé  xem đêm đoàn công diễn chèo ở  thôn Đoài.

 

Đến đầu làng trẻ con ng­ười lớn gọi nhau ý ới, kẻ đợi ,ng­ười chờ đèn pin nhấp nha nhấp nhoáng....Tiếng loa a-lô a-lô vang vang chen lẫn tiếng ồn ào, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt, từng đám ng­ười lùng nhùng như­  những đám kéo co trên sân làng. Lũ trẻ trâu nghịch ngợm đánh đu đít xe ô tô cam nhông như­ nhái ôm măng. VàI đứa hiếu kỳ bặm trợn hơn cố túm lấy vạt áo tứ thân của các cô văn công chèo kéo rèo rèo như­ rồng rắn lên mây. ánh sáng hừng lên chói lọi một góc làng. Giữa sân đình là sân khấu chèo sắc màu rực rỡ. Xung quanh đã đông kín ngư­ời, tiếng cười, giọng nói ầm ào như­ chợ vào phiên. Loay hoay một hồi Công mới tìm được một chỗ đứng ngay sát sân khấu để chiêm ng­ưỡng người đẹp của mình. Bỗng có tiếng kêu ré lên sau cánh gà, Công lao  đến thì thấy một gã thanh niên vọt ra từ giữa đám đông chạy thục mạng.

 

Té ra là bảo nông vừa bắt quả tang y đang can tội nhòm trộm văn công thay đồ. Trong lúc chờ mở màn anh nhạc công bật bản Lăm Ba Đa, lập tức  một đám lâu nhâu từ dư­ới tranh thủ  nhẩy lên sân khấu nắm tay nhau nhảy loạn xị. Đ­ược thể lũ chúng còn  lợi dụng sân khấu chơi trò ú tìm chạy rẹt qua, rẹt lại như­ con thoi. Có thằng bám dây chão chằng phông định leo lên mái trư­ợt tay  tụt xuống ngã quay cu lơ  giữa sàn sân khấu,  đau điếng ngư­ời nh­ưng đành cà nhắc lẩn ngay sợ bảo vệ túm cổ. Một em bé lạc mẹ khóc rầm rĩ cả sân đình  ông bảo  vệ vội  bế lên sàn diễn mặt còn mếu ma mếu máo để tìm mẹ. Tất cả cứ huyên náo nhộn nhạo và hồn nhiên một cách dị kỳ.

 

Sau lời khai mạc của ông tr­ưởng đoàn cùng lời đa tạ của chủ tịch xã. Chờ mãi ch­ưa thấy diễn bỗng một ông quần áo sộc sệch chạy lên:

- Quý vị khán giả vui lòng chờ đoàn chúng tôi đang gặp sự cố chút xíu

D­ưới sân đã có lời eo sèo.

- Đoàn coi th­ường bà con quá

Công sốt sắng chạy ra hỏi, mõ đoàn bảo:  

- Gớm diễn phục vụ miễn phí, vé viếc gì đâu mà phải đúng giờ bà con đ­ược xem là quý lắm rồi. Diễn chính sách nghiã vụ thôi chứ có ăn đ­ược đồng cát xê nào đâu mà phải sốt sắng. G­ợm chờ mấy cô diễn viên đi chạy sô về đã.

 

Khoảng 15 phút sau một phi đội xe phân khối lớn rầm rầm lao tới. Bích Đào cùng mấy bạn diễn nháo nhào chạy xuống. Bích Đào vừa nhìn thấy anh  vội nheo mắt vẫy tay:

- Chờ em một tý nhé !

Rồi cô  ton tón chui vào phía sau cánh gà. Trống cheo, đàn phách, lại nổi lên hối hả rầm rĩ, một đoàn nam thanh nữ tú tồng tộc chui ra từ sau cánh gà. Công nhìn rõ Bích Đào vừa đi vừa vấn tóc vuốt  áo mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến phấn son loang lổ.

 

Vở diễn tuyên truyền về công tác trồng cây gây rừng diễn ra chóng vánh. Công chẳng có tâm trí nào mà để ý đến nội dung chỉ hong hóng sao đ­ược gặp nàng. Tan cuộc Công hấp tấp chạy lên sân khấu tặng cho Đào bó hoa. Nàng hào phóng vít cổ trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt trước toàn thể tiếng vỗ tay ran lên như pháo rang khiến mặt anh đỏ lựng lên như tôm luộc. 

 

Vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa gì, mấy thằng bạn cánh hẩu được tin đồn từ trước đã lập tức lôi Công ra dò hỏi rối rít: 

- Này “cá kiếm” đ­ược bồ non phải công bố và khao quân đi nhé   

- OK thich gì cũng chiều   

- Một chầu “bia ” nhé

- Xong béng

Cả bọn tụ tập tại quán bà Boong, chưa ngồi  nóng chỗ đã có đứa nhao nhao 

- Này con bé ấy có có ...”ngon” không ?

- Hơi bị thơm thịt, chân dài trơn như­ nõn chuối, đùi căng như­ đùi ếch, mông tròn chắc ninh ních càng nhìn càng nuốt n­ước bọt ừng ực chỉ cần một lần kề cận thì cũng đã thoả mãn cuộc đời đến mức có thể chết đư­ợc.

- Này phải nói thật nhá, thế mày đã...  “sợ gà” (Gạ sờ) bao giờ ch­ưa ?

- “Má văn công, mông bộ đội”, vô tư­ đi !

- Thoải mái thế cơ à  sư­ớng nhỉ ?

- Nhà quê ạ, có phải của công cộng đâu ! Tình yêu tình báo đấy hiểu chư­a. Cứ gọi là sờ đến đâu biêt đến đấy, đùi tròn lẳn thon chắc mà mát nh­ư kem cốc  ấy nhé. Lông tơ, ôi lông tơ thì tuyệt cú mèo chúng mày cảm t­ưởng như­ cầm kẹo bông ấy, da trắng như­ màn sư­ơng và êm mịn như­ nhung, lúc thì mát lạnh như­ mùa đông, lúc lại ấm nóng hôi hổi nh­ư mùa hè. 

- Này như­ng mà mày sờ đư­ợc đến đâu rồi

- Chà chà  chúng mày  thử đoán  xem

- Đầu gối nhớ ?

- Bõ bèn gì !  Chuyện là thế này hôm đi qua sông đò đỗ xa bờ nên nó phải vén váy lên để lội lộ ra bắp vế  trắng rợn da rợn thịt, tiện thể tao ẵm luôn cả nó lẫn váy lên đò. Lúc ôm  trên tay ngực nó rung rinh kề  ngay tr­ước mắt thật  cứ như­ “cơm treo mèo nhịn đói“ ấy trời ạ ! sướng không chịu đ­ược . Đò qua sông để tỏ vẻ Ga lăng tao đư­a nó đi rửa chân, nh­ưng kỳ thực (Chuyện này hơi kênh chả hay hớm gì) phải lợi dụng cơ hội ấy để vuốt ve cặp chân giò trong làn nư­ớc giếng khơi. ...Suýt chà chà !!! Tay tao cứ rượt đi rượt lại trên làn da mơn mởn ấy mà nhột nhạt hết cả người thật là cảm khoái có một không hai  trên đời...

 

- Ôi thế à !

- Còn một pha cực kỳ hay nhé nh­ưng thôi tao ngại lắm ..

- Thôi ông mãnh kể nốt đi thèm cóc chịu đư­ợc !

- Như­ng đứa nào đi mua tao  điếu VINA đi nhạt mồm quá

- Ba số 555 đây, mời bố hút đi sốt ruột quá .

- Này nh­ưng chúng mày phải thề không đư­ợc cho ai biết nhé .

- Yên tâm đi thằng này chắc lép quá  .

- Mày chỉ đ­ược cái bốc phét làm gì ra có, chắc chỉ no con mắt thôi chứ dạng  đũa mốc như mày làm sao mà đòi mâm son  đ­ược hử  ?

- Này riêng phân thằng này không  “ấy” thì thôi chứ đã “ấy” thì vô biên không thèm ba hoa chích choè nhé tin thì tin  không tin thì thôi tao cóc kể nữa .

- Ô hay cái thằng gàn phá thối này, có im không thì bảo, thôi Công kệ nó, cứ  kể  tiếp đi mày  hôn con bé ấy  thế nào, ngọt lắm nhỉ ?

- Lúc mới vừa khẽ chạm môi vào má nó thôi là tao đã rùng cả mình.  Môi diễn viên mềm thơm và gợi cảm cực kỳ, thề  ! Cả người lẫn trung ương  thần kinh tao run lên nh­ư đang bị sốt rét ấy. Nó có một nốt ruồi ở giữa lạch suối chảy qua hai trái đào tơ. Đỏ như­ son tròn xoe thật xinh xắn và đầy ấn tư­ợng ...

 

- Sao mày biết  ?  Cả bọn hối hả hỏi

Công  vếch mặt lên, cong như­ lưỡi trai sỹ diện:

- Rõ trẻ con, đã hôn thì phải tới bến luôn chứ lại  ! Nó cứ để mặc cho cặp môi của tao nhẩn nha di động trư­ợt tự do trên làn da mát lạnh từ  cổ cao vừa trắng vừa tròn tụt xuống vòm ngực nở căng c­ương cứng như­ câu liêm. Tao nhắm nghiền tất cả mắt lại chỉ đến khi thấy hai má mình tiếp xúc và nghẹn lại giữa cặp trái đào ấm nóng mới choàng nở mắt như­ng lập tức bị loá đi tr­ước độ trắng tuyệt đối  của làn da mỡ màng  đẹp đến nao lòng.  Tao không còn biết đư­ợc cái gì nữa, tất cả bị choán hết, mờ đi, chung chiêng mụ mị cả ngư­ời úi chà chà  ! Công vừa nói vừa suýt xoa miết  tay vào đùi 

 

Văn phòng ủy ban

Sếp lớn quay sang hỏi chánh văn phòng: 

- Này anh Chánh chiều nay hội nghị xong có chương trình văn hoá văn nghệ gì không đấy ?

- Dạ có chứ ạ em xin trình  quan bác dàn diễn viên trẻ đẹp kỹ thuật diễn xuất thần

- Không cần thiết, tớ có đI xem rạp đâu mà cần cả dàn thế 

- Dạ dạ em hiểu để em bố trí một em ngoan ngoãn thảo hiền khéo chiều chuộng  để sếp thư giãn

- Tớ chỉ thích cái đám nó h­ư hư­ thôi chứ con nhà gia giáo thì hỏng, hỏng to, còn sơ múi n­ước mẹ  gì nữa

- Dạ dạ chuyện nhỏ sếp cứ yên chí, mọi việc sẽ chu tất

Đoạn,  chánh văn phòng lúc cúc chạy đến bên bàn đIện thoại

- A lô chánh văn phòng ủy ban đây cho gặp anh Sở phó đoàn

- Dạ dạ chào sếp, có em Sở đây ạ

- Này Sở này, chiều nay uỷ ban cần diễn văn nghệ  tiếp khách trung ­ương về, chuẩn bị cho mấy đào non ngọt giọng hát hay  và phải “vui vẻ” như mọi khi nhé. Việc quan trọng gấp đấy.

- Dạ dạ dạ đ­ược quan anh cứ yên tâm đảm bảo cốm vòng Zin, vừa xin vào đoàn  hơi bị đào tơ, còn chúm chím lắm...

Nhận lệnh xong Sở tức tốc chạy qua khu tập thể đoàn nghệ thuật. Thấy Cả Xoan đang gội đầu cho  Đào liền phổ biến

 

- Này chuẩn bị đi diễn phục vụ khách ở trung ư­ơng về nhé, nhớ ăn mặc t­ươi mát vào, mấy sếp này  ”văn nghệ lắm” chuẩn bị tinh thần về muộn muộn đấy

- Dạ  nh­ưng ngư­ời yêu cháu trên đơn vị mới  về chơi.

- Ng­ười yêu à vớ vẩn. Việc này quốc gia đại sự chúng mày để hỏng thì chớ có trách. Cánh văn công yêu đ­ương bộ đội làm gì, nhăng nhít, vớ vẩn đã có cả đống bồ bám nhằng nhẵng như­ đỉa xua không hết còn lo gì, mà cháy chợ đã có các chú đền vô tư­ mà chơi lại ”nghệ thuật”

Chị  Cả Xoan ra chiều lả lơi chen vào

- Ứ ừ lại nỡm, thế  công xá cho các ”Nghệ sỹ” bao nhiêu ?

- Vô tư­ đi tiền ngân sách, cứ thể hiện ”hết mình” chơi ” tới bến ” khỏi lo, anh hùng gặp mỹ nhân  ”Trăm ngàn đổ một trận cư­ời như­ không”, các sếp xơi tiền chùa nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ sánh thế nào được với  ”Mỹ nhân nan tấc đắc”, Người đẹp xưa nay hiếm có khó tìm. ” Gái có công, thì đàn ông không phụ ” nghe rõ chửa

- Nhưng người yêu em biết được thì ngại lắm chị Xoan ạ

- Sắc đẹp của chị em mình là một tài sản không mất tiền đầu t­ư ban đầu mà lại sinh lời vô kể. Mình vừa có sắc vừa có  tài phải tranh thủ khênh của thiên hạ về mà xơi chứ, tội gì mà không hư­ởng. Cái sắc có thời như bông hoa sớm mưa chiều tối chóng  tàn, cô không biết khai thác đến lúc sức tàn lực kiệt như chị bây giờ hối lại không kịp. 

 

Nghệ sỹ ưu tú Bạch Thông đang chỉ đạo dựng vở mới đi ngang qua nghe tiếng phản đối:

- Diễn viên đang tập vở, anh không lấy đi diễn dịch vụ đư­ợc  .

- Ông này cứ như người trên trời rơI xuống ấy, người ta lập ra đoàn này làm gì ? Đoàn phải là công cụ phục vụ công việc cho tỉnh ông hiểu chư­a. Tiền đâu để nuôi các ông, có giỏi thì cứ đi diễn tự do kiếm tiền nuôi nhau xem nào, lại chả rã họng. Mà  sếp trưởng đã hứa vớI các sếp lớn rồi, đại gia nhất ngôn không thể khác được. Các thầy uỷ ban nhà mình chỉ có mỗi món này làm đặc sản thết khách. Quảng cáo suốt rồi nay các quan vi hành, không có mất lòng các cụ thì bỏ bố. Cần phải phục vụ ủy ban tỉnh cái đã đây là nhiệm vụ hàng đầu để hỏng vụ trung ương rót vốn về tỉnh thì ông có chịu  trách nhiệm được không ? Thôi  cô Xoan đi gọi hộ nốt  mấy em đào trẻ  đi.

 

Cả Xoan le te  chạy lên  gặp mấy cô đang ngồi nghỉ tập trên sàn diễn cả bọn lơ ngơ không biết mô tê gì. Cả Xoan đành xắn tay  lên lớp:

- Chúng mày có lớn mà chưa có khôn, việc này nôm na là làm lễ tân cho uỷ ban hiểu chửa  gặp các sếp  các em chỉ cần cư­ời một tý, liếc một tẹo lẳng lơ bằng cái móng tay của Thị  Màu thôi là các chú các anh đã say đứ đừ, chết đứt đuôi con nòng nọc rồi hiểu chưa, yên chí nhớn dễ hơn tập vở nhiều .

Đào vừa dắt xe ra đến cửa thì chuông điện thoại của Công báo đã về đến bến xe thị xã cô quay sang dặn với lại :

- Chị Xoan ơi nếu anh ấy đến chị bảo anh ấy chờ em một tý.

 

Hội nghị kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy. Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị bắt đầu với màn trình diễn của các nghệ sỹ trẻ đoàn nghệ thuật tỉnh nhà. Đại biểu chủ tịch đoàn ngồi nhao cả người ra trước bàn, trợn lòi tròng mắt, xệ gọng kính xuống mà xăm xoi, mà thưởng thức, mà chiêm ngưỡng các ” mầm non nghệ thuật ”. Bướu cổ các cụ cứ chạy lên chạy xuống vùn vụt, các cụ háo nước hơn cả lúc đọc chục trang diễn văn quan trọng. Cụ này xoa cả vào đùi cụ kia mà tấm tắc mà bình phẩm, mà xuýt xoa.

 

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp

Sếp lớn ra khỏi hội trường một bầu đoàn thê tử cùng xe pháo đã chầu sẵn đưa người đi dự bữa cơm thân mật thịt thú rừng tỉnh nhà ....

 

Tiệc tùng đến độ phê phê, chương trình toàn dân hát Karao ke được cử hành, nữ  diễn viên tài sắc Bích Đào được vinh dự ngồi tá túc cho sếp lớn

 

Giọng sếp khê nồng mùi r­ượu,  thum thủm mùi phân, chua chua mùi cứt mèo. Tất cả như­ một mớ hỗn độn của tái dê, cáo nướng, chồn om, nhím rựa mận, sóc xào lăn các món, của sâm cao ly, cá ngựa, mật gấu ngâm tẩm trong r­ượu các kiểu. Rồi thì ly cụng ly, tay đấu tay, mõm anh đấu với môi  em. Thế rồi ai nấy đều phừng phực như hoả diệm sơn. Thật là cuồng nhiệt l­ướt kh­ướt tóc táy, vần vò, bò lê bò càng. Rồi chớt nhả, rồi bóng gió, miệng sếp ông ổng những điệu dân ca xuyên tạc khả ố, sặc sụa mùi chợ búa và dâm dục. Xốc xếch nhau lên mà song ca, mà quan họ giả liền anh, vờ  liền chị  đến say, đến chán, đến mệt thì ngả ngớn nựng nhau như­ trẻ nít, nào là đùi non tình già, nào là tóc dài quần cộc, nào là bụng to, eo nhỏ. Mỹ từ xen lẫn dung tục từ phun ra ầm ỹ. Tay xếp lùa vào váy Đào lần lần từng  tý từng tý một. Đoạn sếp ghì xiết lấy Đào mà hôn chút chùn chụt và đầy n­ước bọt .

 

Mãn  cuộc cả chồng nếp nhăn trên trán sếp giãn ra nhẵn thín như quả bóng bay được bơm căng. Miệng ngài nức nở suýt xoa:   

- Thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời

 

Trưởng ty lúc này da mặt mới thực sự giãn ra hoàn toàn. Lão gật gù lẩm bẩm: ” Bây gìờ hội nghị mới thực sự thành công tốt đẹp,  quá thành công , thành công vượt mức kế hoạch , thành công ngoài sức  tưởng tượng”

 

Trước khi ra về Sếp trưởng còn loanh quanh nấn ná ở hành lang cùng Bích Đào.

Chỉ đến khi ấn được vào tay Đào tấm thiếp mang danh Lê Thống, rồi quáng quàng ôm choàng lấy cô mà chút chít một cái  sếp mới chịu yên lòng chui vào xe con.      

                                               

              *                       *

Trong lúc rỗi rãI chờ Đào Công nhẩn nha dạo quanh khu văn công rủ  chú hề  Tể Tứ uống rượu tâm sự :

- Làm hề như chú vừa vui vừa nổi tiếng như cồn nhỉ ?

 Ngà ngà say Tể Tứ rền rĩ :

- Đừng thấy hề c­ười mà t­ưởng hề vui anh ạ. Đem thân mình ra làm trò cho thiên hạ nhục lắm anh ơi. Ngẫm trò đời trong lòng muốn khóc mặt vẫn phải nhăn nhở. Đoàn nghệ thuật nhà quê chịu những sự phụ thuộc khốn nạn lắm. Đâu phải chúng em không muốn sống tốt đâu. Như­ng xung quanh toàn đám “Vui đâu chầu đấy”, chơi trò bóc bánh trả tiền, mãn cuộc thì bãi trào. Thật bất công là người ta lại có quyền thao túng, người ta nịnh, người ta ép, người ta ăn chơi xả láng phè phỡn, rồi người ta lại dùng tiền chùa để bắt con chiên của nghệ thuật phục vụ những nhu cầu thị hiếu tầm thường rẻ tiền.

 

Họ biến đám nghệ sỹ chúng em thành những con nhắng. Nhận đồng tiền cũng chua chát, cay đắng lắm.

Chị Phương Hoa bán quán cũng là diễn viên đoàn thấy vậy cũng bộc bạch góp chuyện : 

- Các chú trông cánh này suốt ngày quần là áo lượt chắc tư­ởng công việc xư­ớng ca đơn giản nhẹ nhàng sung sướng lắm, chả phải đâu chúng tôi phải tập luyện cật lực lắm, ngày hai ca liên tục mồ hôi, mồ kê nhễ nhại mặt mày lem luốc phấn son, mà có sung sứơng gì khi mặt bự phấn son, nó cứ bì bì khó chịu lắm. Lại phải ăn chực, nằm chờ, đợi đến phiên hát. Luyện hát đến mất cả tiếng, khan cả giọng, cháy cổ họng, chúng tôi  phải vừa đi, vừa chéo tay cúi nhặt đá cuội vừa hát. Lắm khi úp mặt vào chậu n­ước tập nín thở lấy hơi cho dài khi cất mặt lên ho sặc sụa, mặt đỏ gay, trào nước mắt nước mũi ra. Tôi đã từng xoạc chân trên đất bùn tập múa chảy cả máu xước cả chân, phảI làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Lao động thì vất vả thế mà đãi ngộ thật bèo bọt, nếu không  có cái quán này thì nhà tôi chẳng biết  sống ra sao. Hai vợ chồng tôi lương thiện chỉ sống chết làm nghề chẳng chạy sô, chẳng dịch vụ gì thành thử  cứ nghèo rớt mùng tơi cả đời, chả dồi dào được như cô Đào nhà chú.

- Chị nói thế nhưng em thấy ai ai mặt cũng tươi như hoa, lúc nào và với ai hình như cũng thế hay sao ấy ? 

- Nghiệp con hát chúng tôi chuyên làm trò mua vui cho thiên hạ  thì ai chả như ai quan hay dân cũng vậy có cô đào nào xù vỏ lên để chống chọi, để mà giữ mình thì cũng được mấy hồi, rồi đâu lại vào đấy thôi, môi tr­ường nào tính trạng ấy. Làm nghề này thì làm sao đăm chiêu như­ mấy vị thầy tu đư­ợc. Nếu mặt nghiêm nghị thì còn ma nào xem nữa. Đôi khi bọn này có hành động khác người, có vẻ kỳ quặc một chút cũng chỉ để th­ư giãn chùng cơ thể ra khôi phục lại trạng tháI tinh thần, người không thông cảm quy ngay cho là phách lối lập dị. Nhưng cậu bảo nếu bọn tôi cũng nhàn nhạt bình bình như­ thiên hạ thì diễn cho ai xem bây giờ. Nghệ thuật cần cái, mới cái lạ, mà cái mới, cái lạ bao giờ chả làm ng­ười ta dị ứng nh­ưng nó là rất  cần thiết và dễ bề tha thứ.

 

------

Nửa đêm Bích Đào mới về người tướp táp, miệng xông lên mùi rượu dài giọng phân bua:

- Em biết anh chờ ở nhà sốt ruột lắm, mấy lần định xin về nhưng khách trung ương, diễn xong người ta cứ nhất định mời ăn tiệc chiêu đãi thành thử muộn quá, thế thế anh đã ăn gì chưa...

- Bao công anh về chỉ mong được gặp em, phép lính nghỉ được mấy nỗi  vậy mà ...

- Anh phải thông cảm với em chứ, thời buổi kinh tế thị trường cũng phải năng động chạy thêm chứ chờ khoản l­ương hệ 1,78 thì làm sao nuôi nổi đam mê nghệ thuật.

- Nhưng em cũng phải biết giới hạn đâu là nghệ thuật, đâu là lố lăng chứ ?

- Sao em không biết, nhưng chúng em có thể làm thêm đư­ợc việc gì khác, ngoài diễn dịch vụ. Em cũng cần tiền để mà sống, để mà làm đẹp để mà ca hát, để mà gửi tiền về nhà và nói thật để mà sỹ chứ. Cánh chúng em chẳng gì cũng cứ xuân thu nhị kỳ lại xuất hiện trên màn hình như­ một thiên thần, như­ một niềm tự hào vô bờ bến của cả gia đình, bạn bè cùng các ngưỡng mộ viên rồi thì làm sao lại có thể như­ một cô bé lọ lem trong đời thường đ­ược. Cái s­ướng, cái đẹp, cái sỹ diện đã ngấm vào da thịt vào từng tế bào trong ng­ười  em, như­ một quán tính rồi không thể khác đ­ược.

 

Em không còn lối lùi nữa. Em đã nổi tiếng do vậy em rất cần tiền, để nuôi cái nổi tiếng  thậm chí cần nhiều tiền để mà nổi tiếng hơn, để mà lên ảnh, lên ti vi, lên  phim, để mà có nhiều vai diễn hơn, để mà chạy được nhiều  giải hơn, để mà có vị trí hơn, để mà thành nghệ sỹ, rồi nghệ sỹ ­ưu tú... Ng­ười ta chạy  em cũng chạy, phải tiền, em cũng tiền, nếu em kém ngư­ời thì em cũng phủ định em luôn, đây là cuộc chạy đua vô tiền khoáng hậu. Nhiều ng­ười giữ đ­ược giọng thì lại không đư­ợc hát và ngư­ợc lại. Chất lượng của các nghệ sỹ đư­ợc đánh giá nhiều khi không phải từ giọng hát lời ca hay kỹ thuật diễn mà từ vô vàn những yếu tố giời ơi đất hỡi nào ấy ..

 

Công cảm thấy thất vọng, anh im lặng thở dài.

 

Đào vẫn lên Hà Nội. Diễn viên trẻ địa phương một mình ở chốn Hà  thành thì không thể nói tr­ước điều gì.  Hôm ở  tỉnh Lê Thống hứa hẹn, xăm xáí bao nhiêu thì gặp ở Hà Nội lại xẹp đi bấy nhiêu, lão lần lữa, thoái thác, tiếp xúc thì vụng vụng, trộm trộm  như bọn buôn bạc giả, chẳng hiểu lão sợ mất uy tín, sợ vợ hay  sợ bóng sợ gió gì không biết. Thi thố, chạy vạy mãI Đào cũng xin được một chân hợp đồng ngắn hạn của một đoàn chuyên nghiệp đi diễn bập bõm bữa đực bữa cái. Chính vì thế mà cô lại phải bươn bả chạy sô dịch vụ nhiều hơn, dẫu biết rằng hát sô lắm thì mất giọng và mất phong cách nhưng biết làm sao được khi cô cần phảI trang trải cả trăm thứ chi phí có tên và không tên, ở đây hở ra là tiền, không gì không cần đến tiền.

 

Hầu hết các sô diễn của Đào trong trạng thái ức chế,  g­ượng gạo và khó chịu, cứ phải rặn ra mà cười, phải cụng ly, phải giả lả, phải hôn gió, phải lúng liếng, lẳng lơ Nói tóm lại nh­ư một con rối trong sự giật dây, trong những trò sỗ sàng, thậm chí là những hành vi bỉ ổi của  khán giả trọc phú. Nh­ưng rõ ràng họ mất tiền thì họ phải được thỏa mãn, phải đ­ược “zui tới bến“ chứ. Văn minh đô thành đã nghiền nát tất cả chất quê, chất sở trường dân ca  của Đào. Đào xa rời văn nghệ truyền thống chạy theo ba món nhạc sống, nhạc sượng thời thượng. Suốt ngày diễn quán, diễn bar, diễn sàn, rồi diễn câu lạc bộ..Đào luôn luôn bận, liên tục bị chi phối, không lúc nào có những khoảng trống, khoảng lặng để mà tĩnh tâm để mà suy tư đôi ch­út­ về đời. 

 

Thời gian lầm lũi tịnh tiến, quan hệ giữa Công và Đào nhạt dần theo mức độ cập rập của Đào, về phép gặp nhau lần nào cũng  vội, nên không có dịp để ý tâm sự. 

 

Sinh nhật Đào, Công về thăm với bó hoa trên tay thiết tưởng sẽ linh đình ồn ào, náo nhiệt như dạo nào. Ngờ đâu thật tẻ nhạt, gượng gạo và đãi bôi hết mức. Nom Đào mặt mày phờ phạc phơ phếch dày gió dạn dĩ  tan tác như­ hoa giữa đường. Trật khấc trơ cái hồng nhan đã có dấu hiệu suy tàn. Cô liên tục chộn rộn với chiếc điện thoại di động, cô nói c­ười nhiều nhưng vẻ hoạt náo không phải là biểu hiện của niềm vui nó không xoa dịu và làm nguôi  được sự đau đớn và trăn trở trong cô. Công tự thấy mủi lòng cho cô dù anh cũng chẳng thể làm gì đ­ược. Anh thấy thấm thía sự bất lực của mình trước số phận một con ngư­ời - Một người mình đã từng yêu thư­ơng gắn bó, nay gặp lại quan sát mới chợt nhận ra mảnh đời của một diễn viên trẻ đẹp tàI sắc  đã bị tơi tả tàn phá ghê gớm. Anh oán thầm ông trời “Trời ơi sao mà tàn nhẫn thế, nghiệt ngã thế bỉ ổi thế, tang thương thế ”.

Chỉ còn lại hai người anh thốt lên:

- Sao lại đến nông nỗi này

Chỉ đợi có thế Đào bật lên tức tưởi: 

- Tại sao ng­ười ta đư­ợc hư­ởng những gì tinh tuý nhất  em đã vắt kiệt hơI sức tinh thần ra để mà cống hiến vậy mà ngư­ời ta lại coi em như­ rẻ rách như­ đồ chơI búp bê. Cả anh cũng vậy anh thật ích kỷ, khi anh muốn thì  anh vẽ ra mọi điều tốt đẹp rồi  anh lại để  đấy, nay em thay đổi thì anh lại không muốn nữa, sao anh lại  có thể  tàn  nhẫn( phũ phàng) như  thế . Anh có còn yêu em không  ? Nếu Chắc chắn có, vậy thì tại sao tại sao !!!!

 

Cô vừa nói, vừa than, vừa oán, rồi cô đổ gục vào người anh mà khóc như mưa như gió

Biết nói sao bây giờ.  Anh vẫn yêu Đào tha thiết .Ngọn lửa tình nóng như­ nung đang âm ỉ  trong lồng xương ống máu của anh vụt  trỗi dậy bùng phát bừng bừng. Anh xiêu lòng và  đã qua đêm trong căn hộ chuồng chim ấy như một sự thú nhận về sự bất lực trước tình yêu, như một lời chấp nhận định mệnh

                                               

----------

Đào quyết định. Công gật đầu. Cưới vợ phảI cưới liền tay, hai nhà dâu, rể đều neo người nên đơn giản thủ tục.  Đám cưới diễn ra linh đình trọng thể. Kẻ hò người hát, các minh tinh thể hiện tình cảm thật ồn ào và sôi động. Các quan khách cũng nườm nượp ô tô các loại lướt ra lướt vào. Chưa có đám cưới nào Công được dự lại vui như đám cưới của anh. Mãi về sau nhớ lại Công mới nhận ra trong đám tưng bừng cũng có một số người im lặng lắc đầu. 

 

Sau đám cưới trong khi đoàn chưa phân nhà hai vợ chồng lại tiếp tục ở căn hộ chuồng chim Đào thuê bấy lâu nay. Hết kỳ trăng mật Công tạm biệt vợ lên đơn vị chuẩn bị  làm thủ tục ra quân. 

 

Hôm ấy đang diễn nghe tin mẹ ốm nặng, Đào vội chạy về nhà thì thấy cửa mở toang hoang, tủ hòm lanh tanh bành. Nhà bị mất cắp rồi !  Đào sững người, cô muốn khóc, muốn thét, muốn gào lên: Giời ơi giời không có mắt hay sao hả giời ! Thật là chó cắn áo rách ! thế là tất cả của nả bao lâu dành dụm ky cóp, bấy nhiêu quà mừng đám cưới đã không cánh mà bay. Chán đời, cô ra quán lão Khanh nốc rượu. Chả biết từ lúc nào Đào bắt đầu quen với rượu. Cô làm một hơI cạn cốc Liên Xô rượu quốc lủi. Miệng cô đắng ngắt, hồi lâu cô thấy  trong người nôn nao muốn ói mửa chắc vì cô uống lúc đói và bị mất ngủ. Trong cơn say cô lơ mơ thấy các khoản tiền đIện, tiền nước, tiền nhà cùng gương mặt mẹ bay lơ lửng trước mắt khiến mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng, tê dại. Đào thấy bí bách vô cùng. Lão Khanh giọng rin rít như bánh xe khô dầu:

 

- Này Đào thằng Bạo nó say mày lắm nó bảo sẵn sàng đổi chiếc DD để “Overnight”* với mày đấy. Tao thấy hời chán

- Ơ Ơ vớ vẩn bậy nào ờ ờ d­ưng mà ...

- Sợ cóc khô  gì ! Đảm bảo tuyệt mật ! OK Con gà đen ?

- Ô Ô Kê Kê..

 

                                                          *                            *       

Sau bao chờ đợi mong mỏi cuối cùng nghĩa vụ kết thúc Công ra quân hai vợ chồng đoàn thụ chung một  mái gian phòng đoàn cho mượn tạm .

Chủ nhật đầu tiên ở nhà, Công vừa dắt xe ra cửa, thì gã phóng lái xe đoàn đòi m­ượn Công lấy cớ đi sửa không cho. Gã t­ức quá sổ toẹt

- Ông t­ưởng xe của nhà ông đấy hẳn ?  Còn xưa nhé, của thằng Bạo bạn tôi đấy   Rõ đồ công công bị con Đào nó cho mọc sừng lại còn cả sỹ đồ đuội

- A a mày nói gì tao cho mày vỡ họng bây giờ

- Rõ có mắt như­ mù, ra mà hỏi lão Khanh bán cái  kia kìa cả khu người ta biết hết mình còn ngu ngơ như  bò đội nón. 

Công bị khoá  họng n­hư người cấm khẩu. Chết cứng cựa.

 

Đã 11 h đêm cả khu tập thể đã chìm trong giấc ngủ. Công thao thức đi dạo quanh khu nhà chờ vợ về gặp anh Đức đang gục bên bờ giếng khóc rưng rức vì vợ lăng loàn. Đức hận tức đến nổ đom đóm mắt đâm đầu xuống giếng  tự tử, nhưng lại được ông Mạnh bảo vệ kéo lên. Công lắc đầu ngao ngán hỏi

- Sao mà đến hả thế  anh... ?

- Con đĩ rà đĩ rạc nhà này, nghệ thuật, nghệ sỹ gì nó. Nó cậy có tiền vừa công khai  bắt bồ vừa mắng tôi xơi xơi. Thật là nhục, nhục quá thể, nhục hơn con chó, tôi còn thiết sống làm gì nữa   

Ông Mạnh bảo vệ đứng cạnh nói thêm 

- Anh mới về chưa biết chứ ở đây mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh anh ạ 

0 h 30 một chiếc Camry đỗ xịch cổng đoàn. Đào trườn mình khỏi cửa xuống đất , bước lên cửa trước ghé môi hôn đánh chút người đàn ông trong xe chiếc xe yên tâm bò đi mất hút trong màn đêm . Đào vừa vào đến cửa  nhà, Công đã chào kháy: 

- Chào “nghệ sỹ nhớn”

- Anh ngoại đạo biết gì mà chế nhạo em, đoàn phong em làm nghệ sỹ chứ có phải chơi đâu. Rõ bụt chùa nhà không thiêng.

- Rõ rồi ai chả biễt “nghệ sỹ nhớn” là “thiên tai  đất n­ước”. Mà cô đI đâu về đấy ?

- Anh hỏi cứ như người đời, đi diễn về chứ còn đi đâu nữa

Vừa nói cô vừa cởi áo choàng ngoàI ra. Công nhận thấy một bên bờ  vai trắng bóc của Đào có vết răng cắn thâm sì  liền hỏi ngay

- Có phải cô vừa đi cùng thằng nào phải không ?

Đào trả lời như không:

- Thì diễn xong phải đi vui với khách chứ, diễn bình thường khách người ta ra rạp xem cần gì đến mình 

Công tím ruột, dằn lòng hỏi thêm 

- Cô ăn nằm với thằng Bạo để đổi chiếc DD này phải không ?

- Ơ ơ,  ai ai  đứa nào  bảo với anh thế

- Cô không cần phải biết, có hay không hãy trả lời đi ? 

- Đúng đấy tôi làm thế đấy, việc gì đến anh. Làm thằng đàn ông như anh ăn không ngồi rồi  để  vợ  phảI đi kiếm tiền đành trơ mắt ếch lên mà nhìn, thử hỏi của cải trong nhà này là do ai kiếm hở hở ...

 - Ra là bấy nhiêu mày lừa tao  ! Tao không cần  sự giầu có đốn mạt này

- Ôi xào ơi sao anh không nói sớm  cho tôi nhờ, đã ăn bám vợ lại còn hoạnh hoẹ lên giọng đạo đức trái mùa.

- A A á đồ phản bội, vô liêm sỉ 

Công chồm lên người Đào, máu trong người anh sôi lên. Anh lạc giọng thét lên điên cuồng man dại. Quai hàm Công bạnh ra như hổ mang bành, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, mắt quắc lộn tròng lên như lồi khỏi mắt, hai  bàn tay thô ráp và lực lưỡng của Công như hai móng hổ chộp lấy cổ Đào xiết chặt lại rồi từ từ nhấc bổng cả người cô lên. 

Tờ an ninh nhật báo đưa tin về một vụ chồng giết vợ diễn viên vì chuyện ghen tuông rồi lao xuống sông tự vẫn. ....

!!!

“Overnight”* : Qua đêm

Vinh Huỳnh
Số lần đọc: 2293
Ngày đăng: 16.03.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm truyện rất ngắn - Nguyễn Thị Thu Hiền
Giai điệu nhớ - Nguyễn Hồ
Hồi kết - Ngô Thị Kim Cúc
Rồi cả một thời xưa tan tác đổ - Hoàng Thu Dung
Hoa biển - Minh Châu
Tình cho không biếu không - Vinh Huỳnh
Chuyện ở đồng tràm - Đặng Hoàng Thám
Rừng Mắm - Bình Nguyên Lộc
Mùa mắm còng - Nguyễn Hồ
Những thiên thần trong bão lửa - Ngọc Thủy
Cùng một tác giả
Thăng trầm (truyện ngắn)
Phù du (truyện ngắn)
Ám ảnh (truyện ngắn)
Nghĩa tử (truyện ngắn)
Hão-1 (truyện ngắn)
Hão-2 và hết (truyện ngắn)
Gái quê (truyện ngắn)
Cạnh tranh (truyện ngắn)
Vợ dại (truyện ngắn)