Những giọt mưa đen tuyền bắt đầu ngấm vào mạch máu tôi
Một cách dịu dàng như nụ cười của mấy bông cẩm chướng nở
Hoa không nói gì nhưng em đã cắn chặt giữa đôi môi hồng thắm
Trái tim tôi rướm máu
Một cách dịu dàng
Ôi bàn tay của người con gái mặc áo tunique màu đại dương
Dẫn tôi đi trở lại
Ngôi nhà vách ván trên bãi biển những đêm khuya như nhà mồ
Nơi đó những buổi chiều hơi thở tôi những luồng gió biển thổi vào lục địa
Xoáy buốt trong lồng ngực một cách dịu dàng
Dịu dàng đau đớn biết bao!
Tôi ho khan vào đại dương một vũng đờm
Chắc chắn có người sẽ thấy một cánh buồm đang trôi lênh đênh trên biển xanh
Nàng sẽ không thấy gì ngoài những tiếng kêu bắt đầu tuyệt vọng
Mưa
Nàng mở những cánh màn màu huyết dụ bằng bàn tay con gái của nàng
Tôi chết điếng trong căn phòng ngập tràn màu máu thắm
Gió từ phương Đông thổi về một cách tàn bạo
Xô những giòng mưa thác lũ tràn ngập vào căn phòng
Tôi chết điếng trong màu hoa Bauhinia Vegiegata thản nhiên mỉm cười dưới cơn mưa
Những bóng người đi lại bên cạnh lũ cỏ xanh đang nhảy múa
Theo bài ca của nỗi Mong Đợi chưa bao giờ trở về
Tôi chết điếng trong nụ hoa thản nhiên mỉm cười
Trong đôi môi ngây dại
Trong những chiếc lông tơ màu cỏ vàng tháng ba
Trong đôi ngực nhỏ của nàng
Trong màu bleu-marin của chiếc áo tunique nàng mặc
Ngọn đèn màu hồng tím ai đã thắp lên mái tóc nàng cho những trang sách lãng quên
Tôi chìm vào nỗi rung động xót xa về đôi bờ ngực nhỏ những người con gái
Trong quán cà phê đang ngồi
Bàn ghế bỗng trở thành những tù nhân bị hành tội
Tiếng la thất thanh đau đớn bất ngờ
Trận cuồng phong bắt đầu trở lại
Thổi tung những tấm màn nặng trĩu máu
Nhưng chúng tôi không nghe thấy gì
Một cách dịu dàng
Chậu hoa cẩm chướng từ từ nở thêm mấy bông
Và bên ngoài khung cửa kính
Cành hoa Bauhinia Vegiegata vẫn thản nhiên mỉm cười trong cơn mưa