Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
631
116.723.662
 
Thương con
Phương Nam

Sáng sớm, con nước lớn trên sông Cái Cối dần chảy mạnh.

Vợ chồng Kha chống chiếc tam bản nặng nề ra khỏi con rạch nhỏ nương theo dòng nước xuôi về con lộ cái. Kha nói với vợ:

- Ta đi nhanh một chút để anh còn kịp giờ dạy buổi chiều nghe  em!

Kha là giáo viên dạy ở một huyện xa, đôi  ba tuần anh mới về nhà một lần   thăm nhà và làm một số công việc ngoài vườn, trong nhà mà vợ anh không làm được. ở nhà chỉ có mẹ, vợ Kha và đứa con nhỏ mới hơn ba tuổi. Cảnh nhà rất đơn chiếc, cũng không khá giả gì cho lắm nên Kha  đã làm đơn xin chuyển về công tác gần nhà nhưng chưa được.

Chiếc tam bản chậm chạp nhoài mình trên dòng phù sa đục ngầu sủi bọt. Chiều hôm qua, Kha đã móc hai khúc xoài ngâm rồi dùng dây neo nó lại dưới tam bản để sáng nay trên đường trở lại nhiệm sở, anh gửi lại cho trại cưa xẻ ván. Do vậy, mà lần này vợ Kha vừa đưa tiễn chồng đi vừa phụ giúp bơi chèo với chồng. Sáng ra, mọi việc xong xuôi, nán đợi một chút thấy chưa chắc gì mẹ chồng đi chợ về kịp, vợ Kha đã khóa cửa lại rồi bồng con bé theo. Chị cẩn thận trải chiếu và đặt con bé ngồi ở giữa tam bản trước mặt Kha. Con bé ngồi chơi với mấy cái bông bần và các đồ chơi bằng nhựa mẹ nó mang theo. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn mẹ nó hoặc ngoái nhìn lại ba nó rồi nhe răng cười.

Mặt trời dần lên cao, Kha nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột. Anh thầm tiếc sáng nay lẽ ra phải đi sớm hơn. Nhưng lại phải còn chờ con bé ngủ dậy và phải ăn cơm mà vợ Kha ép anh phải ăn mới nghe... Toàn chuyện mất thì giờ.

Chiếc tam bản đi vào con rạch lớn gần trại cưa  thì con nước đứng ròng và từ từ đổ ngược lại. Vợ chồng Kha chèo chống cách nào nó cũng chỉ nhích lên được đôi chút, mà hở tay một cái là nó lại tuột xuống như tuột dốc. Thấy không còn cách nào khác, Kha bàn với vợ:

- Hay là tháo dây gửi mấy khúc xoài lại em ơi! Ngày mai em và má chịu khó đến đây bè nó lên trại cưa vậy.

- Tùy anh tính sao thì tính, em mỏi tay quá! - Vợ Kha đáp gọn:

Vậy là Kha phải lúi húi cởi áo, tháo dây bè hai khúc xoài và gửi ở cầu bến trước nhà của một người đàn bà tốt bụng sau khi đã buộc, neo lại cẩn thận.

Chiếc tam bản được tháo gỡ vật cản nước, nó lướt đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến được bên bờ con lộ đá. Kha xách túi  vội bước lên bờ lộ. Vợ Kha đứng trên tam bản nhìn chồng dáng buồn bã, mệt mỏi. Vừa may có chiếc xe lam vừa tới, Kha vẫy tay xe ngừng lại, anh quay nhìn vợ con rồi vừa kịp bước  lên xe.

Không ai kịp để ý, từ nãy đến giờ con bé đã ngừng chơi và dõi nhìn theo ba nó. Đến khi nhìn thấy ba nó bước lên xe, nó đã nằm phục xuống chiếu  giẩy nảy vòi vĩnh:

- Con đi xe với ba!... Con đi xe với ba!...

Trên đường về chỉ có một mình, vợ Kha vừa bơi vừa dỗ dành con bé. Dỗ cách nào nó cũng không chịu. Bực mình chị đã bẻ roi đánh cho con một trận. Tội nghiệp con bé có lẽ phần vì bị đau, phần vì quá hoảng sợ mẹ nó chưa lần nào giận dữ đánh mắng nó như vậy nên nó nín. Dù vậy  nó vẫn còn khóc   tấm tức nhưng chẳng mấy chốc đã ngủ ngon dưới chiếc dù che nắng của mẹ nó.

Hai tuần sau Kha về thăm nhà vào xế trưa thứ bảy. Con bé đang nằm ngủ ngon trên võng, vợ anh đang nấu gì dưới bếp. Mẹ anh có lẽ đi đâu đó. Anh định hôn con nhưng lại sợ quấy rầy nó nên thôi. Anh hỏi vợ:

- Cưa được bao nhiêu ván hở em?

- Được gần hai mươi miếng. Có mấy miếng dày, chắc dành để đóng ống bọng. Anh lo lắng như vậy cũng tốt nhưng em nghe nói năm nay nước lũ không lớn lắm  đâu...

Dường như không quan tâm nhiều đến chuyện gỗ, ván vợ Kha đã bắt sang chuyện khác:

- Hôm anh đi con đòi theo khóc om sòm dỗ không chịu nín, tức mình em đã đánh nó quá nhiều... Nghĩ lại tội nghiệp con quá!

Với vẻ hối hận chị kể lại việc đánh con cho chồng nghe. Ngừng một chút chị lại tiếp:

- Đến mấy ngày sau khi tắm cho con, em còn thấy nhiều vết đỏ tím chưa tan. Em giấu má sợ má thấy má chửi.

- Ai lại đánh con như vậy! Chuyện chẳng đáng gì.

- Tại vì em tức! Tức con khóc dai, lại tức anh vì anh cứ đi hoài...

Kha nhìn con đang ngủ say trên võng, gương mặt con bé mũm mĩm vô tư. Hình như nó chẳng còn nhớ việc mẹ đánh đòn hôm nào  và càng không có vẻ gì là nó giận mẹ nó bao giờ. Anh quay sang nhìn vợ nhưng không nói gì. Uể oải, anh ngồi xuống ghế nhìn mâm cơm. Cứ như mọi bữa đói bụng như thế này anh sẽ ăn rất ngon và gợi đôi ba chuyện gì đó để nói với vợ. Vậy mà hôm nay chưa ăn anh đã thấy muốn no.

Thương con, giận vợ nhưng cũng không nỡ trách vợ, anh chậm chạp lùa  miếng cơm vô miệng và nuốt ực cái gì  qua cổ họng.

Thời gian thắm thoát trôi, Kha được chuyển công tác về gần nhà. Anh vừa đi dạy vừa tranh thủ thời gian lo lắng cho gia đình và chăm sóc con cái nhất là việc học của chúng nó.

Mười lăm năm sau, cũng tại bờ lộ đá này vào mùa khai giảng vợ chồng Kha vừa nừng vừa lo tiễn đưa con mình đi học Đại học. Cả ba đang đứng chờ xe đưới bóng râm của cây me tây già ven lộ. Vợ Kha vừa lúi húi sắp xếp hành lý vừa dặn dò con bé đủ điều. Đó là các thứ cần dùng cho một cô bé sinh viên ở ký túc xá mà chị dày công sắm sửa từ một tuần nay. Cẩn thận hơn, chị còn bắt Kha khi đưa con đến nơi phải ở lại với nó vài ba ngày cho con bé thật quen chỗ rồi mới được về.

Mọi việc xong xuôi, chiếc xe khách miền Tây đi thành phố cũng vừa đang tới. Kha bổng nghe tiếng bật khóc tấm tức của vợ, anh quay lại.

- Sao vậy? - Kha hỏi vợ.

- Anh ơi! Con nó đi lần này là đi khỏi nhà mình rồi đó. - Vợ Kha đáp lại với giọng nghèn nghẹn của người đang khóc.

- Sao em lại nói vậy, con nó đi học lâu lâu lại về nhà chứ có đi đâu xa mà nói là đi luôn?

- Anh nghĩ coi, nó đi học bốn, năm năm, rồi đi làm, rồi lấy chồng, nó đâu còn ở nhà với mình như trước.

Kha chợt giật mình với những ý nghĩ chí lý, tinh tế vợ Kha vừa nói ra mà với thói quen hời hợt của một người đàn ông, Kha chưa nghĩ tới, anh trấn an vợ:

- Ờ thì vậy, con nó một ngày một lớn khôn chớ nhỏ hoài sao được. Thôi em đừng buồn. Anh đi à.

- Hết anh đi rồi con đi, em ở nhà luôn làm người đưa tiễn. - Vợ Kha nói khẻ.

- Thôi mà! - Kha vừa nói vừa cùng con bước lên xe.

Trên chiếc xe khách hãy còn rộng chỗ, Kha ngoái nhìn lại nơi bờ lộ, dõi theo bóng dáng người vợ hiền đang lủi thủi một mình bước về chiếc xuồng tam bản.

Khuất tầm nhìn, Kha quay lại ngồi phịch xuống bên cạnh con bé. Niềm vui đưa con đi học của Kha bị chùng xuống nhường chỗ cho lòng thương cảm.

Phương Nam
Số lần đọc: 2319
Ngày đăng: 06.04.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chói chang - Hào Vũ
Lan Huệ sầu ai - Hoàng Đình Quang
Ông lão vườn chim - Anh Đức
Xôn xao đồng nước - Anh Đức
Người gác đèn biển - Anh Đức
Bài ca cuộc sống - Phạm Lưu Vũ
Chuyến xe về làng - Anh Đức
Cứu thuyền - Anh Đức
Nước mắt đàn ông - Nguyễn Thị Thu Huệ
Điều ấy đã xảy ra - Hào Vũ
Cùng một tác giả
Mùa bông điên điển (truyện ngắn)
Thổi quốc (truyện ngắn)
Bông súng trắng (truyện ngắn)
Chim trời cá nước (truyện ngắn)
Lương sư trăn trở (truyện ngắn)
Con ma chòm mả lạng (truyện ngắn)
Nhắp vịt (truyện ngắn)
Rút lại lời phê (truyện ngắn)
Thương con (truyện ngắn)