Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
644
116.788.240
 
Nàng Đae Chang Kim
Nguyễn Hồ

Tôi đã gặp cô nàng một lần rồi thì phải . Nhưng ở đâu, bao giờ tôi không nhớ rõ. Không nhớ rõ mà vẫn không chịu quên, chắc có  duyên cớ gì. Mùi sả và hương nhu trong phòng xông hơi không làm dịu cơn say, sốc vì có khả năng ngưng đàm phán, bể hợp đồng.  Hai bên A và B tạm hoà hoãn  bằng cách rủ nhau đi tắm hơi, xoan bóp. Khi vào đây, ở quầy tiếp tân, tôi  loáng thoáng nghe các quí ông công ty chủ nhà nói nhỏ với nhau :  “Hàng miền Nam, ưu tiên cho khách  Sài gòn”. 

Đón tôi là một  cô gái  không son phấn, không trau chuốt nhưng là cả một toà thiên nhiên.  Hình như tôi đã gặp cô nàng ở đâu rồi, tôi cố nhớ lại bằng cái đầu đau buốt và trống rỗng.  Ở Seoul , trong Korer house, khi bản thoả thuận được ký, tổng giám đốc Yu mời rượu. Ngồi bên tôi là sinh viên năm thứ ba, khoa tiếng Việt của đại  học ngoại ngữ Seoul đẹp như một đoá hoàng lan. Tên cô nàng là  Lee, tôi gọi là Lý.  Lý ngượng nghịu “chết bộ” khi ngồi với khách nhậu,  làm  tôi nhớ tới con gái đang học ở Singapore . Nó vừa e-mail về cho biết, học tập con gái thủ tướng Thaksin, nó cũng  đi làm thêm. Con có đi làm kiểu cô Lý này không hả Lan? Con lấy tiền công hay tiền bo ?

 

Bombarder là kiểu nhậu dội bom của giới doanh nhân có tiền. Whisky bốn mươi độ  rót tràn ly, bật quẹt gaz cho rượu cháy lửa xanh lè. Người uống phải rót ập vào mồm, phải nuốt ngay mới tránh được  bom  napalm nổ trong miệng. Mừng cho tôi có em ngồi cạnh, tôi phải  chịu dội bom liên tục tự phía các bạn nhậu. Các quả bom nổ từ bàn tay dịu dàng của cô nữ sinh viên  thuộc loại “ ép bất khả từ” làm tôi say khước. Phía đối tác bao tiền bo nên tôi không biết là bao nhiêu, nhưng theo thông lệ ở Việt Nam thì phải một vé, bằng tiền ăn cả tuần của con gái tôi ở nước ngoài. Về khách  sạn  tôi không thể nào  chợp mắt được. Lý đóng kịch “nai”  hay là sinh viên thật ? Người bạn cùng phòng  cũng hồ nghi Lý là gái gọi, bằng chứng là cô nàng có  đưa mỗi người một tấm danh thiếp. Tôi gọi   liền cho  Lý :  “Alo, Lý hả,   tôi rất cần gặp em..” Từ đầu  bên kia, trong tiếng  khua chén bát rổn rảng hoà  lẩn tiếng nước chảy lổn xổn, tiếng cười dòn tan của  những người rửa chén về khuya, và giọng đàn ông càu nhàu  ngái ngủ của sếp, tiếng Lý hồn nhiên trong veo như  chim  hót:            

 - Alo, cám ơn chú, nhưng con sắp hết giờ làm, phải trở về ký túc xá  học bài. Con chúc chú ngủ ngon”.

 Trời, trong tiệc rượu, Lý kêu tôi bằng anh, chia tay cũng còn là anh, thế mà giờ đây tôi đã thành chú ngon lành rồi. Tuy vậy, lời đáp hồn nhiên trẻo của Lý làm tôi thở phào. Cuộc trắc nghiệm đã thành công . Lý không phải  là sinh viên kiêm gái gọi. Thật tội lỗi, tôi đã  thoáng nghĩ vậy. Và tôi chữa lỗi bằng cách gọi điện liền cho con gái tôi ở Sing, để giải toả mối hoài nghi đang nhen nhóm trong lòng và chúc nó ngủ ngon. Nhưng giấc ngủ của chính tôi mới ngon và thật sâu, sâu tận cõi yên bình. Về sau này, khi  sang Việt Nam, tổng giám đốc cho tôi biết, hôm ấy vì cô  phiên dịch bận, lại sẵn có cô sinh viên làm cho nhà hàng nên trưng dụng luôn. Lý  là phiên dịch tiếng Việt theo hợp đồng của ông . Cám ơn con, hôm đó, nhờ nghĩ đến con gái tôi mà tôi không có gì thất thố. Hú hồn!

 

Giờ đây, thật ngẩu nhiên,  là một cô Lý khác,  cũng xinh đẹp, hồn nhiên, khuôn mặt khó tìm thấy trong thế giới người mẩu, diễn viên hay giới kinh doanh, mẩu người  này chỉ có ở những chốn nền nếp gia phong. Không phấn sáp mà gương  mặt sáng trưng, không son mà mỏi đỏ, má hồng. Mái tóc dài như suối chảy xuống tận gót chân . Tôi ngồi trong phòng xông hơi, nghĩ mãi không ra đã gặp cô nàng ở đâu rồi. Có thể ở đâu đó, nhưng chắc chắn không phải hàng quán hoặc đầu đường xó chợ. Áo blouse trắng tinh, thẳng nếp ôm sát thân hình cân đối trẻ trung. Thi sĩ Hàn Mạc Tử chắc đã thốt lên “Áo em trắng quá nhìn không ra” trong trường hợp này. Nhưng cô nàng càng xinh đẹp bao nhiêu thì  càng nghịch lý bấy nhiêu nghĩ đến môi trường nàng đang sống . Rồi ý thức cảnh giác thường trực mách bảo tôi đừng tin vào ánh đèn mờ. Giai nhân thật  phải được  phơi sáng dưới ánh nắng mặt trời.

 

Ra phòng xông hơi, đầu tôi vẫn nhức như búa bổ. Tôi miết hai ngón tay cái và ngón trỏ vảo màng tang sắp  nổ tung. Chiếc giường tròng trành như bị bão, dồi lên, dìm xuống, quay tròn. Tôi bị rơi  xuống tận vực sâu đen ngòm, lạnh buốt. Rồi lại bồng bềnh không trọng lượng. Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy nàng đang nhìn tôi, hai bàn tay xoa trán tôi , lau khắp mình mẫy tôi bằng khăn ấm. Tôi  lơ mơ thấy  mình đang sốt, được  chị săn  sóc, có hơi nóng của nồi xông, mùi sả, mùi lá tía tô và mùi hương nhu. Nhưng khi tỉnh  ra thì  bắt gặp đôi mắt đen láy,  nụ cười vô thường bí ẩn của nàng Mona Lisa.

– Hồi nãy em tính nhấn chuông kêu bác sĩ. Nhưng em bỗng nhớ mình cũng là sinh viên y khoa và em đã điều trị cho anh bằng phương pháp đông y

 Nàng dùng ngón cái bấm dưới mũi, giữa cằm, nhấn sâu, day mạnh rồi nhẹ dần cho đến khi tôi qua cơn choáng. Thấy tôi đã tỉnh lại, nàng mim cười:

-  Bây giờ, anh đã nhận ra em không phải  là Lý rồi  đúng  không?.

  nào ?

Hồi anh mê man. Anh cứ gọi tên Lý, kêu con.

À Lee , một sinh viên người Hàn quốc.

Bộ anh là..

Ồ không, …tôi tình cờ gặp thôi . À, cô biết tôi bao nhiêu tuổi mà dám kêu bằng anh?

- Em chắc chắn là anh chưa quá một trăm tuổi. Ở đây xếp dặn, khách trên một trăm tuổi mới được phép gọi b     bằng chú. Luật công ty  nghiêm lắm, có nhân viên bị đuổi chỉ vì quên.

Vậy em tên là gì.

Nàng nói nhỏ:

-  Ở đây  nhiều người gọi em là Đae Chang Kim

- ?

Biệt danh của má em đặt. Má nói, người em cũng đẹp “tám lạng nửa cân” so với nàng Đae Chang Kưm , chỉ    cái nết thì chưa gì..

- Sao cô không ở Cần Thơ mà ra đây làm gì ?

- Ý,  sao anh biết ?

- Thì tôi cũng đoán mò vậy thôi. Làm cái nghề này phải đổi địa bàn hoạt động.

Nàng tiếp đang thủ thỉ bỗng khựng lại, mười ngón tay lúng túng, hờ hững. Tôi phải xin lỗi vì mình đã nói đùa thô bạo. Khá lâu, tôi chỉ còn nghe tiếng cạo gió sột soạt bên sống lưng.

- Ở Sài Gòn có Đại hoc y khoa sao cô phải ra tận ngoài này?

- Thì em kể tiếp đây. Em muốn làm thành một nàng Đae Chang Kưm thiệt mà.  Nhưng     nàng Đae Chang Kưm theo cách của em. Cậu em ở Huế, là bác sĩ Tây y, về già nghiên cứu y học cổ truyền. Mẹ em cho ra đây với cậu em để học cả hai. Tâ y và Đông y. Mẹ dặn cần hiểu tâm tính của thảo dược, cần phải có ý chí lớn từ cỏ cây.  Cậu em đã dạy môn dưỡng sinh là làm đẹp bằng phương pháp cổ truyền. Rồi cậu em gặp tai nạn qua đời , em phải làm thêm để đi đến cùng.. 

 

Tôi lắng nghe nàng với đôi tai  phân biệt tiếng trong tiếng đục,  cảnh  giác những phiên bản massage cực kỳ biến hoá, gặp hoài trong những lần thư giãn.  “Mẹ em nghèo lắm, cha vừa mới bị tong xe gãy chân, mấy đưa em đi học, em phải đi làm để kiếm tiền nuôi cả nhà..” Giới bình dân gia nhập làng “mát” thường đơn giản, có khi cũng chẳng cần giả dối, chỉ  kiếm tiền chục của đàn  ông bình dân, nồi nào vung nấy. Nhưng  với đối tượng cao cấp, đại gia thì cần  phải đủ bản lĩnh “ võ quít d ày móng tay nhọn”.  Dựa vào một format có sẵn, chế tác thêm chi tiết phù hợp với từng  đối tượng con mồi là cách của dân chuyên nghiệp. Đối với loại đối tượng muốn chứng tỏ chất “con” nhiều hơn chất  “người” thì  kích thích những chỗ nhạy cảm  sẽ dễ kiếm nhiều tiền bo nhất. Ngược lại những đối tượng  làm ra vẻ có chất “ người” càng cao , diễn xuất càng đoan trang, lành mạnh có khi thắng lớn. Khó mà đoán được Đae Chang Kim  thuộc nhóm nào vì  chưa rõ thiên thần hay hồ ly tinh. Nhưng có điều phải nhìn nhận, nàng đẹp quá, đài các, thánh thiện,trẻ trung, hồn hậu càng nhìn càng mất tự chủ.

 

Tôi chỉ xem loáng thoáng  phim nàng Đae Chang Kưm, cũng mến cái vẻ đẹp của  vừa quí phái vừa gần gũi   của thần y thánh thiện với tài diễn xuất siêu tinh tế của diễn viên  Lee Yuong Ae. Chọn hình tượng “thần y” để làm thần tượng sống là cách chọn đầy sức thuyết phục. Nhưng vấn đề ở chỗ nó là sự  thật  hay chỉ là kịch bản dàn dựng của nhà kinh doanh vật  lý trị liệu.

Xong công việc sơ  cứu, nàng dùng khăn nóng chà xát thật mạnh vào da đầu, vào tấm lưng đang rời rã của tôi để bắt đầu theo bài bản masage chyên nghiệp .

- Anh có thường “chết” như thế này không?

- Thỉnh thoảng.

-  Các huyệt  này không lạ, em đã học và thực hành nhiều. Anh thở sâu và ngủ một tí sẽ thấy khoẻ liền.

Giọng nàng nhỏ nhẹ, kềm chế, câu chữ đúng mẹo luật của người có học. Động tác thuần thục, tự nhiên, đáng tin. Vừa  làm vừa thỏ thẻ. Ba  em bị  tai biến khi lên lớp giảng bài, giống như thi sĩ Đông Hồ, nhưng chỉ bị tàn phế. Mẹ em phải nghỉ dạy  lo thuốc men cho cha. Ở Huế, cậu là mẹ, nhưng cậu em qua đời , nếu em không đi làm kiếm sống, phụ  mẹ, nuôi cha và các em thì gia đình sẽ rơi vào cảnh bế tắt. Em chọn cho mình cái nghề phụ nhưng vẫn xin công ty cho em mặc áo blouse trắng. Mặc áo blouse em tự tin hơn. Ở Huế, không có nghề nào lương cao hơn dịch vụ massage cho khách du lịch. Trong hoàn cảnh của em, em đã chọn đúng nghề..

 

Tiếng nàng nghe khi xa, khi gần, vừa thật như một đứa cháu gái, vừa hư ảo trong trạng thái “ tỉnh rượu, tàn canh” của tôi. Nàng lần lên đỉnh đầu tôi tìm huyệt.

 

Sau một cái  bấm sâu, thốn tận  óc là nhưng cái day từ từ, nhẹ nhàng, êm ái.

- Em bấm  huyệt Bách hội,  tỉnh táo sẽ lan toả dần. Anh sẽ bớt mệt mỏi khi em xoa huyệt Hợp Cốc ở bàn tay và  Túc tam lý ở bắp chân. Tay chân sẽ nóng lên. Còn đây là các huyệt bàn chân Dũng Tuyền, Chương Môn. Rồi anh sẽ hết chóng mặt vì kinh mạch điều  hoà, máu sẽ  lưu thông về não nhiều hơn. ..

 

Dù sao, nàng  cũng đã thuyết phuc tôi được hơn phân nửa rồi. Nếu là diễn xuất  theo kịch bản tiền chế thì khó mà biên hoá  thuần thục. Từ ngờ, tôi đã bắt đầu tin đây là con người thật chứ không phải diễn viên kịch. Nhưng nếu là kịch thì kịch bản này  rất mới, đương đại, nóng tính thời sự và cũng đáng giá lắm.  Vậy là nhà biên  kịch cũng có tài  khi biết nhái  tên cho nhân vật là Đae Chang Kim.

 

Nhưng diễn viên mới tuyệt làm  sao. Nàng thỏ thẻ và mĩm cười , khuôn mặt  không chút phấn son, mái tóc huyền suông óng  tự nhiên , hương thơm phảng phất dễ chịu. Bàn tay “thần y” thật sự, lướt đến dâu đến đâu  tôi tỉnh dần tới đó, giống như hồi nhỏ mẹ tắm nước mưa giữa mùa  hẻ nóng bức. Chỉ cần  ba gáo nước mưa dự trữ quí hiếm có thể làm trôi đi hết cả một mùa nắng lửa ngấm vào da thịt. Nhưng “đã” nhất là khi nàng điểm huyệt,  nhân điện  làm tê rần, giải  thoát nhanh các thứ cặn bã  say sưa nhầy nhụa. Những ngón tay mềm của nàng đưa tôi qua  dòng sông sóng cuộn của thầy trò Đường Tăng  để cái  bản ngã  cho dòng nước cuốn trôi đi. Tôi chìm vào giấc ngủ say tự  lúc nào không biết. Chừng tỉnh lại , thấy một lương y đang bắt mạch. “Qua sông” được rồi,  tôi chống tay ngồi dậy, nhưng nàng đã kịp ngăn lại.

Anh ngủ mười lăm phút, còn mười lăm phút nữa mới hết giờ. Bây giờ em xoa các huyệt ở sống lưng, đây  mới là trung tâm thần kinh.

- Cám ơn cô

- Anh thích đi xe bus không?

- Tuỳ cô, tôi thấy đã khoẻ.

Tôi thả nổi yêu cầu. “Đi xe bus” bằng mười đầu ngón chân vũ nữ  múa ba-lê,  điểm các huyệt xương sống  là động tác hấp dẫn, nếu là  của những gót son mềm mại và bàn chân ấm áp. Tôi đã trải qua nhiều phen ngán ngẩm những cú nhảy “dùi đục chấm mấm nêm” lắm. `Sống lưng sẽ lạnh buốt, gai ốc nổi cùng mình dưới bàn chân nhớp nháp. Nhưng chỉ với những cái nhón chân ban đầu,  nàng đã xoá tan mọi ngờ vực của tôi. Mười ngón chân Kim lướt đi ,  êm như chú mèo nhung và luôn để lại những dấu nhấn ấm áp đầy  ấn tượng. Tôi có cảm giác, bài vật lý trị liệu này, nàng soạn riêng cho một mình tôi.

Thời gian qua nhanh, đồng hồ chỉ 12 giờ đêm rồi. Nhu cầu tìm hiểu Nàng Đae Chang Kim thôi thúc tôi nhiều hơn

- Em quê đâu? 

Nàng cười:

- “ Hỏi rằng em ở quê đâu. Dạ thưa em ở rất lâu quê nhà”

- Cô cũng thuộc thơ Bùi Giáng nữa à?

- Mấy ông anh vô đây mátxa lè nhè hoài, em thuộc nhiều lắm

Suýt  nữa thì tôi đã nói: “ Là người có học sao em không bỏ quách chốn vàng thau lẩn lộn này cho rồi”. Nhưng tôi đã  kip thắng gấp như chiếc xe đổ dốc gặp chướng ngại bất ngờ.

- Nhiều người cũng nghĩ như anh vậy.

- Cô  biết tôi đang nghĩ gì à?

- Dạ biết, anh thắc mắc vì sao em làm nghề này?

Tôi đánh trống lãng

- Môi trường này cần sức đề kháng mạnh lắm,  đúng không?

Nàng mĩm cười, nheo mắt nhìn tôi  như để kiểm  định  tín hiệu vừa  ghi nhận:

-  Áo Blouse trắng là áo giáp của em. Sự cám dỗ thường làm sức đề kháng của em tăng lên, nhưng nhiều khi nó lại bị sự thương yêu huỷ diệt. Nhiều cô chú thương xót cho  em đã chọn cái nghề này, họ không cho đây là một nghề đứng đắn. Em sợ nhất là mẹ  em, nếu biết em kiếm tiền bằng nghề này thị mẹ  em cho về Cần Thơ liền. Cỏn em, em quí đồng tiền này, vì em  kiếm được nó bằng sức lao động. Chỉ một mình em hiểu mình.. 

- Có thể lắm .                             

- Mẹ em tù Cần Thơ ra  thăm em một lần. Em đón mẹ em về nhà của một người bạn làm chung công ty, nói dối đó là nhà em ở trọ.  Em mong sao, mẹ em chỉ ra đây một lần cuối khi em nhận bằng tốt nghiệp  để bà không bị tổn thương…

Kim gượng cười rồi nín lặng, mắt nhìn tận đâu đâu. Tôi chỉ còn nghe tiếng  dần rôm rốp dồn dập mơ hồ, không xác định. Rồi với  vài động tác nhẹ nhàng  nàng, bẻ cổ, bẻ chân tay tôi, kết cuộc là khôi phục lại  toàn bộ hệ điều hành  gốc do thiên nhiên cài đặt. Tôi dã hoan toàn tỉnh táo, chỉnh đốn y phục và thật ngạc nhiên, nàng vẫn nín thinh, nét mặt buồn rười rượi như nàng Đae Chang Kưm trong  những lúc bị hàm oan phải đi đày ở đảo Jeju.

- Sao cô buồn vậy, bây giờ trong cô thật giống Dae Chang Kưm rổi đó.

Lặng thinh một lúc, Kim nói:

- Không biết sao mỗi lần có một người miền Tây  mình ghé đây,  em muốn được chia sẻ và rồi  sợ phải chia tay với họ

-  Tốt nghiệp xong em sẽ làm gì?

- Thì anh thấy đó, em đang học nhiều nghề  ngoài y khoa: trang điểm, thời trang, thêu, designe ,  vật lý trị liệu . Cứ một năm học y, em học thêm một nghề. Tưởng ở đất thần kinh không  giỏi nghề  dịch vụ, nhưng em có nhiều cô thầy tài lắm.   Khi về lại miền Tây, em đã có trong nghề dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp cho khách  du lịch.

-  Chứ không phải bịnh viện

-  Không, em đã có hợp đồng đối tác cho công ty du lịch. Dịch vụ của em là  săn sóc sứ khoẻ chuyên nghiệp bằng các phương pháp dân gian. Em là chủ công ty  đó, trong tay em có hàng trăm người chuyên nghiệp chăm sóc cái phần người của con người. Không chỉ sơ cứu giả rượu  mà chăm sóc toàn diện, tư  vấn toàn diện về sức khoẻ, sắc đẹp, kể cả văn  hoá cho khách du  lịch. Bây giờ em đã căn bản hiểu được các bộ môn này rồi, hiểu huyệt, hiểu thuốc,  hiểu  công nghệ, đặc biệt là em hiểu khách hàng của mình cả cái phần “ con” trong con người.

- Cho tôi thành thật khen cô. Ý tưởng quá hay.

- Em biết, giờ này thì anh tin em rồi. Em muốn trở thành một bác sĩ , một doanh nhân, một nhà tư vấn, kinh doanh dịch vụ, một thứ bác sĩ đa khoa hiểu theo nghĩa xã hội hoá. Em muốn làm nàng Đae Chang Kưm thật sự mà lại bắt đầu trường đại học này.

- ….

- Người ta nghĩ, chẳng qua  đây cũng là kịch bản có sẵn em vận  dụng kiếm ăn thôi. Nhưng đối với em, đây là ý tưởng em sẽ khai thác kinh doanh để làm đẹp con người..

Phải chăng đây là siêu kịch trong kịch?. Tôi vẫn chưa hết hoang mang và hoài nghi. Ý tưởng kinh doanh này thật tuyệt, nhưng chắc chắn chỉ là ý tưởng để làm phim, sẽ không có trong cuộc đời. Cũng như nàng Đae Chang Kưm vậy thôi, không hoàn hảo, không toách bích  và củng không có thật. Nếu có thật thì cũng là sự thật được hư cấu, khái quát hoá của bàn tay đạo diễn tài năng. Còn trong trường hợp này, Đae Chang Kim, nếu đây là sự thật không tô vẽ thì chẳng lẽ là huyền thoại hay sao?

Cái ý nghĩ đó cũng chưa chịu rời bỏ tôi cho đến lúc chia tay, hết giờ. Nhận cái  phong bì nhỏ, siết tay tôi, nàng lí nhí : Để em tiễn anh về.

Hình như là một phá lệ, nàng đưa một mình tôi ra cổng. Chỉ để nói với tôi một câu:

-  Bây giờ ở ngoài công ty, không còn tác nghiệp, con mới xưng con với chú. Chú  về mạnh giỏi. Có dịp tới Cần Thơ, chú đừng quên con,  ở một trung tâm dịch vụ sức khoẻ. Lúc đó chú  sẽ tin là con nói thật. Con xin chú danh thiếp để con chủ động mời chú về. Ba mẹ con sẽ rât quí một người như chú..

Nàng xưng  con làm tôi nhớ tới Lý, bới cái giọng trong trẻo hồn nhiên hệch như con gái tôi. Tôi lên xe tắc xi và bấm số điện thoại cho Lan, định chúc nó ngủ ngon, nhưng sực nhớ là đã quá nửa đêm, đành thôi.

 

Từ đó tới nay, tôi chưa về Cần Thơ lần  nào và cũng chưa được điện thoại của Kim. Nhưng quả thật tôi không sốt ruột  chờ đợi vì tin rằng, cú điện thoại  báo tin vui sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tôi tin như thế.

                        

4-2006

Nguyễn Hồ
Số lần đọc: 2366
Ngày đăng: 23.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vợ dại - Vinh Huỳnh
Hà Nội, mùa nước cạn - Cổ Ngư
Di sản - Lê Tư
Chuyện đời như kịch - Nguyễn Văn Ninh
Linh giác - Tiến Đạt
Đêm xóm chùa - Đoàn Lê
Ma giấu - Tâm Đào
Cam Lồ sa mạc - Hư Thân
Kim - Nguyễn Nguyên An
Chuyến xe chở nặng ân tình - La Thị Ánh Hường
Cùng một tác giả
Chị tôi (truyện ngắn)
chim phóng sinh * (truyện ngắn)
Chú bé thổi còi (truyện ngắn)
Chung cư* (truyện ngắn)
Chân dung vô hình (truyện ngắn)
Hẻm sâu* (truyện ngắn)
Bạn già (truyện ngắn)
Tám chữ o tròn (truyện ngắn)
Về hưu non (truyện ngắn)
Mùa mắm còng (truyện ngắn)
Giai điệu nhớ (truyện ngắn)
Chú Năm tôi (truyện ngắn)
Đêm kỷ niệm (truyện ngắn)
Hoa Quỳnh (truyện ngắn)
Nàng Đae Chang Kim (truyện ngắn)
Ông Năm Cải Tạo (truyện ngắn)
Cô thư ký xinh đẹp (truyện ngắn)
Chuyến xe khuya (truyện ngắn)
tư duy (thơ)