Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
746
116.712.981
 
Ma chó
Ngô Nhân Đức

Trời tối lắm.

Tôi đưa nàng về nhà. Đường về phải đi qua một khu mộ hoang, đất mấp mô ổ gà. Nàng bảo: “Ngày thường em chẳng dám về tối thế này đâu. Ở đây có rất nhiều ma. Nhiều người đã bị chúng siết cổ hoặc hoá điên hoặc thành ngờ ngạc chỉ sau một đêm thôi đấy.”

 

Không hẳn tôi không sợ ma. Thứ không thấy được hình thù thì ai mà không sợ? Nhưng sự tình là tôi trót yêu nàng, đang hẹn hò nàng và nếu phải chọn, thì tôi không làm gì hơn được.

 

Đi một đoạn, thì cả hai bỗng nghe tiếng cú kêu. Nàng bấu chặt lấy tay tôi. Tôi trấn tĩnh: “Không sao cả. Đang là đêm mà.” Nàng run rẩy thì thào vào tai tôi: “Chúng có khả năng hoá thành bất cứ thứ gì để hút hồn mình đó. Bất cứ thứ gì mình sợ. Chúng đọc được suy nghĩ của mình đấy, anh ạ!” Tôi gắng bình tĩnh: “Em cứ kệ chúng! Im lặng mà đi như không thấy gì, không nghe gì là xong.”

 

Tôi vừa nói đến đấy, thì nghe tiếng chó sủa, mỗi lúc một gần. Nàng hỏi tôi, giọng khàn khào đi thấy rõ: “Anh có nghe thấy gì không? Chó sủa đấy!” rồi bỗng thét lên: “Anh ơi! Nó cắn em rồi! Ối!...” Tôi quay nhìn nàng, đứng tim. Không thấy con chó ấy đâu cả, nhưng tay chân nàng thì cứ tươm máu mỗi lúc một nhiều và cứ ngắn dần đi. Cứ như bị nuốt mất dần dần vào một cái mõm vô hình.

 

“Hay là do xung quanh quá tối? Mà tối thì làm sao thấy được tay nàng đang ngắn dần đi như thế?” Tôi không suy nghĩ thêm, buông tay nàng đang giữ mình, tìm và vơ lấy một khúc cây rồi quay lại chỗ nàng, vụt lấy vụt để vào xung quanh nàng.

 

Tôi đã vung gậy hết sức, nhưng cứ vụt vào không khí. Nhiều lần.

Chẳng có cách nào khác. Nó vô hình, tôi nghĩ, đứng trân nhìn nàng bị nuốt dần từng mảnh cơ thể.

 

*

Bằng cách nào tôi đã thoát chết thì tôi không còn nhớ được. Có lẽ, tôi đã bỏ chạy bán sống bán chết, bỏ mặc nàng.

 

Nghe nói, nàng bị tàn phế vĩnh viễn. Một ai đó đã cứu nàng - một ai đó có khả năng nhìn thấy con ma chó vô hình. Hoặc con ma thấy tôi chạy, đã bỏ nàng mà đuổi theo tôi nên không kịp giết nàng.

 

Tôi thật sự nghĩ mình có lỗi với nàng. Nhưng ngay lúc đó, thì tôi chỉ có thể chạy thôi. Não tôi bảo thế.

 

Cho đến bây giờ, dù chẳng còn sợ con ma chó đó nữa, tôi vẫn luôn nghĩ đến nó và luôn e ngại cho sự tàn phế của nàng. Hay là cho sự tàn phế của tôi?

Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này./.

 

Ngô Nhân Đức
Số lần đọc: 1608
Ngày đăng: 25.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những Ván Cờ Cuộc Đời - Đăng Lan
Mọi Thứ Vẫn Đen Đặc - Lê Minh Phong
Cô Son - Minh Diện
Giấc Mơ Bọ Ngựa - Khải Nguyên
Quận He - Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện Làng Tôi … - Trần Minh Nguyệt
Chuyến bay của người đẹp ngủ say - Trần Vũ
Những Người Làm Chứng - Khải Nguyên
Giấc Mộng - Âu thị Phục An
Ngày thì tối, đêm thì sáng - Nguyễn Lệ Uyên