Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
747
116.716.859
 
Khi Trái Tim Biết Khóc
Vương Chi Lan

Từ bé sống trong mặc cảm, buồn tủi. Khi bước ra đường bàn tay tôi luôn đút vào túi quần, che dấu một cái gì đó mà tôi cho là mắc cỡ. Tôi còn nhớ được bạn bè trong lớp và trong xóm đặt cho một cái tên “… cụt”

 

Một ngày kia cái mắc cỡ đó nó lớn dần lên thành mặc cảm. Mặc dù vậy, tôi luôn tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến cái khiếm khuyết của mình. Bên cạnh đó cũng không ít người yêu thương tôi. Đó là niềm vui để tôi sống.

 

Tôi thiết nghĩ , mình hãy sống hết lòng với những người xung quanh, sống vui, sống lành mạnh, sống hồn nhiên… trên môi lúc nào cũng nỡ nụ cười, dù quay lưng là giọt nước mắt rơi!  Có ai biết phía sau những nghịch cảnh ấy nụ cười và nước mắt nó luôn đấu tranh khốc liệt để tồn tại.

 

Thế rồi cô bé sống hồn nhiên ấy biết suy tư, biết giận hờn, biết khóc cho ai đó, chứ không còn khóc cho nỗi bất hạnh của mình nữa. Cô giấu nỗi buồn vào sâu thẳm để lộ trái tim nồng thắm như vừa khai sinh cho một tình yêu.

 

Đúng! tôi đã thầm yêu người ấy, vừa là người anh, là người bạn, vừa là người thầy dạy cho tôi không những trong kiến thức về văn hóa, mà còn nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội ... người ấy cho tôi niềm tin, hy vọng ở phía trước… người ấy dìu tôi qua nhịp cầu số phận. Tôi quên mất mình là cô bé bất hạnh.

 

Tôi tự kiếm sống bằng những kiến thức mà người ấy đã trang bị cho tôi, bôn ba nơi phố thị Sài Gòn này, dù cực khổ đến mấy tôi vẫn không thấy buồn… vì trong tim tôi đã có hình bóng một người, mặc dù người ấy không hề biết tôi đã giành cho người ấy một vị trí thiêng liêng trong trái tim của tôi. Đối với người ấy tôi không có ngôn ngữ để bày tỏ, mà chỉ có ngôn ngữ “im lặng”. Chính ngôn ngữ “im lặng” nó hùng biện cho trái tim tôi mãnh liệt nhất.

 

Chợt có chiếc lá ngoài cửa sổ rơi vào, tôi nhặt nó lên đang trong phút miên man trên bàn làm việc, tôi chợt nghỉ liền viết mấy câu thơ trên lá:

 

Cần gì đô thị sống xa hoa

Chỉ được gối đầu lên vai áo

Hạnh phúc hồn nhiên với lệ nhòa.

 

viết xong lật mặt kia vẫn còn một góc từ hơi thở của trái tim

 

em như chiếc lá lưng trời

lòng yêu chẳng biết mở lời từ đâu!

 

tôi cầm trên tay một lúc rồi để lại trên bàn. Hết giờ làm việc tôi quên bẳn chiếc lá và ra về.

 

Và rồi ! Một Chiều người ấy đã nói lên lời “im lặng” của tôi.  Niềm vui ập đến. Tôi như đang ở chín tầng mây chưa kịp đón nhận hạnh phúc thì đã lộn ngược xuống chín tầng địa ngục.

Phải chăng những trái ngang chúng đang đùagiỡn với số phận nghiệt ngã cả hai chúng tôi., đá còn  có trái tim, còn biết toát mồ hôi, Cái nghịch lý này thử hỏi có mấy ai không buồn đau?

 

Trái tim tôi như ai xé nó ra thành nhiều mãnh. Những giọt buồn như quen thuộc, chúng tranh nhau lăn tròn trên má, tôi đang khóc cho người hay khóc cho tôi, những giọt nước mắt không lý lẻ cứ lăn tăn trên làn môi không thốt được thành lời.

 

Tôi lo lắng và quan tâm người ấy nhiều hơn nữa, vì quỷ thời gian luôn rình rập đe dọa chúng tôi không biết ít nhiều ra sao? Quả là đau lòng khi nhớ có lần người ấy bảo “anh không đủ sức khỏe để cho em…” . Từ đó, mỗi chiều chúng tôi ngồi bên nhau uống cà phê lặng lẽ chẳng ai nói câu gì.

 

Trước đây người dạy cho tôi, người nói rất nhiều, nói từ chuyện văn hóa đời thường cho đến chuyện của tâm linh, vị pháp thân trên đầu mỗi người, các nghiệp lực của từng vùng đất, của mỗi dòng tộc, của mỗi gia đình, các điểm địa linh trong cả nước… và thú vị nhất là trò chơi dùng tâm linh chữa bệnh cho người ờ xa hay gần thông qua điện thoại di động.

Giờ đây thời gian là một thứ gì trân quý nhất đối với người ấy và tôi, không ai thốt được lời nào. Ngồi bên nhau trò chuyện với nhau bằng cảm nhận nhịp nhàng của hơi thở, bằng tư tưởng, bằng tâm linh giao cảm. Tất cả ngôn ngữ đều hư ngôn không có chỗ đứng trong giây phút này.

 

Lần cuối tôi và người ấy ngồi bên nhau trong quán Bach ở Phú Mỹ Hưng., cũng cách nói chuyện bằng ngôn ngữ “im lặng” ấy. Lúc ấy khỏang 23h người nhìn tôi gật gật đầu lên tiếng : Mình về đi..i..i… tiếng đi được kéo rất dài nghe như có cái gì tha thiết, có cái gì buông xuôi bất lực, có cái gì thỏa mãn hài lòng, có cái gì đón đợi ở phía trước… tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả hết được hai chữ “Về đi..i..i…” của người ấy. Nhưng trong tôi lạnh toát người, tim đập mạnh, toàn thân tôi như không còn tí sức lực nào, lúc này một đứa trẻ tập đi vịn tôi thì tôi cũng ngả.

 

Người ấy gọi tính tiền và đọc cho tôi nghe tám câu thơ, nhưng giờ đây tôi chỉ còn nhớ được bốn câu đầu thôi.

 

Ta vốn sinh ra chẳng có gì

Có không cũng chẳng bận màng chi

Địa ngục sinh ra do tham độ

Bồ Tát si mê có ích gì…

 

Suốt 5 ngày sau tôi và người ấy không gặp nhau, người tránh mặt tôi mà chỉ  liên lạc qua điện thoại. Trong ngôn ngữ tôi có linh cảm như điều gì đó đang rình rập đe dọa chúng tôi sắp xảy ra. Mới lóe lên ý nghỉ đó thì tôi đã hoảng hốt!  Chẳng lẽ…!

 

Rồi chuyện gì đến nó cũng đã diễn ra như một định mệnh.

 

Nỗi khổ tôi nén xuống

Niềm đau tôi chôn vùi

Sầu hận chẳng ích chi

Người về nơi cõi Phật

Tôi rời chốn thị phi

Bỏ lại bao kỷ niệm

Không bút mực nào ghi

 

Tôi tiễn người đi, tôi đến với người một bước có nghiã rằng tôi đẩy  người xa tôi một bước… và cứ thế đến bước cuối cùng tôi đứng lại bên bờ thực, Người rời bến mê theo làn khói nâu xa tôi mãi mãi …

 

Tôi trỡ lại căn phòng còn ấm một mùi hương. Chiếc  lá khô được người xưa cất giữ nằm ngay ngắn trong cuốn sách nơi tôi làm việc. Chợt có cơn gió thổi vào mát rượi cả căn phòng, tôi nhặt được chiếc lá hai màu nữa vàng nữa xanh thật đẹp tôi lại viết bốn câu trên chiếc lá ấy:

 

niệm một lời kinh

chiếc lá diệu xinh

lung linh tịch chiếu

huyền diệu tâm kinh.

 

Nhưng lần này thì tôi cất giữ chúng cùng với những giọt lệ long lanh đi sâu vào thời gian trầm tích.

 

Ta viết vào không gian không lề trang thế kỹ

Ta chấm vào hạt lệ vẽ áng mây bay…

Vương Chi Lan
Số lần đọc: 1563
Ngày đăng: 05.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùa thu không trở lại - Trần Áng Sơn
Một Thoáng về “chữ ăn” - Lâm Bích Thủy
Nỗi ám ảnh của tên hề mất trí - Lê Huỳnh Lâm
Thư ngỏ gửi Tổng Giám đốc BBC - Đinh Kim Phúc
Thư gửi bạn hiền - Vũ Quốc Hùng
Vĩnh Biệt Nhà Văn Trần Bình Dương – Người Tôi Không Quen - Phạm Ngọc Hiền
Suy nghĩ về câu tục ngữ: cha mẹ sinh con Trời sinh tánh… - Mang Viên Long
Tháng tư về - Nguyễn Thị Hậu
Tượng đài - Trần Quang Vinh
Lãng du trong văn học Nhật Bản - Lương Văn Hồng