Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.400 tác phẩm
2.747 tác giả
431
116.763.709
 
Đồng dao
Phạm Ngọc Cảnh Nam

Khi bà bác sĩ trưởng khoa vắt ống nghe trên cổ đi qua thấy tôi bà nheo mắt cười,thì cũng vừa lúc tôi bỗng trông thấy những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào tới giữa phòng bệnh.Cho tới mãi về sau nầy,cái giây phút lạ lùng đó,cái cảm xúc gợi lên từ những hình ảnh trong trẻo đó vẫn thường trở lại với tôi nhiều lần.Tôi đang uể oải vạch xem mi mắt bệnh nhân,hỏi vài câu chiếu lệ trong khi lần mở cúc áo của cô gái để chụp ống nghe vào khám tim.Cô bé xinh quá,ngực như cẩm thạch!Một làn ánh nắng hồng hào toả lên ngực cô,phập phồng sống động.Rồi lòng tôi chợt quặn thắt lại khi phát hiện ra bên dưới bộ ngực đẹp như thần vệ nữ nầy là một quả tim đang thoi thóp.Tôi không dám tin vào tai mình nữa.Nhưng rõ ràng những tiếng thổi tâm thu 4/6 nầy làm sao có thể là một cái gì khác được?Hở van hai lá,phì đại thất trái.Một ca thấp tim kinh điển!

- Em có sao không bác sỹ?-Cô ta hỏi.

- Không có gì,thường thôi!

 

Tôi làu bàu đáp.Phải một thời gian lâu lắm tôi mới học được cách nói nầy,một câu trả lời làm yên lòng bệnh nhân nhưng lại gây hụt hẫng trong tôi.Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái.Một ca thấp tim đang tiến triễn,hẳn vậy rồi!Đau khớp,sốt,có tổn thương tim…Hăm sáu tuổi,giáo viên trung học.Chắc là cô ta chưa có gia đình.

 

Tôi vào buồng tắm mở nước xối xả.Hôm nay cậu có làm không?Có một ca mới vào tôi để cho cậu nghe!Bà trưởng khoa đứng rửa tay ở phòng ngoài nói vọng vào.Tôi vặn hết ga cho nước tuôn ào ạt.Cho trôi đi tất cả,gội rữa tất cả những nhơ bẩn của một ca trực mệt nhoài đã qua.Tôi hình dung ra bãi tắm Mỹ Khê với rừng phi lao gió luôn thổi vi vút.Và mặt trời sưng húp nhô lên,chậm như cây kim phút trên mặt đồng hồ nhưng có thể nhìn thấy được.Ban đầu mặt trời được bọc trong một  lớp hơi nước dày trông mờ nhạt không một tia sáng.Rồi thình lình đổ oà ra trên biển,tung toé lên bãi cát,lên rừng phi lao…Những bóng nắng cứ đổ dài ra,choàng lên khắp thành phố.Đó là lúc tôi nhìn thấy tia nắng chiếu thẳng vào giữa phòng bệnh,toả sáng rực rỡ trên khuôn ngực ngọc ngà mà tôi vừa bộc lộ ra của cô gái.Hai tay cô giữ lấy ngực áo,cố khép lại vì thẹn,mặt đỏ gấc không dám nhìn tôi.Tôi không hiểu tại sao cái thân xác máu me xương thịt kia lại đẻ ra nỗi thẹn thùa đáng yêu đến thế…Tôi tiếp tục xả nước xuống người,cảm thấy kích thích dễ chịu.Bất chợt tôi dừng lại,ngạc nhiên nhìn mình đang tồng ngồng trong gương.Rồi tò mò,tôi dội sạch xà phòng trên người,đến đứng trước gương săm soi.Trông cũng không đến nỗi nào.Cũng cơ bắp ra phết nếu không có cái bụng đang bắt đầu phệ ra.Sao trông giống thần Kama quá! Nếu là thần Kama  mầy sẽ bắn mũi tên xuyên vào tim cô ta chứ?Tôi gồng người kiễng chân lên đứng theo tư thế biểu diễn thể hình rồi thấy buồn cười một mình.Tim em tồi thế làm sao  chịu nổi một mũi tên của mầy đây!Tôi buồn bã nghĩ rằng mình đã cho cô ta những mũi Pénicillin chích sưng cả mông và đau đến run người,rất khác với mũi tên êm ái của thần Kama.

 

Trước khi ra về,tôi trở lại bên giường cô gái.

- Cô phải nằm nghỉ tuyệt đối trên giường,không được đi đâu,tôi nói.

- Đọc sách được không,bác sỹ?Cô ta hỏi lại.

 

Tôi ngần ngừ:

- Được, nhưng đừng để căng thẳng đầu óc.Sáng mai tôi sẽ khám lại cho cô.

 

Tôi phóng xe ra khỏi bệnh viện với cái đầu nặng trĩu,cảm thấy hết sức tuyệt vọng.Viễn cảnh về những điều  sắp xảy ra đối với cô gái bệnh nhân của tôi làm tôi không chịu nổi.Đã hai mươi năm trong nghề tôi đã quá biết những chuyện đó.Nào là những tiêu chuẩn chẩn đoán của OMS.Nào là phác đồ điều trị của Bộ.Rồi những đứa bé mặt mày sưng húp lên vì những viên corticoid  và vì suy tim.Đó là một kich bản buồn được các diễn viên chuyên nghiệp diễn đi diễn lại không bết đến bao giờ mới thôi…

 

Những chiếc xe Ben mười bánh chở đầy đất núi đang nối đuôi nhau ầm ầm lao về thành phố,nơi những công trình đang thi công.Mặt đường bốc hơi nóng lung linh.Cô công nhân môi trường đầu mặt trùm kín đang lầm lũi quét đường,mồ hôi ướt đẫm lưng áo.Tôi không muốn về nhà.Tôi không muốn lại vùi mình vào giấc ngủ đầy những mộng mị ban ngày.Không,phải có một ngừơì nào đó chứ!Sống động và ấm áp.Phải ngồi uống một cái gì đó,với một ai đó chứ.Phải hít thở cái không khí phóng khoáng của nắng và của gió ngày hôm nay.Tôi dừng lại chỗ đầu cầu Tuyen Sơn vừa mới xây xong,móc di động ra bấm thử một vài số máy của bạn bè.Không thằng nào rãnh cả.Giờ nầy bọn chúng đang hì hục kiếm tiền.Cuối cùng,tôi đành bấm hú hoạ:

- Alô,em rãnh không?

- Có gì không anh?Tiếng nàng từ đầu bên kia vang lên nhỏ nhẹ.

- Đi uống cái gì với anh không?

- Bây giờ há?

- Ngay bây giờ.

- Em đang bận.

- Đi... mà!

- …Dạ!

 

Tôi cất máy vào túi đứng đợi.Thành phố Đà Nẵng đang thay da đổi thịt từng ngày.Cây cầu Tuyên Sơn như một chàng Don Juan khổng lồ thình lình choàng vai sông Hàn sau một đêm ngủ mê của cư dân thành phố.Tôi muốn cùng nàng đi qua cây cầu nầy,trong buổi sáng tháng tư oi bức nầy,để đến một nơi nào đó.Một nơi chốn trong tâm tưởng chăng?Một nơi nào đó tuyệt đối bình yên,ở đó không có những kịch bản buồn thãm với dàn diễn viên chuyên nghiệp diễn đi diễn lại nỗi tuyệt vọng của mầy chăng?

- Hôm nay anh nghỉ à?Nàng hỏi khi vừa tới nơi.

- Mình ra biển chơi đi!Tôi đề nghị.

- Em…chỉ có ba mươi phút thôi.

    

Tôi xem đồng hồ.Thôi được,ba mươi phút của cuộc đời nàng đã cắt ra để dành cho tôi,điều ấy không đáng kể sao.Nắng chứa chan trên dòng sông Hàn lấp lánh.Một cánh cò trắng lẻ loi tất tả bay ngược dòng nước dọc theo triền sông.Bây giờ ít thấy những đàn cò đông đúc dung dăng  trên bầu trời nữa.Bây giờ chỉ là những cánh cò lẻ loi lao đao kiếm ăn trên những chân ruộng còn sót lại dọc bờ sông chưa biết sẽ bị san lấp vào lúc nào.Những khu phố đông đúc sẽ mọc lên hai bên bờ sông.Cả cái thiên nhiên êm đềm thơ mộng nầy rồi sẽ đi vào những giấc mơ về sáng nặng nhọc của cư dân thành phố.Không đâu mà tôi lại cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó đang dời xa mình,ngày càng xa.Tôi đưa nàng qua bên kia sông,tìm đên một quán cà phê vắng khách trong khu phố mới mở.Chủ quán cầm khăn lau nhanh lớp bụi dày phủ trên mặt bàn,càu nhàu:

- Kinh khủng là bụi!Không biết bao giờ cho hết bụi được.

 

Thành phố Đà Nẵng cứ như mỗi ngày lại mọc lên một công trình.Mỗi ngày lại thu hẹp dần cái mảng xanh của đồng lúa,của những vườn rau,của những cánh đồng hoa mênh mông bên bờ hữu ngạn.Mỗi ngày lại thấy biến mất dần bãi cỏ lác ngập nước có rất nhiều cá rô,cá tràu ở phía trên bến sông Đò Xu.Ở đó,cứ đầu mùa mưa,ban đêm lại rộn lên tiếng ếch nhái kêu vang.Ở đó,vào cuối vụ gặt,khi nước sông Cẩm Lệ đã lên ngập các ruộng lúa chỉ còn trơ gốc rạ,đêm đêm tôi xách đèn măng-xông đi nơm cá về thả chảo dầu,nhậu với rượu làng Vân mua được ở ga tàu hoả.Để rồi khi men rượu lâng lâng,tôi ôm đàn ghi-ta ra ban công ngồi chơi những điệu Flamenco cho đến khi buồn ngũ mới thôi…

 

Nàng ngồi đăm chiêu.Cà phê đang rỏ từng giọt thơm lừng.Nàng cười khi bắt gặp tia nhìn của tôi.

- Em nghĩ gì vậy?

- Chẳng nghĩ gì cả,chỉ là công việc thôi.

 

Tôi bỏ đường vô tách cà phê của nàng,quậy cho nổi bọt vàng rồi cho đá vào.Nàng đăm đắm nhìn tôi,mắt long lanh.Rồi nàng đón tách cà phê từ tay tôi,chẫm rãi uống một ngụm ra vẻ hài lòng,mỉm cười vui vẻ.Tôi cũng thấy nhẹ lòng.Với nắng với gió ngày hôm nay,với cái quán cà phê bụi bặm nầy,với tách cà phê ngon thơm vừa ý nàng,và với nàng nữa.Như thế không phải là đã quá nhiều cho tôi sao.Tôi biết nàng rất thích được tôi pha cà phê cho.Cái thứ nước đen sánh có vị đắng ma quái nầy chỉ cần cho tí đường vào là ngon thấu trời đất,Giống như người đàn bà đang đắng ngắt vì cô đơn chỉ cần một chút tình yêu là lập tức thấy ngọt ngào không chịu được.Hình như nàng đã nói câu đó,ở một nơi nào đó vào một lúc nào đó xa lắc xa lơ trong cái trí nhớ đầy bụi bặm của mầy?

- Trực có vui không anh?

- Chẳng có gì,thường thôi.

 

Nàng phì cười,nhìn sững lên trán tôi như có một vết mực nào đang dính ở đó vậy.Bất giác tôi cũng đưa tay sờ trán.Nàng lại phì cười quay mặt đi.

- Thôi chết rồi,có em nào phải không?Nàng giả bộ kêu lên.

-…

- Sao mắt anh sâu như thế,và môi anh khô quá vậy?Nàng hỏi.Rồi nàng cười như  một đứa trẻ.Tôi cười theo,chợt thấy mình hết sức ngu ngơ.

          -Anh có chuyện gì phải không?

     Tôi nghĩ đến ca bịnh sáng nay.Tôi không muốn kể nàng nghe chuyện đó.Tôi không muốn nàng phải nặng lòng vì những chuyện vớ vẩn của tôi.Như đọc được ý nghĩ của tôi nàng thản nhiên nói:

          -Em bây giờ không còn nặng lòng với bất cứ chuyện gì nữa đâu.

     Tôi cườì khỏa lấp câu chuyện.Nhưng câu nói tình cờ như một lời thố lộ của nàng khiến tôi không thể khoả lấp được cái đêm nàng bị đưa lên bàn mổ hôm ấy.Tôi nhìn đồng hồ,muốn đứng dậy đi ra khỏi cái quán nầy.Nhưng nàng tỏ vẻ bực tức:

-Anh vứt cái đồng hồ đó đi có được không?Anh không thể sống không có nó được sao?

-Anh sợ trễ công việc của em,tôi nói.

-Tất nhiên rồi,nhưng bây giờ em đang ngồi với anh mà.

    

Nàng không muốn nói hết ý nghĩ của mình.Và trong chuyện nầy tôi lại thấy mình vụng về.Thình lình tôi nghe có con gì kêu “ộp!” một tiếng ngay dưới chân ,rồi lại “ộp ộp!” mấy tiếng nữa.Tôi nhìn quanh,nghĩ chắc có một chú ếch đang ở đâu đó.Năm ngoái nơi đây còn là ruộng lúa.Ruộng nằm dọc theo triền sông từ đầu cầu Nguyễn Văn trỗi đến làng cá An Hải Đông.Bây giờ đã thành một khu dân cư phố thị với những con đường tráng nhựa cắt thẳng góc nhau như ô bàn cờ.Tôi không thể diễn tả được cái cảm xúc kỳ lạ vừa ập tới khi nhìn con phố chạy dài hun hút như một hành lang uy nghi và tai thì nghe ếch kêu “ộp ộp!”.Và tôi thấy vẻ mặt nàng đăm đắm nhìn tôi tươi cười…Cho tới nhiều năm về sau nầy,cái giây phút trong trẻo lạ lùng đó,cái cảm xúc gợi lên từ những hình ảnh sống động đó vẫn thường trở lại với mày nhiều lần.Khuôn ngực với hai bầu vú tươi mát tinh khôi của cô gái chợt hồng lên sống động dưới làn nắng ban mai.Trong mắt mày,đó là một đoá hoa thiên nhiên đột ngột bừng nở,đúng vào cái khoảnh khắc  vô khứ vô lai ưng vô sở trụ.Rồi đến cái lúc nầy,khi mày ngồi bên nàng,trong quán cà phê bụi bặm nầy,trong cái thế giới toàn bê tông cốt thép nầy,thì mầy lại mơ màng nghe ếch kêu “ộp ộp!” ngay dưới chân.Tựa hồ như đâu đó thẳm sâu dưới lòng đất nầy vẫn là cuộc sống bất diệt:những ruộng lúa xanh rì,những đàn cò dung dăng dung dẻ,và lũ ếch nhái thi thoảng lại kêu lên những tiếng trầm đục vang rền…

 

Tôi nghe tiếng nàng bảo:

- Anh hát đồng dao cho em nghe đi!

 

Tôi hát nho nhỏ:

          Trời mưa lâm râm

          Cây trâm có trái

          Con gái có duyên

          Đồng tiền có lổ

          Bánh tổ thì ngon

          Bánh đòn thì béo

          Cái kéo thợ may

          Cái cày làm ruộng

          Cái xuổng đắp bờ

          Cái lờ đựng cá

          Cái ná bắn chim

          Cây kim may áo

          Con sáo giữ nhà

          Con gà đi học

          Cái đọc đi săn

          Cái khăn bịt đầu

          Cái bầu đựng nước

          Cái thước đo vải

          Bà sãi ở chùa

          Con cua ở biển.

     Nàng lại bảo:

          -Hát nữa đi anh!

     Tôi hát:

          Chiều ni em đi câu cá

          Về cho má nấu canh chua

          Ô kìa con cua

          Có hai cái càng

          Có tám cái que

          Nó đưa cái bụng binh

          Nó đi cái xàng xê.

          Thím Tám thì mò củ súng,thím bê về nhà!

     Nghe tôi hát,nàng ngồi cười ngặt nghoẽo,mặt đỏ bừng lên.Tôi lại nghe nàng hỏi:

          -Sao đến giờ mà anh vẫn còn nhớ,hay quá vậy?Còn bài hát chăn trâu đó,anh có hát em nghe một lần rồi.Anh hát lại đi!

     Tôi hát:

          Huê…huê…

          Huê con nghé nhỏ

          Lạc đàn theo chó

          Lạc ngõ theo trâu

          Nghe mẹ rống đâu

          Đâm đầu mà nhảy

          Huê…huê…

          Huê…huê…

          Huê con nghé nhỏ

          Ham chơi xa đàn lạc mẹ

          Huê…huê…

          -Không phải bài đó.Ứ mà bài đó cũng hay đó!Hãy hát bài kia đi!

     Tôi hát:

          Hồi nhỏ tui đi ở giữ trâu

          Dầm mưa dãi nắng biết đâu cơ hàn

          Trên đầu thì đội nón nang

          Mình nặc áo vải,nghèo nàn đắng cay

          Trăng kia vừa xế ba sào

          Tui mang bụng đói bước vào chuồng trâu

          Nước đái nó lộn đầy đầu

          Nổi xung tui chửi,tui rủa con nghé Bính,trâu bầu sừng ngang.

          Con nào nằm tĩnh nằm tang

          Da bịt trống bản,da căng trống chùa

          Cái đầu thì nộp cho vua

          Bộ sừng phù tạc dạo làng bán chơi lý lắc mà cà lý lơi

          Bay bỗng về trời,thương mẹ nhớ cha!...

 

     Tôi đưa nàng trở lại thành phố. Lúc đi qua cầu Sông Hàn,nàng hỏi mai có đi làm không.Tôi nhớ hình như đã trả lời rằng không.Vì lúc ấy tôi đang mãi mê với những luồng hơi mát lạnh từ dưới lòng sông bốc lên,cảm giác y như lúc tôi ngồi mê mẩn hát đồng dao cho nàng nghe.Và tôi muốn cứ được tiếp tục hoài như vậy…

                                                                                      

ĐN.12.04.

Phạm Ngọc Cảnh Nam
Số lần đọc: 2257
Ngày đăng: 06.03.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khoảng lặng - Nguyễn Duy Tẩm
Đi một chuyến đáng một chuyến - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Giấc mơ - Ngô Phan Lưu
Ðêm diễn cuối cùng - Nguyễn Thị Minh Ngọc
Triệu Vũ Đế - Trương Thái Du
Những người đàn bà gánh tro - Nguyễn Hiệp
Một câu chuyện … - Ngữ Yên
Ðám Cưới - Nguyễn Thị Minh Ngọc
Lái lợn - Lê Xuân Quang
Điện thoại của mẹ - Ngữ Yên
Cùng một tác giả
Bão quét (truyện ngắn)
Con nước đi rong (truyện ngắn)
Đất mặn (truyện ngắn)
Đồng dao (truyện ngắn)
chợ (truyện ngắn)